Tình Yêu Vay Mượn
Ngô Sở Úy cảm thấy cần khấn Phật thường xuyên hơn vì bằng một phép màu thần kì nào đó, em vượt qua ngày tháng học tập ở nơi đây trôi chảy hơn cả tưởng tượng. Kiến thức trước đây trôi tụt về phương xa mỗi khi nghiềm ngẫm, ấy vậy mà giờ thành tấm phong trong đầu chỉ cần muốn là nhớ
Khương Tiểu Soái dạo này ít nói chuyện với Sở Úy, em không biết có phải do cậu ta ghét mình không, nhưng ít nhất bầu không khí bạn cùng bàn cũng không tệ mấy. Thỉnh thoảng Sở Úy thẩn thơ nhìn ra cửa sổ lại liếc thấy Tiểu Soái kín đáo liếc nhìn mình
Qua lớp của kính thư viện bóng hình hai bạn trẻ im lặng ngồi đối diện nhau, mỗi người mỗi môn học mà chăm chú đeo tai nghe nghe giảng từ thầy cô trên mạng
Giọng nói đều đều, tay ghi chép, đầu không ngừng lẩm bẩm ít công thức hóa học phức tạp, Sở Úy chìm trong mớ kiến thức học tập đến nỗi em đôi khi quên mất cái quả bom nổ chậm còn đang lủng lẳng trước ngực mình
- Cậu không giải được à ?
Tiểu Soái nhìn em, em ngậm bút lắc lắc đầu như vô thức đối mắt với cậu bạn cùng bàn thân mến
Dù học tập hiệu quả nhưng vì chưa quen hẳn với thế giới này, Sở Úy đã có cú shock tinh thần to nhất khi nhận được bài kiểm tra môn Hóa thân thương vỏn vẹn tròn 50 điểm suýt xao không thêm không bớt
Em thề mình đã buồn gần ba ngày mỗi khi nhớ về nó, thầy giáo thấy em vậy cũng ẩn ý nhờ Tiểu Soái kèm cặp thêm em trước lớp học
Lũ học sinh được đà thầm thì không che giấu có vài người còn nhìn em cười chế nhạo, Sở Úy biết ở nơi đây em không được chào đón lắm, nhưng mới chỉ là học sinh lại hả hê trước việc bạn học nào đó kém hơn mình lại tồi tệ hơn hẳn về mặt đạo đức
- Ừm bài này hơi lạ tui nghe nãy giờ cũng chưa hiểu cách giải lắm
Tiểu Soái cau mày, vươn tay lấy cuốn vở cùng tờ đề bên cạnh em sang chỗ cậu ấy, hai đôi lông mày nheo lại như muốn dính lại với nhau, Tiểu Soái viết vài chữ ra giấy nháp gật gù vài cái
- Bài này á cậu cân bằng phương trình trước sau đó tính lại số mol dùm tui rồi tui chỉ cho công thức tính
- Nè viết thế này nè trình bày thế là trừ điểm đó
Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, trong mắt em bóng hình cậu bạn học bá lớp trưởng siêu cấp lạnh lùng được cộng thêm không ít hảo cảm, em nhìn bàn tay thon dài của cậu ta dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ngày âm ẩm mùi mưa
- Tiểu Soái sau này cậu tính làm nghề gì ?
Cậu dừng lại nhìn em
- Mẹ tôi mong tôi trở thành bác sĩ
Cậu ấy hơi ngập ngừng trước khi hoàn toàn dứt khoát, bàn tay thò lấy một viên kẹo bên mé trái tập vở xé ra cho vào miệng rồi hỏi lại em
- Còn cậu sau này tính làm gì ?
- Tớ...á hả ? hmmm cũng...cũng chưa biết nữa ha ha
Sở Úy lảng tránh nhìn vào mắt Tiểu Soái, dòng chảy ấm nóng chảy qua tim đang đập thình thịch, em dán mắt mình vào một góc khác của thư viện, vô thức nắm lấy mặt dây chuyền sau lớp áo đồng phục
- Nếu có thể...tôi mong mình trở thành một chủ tiệm nuôi rắn cũng được
- Rắn ?
Bắt được trọng yếu trong câu nói Tiểu Soái nhướng mày, sở thích kiểu này là lần đầu cậu ta nghe được, có người thích rắn đến vậy à, mà nhìn cậu bạn vô hại này ngoại trừ cái vẻ âm u dọa người thì nhìn chung không giống có hai cái răng nanh độc thè ra mà cắn người lắm
- Ước mơ khá độc đáo đó, thế cậu nói xem sao lại thích rắn thế
Sở Úy viết bài tiếp
- Không biết nữa chắc là tự nhiên thích thôi
Một câu trả lời đưa không gian hòa hợp vào ngõ cụt, Tiểu Soái quyết định mặc kệ, cậu viết bài tiếp. Cả hai ngồi gần nhau nhưng hiếm khi giao tiếp thêm câu nào nữa. Cô thư viện gật gù mệt mỏi nhìn quanh thư viện trường
Cô lấy ra cái bánh bao tự làm ở nhà lúc sáng vừa nhâm nhi, vừa liếc quanh một vòng dừng lại tại chỗ em và cậu.
- “Mắt mình có vấn đề à nhìn em Ngô kia cứ mờ mờ ấy nhỉ ?”
