Chương 4: Bị đánh
Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, sau khi tan học Hạ Ngôn đi thẳng tới chỗ làm thêm.
Thường ngày nếu không bận gì sau mỗi giờ học cô sẽ đến quán mì ở đầu đường Sơn Hải làm thêm kiếm chút tiền.
Lúc Hạ Ngôn đến trong quán khá đông khách, cô bỏ balo xuống quầy thu ngân rồi đeo tạp dề lên.
"Chú Trương, con đến rồi ạ"
Trương Địch nhìn thấy cô như thấy vị cứu tinh, ông thở phào một tiếng, mỉm cười
"Ngôn Ngôn tới rồi à, mau lại phụ chú một chút"
Quán mì nằm ở đầu đường, vị trí đắc địa nên thường ngày vốn rất đông khách. Ở gần đây còn có một công trường đang thi công vì vậy phần lớn khách đến là công nhân của công trường.
Hạ Ngôn xem qua danh sách gọi món một lượt rồi bắt đầu làm việc.
Ông chủ của quán mì tên là Trương Địch, vợ ông ấy đã mất từ năm năm trước, ông chỉ sống cùng một cô con gái. Hạ Ngôn là một cô gái rất chăm chỉ đã vậy còn ngoan ngoãn và học giỏi nên Trương Địch vốn rất yêu quý cô.
Ngày thường cô rất ít nói, ai hỏi gì cô mới trả lời nhưng lại là người lễ phép hiểu chuyện nên gần như khách quen của quán cũng rất quý mến cô.
Hơn mười giờ tối, Hạ Ngôn bắt đầu thu dọn lại quán cô sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra két tiền lại một lượt rồi mới chuẩn bị ra về.
Trước khi ra về còn được Trương Địch cho một gói bánh bích quy nhỏ "Ngôn Ngôn con mang về ăn nhé"
Hạ Ngôn cười tươi rạng rỡ nhận gói bánh từ tay ông "Chú Trương, con sắp phải tham gia thi giao lưu giữa các trường sẽ bận hơn một chút, chú cho con xin phép nghỉ một thời gian nhé"
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm "Nếu hôm nào rảnh con sẽ qua phụ chú"
Trương Địch gãi gãi đầu mỉm cười, cô bé này thật ngoan nha, lí do chính đáng như vậy ông không thể từ chối nên đồng ý luôn.
Hạ Ngôn cúi đầu cảm ơn Trương Địch sau đó mới đeo balo ra về.
Buổi tối ở thành phố nhỏ Liêu Đông không quá xa hoa, sầm uất chỉ còn lại ánh đèn ảm đạm chiếu sáng. Thời tiết bên ngoài đã càng ngày càng trở lạnh, cô kéo khóa áo che hết chiếc cổ trắng ngần đi về phía tiểu khu cũ kĩ.
Bước trên mặt đường xi măng gồ ghề, đi tới một con ngõ nhỏ tối tăm không có đèn, Hạ Ngôn túm chặt balo cô hít sâu một hơi rồi dùng hết sức chạy qua.
Ngày thường chỗ này đều có một bóng đèn nhỏ miễn cưỡng cũng có thể chiếu sáng nhưng có lẽ hôm nay nó hỏng rồi, cô chỉ có thể tự trấn an mình rồi nhanh chóng đi qua.
Về đến nhà cũng đã muộn, Hạ Thiệu Đạt hôm nay chưa trở về, trong nhà chỉ có Bội Linh và Hạ Từ đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Hạ Ngôn bước vào nhà, cô thay đôi giầy màu trắng sang đôi dép đi trong nhà, qua loa chào hỏi Bội Linh rồi trở về phòng.
Hạ Ngôn mệt mỏi nằm trên chiếc giường dài 1m8, mùi chanh quýt thơm mát của chăn gối phần nào xoa dịu đi tâm trạng ảo não của cô. Định bụng chỉ nằm một chút rồi sẽ đi tắm nhưng lúc cô dậy lấy đồ lại phát hiện đồ đạc trong chiếc hòm sắt phía sau giường bị lục tung.
