Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sinh mạng mới 4


Hai người nhanh chóng tản ra hai hướng, linh lực tản khắp bốn phương, không dám bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

Đi chưa được bao xa, trước mặt Đường Lệ Từ bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội. Động tĩnh lớn đến mức Thẩm Lang Hồn ở hướng ngược lại cũng lập tức cảm ứng được, quay đầu kinh hãi.

Đường Lệ Từ cau mày, tim hẫng đi một nhịp.

— Không xong rồi!

Y không chút do dự, phi thân lao đi như tia sét.

...

Khi Đường Lệ Từ tìm thấy Trì Vân, cảnh tượng trước mắt khiến tim y như vỡ vụn.

Toàn thân Trì Vân chi chít những vết thương dài do kiếm gây ra, máu thấm ướt cả y bào, từng giọt rơi xuống mặt đất loang đỏ. Gương mặt vốn thanh nhã giờ tái nhợt không còn sắc máu, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Cậu bị ép đến bên cạnh vách núi, ngã ngồi trên nền đất lạnh, bàn tay run rẩy chống xuống, đôi mắt vẫn cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng.

Trước mặt cậu, Bạch Tố Xa cầm kiếm, từng bước chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý dày đặc.

Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, Đường Lệ Từ chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm. Tim y thắt lại, toàn thân bốc lên một luồng sát khí lạnh lẽo. Y lao vút đi như tia chớp, dồn toàn bộ chút nội lực còn sót lại trong cơ thể, định đánh bật Bạch Tố Xa ra khỏi Trì Vân.

Thế nhưng, nội lực đã bị phong bế bởi Lạc Thiên Phong Thần Trận, chiêu thức của y không thể phát huy hết sức mạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Tố Xa cảm nhận được sát khí từ phía sau, lập tức xoay người, vung kiếm chém ngược lại.

Một tia sáng lạnh lẽo xé gió lao thẳng tới giữa trán Đường Lệ Từ.

May mắn thay, phản xạ của y cực nhanh, thân ảnh nghiêng đi trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm sượt qua tóc mai, cắt đứt vài sợi đen óng.

- Bạch Tố Xa!! Dừng tay!!

Đường Lệ Từ gầm lên, giọng khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Ả khẽ nhếch môi, nụ cười tràn đầy khinh miệt:

- Thì ra là Đường công tử đích thân đến cứu người.

Ả bật cười, tiếng cười vang lên the thé giữa trận pháp.

- Nhưng sao nào? Ở trong trận này… Không có nội lực, ngươi cũng chỉ là phế nhân thôi!!

Dứt lời, Bạch Tố Xa tung kiếm lần nữa. Linh lực từ chiêu kiếm cuồn cuộn như sóng, đẩy mạnh Đường Lệ Từ lùi liền mấy bước.

Ngay lúc ấy, vòng tay trên cổ tay y khẽ phát sáng, ánh bạc mờ ảo tỏa ra, hút lấy phần nội lực trong chiêu kiếm của Bạch Tố Xa, rồi dội ngược trở lại.

Một luồng kiếm khí bùng nổ, va chạm dữ dội khiến Bạch Tố Xa bị đánh văng ra sau.

Không bỏ lỡ thời cơ, Đường Lệ Từ lập tức lao đến bên Trì Vân.

Trì Vân khi ấy đã gần như mất ý thức. Cả người đẫm máu, ánh mắt mơ hồ, chỉ mơ màng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần.

- Đường Hồ Ly… huynh… đến cứu ta sao…

Giọng cậu yếu ớt, khẽ run lên rồi tắt lịm. Cơ thể mềm nhũn, ngã xuống bất tỉnh.

Đường Lệ Từ vừa kịp đỡ lấy cậu thì nghe phía sau vang lên tiếng rít giận dữ:

- Đừng hòng!!!

Bạch Tố Xa nghiến răng, rút từ trong túi ra một viên cầu tròn trong suốt, linh lực dồn vào tay, rồi ném mạnh xuống đất trước mặt hai người.

— Liệt Hỏa Bạo Châu!!!

Âm thanh nổ vang trời — một luồng sáng chói lòa bùng lên, cuốn theo sức chấn động kinh hoàng.

