Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. vương vấn.

---
Minseok ngồi dựa lưng vào tường hành lang bệnh viện. Tay cậu cầm một lon cà phê đen đã nguội, chưa mở nắp. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào phòng bệnh có tấm kính chắn mờ.
Choi Wooje.
Vẫn là người nằm yên bất động bên trong đó. Mắt nhắm tịt lại, da thì xanh xao, máy móc kề bên như tiếng tích tắc của cái chết bị treo lơ lửng.
Đã gần hai năm từ vụ tai nạn đó.
Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra đêm ấy, mà người ta chỉ biết sau khi Hyeonjoon mất tích, Wooje cũng rơi vào hôn mê.
Minseok từng tự hỏi liệu Hyeonjoon có thấy thanh thản hơn nếu thằng nhóc ấy chết.
Câu trả lời là không.
Chết đi luôn thì quá dễ dàng rồi.
Còn nợ thì cần người còn sống để trả.
"Em lại ngủ ở đây à?"
Giọng Minhyung cất lên nhẹ như khói, nhưng mệt mỏi lẩn dưới mí mắt không giấu được.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Minseok, không hỏi han thêm gì.
Chỉ im lặng mở nắp lon mới và đưa cho Minseok. Người kia cầm lấy, không cảm ơn.
Họ từng là gì đó hơn cả người nhà, hơn cả tình nhân.
Không ai trong hai người dám gọi tên mối quan hệ này.
"Jihoon tìm được Hyeonjoon rồi."
Minhyung nói.
Minseok không ngạc nhiên. Hắn thở dài một hơi.
"Ừ. Tao biết."
"Em biết mà không cản?"

Minseok bật cười, âm trầm, khô khốc.
"Cản? Tao đã từng muốn. Nhưng nếu mày thấy Jihoon khi nó mất kiểm soát và phát điên phát rồ lên... mày sẽ hiểu. Hyeonjoon chết đi còn dễ hơn là trốn khỏi nó đấy."
Minhyung im lặng, cậu ta khẽ nghiêng đầu nhìn Minseok.
Một cái nhìn vừa chán ghét, vừa thương hại.
"Và em thì sao?"
"Em cứ mãi ngồi đây như một kẻ canh xác. Chờ Wooje mở mắt rồi định nói gì? Rằng mọi chuyện đều ổn à?"
Minseok quay sang, ánh mắt sắc như dao:
"Không ổn. Tao chưa từng cố làm nó ổn. Tao chỉ cố... giữ lại những gì còn sống sót một cách tốt nhất có thể mà thôi."
Rồi Minhyung khẽ nhếch môi. Cười kiểu của người đã quá mệt mỏi với nỗi đau âm ỉ trong tim.
"Em chẳng yêu ai cả, Minseok. Không Wooje mà cũng chẳng  phải là tôi. Em chỉ yêu cái cảm giác mình không phải kẻ thua cuộc thôi."
"Còn mày thì sao?"
Minseok nhìn thẳng vào cậu ta. "Mày nghĩ mày khác tao à? Mày ở lại đây vì ai? Vì nó hôn mê à? Hay vì mày không dám rời tao à?"

Một giây sau đó, tay Minhyung siết lại.
"Đúng. Tôi không rời em được."
"Vì tôi ngu dại."
"Vì tôi đã lỡ coi em là người để yêu thương cả đời chứ không phải người để sống sót cùng đâu Minseokie à."
Cánh cửa phòng bệnh đằng sau họ khẽ mở, một y tá bước ra, báo cáo tình trạng của Wooje vẫn thế, chẳng có gì thay đổi như bao lần trước.
Minseok chẳng buồn nhìn vào trong nữa.
Còn Minhyung... chỉ liếc nhìn qua một cái, rồi bước đi.
"Cậu ta không quan trọng. Em mới là thứ quan trọng nhất với tôi mà."
Câu nói của Jihoon với Hyeonjoon bỗng vang lên trong đầu Minseok. Cậu tự bật cười một mình.
Có lẽ, cái thứ gọi là yêu trong thế giới này... đều méo mó như nhau.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com