Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gian lận

Từng cơn gió thổi vào tán lá xào xạc, rộn ràng khắp sân trường. Lòng Hạ Ngôn thấp thỏm không yên.

Đến trước cửa phòng 111, cô hít một hơi thật sâu rồi cùng Khả Lạc bước vào trong

"Thưa cô, em là Hạ Ngôn" thanh âm trong trẻo vang lên giữ không gian tĩnh lặng. Một nhóm các giáo viên đang chấm bài cũng dừng lại nhìn về hướng cô.

Thiếu nữ mười sáu tuổi vẻ đẹp tựa gió xuân, ánh mắt trong trẻo như chứa cả bầu trời sao.

Huệ Dung - Trưởng ban giám sát đẩy gọng kính trên sống mũi, liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái rồi vẫy tay ý gọi cô đi vào. Hạ Ngôn rất hợp tác, ngoan ngoãn đi về phía cô giáo.

Huệ Dung lấy ra bài thi của Hạ Ngôn ngắm nghía một hồi rồi đưa cho cô xem. Cô nhận lấy bài thi xem qua tất cả một lượt chỉ sai hai câu. Tổng điểm là 290/300 điểm.

Cô có chút bất ngờ không nghĩ mình có thể làm bài tốt như thế, tuy bài cuối không tự tin lắm nhưng với kết quả như vậy cũng rất đáng khen rồi.

Hạ Ngôn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Huệ Dung đưa ra trước mặt cô một đoạn video trích xuất từ camera phòng thi. Trong đoạn video chính là phòng thi của Hạ Ngôn mà người ở trung tâm đoạn video đó chính là cô. Khoảng phút thứ bảy mươi trong thời gian làm bài Hạ Ngôn đã có hành động mờ ám như đang gian lận - sử dụng tài liệu.

Hạ Ngôn bàng hoàng, cô xem đi xem lại video mấy lần. Rõ ràng người trong video là cô nhưng cô chưa từng sử dụng tài liệu, sách vở ôn thi đều ở trong balo sao có thể nói gian lận là gian lận.

"Em giải thích sao về chuyện này?" Huệ Dung nheo mắt đầy mỉa mai hướng về phía cô

"Thưa cô, em không có sử dụng tài liệu ạ...có phải có nhầm lẫn gì không ạ?" cô sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Huệ Dung đập cuốn sổ tay bên cạnh lên mặt bàn, âm thanh phát ra khiến mọi người trong phòng khẽ run sợ. Bà là giám thị được thành phố cử về giám sát cuộc thi này, ngày thường tính cách luôn lạnh lùng khó gần còn hay bắt bẻ đồng nghiệp nên gần như ai cũng không thích bà ta.

"Đây là camera trích xuất từ phòng giám sát sao lại có nhầm lẫn được, có phải em xem thường cuộc thi này quá không vậy" Giọng điệu cô ta sắc lạnh như thể chắc chắn rằng Hạ Ngôn có gian lận.

Hạ Ngôn uất nghẹn "em thực sự không làm điều đó", hai mắt co đã đỏ ửng, nước mắt đã sắp trào ra khỏi bờ mi.

"Thưa cô, nếu như em ấy thực sự gian lận vậy sao không bắt luôn lúc đó mà lại đợi đến bây giờ mới kiểm tra lại camera. Có thể trách là ban giám sát chưa chặt chẽ hay ban giám thị làm việc không sát sao đây ạ?" Khả Lạc đứng một bên đã không thể nhịn được nữa.

Rõ ràng chất lượng trong camera mờ như vậy lại có thể nói chắc chắn rằng Hạ Ngôn sử dụng tài liệu, hơn nữa tại sao trong quá trình thi người ở phòng giám sát không phát hiện ra điều gì cứ coi như là lúc đó quá đông thí sinh không kiểm soát được hết chẳng nhẽ giám thị trong phòng thi đều bị mù hết hay sao chứ?

Khả Lạc tiến lên gần Hạ Ngôn, cô vỗ vai an ủi. Lúc xem xong camera Khả Lạc đã kịp gửi tin nhắn cho nhóm Lăng Tiêu mong bọn họ có thể giúp được gì đó.

Huệ Dung không vui ra mặt, bà ta liếc xéo Khả Lạc một cái, giọng đanh thép "Em là ai? Ai cho em vào đây?"

"Em là Khả Lạc, học sinh trường cấp 3 Dục Thành, tham gia thi giao lưu môn Văn" Cô không bị vị giám thị kia dọa sợ, ngược lại rất cứng cỏi.

