end
ngày, tháng, năm
tôi có nói chuyện với anh ấy - người trong lòng của chị - một vài lần
tôi cảm thấy anh ấy rất chân thành, cảm thấy anh ấy là thật lòng yêu thương chị
anh còn hào hứng kể cho tôi nghe về những chuyện 2 người đã nói với nhau
lúc đấy tôi mới hiểu, thì ra tôi không phải người đặc biệt
thì ra chị ấy đối với ai cũng tốt như thế
chị ấy.....tốt bụng thật đấy
ngày, tháng, năm
người bình thường hay có cái kiểu nhìn thấy một vết bầm trên người thì lấy tay ấn ấn vào xem nó có đau không và nếu có thì đau nhiều hay ít
tôi cũng vậy
tôi tự ấn vào vết thương lòng của chính mình
một vết thương có thể lành nhưng sẽ để lại sẹo
anh ấy là một người tốt, có thể nói là rất tốt
anh ấy có khả năng chăm sóc cho chị
nếu có, chắc chắn chị sẽ chọn anh ấy chứ không phải tôi
tôi vẫn cố gắng dịu dàng với chị, tôi luôn tự nhủ bản thân không yêu chị đâu, rằng bản thân chỉ hơi...quan tâm chị một chút thôi
tôi nâng được tôi cũng phải bỏ được
chỉ là...tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy chị không còn giống lúc trước nữa
cứ bị.....lạnh nhạt?
điều này cũng dễ hiểu thôi mà, nhưng tôi không ngăn được bản thân nghĩ ngợi
nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình, rằng là chị ấy không làm gì sai cả, rằng ngay từ đầu vốn đã là như thế rồi
tôi biết tôi chỉ ảo tưởng, nhưng tôi cũng tủi thân lắm
những điều tôi từng xem là đặc quyền tôi phải tìm mọi cách để có, nay lại được chị ấy làm với anh
một cách tình nguyện và vô thức
ngày, tháng, năm
tôi cảm thấy mối quan hệ của 2 chúng tôi không còn như trước
tôi cứ tự an ủi chính bản thân mình
rằng chị ấy chỉ bận một tí thôi, khi nào hết bận thì chúng tôi sẽ quay lại như trước kia
xem ra không thể rồi
chỉ trong vòng hai tháng mà mọi thứ xảy ra quá nhanh
từ việc trêu chọc chị, nói chuyện với chị, để cảm xúc chính mình phụ thuộc vào chị, nhận ra mình không phải duy nhất, cho đến lúc tự tay rời khỏi mối quan hệ này
vỏn vẹn chỉ trong hai tháng
tôi buồn chứ, chị là người bạn qua mạng ấm áp nhất mà tôi từng gặp
chị còn từng nói rằng "cảm thấy có thể tâm sự được với em", "chuyện này em là người đầu tiên biết đấy"
lúc đấy tôi đã khóc
khóc vì có người tin tưởng tôi đến thế
tôi không có bạn
đúng ra là tôi có bạn, nhưng mỗi người bạn của tôi lại có một người bạn khác thân thiết hơn
vì lẽ đó mà tôi nghiễm nhiên coi chị là "một người bạn thân đúng nghĩa"
tôi không thể phủ nhận, mình biết rất nhiều về chị
nhưng điều đó là chưa đủ
dường như anh ấy còn biết nhiều hơn thế
tôi không có lí do gì để can thiệp cả, ngay từ đầu cũng là do tôi tự vẽ nên viễn cảnh hạnh phúc mà thôi
ngày, tháng, năm
mọi chuyện hình như đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi
tôi không cảm nhận được ấm áp nữa
những lời bông đùa vô hại của tôi không còn được hưởng ứng nữa
thật lòng mà tôi, tôi đã từng đổ lỗi lên đầu anh ấy
rằng nếu không có anh ấy, tôi với chị sẽ vẫn là những người bạn tốt, vẫn kể cho nhau nghe những mẩu chuyện bé xíu hàng ngày, chị vẫn sẽ hùa theo những lời trêu chọc của tôi
nếu không có anh ấy, mỗi tối tôi và chị còn nghe chung một bài hát nữa
biết làm sao bây giờ, tôi vốn không đủ tư cách để giữ chị lại
tôi đã cố gắng níu kéo đến cuối cùng
và rồi thất bại
ừ, nhưng tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho chị đâu, chắc chắn là như thế
chị là người tốt mà, và người tốt thì có quyền được hạnh phúc, đúng không
cuộc trò chuyện kết thúc, kết thúc trong vỏn vẹn 2 tháng
~~~~~~
tóm tắt cũng chỉ đến vậy thôi =)))) nói chung là không có ai mang lại cho tôi cảm giác giống chị ấy cả, hết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com