Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo Tình - Chu Ngọc

Tác giả: 周玉.
Tên xuất bản Trung Quốc: 盗情.

Nam chính: Tề Mặc.
Nữ chính: Mộc Ly Tâm.

Ngót nghét chắc cũng được sáu năm kể từ khi bắt đầu sa chân vào thế giới truyện ngôn tình (cũng là lúc tôi đọc ⟪Đạo Tình⟫ lần đầu tiên), không biết đây là lần thứ mấy đọc lại bộ này nữa. Thật sự cũng có một khoảng thời gian, đọc khá nhiều hắc bang của các tác giả khác, rồi cảm thấy sao mà ⟪Đạo Tình⟫ phi lí quá mức rồi, tôi không thích nó. Rồi hai năm đổ lại đây, tìm đọc lại chắc cũng hai lần, nhận ra là tôi không thể so sánh ⟪Đạo Tình⟫ với bất kỳ bộ ngôn tình hắc bang nào, một phần là do mỗi tác giả một nét văn phong mà, nhưng phần lớn là do cảm giác độc lạ bộ này mang đến cho tôi.

Tề Mặc hẳn là nóc nhà phái nam duy nhất ở giới ngôn, hoặc do tôi chưa tìm được nóc nhà nào giống như anh ٩̋(๑˃́ꇴ˂̀๑). Mộc Ly Tâm là nữ cường tôi thấy mọi tính cách cô ấy thể hiện ra đều khiến tôi yêu chết đi được, thân phận rất kêu, rất bí ẩn (thần trộm nổi tiếng giới đạo chích, chúa tể Ám Vân trong giới đua xe ngầm), từ những ngày đầu bước đến bên Tề Mặc, từ những ngày không được bất kỳ ai công nhận cho đến ngày quang minh chính đại ngồi lên chiếc ghế chủ mẫu Tề gia, cô ấy khiến tôi khâm phục rất nhiều, và đương nhiên là cô ấy xứng đáng tất thảy, vì Tề Mặc sẽ không nương tay cho bất kỳ ai, kể cả người anh ta yêu thích, anh ta cũng sẽ cứng rắn mà huấn luyện.

Thật ra tôi khá thích cách Tề Mặc bảo vệ Mộc Ly Tâm, như các nam chính khác, hẳn là họ sẽ nói, tôi sẽ luôn bảo vệ em, nhưng Tề Mặc lại khiến Ly Tâm ngày càng mạnh mẽ, dạy Ly Tâm cách tự bảo vệ bản thân, ừm, có lẽ đây chính là cách Tề Mặc bảo vệ Mộc Ly Tâm, và cũng là tình yêu của anh ấy. Cũng thích những khoảnh khắc mà Ly Tâm gặp chuyện và lo lắng, Tề Mặc sẽ nói "Sợ gì chứ?" ૮꒰⸝⸝> <⸝⸝꒱.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Có những người vừa gặp đã trở thành thân thiết, có những người biết nhau cả đời cũng không thể nào thân thiết. (Mộc Ly Tâm)

2. Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong. (Tề Mặc)

3. Con người phải biết tự yêu bản thân trước, mới mong người khác yêu mình.

4. Dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cô không phải chết. Cô không sai nhưng cô không có năng lực thì cũng thành sai, cô cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh, không nhận kẻ yếu. (Tề Mặc)

5. Một Ly Tâm! Em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi. (Tề Mặc)

6. Thấy Ly Tâm nhìn mình chăm chú, Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng pha trộn vẻ vui mừng hiếm thấy. Hắn cúi xuống rút chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay trên tay rồi đeo vào ngón tay Ly Tâm.
     Tề Mặc nhấc cằm Ly Tâm nói rành rọt từng từ một: "Đây là thứ tượng trưng cho thân phận của Tề Gia. Hôm nay, tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc thừa nhận em trở thành một thành viên của Tề Gia, thành người của tôi. Sau này, em có thân phận tương đương đám Hồng Ưng. Em đừng làm tôi thất vọng".