Bởi vì cô bé đứng bên cạnh đã run đến muốn khóc nên cô phải tỉnh táo để bảo vệ cô bé.

"Em là bạn của Hạ Ngôn, em đi cùng em ấy đến"

"Đi ra ngoài, ở đây không có việc của cô" Huệ Dung gần như muốn gào lên.

Hạ Ngôn vương tay gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, cô có thể không đạt được kết quả tốt nhất quyết không để người khác phủ nhận sự cố gắng của bản thân. Nếu là việc cô làm đương nhiên cô sẽ nhận nhưng nếu không phải việc mình làm Hạ Ngôn tuyệt đối không nhận.

"Thưa cô, là học sinh được lựa chọn để đại diện đi thi, em biết rõ việc mình đang giữ gìn bộ mặt của nhà trường, em tuyệt đối sẽ không làm ra việc thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng đến nhà trường cũng như cá nhân mình như vậy" Cô kiên định "Mong thầy cô điều tra kĩ để trả lại công bằng cho em"

Vừa hay đúng lúc Tô Tùng cũng nhận được tin này nên đã gấp gáp đến. Thầy Tô đi đến trước mặt Huệ Dung, ông khẽ gật đầu chào hỏi một cái rồi quay qua trấn an học sinh của mình.

"Hạ Ngôn em đừng lo, để thầy xử lí."

Chỉ một câu nói cũng khiến cô không thể kìm nén nổi, những cảm xúc bị đè lại lập tức bộc phát. Hạ Ngôn khóc vì ấm ức lại khóc vì cảm động, cô không ngờ có những người lại tin tưởng mình tuyệt đối như vậy ngay cả khi mới gặp lần đầu.

"Thầy Tô...em không gian lận, em xin thề đó..." Cô nức nở.

Tô Tùng gật đầu nhẹ hai cái ý chỉ đã biết

"Cô Huệ, tôi là thầy giáo phụ trách của em ấy, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Ngôn. Ngày thường thành tích học tập của cô bé rất tốt, cô bé này cũng rất ngoan, vừa chăm chỉ lại còn rất biết nỗ lực.." ông khẽ đẩy gọng kính, xoa xoa tay "Em ấy nhất định sẽ không gian lận đâu, có thể điều tra lại thêm một lần nữa không. Nếu em ấy thực sự làm chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt thích đáng, nếu không phải thì cũng nên cho em ấy một câu trả lời, cô nói xem phải không?"

Huệ Dung có vẻ rất không muốn phải điều tra lại, nhưng Tô Tùng đã lên tiếng bà ta cũng không thể trực tiếp chối từ "Được, vậy mời thầy Tô cùng đoàn giám sát đi điều tra thêm một lần, để thầy tự mắt chứng kiến"

Bà ta đứng dậy, dẫn Tô Tùng vào phòng camera. Hạ Ngôn và Khả Lạc đều không được vào trong, bọn họ ngồi chờ ở bên ngoài. Lòng Hạ Ngôn vẫn luôn thấp thỏm không yên, cô không rõ vì sao lại như vậy cô cũng rất muốn có câu trả lời thích đáng.

"Em đừng lo, nếu em không sai chị sẽ bảo vệ em đến cùng" Khả Lạc mỉm cười, cô gái này rất lạc quan, trong lúc nguy cấp như vậy lại có thể bình tĩnh khiến Hạ Ngôn rất ngưỡng mộ.

Từ khi mẹ mất đến giờ Hạ Ngôn rất ít khi được người khác bảo vệ, ngày trước có Phàn Hiểu Mễ, hiện tại có Cố Tây Trì còn có thêm cả Khả Lạc và thầy Tô, điều ấy khiến cô cảm thấy rất may mắn nhưng nó dường như cũng nhắc nhở cô rằng bả thân mình phải cứng rắn hơn nữa. Không ai có thể bảo vệ mình mãi được, nếu một ngày nào đó trên thế giới này tất cả đều quay lưng với cô, chỉ cần không sai mình vẫn có thể kiên trì đến cùng.

Hạ Ngôn mỉm cười dịu dàng "Thực sự cảm ơn chị"

"Yên tâm đi, nếu thầy giáo đó của em không giải quyết được thì sẽ có người khác" Khả Lạc nở một nụ cười gian xảo

Cô nghiêng đầu, khẽ chớp mắt "Dạ?"