_-----------------------------------
Đúng 5 giờ chiều học sinh tan học chạy ra như ong vỡ chợ, Sở Úy mệt mỏi vươn vai, tiếng rắc giòn tan nổ rôm rốp bên tai Tiểu Soái. Minh Triết dạo này hay về trước cậu ta còn chẳng thèm chờ Sở Úy hay báo lại một câu như mấy hôm tuần trước
- Ái chà nay lại về một mình rồi
Em rủ bỏ vẻ nghiêm túc của mình, bước đều trên đường, con đường phủ đậm bởi sắc đỏ cam đậm đặc của hoàng hôn buông chiều, ánh nắng như vạn màu sắc phản chiếu trên con ngươi Sở Úy
Em tháo dây chuyền cầm nó trên tay vừa đi vừa vân vê vuốt ve nó hệt thứ báu vật không muốn mất đi cũng không muốn giữ lại. Cảm giác bài xích cùng gần gũi xen lẫn khiến Sở Úy khó chịu
Bóng hình cậu trai mảnh khảnh trải dài trên con đường mòn quen thuộc, không dưới vài lần Sở Úy cảm thấy hơi buồn chán khi ở đây, nhưng lại tạ ơn trời vì sự bình yên đáng vốn có của một học sinh trung học
- Mẹ ơi con về rồi~
Em đặt giày lên kệ, bước vào trong mà không thèm liếc nhìn người đang ngồm chễm chệ trên chiếc ghế đẩu của mẹ mình
Bà Ngô nhéo tay em một cái nhẹ như không, mắt hơi nheo lại cảnh cáo vì bộ dạng tùy tiện của em. Sở Úy nhạc nhiên nhìn mẹ
- Có khách ạ ?
Em hỏi dù không chắc sao mình lại nghĩ thế
- Thằng bé này mẹ dặn con đem nhót cho Triết Triết mà con không đem qua để người ta qua nhà lấy à
Sở Úy nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra sau, xuyên qua màn che dây cửa phòng khách, Minh Triết đẹp như tạc tượng thoải mái ngâm mình trong cái nắng tàn của ngày học mệt mỏi. Bộ đồ đồng phục trắng xanh thường ngày được thay đi
Chỉ đơn giản là áo phông đen và quần đùi ngang đầu gối, đôi mắt hoa đào liếc nhìn , khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ đắc ý
- “Âm binh”
Sở Úy nghĩ, miệng lại cười gượng gạo, nhếch sang hai bên trông giả trân hết sức, sợ rằng chỉ cần ở đó nhìn thêm một chút có thể lấy chổi nhà ra mà quét cái tên mã đẹp mà tâm chàm ra khỏi cửa
Em nhẹ đẩy mẹ mình ra, trở về phòng trong cái gượng cười của bà Ngô với Minh Triết
- Triết Triết nay con ở lại ăn tối nhé, ba mẹ không có nhà cứ qua nhà cô ăn nhé
- Phiền con giúp đỡ Úy Úy nhà cô quá
Minh Triết đáp lại bằng nụ cười nhẹ lảnh lót, lọt qua mọi ngóc ngách trong nhà, lọt qua cả tâm trí đang treo trên mây của Sở Úy. Em chìm mình trong làn nước mát cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang như tàu lượn siêu tốc
Từng lời nói hôm đó lại vang lên chân thật bên tai mình, ngực trái em khẽ nhói, là “Sở Úy” đang đau lòng. Nói thật nếu một ngày phát hiện người bạn mình từng trân trọng hết mức lại chỉ lợi dụng mình để mua vui cho kẻ khác, ai mà chịu nổi được
Khẽ siết chặt tay, không gian nhà tắm u tối nhấn chìm đôi mắt tràn đầy căm phẫn của Sở Úy, em không biết liệu món quà trời ban này có thực sự là mong muốn của mình hay không ?
Bữa ăn tối diễn ra tốt lành và suôn sẻ hơn nhưng gì Sở Úy dự kiến, hai người bà Ngô và Minh Triết nói chuyện rất hòa hợp, đến nỗi thỉnh thoảng em mới chen vào được vài câu xem cho có lệ
Nhìn hai người như mẹ con thực sự, một bữa cơm gia đình ấm ấp là điều Sở Úy mơ về rất nhiều mỗi khi nhìn lên bầu trời cao lộng gió, điểm vài đốm trắng vì sao lấp lánh thuở còn ở mộ phần
10 năm chết đi là 10 năm nhung nhớ
Sở Úy biết hiện tại mình không có cớ gì để nghỉ chơi công khai với Minh Triết trước mặt mẹ mình, một niềm tin và sự tín nhiệm to lớn của bà Ngô đặt lên Minh Triết
Đôi lúc em lại có ảo giác Minh Triết không nhìn em vì em, mà xuyên qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy ẩn chứa một nỗi cô đơn không thể gọi tên. Cái thứ khát khao tình thương gia đình khiến Sở Úy rùng mình
- “Một con sói đói chờ đợi thời cơ mà cấu xé”
Minh Triết không hay biết những gì em nghĩ, cậu ta đang bận hạnh phúc với “Hạnh Phúc” đi vay mượn này. Cơm tối sớm cũng đã hết, chào tạm biệt bà Ngô sau khi dọn dẹp, tám phiếm vài câu chuyện
Minh Triết từ chối ở lại dù bà Ngô hết sức mong cậu ở lại nghỉ cùng Sở Úy. Bước trên con đường tối tăm lâu lâu có mấy cái đèn mờ chiếu sáng, bóng dáng Minh Triết in trong mắt Sở Úy vì em ở cửa sổ phòng kho trên tầng nhìn xuống
Cậu ta cô đơn lại lạ kì được bao quanh bởi sắc màu ấm áp khi chia tay bà Ngô
- Một kẻ khát khao tình yêu của gia đình đến mức chạy đi vay mượn
Sở Úy nói em dõi theo thân ảnh con người kia dần dần biến mất sau vài cái bức tường rào cũ, vết nứt trong mắt hiện hữu. Mờ mờ bên tai
- Nghe thú vị ha ~ Sở Úy
---+-+++----------------------
No Drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com