Cả mặt đất rung chuyển, đất đá bay tán loạn. Đường Lệ Từ bị hất văng ra xa, ngực đau nhói, máu phun ra đỏ tươi. Còn Trì Vân, trong cơn chấn động dữ dội ấy, cơ thể bị cuốn đi, trượt khỏi mép vực.

Khoảnh khắc ấy, Đường Lệ Từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hoảng hốt tột độ.

— TRÌ VÂNN!!

Tiếng gào xé lòng tan vào tiếng nổ, chỉ còn lại hình ảnh mảnh y bào trắng của Trì Vân rơi xuống vực sâu thăm thẳm, biến mất giữa mịt mù khói bụi.

...

Khi Thẩm Lang Hồn chạy đến nơi, trước mắt y là một khung cảnh tang thương đến nghẹt thở.

Đường Lệ Từ toàn thân bê bết máu, y phục cháy sém, tả tơi như vừa bước ra từ biển lửa. Miệng y không ngừng ho ra máu tươi, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống đất hòa với khói bụi vẫn còn chưa tan hết.

Đôi mắt y đỏ ngầu, điên loạn, như dã thú bị thương. Không nói không rằng, y loạng choạng bước về phía vực thẳm, nơi mà bóng dáng Trì Vân vừa biến mất.

— Trì Vân... Trì Vân, đừng sợ... ta đến cứu đệ đây...

Giọng Đường Lệ Từ khàn đặc, run rẩy, từng chữ như xé nát lòng người.

Thẩm Lang Hồn sững lại, tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Y không cần ai nói, cũng đã đoán ra tất cả.

Trì Vân — đứa nhỏ y vẫn luôn thương như em ruột, ân cần, dịu đang mà đối đãi, đã sảy ra chuyện rồi!!

Một thoáng bi thương quặn lên trong lồng ngực, nhưng Thẩm Lang Hồn vẫn cố giữ lý trí. Y cảm nhận được: trận pháp chưa tan, khí tức áp chế vẫn còn quanh đây. Nghĩa là, Đường Lệ Từ thương thế không nhẹ, nếu còn chưa khôi phục nội lực mà liều lĩnh nhảy xuống vực, e rằng chẳng khác nào tự tìm đường chết.

— Bình tĩnh lại đi, Đường Lệ Từ! Nguy hiểm lắm!

Thẩm Lang Hồn lao đến giữ chặt lấy y.

Nhưng Đường Lệ Từ dường như chẳng nghe thấy gì, ánh mắt trống rỗng chỉ nhìn về phía vực sâu, từng bước một tiến gần hơn.

— Trì Vân... đợi ta... ta nhất định sẽ tìm thấy đệ...

— ĐƯỜNG LỆ TỪ! NGƯƠI NGHE TA NÓI!!

Thẩm Lang Hồn hét khản cả giọng, nhưng tiếng hét của y tan biến trong gió.

Thấy người kia vẫn bất chấp, nước mắt tràn xuống gò má Thẩm Lang Hồn. Y cắn răng, giọng nghẹn lại:

— Nếu ngươi cũng xuống đó… lỡ có mệnh hệ gì, còn Phương Chu thì sao? Ai sẽ cứu hắn? Ai sẽ gánh lấy hậu quả này?... Xin lỗi, nhưng ta không thể để ngươi tự tìm Đường chết.

Nói dứt, Thẩm Lang Hồn điểm huyệt, khiến Đường Lệ Từ ngã gục trong vòng tay y.

Y ôm lấy thân thể nhuốm máu ấy, đôi vai run lên, từng giọt lệ rơi xuống khuôn mặt đã bất tỉnh.

— Xin lỗi… nhưng ta đành phụ ngươi lần này…

Gió thổi qua, tàn tro và mùi khói tan vào hư không.

Khi Thẩm Lang Hồn quay người rời đi, Bạch Tố Xa đã sớm biến mất, không để lại một chút dấu vết nào, như thể nàng ta chưa từng tồn tại.

....

Cái kết của phim nghe nói thảm lắm 🥲

Mà shop thì thích HE, không thích SE.

Nên shop sẽ đưa bé cún Trì Vân đi tránh bão.

Hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com