Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 Năm

  Ngô Sở Úy thẩn thơ nhìn trời, mái tóc màu nâu dẻ trôi bay phập phồng trong gió xuân và hoa nở. Bướm bay chung quanh thỉnh thoảng lại đậu lên người em, gió cùng nắng khiêu vũ phủ nhẹ qua hàng lông mi dài làm em dưới ánh nắng lung linh và tươi đẹp hết thể

  Tràn đầy sức sống nhưng lại cô đơn đến lạ kì

  Sở Úy đã chết

  Em đã rời khỏi cuộc sống này tròn 10 năm

  10 năm không lời thăm, 10 năm lặng lẽ và 10 năm chẳng có chút ký ức nào

  Sở Úy vẫn ở đó ngồi trên bia mộ của mình, em nhìn xa xăm dáng vẻ tươi trẻ của năm tháng 18 tuổi vẫn trường tồn theo thời gian, chứa đậm cả một thanh xuân rực cháy của tuổi trẻ vừa tươi sáng lại vừa tiếc nuối không thôi

  Sở Úy nhìn xung quanh mộ mình hàng cỏ xanh rồi úa mọc đậm đặc che gần như toàn bộ mộ của em, mộ của Sở Úy chỉ là miếng đất nền gạch lát đã cũ, lốm đốm vài vết nứt tàn

  Sở Úy miết tay nhẹ qua những vết nứt đó, cỏ và gạch men lạnh ngắt xuyên qua bàn tay nhưng em không thể cảm nhận được, Sở Úy hít sâu trong lòng dâng lên cảm xúc nghèn nghẹn của 10 năm đã qua

- Không biết tại sao mình vẫn ở đây?

 Sở Úy thì thầm lại như tự hỏi chính mình

  Sở Úy không nhớ vì sao mình chết chỉ biết rằng khi ánh đèn vụt tắt, tương lai khép lại con ngươi nhắm nghiền cùng tiếng máy đo nhịp tim và sự hỗn loạn ồn ào của đám đông trôi ra sau đầu

  Sở Úy tỉnh dậy lần nữa đã ở đây, bỏ lại tất cả gia đình từ lâu đã tan vỡ, bản thân em và cả số mệnh về phía sau

 Hôm nay là tiết thanh minh, dòng người tấp nập đổ về khu mộ này như thác lũ, lấm tấm vài tiếng cười, sự tiếc nuối cùng cái ồn ào của con người, Sở úy nhìn họ, cậu vẫn hi vọng sẽ có ai đó chú ý đến nơi xa xôi này mà đến thắp nhang

  Mộ Sở Úy nằm ở xa vì ngày xưa em là do được hàng xóm chua xót chôn cất cho vì nhà chẳng còn ai, các ông bà ấy giờ cũng đã lớn tuổi lại có khi đã rời khỏi cõi trần này rồi cũng nên. Sở Úy đăm đăm vào dòng người em chờ 10 năm cũng là 10 lần cầu mong có ai đó chú ý đến nơi này

 Đáng tiếc đều chỉ là nguyện ước, Sở Úy bật dậy em bay trong không trung các hồn ma đủ tuổi tác đang cạnh kề người thân của mình chẳng mấy ai chú ý đến Sở Úy bay đáp xuống

 Em ngồi xuống đám cỏ gần hồ nước của khu mộ, nơi này cũng chẳng xa mộ lắm nhưng vì hoang vu lại cận kề khu nghĩa nên chả ai dám bén mạng đến, Sở Úy mỗi lần buồn đều ra đây ngồi, tiết thanh minh năm nào em cũng ở đây để chờ cũng để xoa dịu đi mình

  Em dần quen vì thể con người sống phải chấp nhận số mệnh và cả hiện thực dù là còn sống hay đã chết, Sở Úy nhặt đá em là hồn ma lâu năm cũng có chút pháp lực nhỏ nhỏ trong người, vẫn chạm vào đồ vật được hay làm vài thứ cơ bản

- Zị mà cái mộ không chạm vào được không thì tự dọn cho nhanh

 Sở Úy than trách nhìn cục đá nằm gọn trong lòng bàn tay, tiếng người phía sau lưng cũng dần mờ đi trong tầm tai chính mình, em tung đá lên trời cứ lên rồi xuống cứ xuống rồi lên

  Hòa cùng làn gió nhè nhẹ vào ban ngày âm u không chút tia nắng khi trời đã xuống trưa, giọng người thưa đi Sở Úy vẫn không quay đầu tựa như bỏ quên cả một nơi tràn đầy sức sống sau lưng, Sở Úy vẫn mặc bộ đồ của 10 năm trước quần trắng dài, giày thể thao còn vài vết ố vùng áo gile màu đen

- Không biết khi nào có đồ mới nữa

- Không có ai cúng cho mình hết

  Sở Úy nhỏ giọng hơi ấm ức, nhìn đá rồi nói tiếp

- Hay là mày cúng cho tao i đá đốt cho cái bộ đồ nào cũng được

- Chứ tao chán mình của 10 năm như vầy rồi

  Sở Úy cứ thế mà nói rồi bật cười trước hàng động vô tri của mình, em mỉm cười tự thấy rằng nếu mình còn sống có lẽ em vẫn sẽ như đứa con nít chỉ được cái to xác và tăng tuổi lên thôi. Sở Úy nằm dài trên thảm cỏ vẫn không có ý định quay lại phần mộ của mình

  Em nhìn trời đang trôi trên trời, mặt hồ đóng rêu đục màu đậm đặc của rừng sâu hun hút yên ả trôi tất thảy thu hết vào mắt Sở Úy, em đang nhớ lại nhớ lại tháng năm rực rõ màu tuổi trẻ của mình

