II
ngày, tháng, năm
tôi bắt đầu quan tâm chị nhiều hơn
tôi hỏi chị những câu hỏi đơn giản, như chị ăn cơm chưa, chị đang làm gì và đại loại như thế
có những khoảnh khắc tôi ảo tưởng mình là người đặc biệt
có những lúc chị đột nhiên mở lòng với tôi nhiều hơn dù chỉ một chút
tôi vui như một đứa trẻ nhận được quà
tôi cứ nghĩ mình là duy nhất
chị ấy có thể sẽ cảm thấy tôi biểu cảm hơi quá, nhưng đó là những cảm xúc nguyên thủy, là cảm xúc bản năng nhất trong tôi
là cảm xúc khi được đối xử đặc biệt
ngày, tháng, năm
bình thường chị ngủ sớm hơn tôi rất nhiều nhưng hôm đó chị bảo chị không ngủ được
tôi lục spotify của mình đề xuất cho chị một vài bài hát, còn chị tạo hẳn một playlist cho những bài hát đó
tôi vui lắm
một chuyện nhỏ như thế cũng làm tôi vui rồi
dần dần tôi hình thành một thói quen, đó là cứ trước khi đi ngủ tôi sẽ đề xuất cho chị một bài hát
còn chị sẽ nghe nó và chụp ảnh lại gửi cho tôi, ý bảo nghe rồi nhá
giờ ngẫm lại mới thấy ra lúc đấy cảm xúc của tôi phụ thuộc vào chị ấy nhiều đến nhường nào
mỗi tối chị sẽ nghe nhạc và chúc tôi ngủ ngon, mỗi sáng tôi sẽ hỏi chị ăn chưa
quan tâm nhau đến vậy còn chưa đủ hay sao, thậm chí đôi lúc tôi còn sinh ra ảo giác đang yêu đương
ngày, tháng, năm
mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp (ít nhất là tôi nghĩ như thế) cho đến khi tôi kể cho chị nghe về chuyện "có người cảnh báo tôi đừng tiến xa hơn" cho chị ấy nghe và hỏi lí do tại sao
chị ấy nói chị ấy có người trong lòng rồi
à ra thế
tôi sẽ không đau lòng đâu, vì tôi sẽ không yêu đương qua mạng
trong đầu tôi thậm chí còn nảy ra vô số suy đoán về người trong lòng của chị ấy
nhưng tôi vẫn không dám hỏi
nhưng tôi vẫn không dám tin
không hỏi, là vì tôi muốn tỏ ra mình không để ý, tỏ ra là mình chưa bao giờ muốn trong một mối quan hệ rõ ràng với chị ấy
không tin, là vì trước giờ trực giác của tôi luôn dở tệ, hơn nữa người mà tôi suy đoán, thậm chí còn từng hùa theo trêu chọc ghẹo ghép đôi 2 chúng tôi
đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra
dù nó vô lí đến đâu, thì nó vẫn xảy ra
ngày, tháng, năm
sau khi nhận được 1 lời khẳng định từ chị, tôi quyết định sẽ không can thiệp
mà muốn can thiệp thì sao chứ, đến tư cách cũng không có
bằng một cách thần kì nào đó mà kể cả khi tôi đã biết người trong lòng chị là ai, tôi với chị vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày
không
không phải "tôi với chị vẫn nói chuyện"
mà là "tôi vẫn cố gắng nói chuyện với chị" mới đúng
ừ, cứ coi như là chị ít nói đi, cứ coi như tôi đang xây dựng hình tượng bản thân là một người hay đùa giỡn này kia nên mới nói nhiều đi
tôi nói nhiều với một người cũng chỉ bởi vì tôi không còn ai để nói thôi
chị không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác ấm áp không thể gọi tên đó
treat them like how they treat me? no, i treat them like how i want to be treated
tôi đã từng nói với chị như thế
chị bảo ai đối tốt với mình thì mình sẽ đối tốt lại
tôi bảo, vậy là hai ta khác nhau rồi. em chỉ đối với mọi người giống như cái cách em muốn được đối lại thôi
như cái cách em đối với chị chẳng hạn
em thích nói chuyện với chị lắm
không dưới 2 lần tôi nói như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com