Phần 1
- Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật
Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta ... ( Lâu chủ vô tình - Nhất Độ Quân Hoa)
- Nàng nắm tay ta theo nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt nàng che nửa kiếp lênh đênh ... (Không rõ)
- Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
Nhập thiền khôn xoá bóng hình xưa
Thế gian ai vẹn đôi đường cả
Bất phụ như lai , bất phụ khanh
- Anh và em như loài hoa bỉ ngạn
Lá nhớ hoa nhưng suốt đời chẳng gặp
- Bỉ ngạn, một ngàn năm hoa nở
Hương hoa ai oán tỏa khắp nhân gian
Hỏi rằng ai ra đi nàng còn nhớ?
Một đoạn tình duyên đã lỡ làng...
- Bỉ ngạn hoa, hoa nở ko thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên...
- Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận.
Ba trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
- Duyên trần có thể dứt, dứt không nổi tương tư.
Lòng phàm có thể đoạn, đoạn không nổi chân tình.
- Nhẹ nhàng như mộng , mộng diệc phiêu.
Thi sơn cốt hải vũ yêu nhiêu
Trượng kiếm ngàn dặm quân chớ hỏi
Sinh tử cùng nhau đến cửu tiêu.
- Hồng trần như mộng
Vui được là bao
Ngàn năm quạnh quẽ
Xương trắng thành bùn.
- Sơn bản vô ưu
Nhân tuyết bạch đầu
Thủy bản vô sầu
Nhân phong khởi trú
Núi không lo lắng
Vì tuyết trắng đầu
Nước không u sầu
Sao lại gợn sóng ?
- Trời làm lều trại ,đất làm giường
Gió làm cao lương , mưa làm rượu
Mây làm hỉ đường, sương làm chứng
Sét làm sính lễ , sấm làm mai.
- Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc
Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương
Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực
Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương.
- Nắng đi rồi nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa
- Em đừng tin thề hẹn
Nói bao giờ chẳng hay
Chúng ta còn nhiều ngày
Để ăn cơm nhau nấu
Đời còn vui lắm, dẫu
Buồn còn dài và sâu
Trên mảnh đất sạm màu
Một quả dâu vừa chín
- Thà ta phụ người thiên hạ
Không để người trong thiên hạ phụ ta
Người vô tâm chớ trách ta vô tình
- Ta bỏ cả thiên hạ cũng không muốn phụ chàng.
Chàng vì cả thiên hạ phụ rẫy một mình ta
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com