  Ngày thơ bé niên thiếu hay lớn tròn 18, em vẫn như vậy mong nhớ về gia đình mình, bạn bè và cả những kỉ niệm. Sở Úy nheo mắt từng hình ảnh của mẹ em chuyển động chân thực trước mắt mình

 Sở Úy không nhớ được đã bao lần em tưởng tượng về bà, người phụ nữ với thân thể mang đầy bệnh tật nhưng vẫn nai lưng đi từ sớm bán rau nhà trồng, chắt chiu từng chút một chỉ để dành cho Sở Úy ít tiền mua thịt cho em ăn

  Cha em mất từ sớm còn hai mẹ còn nương tựa nhau ấy vậy mà em lại để mẹ đưa tiễn mình thay vì là sống vui vẻ để em chăm lo khi sau đã về già

- Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

 Sở Úy bật khẽ một tiếng, mũi em hơi cay gió vẫn thổi xua đi chút cái nóng trong người, Sở Úy thực sự vẫn còn đau một vết thương 10 năm vẫn nguyên vẹn chẳng hề đổi thay

 Em đứng dậy thân thể nhỏ nhắn gầy gò nép mình sang thân cây cao bên cạnh, tán rộng che đi đôi ngươi Sở Úy, che đi nét cô đơn lẫn tâm hồn mục nát chìm sâu trong bóng tối điên cuồng này

 Trời về đêm đèn của khu mộ được đốt lên sáng rực rỡ hơi mọi ngày, Sở Úy thích ánh sáng, thích những nơi náo nhiệt cũng thích sự đoàn tụ vui vẻ của mọi người, những hồn ma lơ lửng trên mộ mình hay trên trời

  Bọn họ bàn tán rôm rả lâu lâu có người thét lên một tiếng vì phấn khích nghe biết tin mình có thể đầu thai trong thời gian gần nhất, bọn họ vui vẻ tụ tập như một đại gia đình dù gần như chả có huyết thống tương đồng gì nhiều

 Sở Úy ngồi cùng vài ông bà khác ở cái đình chung mà một cụ được nhà xây cho coi như sân khu riêng của cụ, cụ ấy rất tốt bụng từ ngày cụ đến mọi người lại có thêm chỗ để hóng mát chơi bài

  Sở Úy đã thạo nó gần như tuyệt vời, em nhíu mày hai hàng lông sắp hôn vào nhau em nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của mấy người khác trên bàn

- “Đánh con nào đây nhề”

  Sở Úy chu môi khi bà cụ khác hạ con heo xuống em nhìn bài mình lập tức đen mặt vì lớn nhất là con ắt cơ

- “Đen thế nhờ cụ nào chia vậy trời”
- “À mình chia”
  Sở Úy âm thầm phỉ nhổ chính bản thân, một cụ già khác thấy nét mặt em liền cười cười vỗ vai

- Úy Úy nhà ta cứ bình tĩnh ăn ít trái cây con cháu cụ cúng nè, thằng bé này mày gầy dữ vậy

  Cụ ấy lên tiếng như trách mắng lại nhẹ nhàng lấy quả quýt đã lột vỏ đưa cho em, Sở Úy mỉm cười gật đầu nhận lấy, em vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu tiếp tục. Con 3 hạ xuống em chớp thời cơ thả con 9 xuống

  Mấy cụ già nhìn nhau gần như đã hết rác để đánh, cho em đi tiếp em liền xuất nguyên hàng liên từ 4 đến k kết thúc là ắt

- He he con đáp cánh an toàn rồi nha

  Mấy cụ nhìn nhau chau mày em vớ lấy miếng thanh long ruột trắng cười khà khà nhìn ba cụ còn lại kịch liệt trừng nhau tranh cao thấp

- Ây chà có lẽ chúng ta rèn Úy Úy thông thạo bài bạc quá rồi haizzzz~

  Lão bà ngồi đối diện nhẹ giọng thầm than thở chút

- Đâu có đâu ạ cũng nhờ mọi người chơi “tốt” với con mấy năm nay mà

  Sở Úy mỉm cười tinh nghịch mấy cụ che miệng cười tiếng cười đặc biệt không chói vang vào tai làm Sở Úy nhớ về người mẹ của mình, cuộn len, ghế đẩu, chuông gió và bếp củi chớp qua một lần Sở Úy xoa xoa mũi

  Gió lạnh về đêm không làm ảnh hưởng ai ở khu này, mọi người dần giải tán, Sở Úy trở về phần mộ của mình toan tính vài chuyện khi đang bay rồi cũng lắc lắc đầu vì chẳng khả thi mấy

  Em về lại nơi của mình, âm u lạnh lẽo, ánh sáng gần như không chạm tới được, cỏ xanh về đêm phủ một lớp đen dày đặc trên mộ, Sở Úy dã quen nên không khó để tìm, em đáp xuống chân tay lắc qua lại để đỡ mỏi

  Mùi hương lan vào mũi, hương nhang trầm cao cấp

  Sở Úy mở to mắt nhìn cây nhang còn cháy chút le lói chưa tắt hẳn cắm ở cuối mộ, chiếc bánh bao cắn dở một góc nhỏ của dấu răng người đặc biệt chói mắt

  Sở Úy cầm lấy nó hít một hơi lạnh câu hỏi lập tức nảy ra trong đầu

- Là ai ?


__-------------------------
  Ai zị ta ₍₍◞( •௰• )◟₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com