Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi - Tang Giới
Tác giả: 桑玠.
Tên xuất bản Trung Quốc: 我的命中命中.
Nam chính: Cù Khê Ngưng.
Nữ chính: Lăng Họa.
1. Anh không sợ người ta cười, anh chỉ sợ em không để tâm đến anh. (Cù Khê Ngưng)
2. Lăng Họa, cứ làm những gì cậu muốn làm, nếu sai đó là lỗi của mình. (Chúc Tịnh)
3. Có một vài người mất là mất hẳn, cả đời này cũng không tìm lại được. (Tạ Tu Dực)
4. Cho dù em không còn gì để anh lợi dụng, cho dù em không thể giúp anh tiến cao hơn trong sự nghiệp, anh vẫn cứ muốn ở lại bên em. (Cù Khê Ngưng)
5. Có thể em rất khó tưởng tượng nỗi đau khổ của cơn mất ngủ. Ngày anh bị sốt là giấc ngủ đẹp duy nhất của anh bao nhiêu năm nay. Hơn một năm trước, anh đã khinh thường câu nói của Mạnh Phương Ngôn, cho rằng chuyện bị tình yêu ảnh hưởng tuyệt đối không thể xảy ra với mình. Nhưng bây giờ anh buộc phải thừa nhận mọi trải nghiệm của cậu ta đã ứng vào anh.Sự xuất hiện của em đã đánh dấu cho anh trở thành một kẻ phàm phu tục tử. Anh không thể may mắn thoát nạn, chỉ còn cách đầu hàng. (Cù Khê Ngưng)
6. Anh vẫn luôn ở đây. Chỉ cần em cần đến anh, anh sẽ ngồi hỏa tiễn xuất hiện. (Đốc Mẫn)
7. Anh không cầu mong em bỏ qua quá khứ, bởi vì quá khứ là không thể thay đổi. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, trên thế giới này chỉ có mình em mới có thể khiến anh tổn thương. Em không cần dùng dao là đã có thể đâm anh bị thương. Nếu dùng sức, có thể còn hủy diệt anh. (Cù Khê Ngưng)
8. Lăng Họa, đó đích thực đã từng là chuyện quan trọng nhất đời anh. Anh muốn có được vị trí ấy, muốn đến mức không thể ngừng lại, không thể không hy sinh những người khác. Nhưng ban nãy khi anh đứng dưới, nhận được tin nhắn của họ, anh mới nhận ra, chuyện đó đối với anh mà nói hóa ra không còn là quan trọng nhất nữa. Nếu anh có được vị trí ấy nhưng lại mất đi em thì anh vĩnh viễn không cần. Bởi vì bây giờ đối với anh mà nói, em mới là chuyện quan trọng nhất cuộc đời. (Cù Khê Ngưng)
9. Anh yêu em, chấp niệm này còn mạnh mẽ hơn cả cá mập yêu máu.
I love you, more than shark loves blood. (Cù Khê Ngưng)
10. Nhưng có rất nhiều người cảm thấy, chỉ có những ai đã từng trải qua loại tình yêu cũ rích mới có được loại tình yêu sống chết một đời. (Cù Khê Ngưng)
11. Đời người chính là như vậy, vĩnh viễn không bao giờ để cô may mắn thoát được những thứ mà bạn phải gánh chịu, nhưng chung quy nó vẫn giúp cô có sức mạnh để bò dậy, tiếp tục bước đi. (Ken)
12. Quá khứ của anh sạch sẽ, chỉ có sự tồn tại của em. Tương lai anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà em là một phần quan trọng nhất. (Lộ Tân Viễn)
13. Lát sau, anh quay đầu, sắc mặt không có chút bất thường nào: "Em vừa hỏi anh chuyện gì nhỉ?".
"Em hỏi anh thích mẫu con gái nào, hoặc, khi anh yêu một người trông anh sẽ thế nào?"
Anh cầm ly rượu trên mặt bàn lên, ngẩng đầu uống cạn.
"Anh ấy à..." Anh cười: "Khi anh yêu một người, anh thích yên lặng ngắm cô ấy, khi nhìn cô ấy, ánh mắt anh sẽ lấp lánh như sao".
Cô gái tóc đen phì cười: "Thật hay đùa vậy?".
"Thật mà." Anh dụi dụi mắt mình: "Vì khi cô ấy nhìn người cô ấy yêu, ánh mắt cũng như chứa đầy cả trời sao". (Đốc Mẫn)
14. Đúng là tôi không có dũng khí, vì tôi biết chỉ cần mở lời sẽ không thể quay trở lại được nữa. Tôi thà vĩnh viễn làm người quan sát cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi đứng bên cạnh nhìn cả đời cũng được. (Đốc Mẫn)
15. "Có ghét anh không?"
"Ghét."
Anh khẽ rướn môi, cong cong khóe mắt: "Vậy thì tốt."
"Có phải anh sẽ không bao giờ buông tha cho tôi không?" Cô cắn răng hỏi.
"Phải."
"Dù tôi đi tới đâu, anh vẫn sẽ tìm tới tôi?"
"Đúng."
"Cù Khê Ngưng, bây giờ tôi đã không còn giá trị lợi dụng nào với anh nữa." Giọng cô khẽ khàng cất lên: "Một chút cũng không còn nữa."
"Đúng vậy." Anh nắm chặt tay cô, đan tay vào tay cô: "Nhưng anh vẫn không thể rời xa em."
16. Anh đang muốn nói rằng, giữa em và anh ta là quá khứ, còn giữa em và anh, là kết thúc. (Cù Khê Ngưng)
17. Thứ anh theo đuổi vẫn luôn là đỉnh cao của quyền lực. Một người như vậy không cần gồng gánh những thứ đó theo người, giống như Mục Tịnh nói: Anh không nên có bất kỳ điểm yếu nào bị rơi vào tay kẻ địch.
Rất lâu sau, cô nhìn anh, ánh mắt xao xuyến: "Em thật sự đã thay đổi được anh sao?"
Anh tựa trán mình vào trán cô: "Đến bản thân anh cũng không quen với chính mình hiện tại."
"Nhưng em không muốn trở thành yếu điểm của anh."
"Em trở thành yếu điểm của anh không có gì không tốt." Anh thì thầm: "Vì em còn có thể là áo giáp của anh."
Có được em, tựa như anh đã có điểm yếu. Anh sẽ vì em mà vui buồn mừng giận. Nhưng anh cũng đồng thời cảm thấy mình có một bộ áo giáp, vì em sẽ bảo vệ anh kỹ càng hơn bất kỳ ai. (Cù Khê Ngưng)
18. Thế nên, anh có thể cầu xin em không. Sau này mỗi buổi hoàng hôn, bình minh đều phải ở bên cạnh anh. Anh muốn cho em thấy cả mặt yếu đuối bất lực của mình và cả sự kiên cường dũng cảm của mình. Chỉ cần em ở bên anh, anh mới có thể đi tiếp. Anh không sợ chờ đợi, một năm, hai năm... Chỉ cần em còn bên anh, anh sẽ nỗ lực giành lại vị trí đó. (Cù Khê Ngưng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com