Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Em bé

Ba ngày trước, một vụ thảm án đã xảy ra ở Hách phủ, hơn trăm người đã thiệt mạng ở đó. Một hôn lễ nhưng không có tiếng cười, chỉ có tiếng thang khóc.

Người ta đồn rằng hiện trường rất rùng rợn, cả trăm người nằm gục dưới đất, tai và mũi chảy đầy máu đỏ. Trong đêm sảy ra án mạng, người ta còn nghe thấy âm thanh của đàn tì bà. Bước đầu xác nhận bọn họ bị hại bởi âm công, môn võ công kì bí nhất giang hồ.

Kiếm hội trung nguyên nghe tin, lập tức cử tinh anh đi điều tra thảm án.

Người đến lần này chính là Chung Xuân Kế của Thiện Phong Đường, đệ tử cuối cùng của kiếm chủ Thiệu Diêu Bình của kiếm hội trung nguyên.

Cô nhanh chóng đến Nhạn thành, cùng với Dương thành chủ đi gặp nhân chứng duy nhất sống sót trước tên sát nhân độc ác.

Đoàn người di chuyển trong nhà lao tăm tối, Chung đại hiệp không khỏi nhíu mày, mùi ẩm mốc nơi đây rất nồng, cứ lượn lờ trong không khí. Đây là nơi nhân chứng ở sao?

Sau khi đi quá một hành lang dài, cô đã đặt chân đến trước mặt nhân chứng. Là một cô nương còn đang khoác trên người bộ hỷ phục, sắc mặt cô trắng bệt như sắp ngất. Trên người còn có nhìu vết roi hằng trên da thịt, máu trên đó còn chưa khô hết.

Chung Xuân Kế lập tức nổi giận, ra lệnh thả người, còn không quên cảnh cáo Dương thành chủ vài lời. Đây là ép tội, chứ không phải chỉ tra hỏi bình thường.

Đang lúc cô hỏi nhân chứng vài câu, thì thị vệ xông vào, nói rằng đã tìm thấy hung thủ, hiện hắn đang trốn ở trong chùa Kim Diệp.

Nghe đến đây, mọi người liền kéo nhau hướng về phía nghi phạm đang ở, bọn họ mang theo cả nhân chứng duy nhất, A Thùy cô nương để có thể nhận diện kẻ thù ác.

...

Sau một canh giờ, cuối cùng bọn họ đã đến trước cổng chùa Kim Diệp. Đám người liền không chần chừ, đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa là một khoảng sân rộng lớn, với một chủ tiểu đang quét dọn trước sân. Chú vừa quét vừa lẩm bẩm nói gì đó trong miệng.

Đám người kéo vào trong, ồn ào náo loạn, chú tiểu vội ngăn lại những sức lực nhỏ bén, bị đẩy mạnh xuống đất, đau đến nhăn mặt. A Thùy cô nương nhanh tay đỡ chú dậy, rồi bảo chú tiểu hãy đi vào trong, ẩn nấp cẩn thận một chút.

Chú tiểu cũng nói cô cẩn thận, rồi chạy vào trong chùa.

Đám người không nán lại sân chùa lâu, liền xông vào chùa, đến sân sau. Trước mắt bọn họ là một người đang ngồi trước một cái nôi to quá cở, một người trưởng thành có thể mằm vào mà không lo thấy khó chịu.

Người ấy quay lưng lại, chỉ thấy tóc anh dài ngang eo, tóc còn bạc quá nửa đầu. Nhìn có vẻ tuổi tác đã cao, nhưng tấm lưng thẳng tắp cùng phong thái ung dung, trông như một thiếu gia của giá tộc giàu có nào đó hơn là một ông lão, có lẽ cậu ta thích để tóc trắng nửa đầu chăng?

Cậu ta ngồi đó, khắc tượng gỗ.

Chung Xuân Kế cùng A Thùy cô nương rất thắc mắc, tại sao lại có chiếc nôi to như vậy. Nhưng trong tình huống căng thẳng này, chẳng ai dám thốt lên câu hỏi trẻ còn đó.

Dương thành chủ sau một thoáng im lặng, liền lên tiếng quát lớn.

- Ngươi là kẻ nào??

Tiếng động lớn kiến người đang ngồi khựng tay lại một lúc. Sau đó cậu ta bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, khẽ đẩy chiếc nôi cho nó động đậy.

- Ồn ào..
Giọng nói của người thanh niên ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắt bén.

- Khó khăn lắm mới ngủ được một chút.

Nói rồi anh hất tay, nguồn nội lực thâm hậu tràng ra, mạnh mẽ như thủy triều, ngay lập tức đẩy lùi tất cả ra ngoài sân chính, ngoại trừ A Thùy cô nương.

