Mười Hai Năm, Kịch Cố Nhân - Mặc Bảo Phi Bảo
Tác giả: 墨宝非宝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 十二年, 故人戏.
Nam chính: Phó Đồng Văn.
Nữ chính: Thẩm Hề.
"Anh đã từng đi qua hàng nghìn bữa tiệc xa hoa, gặp gỡ vô số hoa thơm cỏ lạ. Nhưng ngày hôm nay, anh, Phó Đồng Văn, lại cúi đầu chùn bước trước một cô gái." – Ai đã từng đọc một vài post của tôi thì đều biết tôi thích đọc truyện hiện đại hơn hẳn, rất ít khi đọc cổ đại và chưa từng đọc dân quốc, đây là bộ dân quốc đầu tiên tôi đọc. Tôi thích cái cách phát triển tình cảm của Phó Đồng Văn và Thẩm Hề, cực thích, từ những lá thư ngắn dành cho nhau khi cách xa vạn dặm, cho đến khi tình yêu được khảm vào tận trái tim mỗi người mà không hay biết từ khi nào. Một Phó Đồng Văn phong lưu, lạnh lùng nhưng mang trên mình chí lớn, trách nhiệm nặng nề, luôn đau đáu trước cảnh nước mất nhà tan, vì một cô gái mà sắp xếp hết thảy mọi việc để chờ cô đến. Một Thẩm Hề mỏng manh, nhưng kiên cường, vì chàng trai nào đó mà chọn học y khoa, mong một ngày có thể chữa khỏi bệnh cho anh. Đọc bộ truyện này, tôi mới biết bản thân nghèo nàn tính từ như thế nào, văn phong tác giả rất tuyệt, dịch giả dịch rất mượt và hay, khiến tôi cảm thấy không nỡ dứt ra.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Địa ngục vắng tanh, và quỷ dữ luôn quẩn quanh chỗ này.
2. Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời. (Phó Đồng Văn)
3. Chiều nay trên boong tàu, khi nhìn thấy Mũi Hải Vọng, tôi đã nghĩ nên gọi em ra xem, con đường sau này có lẽ rất khó khăn. Sau này đi theo anh ba, được không em? (Phó Đồng Văn)
4. Anh ba là người... không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Em thử tạm xem. (Phó Đồng Văn)
5. Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là mối thù quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng.
6. Ương Ương,
Kể cho em nghe một câu chuyện trong Truyện ngụ ngôn Aesop: Prometheus tạo ra con người rồi đeo trên cổ mỗi người hai cái túi, một cái đựng khuyết điểm của người khác, cái còn lại đựng khuyết điểm của chính mình. Ông ta để túi đựng khuyết điểm của người khác trước ngực, cái kia thì đặt sau lưng. Con người luôn nhanh chóng nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng lại xem nhẹ khuyết điểm của bản thân.
Xin lỗi đã để em nhìn thấy chiếc túi sau lưng anh. Một người đàn ông đầy rẫy khuyết điểm luôn muốn ngay lập tức giấu chiếc túi phía sau đi, nhưng quên phải suy nghĩ cho tâm trạng của em. Hi vọng bệnh nhân của em tai qua nạn khỏi. Đương nhiên, trong phòng vẫn còn một người bệnh đang chờ em.
Đồng Văn.
7. Không được bạn gái thích cũng rất đáng thương, nếu em muốn chia tay thì đừng nói ra. Giữ lại nỗi nhớ, để anh còn nghĩ em sẽ quay về. (Phó Đồng Văn)
8. Cứ như thế này với anh thôi, đừng bằng lòng với người khác nữa. Bằng lòng với người khác, sẽ không tốt bằng anh đâu. (Phó Đồng Văn)
9. Đồng hồ là đồ vật phân biệt thời gian tỉ mỉ, để bạn cảm nhận rõ ràng từng giây đang trôi qua trước mắt.