Hạ Ngôn hốt hoảng kiểm tra lại một chút, bên trong đều là di vật của mẹ cô thứ quý giá nhất đối với cô là cuộn băng ghi âm có tiếng nói của bà đã bị ai đó làm hỏng.
Cô tự trấn tĩnh rồi tháo ra lắp lại mấy lần nhưng vẫn không phát ra âm thanh cô mong đợi. Hai mắt Hạ Ngôn đã đỏ hoe, bàn tay run run cứ lặp đi lặp lại động tác tắt mở công tắc.
Phải một lúc lâu sau cô mới phản ứng, cầm cuộn băng ghi âm đi ra ngoài.
Bội Linh lúc này đang dạy Hạ Từ học bài, thấy cô hai mắt đỏ hoe trên tay còn cầm cuộn băng ghi âm bà ta liền hiểu ngay vấn đề.
"Là Hạ Từ làm hỏng đúng không?" giọng cô không lớn nhưng đủ bày tỏ sự tức giận.
Hạ Từ ngồi trên ghế thấy biểu cảm cô có chút đáng sợ thì vội trốn ra sau lưng Bội Linh.
"Ai da, tiểu Từ cũng không phải cố ý, nó thấy lạ nên mới xem thử đây là do cuộn ghi âm này cũ quá rồi cũng không thể trách thằng bé." bà ta dửng dửng nói một cách thản nhiên như thể chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Nước mắt trên mặt Hạ Ngôn đã lăn dài hai bên má, đây là thứ duy nhất giúp cô có thể nghe được giọng nói của mẹ vậy mà bọn họ lại tỏ ra như không có chuyện gì.
Hạ Ngôn nắm chặt tay thành nắm đấm, cô lao tới muốn kéo Hạ Từ đang trốn ở phía sau ra thì bị Bội Linh giữ lại.
"Con điên này, mày lên cơn cái gì đó, mẹ mày đã chết từ lâu lắm rồi, mày tưởng mày được ở trong cái nhà này là vì sao" Bà ta gào lên, quát thẳng vào mặt cô.
Hạ Ngôn cười khinh bỉ "Đây là nhà của mẹ tôi, mấy người bức chết bà ấy, giờ còn muốn chiếm luôn cả nhà của bà ấy, đúng là không biết xấu hổ"
Cô dùng hết sức hét lên như muốn phát tiết tất thảy những đau đớn mà bao năm qua cô đã phải chịu đựng. Cả người Hạ Ngôn run rẩy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt khiến cô vừa đau đớn vừa khó thở.
Đúng lúc bọn họ giằng co qua lại Hạ Thiệu Đạt đã trở về nhà, gần đây công việc của ông ta gặp khó khăn cả ngày chỉ biết nốc rượu đến khi say mèm mới trở về. Hôm nay ở công trường bị sếp la một trận tối về còn thấy cảnh bọn họ đấu đá với nhau khiến ông ta như muốn phát điên.
Bội Linh vừa thấy Hạ Thiệu Đạt trở về đã vội lao tới khóc lóc kể khổ "Ông xem con gái ông còn coi tôi ra gì không, nó trách tôi hại chết mẹ nó, nó muốn đuổi tôi đi, thà rằng tôi chết quách đi cho xong"
Bà ta vừa khóc lóc vừa quỳ rạp xuống đất làm ra vẻ đau khổ không ai bằng. Hạ Từ thấy mẹ khóc cũng khóc theo, cậu ta nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi Hạ Ngôn.
Cô bây giờ có khác gì một con quỷ không? bị bọn họ ép phải diễn vai ác.
Hạ Thiệu Đạt vốn đã bực bội trong người, ông ta liền lao tới tát vào mặt Hạ Ngôn.
Liên tiếp mấy cái tát trời đánh giáng vào mặt khiến cô không khỏi đau đớn, đầu óc cô choáng váng, mùi máu tanh nồng đã loang khắp khoang miệng.
Hạ Ngôn loạng choạng ngồi sụp xuống đất, kí ức về trận đánh hai năm trước cứ từng chút từng chút ùa về. Cô vô thức ôm lấy mặt nhất quyết không để ông ta làm bị thương.
Bội Linh ngoài mặt giả bộ can ngăn nhưng thực chất đã cười đắc chí đến trời.
