Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bão tố bắt đầu và lời giải thích muộn màng

Nụ hôn dưới mưa đã tan, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong lòng Trì Sính và Tiểu Soái. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Nhạc Duyệt đã kéo cả hai trở về với thực tại phũ phàng.
Tr cóì Sính vội vã đóng cửa phòng khám, quay lại nhìn Tiểu Soái, ánh mắt đầy lo lắng. "Em... em có tin anh không?" hắn khẽ hỏi.

Tiểu Soái không nói gì, chỉ cúi đầu. Cậu không biết nên tin hay không. Nụ hôn vừa rồi thật ấm áp, thật ngọt ngào, nhưng lời nói của Nhạc Duyệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Soái, nghe anh nói," Trì Sính tiến lại gần, nắm lấy tay cậu. "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Bảy năm trước, cha anh đã bắt anh phải lấy Nhạc Duyệt. Nếu anh không làm theo, ông ấy sẽ giết hết những con rắn của anh."

"Con rắn?" Tiểu Soái khẽ nhếch môi, nụ cười đầy đau khổ. "Anh đã chọn những con rắn thay vì tôi."

"Không phải!" Trì Sính gầm lên, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Anh đã đấu tranh, đã cố gắng hết sức. Nhưng ông ấy quá độc đoán. Anh biết, anh biết là anh đã sai. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng anh có thể giải quyết mọi chuyện một mình, mà không cần nói cho em biết. Anh đã nghĩ rằng em sẽ chờ đợi anh. Anh xin lỗi..."

Nói rồi, Trì Sính ôm chặt Tiểu Soái vào lòng. "Anh không hối hận vì đã cứu những con rắn, nhưng anh hối hận vì đã để mất em. Bảy năm qua, anh đã sống trong địa ngục. Anh đã tìm em khắp mọi nơi, từng ngày. Anh đã không ngừng cầu nguyện rằng em vẫn còn sống, rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy em. Anh thề, anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nữa.

Những lời nói chân thành của Trì Sính đã chạm đến trái tim Tiểu Soái. Cậu vòng tay qua người hắn, siết chặt. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu oán hận, tất cả dường như đã tan biến. Cậu biết, Trì Sính đang nói thật. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự ân hận của hắn.

"Anh... anh đã chịu đựng nhiều như vậy sao?" Tiểu Soái khẽ hỏi, giọng nói đầy xót xa.

Trì Sính không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn biết, lời giải thích của hắn đã muộn màng. Nhưng ít nhất, hắn đã nói ra sự thật. Hắn đã không còn giấu diếm nữa.

Trong khi đó, Nhạc Duyệt đã lên xe, khuôn mặt đầy hằn học. Cô ta đã yêu Trì Sính từ lâu, đã luôn mơ ước được trở thành phu nhân của hắn. Nhưng hắn lại không bao giờ để mắt tới cô ta. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật rằng hắn đã chạy theo một thằng con trai. Cô ta sẽ trả thù. Bằng mọi giá.Bất ngờ và sự xuất hiện của một người quen

Ngày hôm sau, Trì Sính đã đưa Tiểu Soái đến một nơi đặc biệt. Đó là một khu rừng rộng lớn, bên trong có một trang trại nuôi rắn khổng lồ. Tiểu Soái sững sờ. "Đây là...?"

"Là của anh," Trì Sính nói, giọng đầy tự hào. "Sau khi lấy lại những con rắn từ cha, anh đã dùng toàn bộ tiền của mình để xây dựng nơi này. Anh muốn tạo một nơi an toàn cho những con rắn của mình, và cũng để chứng minh cho cha anh thấy, sở thích của anh không phải là vô bổ."

Trì Sính dẫn Tiểu Soái đi khắp trang trại. Hắn giới thiệu cho cậu từng loài rắn, kể cho cậu nghe về tính cách của từng con. Hắn đã nói về chúng bằng một giọng điệu đầy yêu thương, như một người cha đang nói về những đứa con của mình.

Tiểu Soái nhìn hắn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hắn đã không thay đổi. Niềm đam mê của hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Khi họ đang đi dạo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Sính! Cậu ở đây làm gì vậy?"

Trì Sính và Tiểu Soái quay lại. Đó là Thành Vĩ. Hắn nhìn thấy Tiểu Soái, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Chào cậu," Thành Vĩ nói, đưa tay ra. "Cậu là Tiểu Soái, phải không? Trì Sính đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu."

Tiểu Soái bắt tay Thành Vĩ, cảm giác khó hiểu. Trì Sính đã kể về cậu cho Thành Vĩ nghe? Từ bao giờ?

"Thành Vĩ là bạn thân của anh," Trì Sính nói, "là người đã giúp anh rất nhiều trong bảy năm qua."

Thành Vĩ mỉm cười, vẻ ngoài dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại là một bóng tối khó lường. Hắn đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn biết Trì Sính đã đau khổ như thế nào khi mất Tiểu Soái. Hắn cũng biết Trì Sính đã yêu Tiểu Soái đến mức nào. Nhưng hắn cũng đã có những suy tính riêng.

Trong khi Trì Sính và Thành Vĩ trò chuyện, Tiểu Soái lẳng lặng quan sát Thành Vĩ. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Vẻ dịu dàng bên ngoài của hắn dường như đang che giấu một con dã thú đen tối bên trong.

Đêm đó, Trì Sính và Tiểu Soái cùng nhau ăn tối. Trì Sính kể cho cậu nghe về những năm tháng cô đơn của hắn, về những khó khăn mà hắn đã phải đối mặt. Tiểu Soái lắng nghe, trái tim cậu lại một lần nữa tan chảy. Cậu nhận ra rằng, dù cho họ có cách xa nhau bao lâu, tình yêu của họ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi đêm xuống, Tiểu Soái đã quyết định. Cậu sẽ tha thứ cho Trì Sính. Cậu sẽ cho hắn một cơ hội nữa.

______________________________________

Tôi không thích kiểu im lặng chịu đựng hết tất cả rồi bắt buộc người ta phải hiểu cho mình, phải tha thứ cho mình.

Tình yêu kiểu đấy là ngu ngốc.

Nên phải nói ra. Haaa

Ê mà mấy bà Thành Vĩ Không liên quan và cũng không lấy í tưởng từ tên Thành Vũ đau nha đó chỉ là 1 sự trùng hợp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com