9. one & only.
---
Cà vạt thắt ngay ngắn. Áo sơ mi không nhăn dù chỉ một nếp. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng .
Han Wangho soi gương nhìn ngắm bản thân như cách cậu vẫn thường làm mọi ngày.
Nhưng hôm nay, trong ánh mắt phản chiếu, có một thứ gì đó mà Sanghyeok chưa thấy.
---
Buổi họp kéo dài hai tiếng. Cậu ghi chép kĩ càng, sắp xếp lịch trình cho Sanghyeok như một cỗ máy vốn dĩ đã quen với chuyện này.
Ngay cả khi bị gọi vào phòng riêng của Sanghyeok sau giờ làm, Wangho vẫn bước vào với tâm thế vững vàng.
"Cậu quên báo cáo cho tôi về cuộc hẹn với đại diện tập đoàn Hanwha."
"Không phải tôi quên đâu ."
Wangho trả lời, mắt nhìn thẳng.
"Là tôi không muốn làm cho anh nữa.
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói tôi không muốn làm nữa."
"Tôi không muốn tiếp tục nằm dưới anh như một món đồ được giữ lại. Tôi không cần tình cảm bóp nghẹt ấy. Và tôi không còn nợ gì nhà họ Lee."
"Cậu nghĩ mình còn đường lui sao?"
Hắn thì thầm.
"Tôi là người duy nhất bảo vệ cậu khỏi việc bị hành hạ bởi cái thế giới này."
" Tôi không cần!"
Wangho nói, nhếch môi.
"Thà bị chúng hành hạ tôi tới chết đi chăng nữa, còn hơn sống mãi dưới cái bóng của anh mà chẳng có thân phận rõ ràng gì cả.
Cái dcm chỉ như một bóng ma!"
---
Cậu quay người, định rời đi.
"Cậu đi rồi sẽ hối hận."
Wangho đứng khựng lại. Nhưng không quay đầu.
"Có thể tôi sẽ hối hận. Nhưng ít ra... đó là sự lựa chọn của tôi, và tôi hối hận với tư cách của chính mình."
---
Lee Sanghyeok không tìm thấy Wangho trong ba ngày đầu tiên.
Không phải vì hắn không biết nên tìm cậu ở đâu. Mà vì hắn... không tin cậu thật sự dám rời đi.
Hắn tưởng người kia sẽ quay lại, giữa đêm, gõ cửa, cúi gằm đầu nói:
"Tôi sai rồi."
Như những lần trước. Như bao kẻ đã từng rời khỏi hắn - chỉ để lết về với hai bàn tay trắng và một trái tim rách nát.
Rồi cuối cùng cũng đã rời xa thế giới này.
Nhưng Wangho không về như cách những người kia từng làm.
Ngoại lệ đầu tiên của Sanghyeok.
---
Ngày thứ tư, Sanghyeok ra lệnh cho cấp dưới check từng cái camera an ninh - các danh sách khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ thuê ngắn hạn đều bị rà soát hết.
Tài khoản ngân hàng của Wangho bị đóng băng hoàn toàn.
Chẳng còn gì sót lại.
Nhưng đủ để Wangho hiểu: "tự do" không có chỗ trong từ điển của Sanghyeok.
---
Tối ngày thứ năm, Sanghyeok đứng trên tầng thượng tòa nhà Lee Group, hút một điếu cigar đắt tiền, khói thuốc còn vất vưởng nơi đây.
> " Báo cáo đã xác định vị trí. Han Wangho đang ở Busan. Một căn hộ nhỏ dưới một danh tính một người khác."
"Đừng động vào cậu ta. Tôi sẽ tự xử lý.
---
01:32 AM, Busan.
Wangho đang ngủ. Cậu không ngủ sâu giấc, chỉ là kiểu ngủ chập chờn, như thể chỉ cần một tiếng động lạ thì người cậu sẽ bật dậy ngay lập tức.
Và đúng thế.
Tiếng cửa khóa bị mở răng rắc.
Wangho bật dậy, tay cầm theo con dao gọt trái cây bản thân đã thủ sẵn.
"Tôi không đến để giết cậu đâu."
"Anh không có quyền tới đây."
Wangho nói, đứng chắn trước cửa nhà.
"Cậu sai rồi."
Sanghyeok bước vào, cởi áo khoác, treo lên móc sắt như thể đây là nhà của hắn.
"Cậu không hiểu. Tôi không đến để đưa cậu về. Tôi đến để dạy cậu một bài học rằng."
Hắn rút từ túi trong áo một bọc hồ sơ, ném mạnh lên bàn.
Toàn bộ bằng chứng về những việc Wangho làm để chuẩn bị cho việc bỏ trốn.
"Cậu nghĩ mình trốn kĩ lắm à?
Mẹ kiếp mắc cười thật sự. Cậu ở bên tôi lâu thế mà vẫn có vẻ không được hiểu tôi cho lắm nhỉ?"
"Cậu không thể rời xa tôi... mà vẫn nghĩ mình không bị tổn thương."
Wangho siết chặt tay cầm dao.
"Anh nghĩ tôi sợ bị tổn thương à?"
Sanghyeok không trả lời Wangho
Hắn bước từng bước một, tiến lại gần Wangho.
"Anh mà lại đây là tôi đâm anh đó!"
"Cậu dám không? Thoải mái nếu cậu muốn, cứ làm."
Rồi chạm nhẹ vào tay Wangho - khiến dao rơi xuống sàn.
"Tôi không cần cậu sợ tôi."
"Tôi chỉ cần cậu nên nhớ ai là người đầu tiên chạm vào cậu. Ai là người cuối cùng khiến cậu khóc là được."
---
Đêm ấy, điều gì đến cũng sẽ đến.
Chỉ có một điều được khẳng định lại rõ ràng:
"Đã là người của Sanghyeok, thì có chết cũng sẽ là bóng ma nhà họ Lee mà thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com