Ông ta đánh người không hề thương tiếc, liên tục đạp mấy cái vào người cô. Hạ Ngôn đã không thể phản kháng cuối cùng trực tiếp mặc kệ cho ông ta đánh. Đến lúc cô ngất đi Bội Linh vì sợ đánh tiếp sẽ chết người mới một mực lôi ông ta vào phòng ngủ.
Hạ Từ bị dọa sợ sớm đã chạy lên phòng của mình khóa cửa ngồi khóc, cậu ta không ngờ chỉ vì mình nghịch đồ của chị khiến cô phải ăn đòn thảm như vậy.
Lúc Hạ Ngôn mê man tỉnh dậy đã là sáu giờ sáng, toàn thân cô đau đớn ê ẩm, mấy vết thương do bị đánh đêm qua cũng đã chuyển màu xanh tím. Cô không rõ mình đã trở về phòng kiểu gì kí ức còn sót lại chính là bị Hạ Thiệu Đạt đạp mạnh vào bụng, cho đến giờ cảm giác đau đớn ấy vẫn không thuyên giảm.
Hạ Ngôn nhìn lại mấy vết thương một lượt, sau khi kiểm tra nhiệt độ thì phát hiện bản thân đã bị sốt.
Đầu cô đau như búa bổ cuối cùng cô quyết định nhắn cho Phàn Hiểu Mễ nhờ xin nghỉ giúp vài hôm. Như vậy cũng tốt, với bộ dạng như này cô cũng không thể ra ngoài.
....
Sáng sớm hôm nay, mới gần sáu giờ sáng Cố Tây Trì đã đứng ở cổng sau trường Liêu Đông đợi cô. Hôm qua sau khi trở về anh cảm thấy bản thân đã lớn tiếng với cô, sợ dọa cô chạy mất rồi nên đã gửi tin nhắn cho cô nhưng cô vẫn chưa trả lời, vậy nên mới tờ mờ sáng anh đã tới đây đứng chờ.
Dòng người cứ ngày một đông hơn đi qua, có người dừng lại nhìn anh một chút, có mấy người còn tò mò bàn tán xem anh là đang đứng đợi ai. Cuối cùng khi tiếng chuông vào lớp vang lên, trong đám đông anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Cố Tây Trì cười nhạt, thực sự muốn tránh xa anh đến vậy à.
Anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn "Được rồi là tôi sai, em đừng giận nữa được không? Em không trả lời tôi sẽ lo lắm đấy"
Thế nhưng nửa tiếng trôi qua bên kia vẫn im lặng, rốt cuộc anh cũng không chịu được mà trực tiếp gọi điện cho cô.
Số điện thoại của Hạ Ngôn là do anh kêu Lục Minh lấy cắp ở phần thông tin học sinh trong trường, địa chỉ nhà cũng do đó mà có.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, vài dây sau là âm thanh đã kết nối.
Cố Tây Trì gấp gáp thanh minh trước vì sợ cô sẽ cúp máy "Hạ Ngôn là tôi, chuyện hôm qua cáu gắt với em là tôi sai, em có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi không? Tôi đợi em tan học nhé."
Hạ Ngôn bên kia có chút miễn cưỡng "Không giận anh, hôm nay tôi có việc nên không đi học"
Giọng cô thều thào phải dùng hết sức mới có thể phát ra tiếng, Cố Tây Trì nhăn mặt "Em bị ốm?"
"Chỉ cảm nhẹ thôi" Cô gượng gạo giải thích.
Anh không nói thêm gì hết lập tức ngắt máy. Bên tai Hạ Ngôn vang lên mấy tiếng tút tút, cô cũng không còn sức để ý lập tức ném điện thoại qua một bên rồi mê man thiếp đi.
Phỏng chừng mười mấy phút sau điện thoại Hạ Ngôn lại tiếp tục reo lên nhưng lần này cô không bắt máy. Cố Tây Trì sốt ruột gọi lại thêm lần nữa, ruột gan anh đều nóng như lửa đốt, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, hiện giờ anh đang cảm thấy rất lo cho cô, sau gần một phút đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
"Ngôn Ngôn, anh đang ở dưới nhà em, em xuống được không anh đưa em đi bệnh viện."