Đám người ngoài sân hoảng hốt, nội lực người này thâm sâu khó lường, e rằng thân thế không đơn giản. Chung Xuân Kế cũng thấy vậy, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô không thể để vụt mất cơ hội này, vả lại A Thùy cô nương còn ở trong đó, cô sợ sẽ sảy ra chuyện. Liền đứng ngoài nói lớn.

- Tại hạ Chung Xuan Ke của kiếm hội trung nguyên, đến đây để điều tra vụ thảm án ở Hách Phủ, nay có manh mối chỉ ra rằng công tử là hung thủ, vì vậy xin công tử cho ta gặp mặt một lần, xóa bỏ hiềm nghi.

Người bên trong nghề vậy kẽ cười, nói vọng ra.

- Cô vào đi.

Nghe vậy, cô không do dự đi vào trong, để lại một đám người ngơ ngát ở ngoài sân, không biết nên tiến hay nên lùi.

...

Vào bên trong, Chung Xuân Kế thấy A Thùy cô nương đang ngồi bên nôi, tay ôm một đứa bé khoảng 2 3 tháng tuổi, khẽ vỗ vỗ lưng ru bé ngủ.

Thiếu niên kia thì đang ngồi bên cạnh nôi, tay vẫn đang khắc gỗ, thỉnh thoảng còn nhìn vào nôi, rồi lại nhìn đứa bé đang lim dim ngủ trong lòng A Thùy cô nương.

Chung Xuân Kế đứng từ xa, xác nhận A Thùy cô nương không sao, liền chắp tay trước mặt, hành lễ nói

- Tại hạ Chung Xuân Kế, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?

- Tại hạ Đường Lệ Từ.

Nói rồi anh chỉ tay vào cái ghế trước mặt mình, khẽ cười nói.

- Mời.

Cô không vội ngồi mà đến ngay trước mặt A Thùy cô nương, hỏi hang một số chuyện, xác nhận rằng người trước mặt giống hệt hung thủ, rồi cô mời bình tĩnh ngồi xuống, tiếp chuyện cùng Đường Lệ Từ.

Lúc này cô mới chú ý trong nôi, còn một người đang say giấc nồng. Người nằm trong nôi là một chàng trai, khoảng độ 20 tuổi, Chung Xuân Kế không biết cậu ta là ai, nhưng nằm ngủ được ở đây chắc chắn là người thân của Đường công tử.

Thấy cô chú ý đến người trong nôi, Đường Lệ Từ kẽ lên tiếng.

- Đừng lớn tiếng, Trì Vân cậu ấy rất nhạy cảm với tiếng ồn.

Chung Xuân Kế chấn kinh trong lòng, Trì Vân, không lẽ là Thiên Thượng Vân, Trì Vân nổi tiếng giang hồ sao? Cậu ta có quan hệ gì với Đường công tử?

Ngoài mặt, Chung Xuân Kế vẫn điềm tỉnh, kẽ gật đầu, rồi bắt đầu tra hỏi nghi phạm trước mặt.

Đường công tử chỉ đáp lại cô bằng ba câu hỏi:

- Cô biết mình không phải đối thủ của ta, tại sao vẫn muốn vào gặp ta?

Chung Xuân Kế liền hiểu ra, cáo từ rời đi, lúc đi còn không quên dặn dò A Thùy cô nương vài câu nhớ giữ an toàn.

Đường công tử nói A Thùy cô nương hãy vào trong nghĩ ngơi, còn mình thì vẫn ngồi cạnh nôi, tiếp tục khắc gỗ.

...

Sau khi đánh cờ với trụ trì của chùa Kim Diệp, Đường Lệ Từ liền ngỏ ý rời đi.

- Cậu không đưa Phượng Phượng đi sao?

- Không.

- Tại sao?

- Chăm một đứa bé đã khổ rồi, Đường mỗ không nên tham lam, nhận thêm một đứa nữa.

Nói rồi Đường Lệ Từ đưa tay xoa xoa đầu của Trì Vân, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Trụ trì nhìn cảnh này, chỉ biết bật cười, đúng là được cưng chiều, thì ai cũng có thể là trẻ con mà.

Trì Vân động đậy, dụi mắt tỉng dậy.

- Sao vậy Đường Hồ Ly.

- Chúng ta phải đi thôi, nhóc con.

Đường Lệ Từ nhẹ nhàng lên tiếng, tay vẫn xoa xoa mái tóc mềm của em.

Trì Vân kẽ ồ một tiếng, rồi chật vật đứng dậy.

- Đi thôi..

- Ngươi không hỏi là đi đâu sao?

Trì Vân nghiên đầu hỏi lại

- Vậy chúng ta đi đâu??

Nhìn cậu nhóc còn đang mơ mơ màng màng trước mặt, Đường Lệ Từ không khỏi nở một cụ cười cưng chiều.

- Đúng thật là đáng yêu mà.

- Hả?? Đi đây cơ??

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com