"Ý chị là Cố Tây Trì, lúc nãy chị gửi tin nhắn cho bọn họ rồi, cậu ta sẽ không để em chịu thiệt đâu"

Từ ánh mắt, đến cử chỉ cô để ý được thì chính là hai người họ có ý với nhau, cũng có thể là Cố Tây Trì thích cô em này những vẫn chưa tán tỉnh được. Bình thường cô cũng coi như không thích đám thiếu gia ăn chơi trác táng này đi nhưng cô biết Cố Tây Trì ở trường chưa từng đánh nhau, hút thuốc cũng không càng chưa từng có bạn gái, anh chẳng qua chỉ sống quá buông thả nên mới bị coi là thái tử gia chỉ biết vung tiền qua cửa sổ mà thôi.

Hơn hẳn là thái độ của anh đối với Hạ Ngôn khác hoàn toàn so với người khác, là sự dịu dàng duy nhất, hiếm hoi trong lòng anh có thể moi ra dành cho một cô gái.

Mí mắt Hạ Ngôn giật giật, không ngờ cô ấy nhanh tay thật, chưa gì đã truyền tin đi rồi.

.......

Nửa tiếng chờ đợi trong lo lắng cũng đã trôi qua, Huệ Dung cùng Tô Tùng và một nhóm thầy cô khác từ phòng giám sát đã đi ra.

Hạ Ngôn không thể chờ đợi được nữa, cô chạy tới trước mặt bọn họ khẽ hỏi "Thưa thầy, cô có kết quả rồi sao?"

Tô Tùng nhìn cô, một tia đau lòng nơi đáy mắt lóe lên, ông khẽ lắc đầu.

Hạ Ngôn như sét đánh ngang tai, cả người cô không sức lực lảo đảo lui về sau vài bước đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau mới miễn cưỡng có thể đứng vững.

"Đã kiểm tra lại rồi, kết quả đã rất rõ ràng. Em còn gì để nói không?" Huệ Dung đanh mặt, ánh mắt như dao nhọn dí lên mặt cô

"Không....không thể như thế được.....thầy..thầy Tô"

Hiện tại Hạ Ngôn đã hoàn toàn bất lực, tại sao mọi thứ xui xẻo nhất cứ hết lần này đến lần khác rơi xuống đầu cô như vậy chứ. Cô chỉ muốn làm một học sinh bình thường, sống trong tình yêu thương của ba mẹ, lớn lên trong ngôi trường tốt đẹp rồi từ từ trưởng thành, nhưng cứ hết lần này tới lần khác mọi thứ cứ tìm đến cô.

Nước mắt đã không kịp giữ lại, cứ thế lăn dài trên hai má. Khoảnh khắc thầy Tô đến, Hạ Ngôn dường như đã tìm được chút hi vọng ít ỏi thế nhưng lại hoàn toàn không thay đổi được gì. Cô sẽ phải gánh chịu tội danh mất mặt, đáng bị chế giễu như vậy sao? Mọi nỗ lực đều thành công cốc hết hay sao chứ?

Lúc này điện thoại Khả Lạc chợt vang lên tiếng thông báo tin nhắn, là Lăng Tiêu gửi "Tìm cách kéo dài thời gian, bọn tôi sẽ mang bằng chứng đến. Tìm người cầm đầ vu oan"

Mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ để cứu vãn cuộc đời của một cô gái.

"Thưa cô Huệ, theo em được biết thì quá trình kiểm tra lại camera sau khi kết thúc thời gian thi chỉ được thực hiện khi có người tố cáo người khác có hành vi gian lận thôi vậy tại sao thầy cô lại chỉ kiểm tra phòng thi của em ấy lại còn có thể tóm được hành vi của em ấy?" Khả Lạc theo lời làm theo lời bọn họ

Quả nhiên Huệ Dung có gì đó không ổn, bà ta có chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tô Tùng ở bên cạnh cũng đồng tình, lúc ông đến chưa hiểu rõ tình hình chỉ muốn giúp Hạ Ngôn đòi lại công bằng nên không để ý đến chi tiết này.

Huệ Dung nâng mắt kính, bà ta lảng tránh "Có người thi cùng phòng em ấy đến tố cáo"

"Vậy mau gọi người đó tới, đối chứng trực tiếp" Tô Tùng nghiêm mặt

Bây giờ bà ta muốn cũng không thể từ chối đành phải cho người đi gọi cô bạn kia tới.

Nhân lúc mọi người không để ý Khả Lạc khẽ thì thầm vào tai Hạ Ngôn "kéo dài thời gian, đợi Cố Tây Trì"

Hạ Ngôn khẽ gật đầu, cô cũng muốn xem thử vì sao cô bạn kia lại giá họa cho mình.