7. Đừng thương hại kẻ địch, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân cô. (Lập Hộ)

8. "Sợ gì chứ?". Tề Mặc lên tiếng khi có cảm giác Ly Tâm không giữ nổi sự bình tĩnh, tim cô đập liên hồi trên lưng hắn, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ hắn đến mức hắn cảm thấy khó thở.
Ly Tâm bất giác cúi đầu nói khẽ: "Tôi sợ". Mặc dù biết không nên tỏ ra sợ hãi nhưng Ly Tâm hiểu rõ Tề Mặc không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân, hoảng sợ cũng là lẽ thường tình.
     "Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em". Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai Ly Tâm. Thân thể Ly Tâm hơi run nhẹ. Hình như Tề Mặc đã từng nói với cô câu này, bây giờ nghe lại vẫn thấy bá đạo như thường.

9. Tôi không biết thế nào là dịu dàng. Tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe lời tôi. (Tề Mặc)

10. Trên đời này làm bất cứ việc gì cũng cần phải tĩnh tâm. Sở dĩ Tề Mặc đi cứu cô là vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hắn không đi, Ly Tâm sẽ mất mạng. Về việc Ly Tâm cứu hắn, tuy động cơ không sai nhưng cô đã quên mất các yếu tố bên ngoài, rằng đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất.
        Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, càng không cho phép cô tự gây thương tổn cho bản thân. Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ nhưng không thể bảo vệ cả đời, khiến cô trở nên mạnh hơn, khiến cô biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân mới là cách bảo vệ và che chở thực sự.

11. Tề Mặc vẫn không nhúc nhích, cát ở xung quanh hắn vẫn tiếp tục dâng lên. Bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi".
        "Tôi biết, tôi biết, anh đừng buông tay, anh đừng buông tay. Anh nói tôi chỉ có thể chết trong tay anh, nếu anh buông tay thì sẽ không có chuyện đó đâu". Ly Tâm tất nhiên hiểu ý Tề Mặc, cô vừa hoảng hốt vừa sốt ruột càng nắm chặt tay Tề Mặc.
        Tề Mặc không hề hoảng loạn, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười, hắn nói chậm rãi từng từ một: "Tôi sẽ không buông tay". Tề Mặc không hiểu thế nào là đáng ứng nguyện vọng của người khác, hắn chỉ biết nếu phải chết, hắn sẽ mang cô đi cùng. Người đặc biệt đối với Tề Mặc chỉ có thể ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay hắn.

12. Tề Mặc là người máu lạnh vô tình, nhưng hơn thế anh ấy là người kiêu ngạo. Anh ấy không cần sự thương hại và đồng tình, thứ anh ấy cần là sự kính ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện. Trên đời này chẳng có việc gì anh ấy không thể làm nổi, những chuyện quá khứ chẳng là gì cả, anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn, đó mới là vùng trời của anh ấy. (Mộc Ly Tâm) (Tôi cực thích cách hình dung này của Ly Tâm dành cho Tề Mặc, có cảm giác như Ly Tâm rất tôn sùng và thấu hiểu Tề Mặc, đối với Ly Tâm, Tề Mặc chiếm giữ vị trị như một vị thần trong tim cô ấy, cũng là người cô ấy không thể buông tay và cũng sẽ không buông tay.)

13. Trên thế giới này không có kẻ địch nào cũng không có người bạn nào là vĩnh viễn. (Hồng Ưng)

14. Em hãy nhớ kỹ cho tôi, em là người của tôi, những chuyện khác đừng nghĩ tới. (Tề Mặc)

15. Người của tôi, làm sao kẻ khác có thể quyết định. Em ngoài tôi ra không thể đi theo ai khác. (Tề Mặc) (Câu này chuẩn, ngoài Ly Tâm ra thì không còn ai xứng đáng để đứng bên Tề Mặc, ngoài Tề Mặc ra thì không có ai có tư cách kiểm soát Ly Tâm!)

16. Thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương, điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến cốt tủy rồi. (Tú Thủy)

17. Tề Mặc từng nói tôi chỉ có thể chết ở trên tay anh ấy, cả đời này chỉ có thể đi theo anh ấy, tôi đã nhận lời anh ấy. Tôi không hối hận, không nghĩ đến việc trốn chạy, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời. (Mộc Ly Tâm)

18. Ánh nắng chiếu xuống bãi cát mang không khí ấm áp. Tề Mặc không rời mắt khỏi Ly Tâm, cô dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm áo hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Cả đời này hắn chưa từng trải qua tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua. Hắn đột nhiên cảm thấy áy náy khi bắt một cô gái nhỏ bé yếu ớt như Ly Tâm chịu đựng cùng hắn.
        Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt Ly Tâm khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng. Đáy mắt Tề Mặc lóe lên ý cười. Đúng rồi, Ly Tâm là người của hắn, vậy thì dù có lên thiên đường hay địa ngục, cô đều phải đi theo hắn. Trong lòng Tề Mặc có thứ gì đó thay đổi, tuy hắn không biết sự thay đổi này xuất phát từ đâu hay chỗ nào có vấn đề nhưng hắn chỉ có cảm giác rất thích thú. (Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

19. Em đã thông suốt rồi, nhưng "thích" đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Tề Mặc. (Mộc Ly Tâm)

20. "Em thích tôi?" Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột ngột vang lên bên tai Ly Tâm khiến cô giật mình. Ly Tâm quay về phía Tề Mặc, phát hiện đôi mắt hắn nhuộm ánh hoàng hôn, từ đáy mắt hắn cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh. Tề Mặc đã nghe thấy lời bày tỏ của cô.
        "Có vấn đề sao?" Ly Tâm hỏi lại.
        "Không". Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy.
         "Ừm". Ly Tâm gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn.
        Tề Mặc giơ tay vuốt ve gương mặt Ly Tâm và nhấc cằm cô từ từ xoay lại phía hắn. Hắn ghé xuống sát mặt cô, nói chậm rãi từng từ một: "Tôi cho phép em thích tôi". (Huyền thoại ദ്ദി˶ー̀֊ー́ )✧)

21. Ly Tâm quan sát Jiaowen vừa ăn sáng vừa uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như Tề Mặc không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào, đúng là người đàn ông biết giữ mình.
        Tề Mặc ngồi ở bên cạnh không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Tâm, Jiaowen ở phía đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã: "Uống rượu dễ làm hỏng việc, Tề không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu, dù rất thu hút nhưng cuối cùng cũng bị bỏ đi".
        Ý tứ của Jiaowen rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của Tề Mặc thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tề Mặc ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người, phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót.
        Ly Tâm thong thả cầm ly rượu từ tay Jiaowen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vang đỏ rực sóng sánh, khóe miệng cong lên thành nụ cười: "Không".
        "Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi". Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một, cô quay sang nhìn Tề Mặc và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu. (KHÍ PHÁCH!)

22. Tề Mặc diện bộ complet màu đen nổi bật, trên ngực hắn cũng có totem hình chim ưng sải cánh giống hệt Ly Tâm. Chỉ có điều của Ly Tâm là màu đỏ, của hắn là màu tím, một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái, con kia ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại và phu nhân lão đại từ nhiều đời nay.
        Thấy Ly Tâm đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, Tề Mặc bất giác nhếch mép cười. Khúc Vi đứng bên cạnh Tề Mặc lập tức đi lên, đứng đợi Ly Tâm ở khoảng cách một phần ba từ bục cao đến cửa lớn. Ông ta đón Ly Tâm từ tay Phong Vân William và đưa cô đi về phía Tề Mặc.
        Tề Mặc bước xuống đứng đợi ở vị trí hai phần ba. Khúc Vi tươi cười đặt tay Ly Tâm vào tay Tề Mặc. Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm, cô ngẩng mặt nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Tề Mặc cũng mỉm cười với cô, hắn cầm tay cô đi lên bục cao nhất rồi quay người giơ tay Ly Tâm lên cao: "Phu nhân của tôi, Mộc Ly Tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com