Hạ Ngôn có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng trả lời "chỉ cảm nhẹ thôi, không phiền phức vậy đâu"
Cố Tây Trì nghiêm giọng "Hoặc là em xuống đây, hoặc là tôi lên đó"
Cô do dự hồi lâu cuối cùng đồng ý tự mình đi xuống.
Lúc vừa nhìn thấy cô trong chiếc áo khoác nỉ đi tới, Cố Tây Trì dường như đã mất kiểm soát.
Mặt mũi Hạ Ngôn nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc tai rối bời. Khóe miệng có một vết rách lớn còn lưu lại vệt máu đã đông, nơi má phải còn hằn nguyên hình bàn tay vẫn đang ửng đỏ.
Anh rảo bước nhanh chóng đi về phía cô, Hạ Ngôn đi tới được đây cũng coi như đã kiệt sức. Cô lảo đảo ngã vào lòng Cố Tây Trì, mùi chanh bạc hà thơm mát quấn lấy đầu mũi, Hạ Ngôn lại một lần nữa ngất đi.
....
Lúc Hạ Ngôn lần nữa tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trong bệnh viện, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, ánh đèn trong phòng chiếu rọi khiến cô phải nheo mắt lại mấy cái. Nơi cánh tay nổi lên cảm giác ê buốt, lúc này cô mới biết mình đang phải truyền dịch.
Cố Tây Trì trên tay cầm một chiếc cặp lồng màu bạc trở về đã thấy cô tỉnh lại. Anh đi đến bên cạnh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy "Còn cảm thấy khó chịu không?" anh nhẹ giọng.
Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, cô nâng mí mắt nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt. Hôm nay trời khá lạnh nên anh mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen trông khá sang trọng. Mái tóc đen có chút rối bời nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của anh mà còn khiến anh trông hoang dã, phóng khoáng hơn rất nhiều.
Cố Tây Trì không yên tâm, nhất quyết gọi bác sĩ qua kiểm tra thêm một lần nữa.
Người bác sĩ khám cho Hạ Ngôn là một cô gái trẻ tên là Cố Lan, là cô ruột của Cố Tây Trì. Từ nhỏ anh đã không ở cùng ba mẹ chỉ có Cố Lan vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh vì vậy cô ấy gần như là người anh yêu thương nhất.
Cố Lan nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh lại nhớ tới lúc Cố Tây Trì mới đưa cô bé đến. Cả người vì sốt rét mà run rẩy, vết thương trên người đếm không xuể, đều là đánh vào phần mềm gây bầm tím, sưng tấy.
Cô gái nhỏ có gương mặt xinh đẹp một cách dịu dàng thuần khiết thế mà ai lại nỡ ra tay ác độc như vậy, vết sẹo trên mặt đó chắc cũng do từng bị đánh mà thành.
Cố Lan không khỏi cảm thấy đau lòng hộ.
"Để cô bé ở lại theo dõi đã, cơ thể suy nhược như vậy không tiện về nhà. Cháu chăm sóc cẩn thận một chút có gì bất tiện thì gọi cho cô"
Cô Tây Trì gật đầu tỏ ý đã biết, Cố Lan mới rời đi.
Cả quá trình vừa diễn ra Hạ Ngôn đều im lặng, cô âm thầm quan sát cử chỉ lẫn biểu cảm của Cố Tây Trì, nhìn thì có vẻ anh vẫn lạnh tanh mặt không đổi sắc nhưng sâu trong lòng anh đã cuộn trào như sóng chỉ thiếu điều muốn giết chết người đã đánh cô.
"Ngôn Ngôn nếu hôm nay anh không tới có phải em cứ mặc kệ mình tự sinh tự diệt ở nơi đó không?"
Giọng anh thoáng có chút run rẩy.
Cô im lặng không muốn trả lời anh. Quả thực cô có suy nghĩ đó, bọn họ không ai để tâm đến cô vậy cô sống hay chết đều không có ý nghĩa gì. Vậy mà người đến tìm cô đầu tiên lại là anh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tây Trì trái tim gần như đã vụn vỡ của cô lại len lỏi chút hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com