Tầm vài phút sau một cô gái được đưa vào phòng giám thị. Là một học sinh cùng trường Hạ Ngôn.

Cô bạn này học lớp 11-3 cũng là một học sinh giỏi vật lí, nhưng giáo viên phụ trách không phải Tô Tùng. Hạ Ngôn có gặp qua vài lần lúc ôn thi, tuy cô bạn luôn tỏ ra khó chịu với cô nhưng cô nghĩ chưa từng quen biết nên Hạ Ngôn cũng mặc kệ, không ngờ hôm nay lại trực tiếp vu oan giá họa cho cô.

Huệ Dung nhìn cô ta ra hiệu "Em nói đi, nói những gì em nhìn thấy"

Cô bạn thản nhiên như không có chuyện gì to tác "Thưa cô, thưa thầy Tô em và bạn học Hạ cùng thi chung một phòng, lúc sắp hết thời gian thi em có thấy bạn Hạ sử dụng tài liệu nên khi kết thúc đã báo lại với giám thị ạ"

Cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, liếc mắt về phía Hạ Ngôn

Hạ Ngôn cũng không thể đứng yên chịu trận mãi, cô siết chặt tay "Cậu có bằng chứng gì không?"

"Chẳng phải giám thị đã kiểm tra lại camera sao, bạn học Hạ cậu làm thì cứ nhận đi giáo viên sẽ không trách cậu nhiều đâu" Giọng điệu cô ta như có như không mang một tia đắc ý.

"Nếu cậu nhìn thấy tôi sử dụng tài liệu trong lúc thi tại sao không báo với giám thị luôn lúc đó, nếu cậu nói là muốn tập trung làm bài cho tốt để đến khi thi xong mới báo vậy tại sao không báo cáo luôn khi vừa mới hết giờ. Hơn nữa..." Hạ Ngôn dừng lại vài giây, cô nhìn về phía ngoài cửa phòng giám thị, có chút lưỡng lự

Cô nói tiếp "Hơn nữa bằng chứng trực tiếp tố cáo tôi cậu cũng không có, vậy cậu lấy gì chứng minh rằng tôi đã sử dùng tài liệu, ngoài ra tôi được biết sau khi thí sinh thi xong giám thị phải dành riêng ra mười lăm phút để kiểm tra số lượng bài dự thi, chia cho các giáo viên để chấm, thời gian kiểm tra camera thêm ba mươi phút nữa tổng cộng cả hai khoảng thời gian đó là bốn mươi lăm phút"

"Nhưng phải gần hai tiếng sau khi giáo viên bắt đầu chấm bài tôi mới nhận được thông báo trên loa phát thanh vậy hỏi bạn học tại sao thời gian chênh lệch lại nhiều như vậy?"

Cô bạn kia nhíu mày sự lúng túng trưng bày rõ trên khuôn mặt "Chuyện....chuyện này sao tôi biết được, cậu nói nhiều như vậy là có ý gì chứ"

Khả Lạc và Tô Tùng đứng bên cạnh đã há hốc miệng, bọn họ tuyệt nhiên không thể tin được cô gái vừa nãy còn run rẩy vì bị tố cáo là sử dụng tài liệu khi tham gia thi cử giờ đã có thể mạnh mẽ lập luận chặt chẽ như vậy.

Khả Lạc khẽ cười "Ý của em ấy rất đơn giản, tại sao sau mười lăm phút chia bài để châm cậu không báo cáo luôn như vậy thời gian kiểm tra lại camera và loại bỏ kết quả thi của em ấy cũng sẽ sớm hơn ít nhất là gần ba mươi phút....."

".....Cậu đợi lâu như vậy là đang đợi điều gì từ camera giám sát?"

Cố Tây Trì vẫn chưa đến, bọn họ hết đường chỉ đành cược liều, thời buổi này công nghệ đã rất phát triển rồi việc cắt ghép, chỉnh sửa thậm chí là thao tác trực tiếp thông qua một thiết bị để thiết bị này nhận kết quả cũng là một chuyện không quá khó, chỉ cần tìm được người tài.

"Các...các người nghi ngờ camera giám sát sao?" cô bạn run rẩy cất giọng.

Huệ Dung ở bên cạnh khẽ nhíu mày, chút lo sợ cuối cùng cũng không giấu nổi

"Nếu camera thực sự có vấn đề, thì lỗi là do ai đây"

Một giọng nói ngang tàng đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí đang hết sức căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com