10. Giả như anh ba chết, sẽ có cách để em biết. (Phó Đồng Văn)
11. Nếu muốn một cô gái sạch sẽ về cả tâm hồn lẫn thân thể, không khó, nhưng người đã mang trái tim vẩn đục như tôi, muốn gội sạch sẽ để yêu một cô gái thì rất khó. (Phó Đồng Văn)
12. Là người nhà, anh ấy là người nhà của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, không có gia đình, anh ấy là người thân duy nhất. (Thẩm Hề)
13. Thân trao non sống, trái tim gửi em. (Phó Đồng Văn)
14. Em mà khóc, tim anh ba không chịu nổi đâu. (Phó Đồng Văn)
15. Cuộc gặp gỡ này, những tổn thương đau lòng ngày hôm nay chỉ đến đây thôi, còn lại hãy giữ trong lòng. Chúng ta vui vẻ ăn Tết trước đã rồi anh tiễn em đi... Để anh ba giữ lại chút kỷ niệm. (Phó Đồng Văn)
16. Những thứ đẹp đẽ thường mong manh, mây tía dễ tan kính dễ vỡ. (Phó Đồng Văn)
17. Anh ba dạy em một điều. Đừng nói hết câu, con đường trong trái tim sẽ không kết thúc. (Phó Đồng Văn)
18. Tình nghĩa của Ương Ương, Đồng Văn trọn đời không quên, mong em như chim bằng bay vạn dặm, con đường tương lai rộng mở. (Phó Đồng Văn)
19. Tình cảm của anh với em, trước đây chưa từng có người khác, nếu em muốn nghe, khi nào về, anh sẽ từ từ nói hết. (Phó Đồng Văn)
20. Anh là con cái đã mắc câu, còn em chính là mồi câu đã hớp hồn anh. (Phó Đồng Văn)
21. Người đàn ông đeo kính nhìn Phó Đồng Văn, hỏi một câu nghiêm túc hiếm hoi: "Đồng Văn, cậu nói với mọi người đi, cô Thẩm này đã hạ gục cậu thế nào vậy?"
Phó Đồng Văn đón lấy cái bát và đôi đũa từ tay Đàm Khánh Hạng.
"Cậu nói đi xem nào." Anh ta sốt ruột, bắt đầu giục anh.
Mọi người đều đang chờ anh trả lời, nhưng anh nhàn nhã bưng bát lên, dùng đũa đảo nước canh trong bát, rồi mới cười nói: "Quốc gia đại loạn biết trung thần, người trong đáy cốc gặp chân tình. Với tôi, cô Thẩm chính là tấm chân tình ấy."
22. Nếu anh ba mới chỉ ba mươi tuổi, theo đuổi em mấy năm cũng được. Nhưng bây giờ không chờ nổi nữa rồi. Ương Ương của chúng ta xinh đẹp trẻ trung, hết cậu chủ Đoàn thì lại đến cậu chủ Đỗ, cậu chủ Vương... anh ba không chịu nổi đâu. Tim anh ba không tốt, không ghen tuông được. (Phó Đồng Văn)
23. Đường đời khó, không phải vì núi non hiểm trở, chỉ vì lòng người ấm lạnh mà thôi.
24. Phó Đồng Văn ném áo vest cho người của mình, đến khúc rẽ cầu thang thì xắn lại tay áo sơ mi lên. Anh xắn xong tay bên trái, Thẩm Hề giúp anh xắn tay áo bên phải. Cô xót xa khi sự kiêu ngạo của anh bị tổn thương, làm trong im lặng, không nói nửa lời.
"Ban nãy làm em tủi thân rồi." Ngược lại anh lên tiếng trước.
Đâu tính là gì.
"Trước đây em đã châm hàng ngàn điếu thuốc trong động thuốc phiện, nếu thật sự tủi thân thì đó mới là tủi thân. Anh nói xem em phải tìm ai để tính sổ đây?"
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Đồng Văn khóa chặt lấy cô.
"Tính hết cho anh đi." Anh nói.
Sau đó anh nói tiếp: "Những tủi thân trước đây em phải chịu đựng, cứ đổ hết lên đầu anh ba đi."
25. Mấy năm nay anh ba rất vất vả, chỉ có thể tâm sự với mỗi Ương Ương thôi. Em thương anh đừng tiết kiệm gì hết, hãy thương anh nhiều hơn chút nữa. (Phó Đồng Văn)
26. Tuổi tác anh ba cũng không còn trẻ trung gì, không thể để thời gian trôi qua vô ích thêm nữa. Uyển Ương, anh yêu em thật lòng. Hôm nay yêu, sau này không đổi. (Phó Đồng Văn)
27. Em thích lắm, em thích hết... những gì anh mua em đều thích. (Thẩm Hề)
28. Chữ "Vừa gặp đã thương" anh viết cho em đều là thật lòng. (Phó Đồng Văn)
29. ...Nhưng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ đảm bảo tương lai của em như gấm như hoa, sau này bình an một đời. (Phó Đồng Văn)
30. Uyển Ương, trước đây anh nói với em, anh từng để tang ba năm theo lễ cha con, chính là vì cha em. Nhà họ Thẩm không thể diệt vong, anh cũng sẽ không để nhà họ Thẩm diệt vong. Từ lúc bắt đầu để tang cho cha em, anh đã mang họ Thẩm rồi, sau này con cháu của anh cũng theo họ Thẩm, kéo dài máu mủ Thẩm gia Quảng Châu, viết tiếp gia phả Thẩm gia Quảng Châu. (Phó Đồng Văn) (Phó Đồng Văn làm tôi xao xuyến (T⌓T))
31. Uyển Ương, em là huyết mạch cuối cùng mà nhà họ Thẩm để lại, Đồng Văn có thể chết, nhưng em không thể. (Phó Đồng Văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com