Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh Yêu
Tựa đề xuất bản Trung Quốc: "Anh đã từng tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng khi gặp lại em, nhưng không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau như thế".
Tác giả: 圣妖.
Tên gốc: Hào môn ẩn hôn.
Tên xuất bản Trung Quốc: 不遇倾城不遇你 / 豪门隐婚 作者 (Bất ngộ khuynh thành bất ngộ nhĩ).
Nam chính: Lệ Cảnh Trình.
Nữ chính: Vinh Thiển.
1. Anh muốn cưng chiều em tới mức em không chịu nổi, để không có ai tốt với anh hơn em, sau này, em cũng chỉ có thể là của riêng anh. (Hoắc Thiếu Huyền)
2. Bất ngờ đối mặt với gương mặt ở ngay trước mắt, Vinh Thiển muốn tránh ra, dạ dày lại không chịu thua kém, cô đói muốn chết, chỉ có thể để anh làm như vậy, Lệ Cảnh Trình nhìn cô không ngừng ăn, rất là thỏa mãn: "Sau này, đây chính là nhà em."
Vinh Thiển quay đầu lại nhìn anh: "Là bởi vì ngoại trừ chỗ này, tôi không có nơi nào để đi sao?"
"Không phải..." Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô: "Bởi vì... nơi này có tôi."
3. Anh rất ích kỷ, không thích giúp đỡ người khác, trước kia, anh chỉ biết mỗi mình anh, nhưng sau này, còn có cả em nữa. (Lệ Cảnh Trình)
4. Có đôi khi, vừa nhìn thấy đã thích cũng là một cái tội. (Lệ Cảnh Trình)
5. Ngay từ đầu tôi đã thật sự muốn bóp chết em, nhưng biết làm sao được? Tôi biết chỉ cần để em đi, tôi cũng sẽ đau khổ. Mặc kệ em có khổ sở hay không, có bị thiệt thòi hay không, tôi vẫn không nỡ bỏ em, vẫn đau lòng vì em. (Lệ Cảnh Trình)
6. Giọng cô vẫn còn đang run run. Cánh tay Lệ Cảnh Trình buông thõng xuống, máu nhỏ tong tong rơi xuống thấm vào tấm chăn màu vàng nhạt, ánh nắng chiều nhuộm lên càng thêm chói mắt. Lệ Cảnh Trình đi nhanh qua, hai tay giữ chặt hai vai cô. Lần đầu tiên trong đời anh mất khống chế như vậy: "Vinh Thiển, anh yêu em cũng là lỗi của anh sao?"
Cô mở trừng hai mắt.
Yêu?
Anh lại còn có thể nói lời yêu với cô.
Vinh Thiển kiễng đầu ngón chân, nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt lóe sáng làm trái tim anh đau nhức: "Lệ Cảnh Trình, tôi không yêu anh cũng là lỗi của tôi sao?"
Trong thế giới của tình yêu không có đúng hay sai.
Sai là anh đã cướp đoạt tình yêu vốn không thuộc về anh.
7. Anh lột trần trái tim mình đưa ra, nhưng trong mắt Vinh Thiển nó lại không đáng một đồng.
8. Có một số người không những phải buộc chặt vào mình, mà còn phải để ngấm vào tim từng chút, từng chút một, cho dù trái tim ấy vững như thành trì. Nhưng ai có thể bảo đảm, nước chảy đá mòn không có ngày đá vỡ tan, nước ào ào chảy.
9. Mặc kệ là em đi tới đâu, nếu em bị người khác ức hiếp, em không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho tôi một ánh mắt, tôi sẽ đi đón em. (Lệ Cảnh Trình)
10. Vinh Thiển, khi nào anh mới có thể đợi được em yêu anh? Anh không cầu em yêu anh nhiều như anh yêu em, anh chỉ cầu em bắt đầu yêu anh là được rồi. (Lệ Cảnh Trình)
11. Anh chỉ muốn để mắt kỹ tới em, hạnh phúc hay bất hạnh của người khác không quan hệ tới anh. (Lệ Cảnh Trình)
12. Không ai yêu anh cũng không sao cả. Lệ Cảnh Trình, sau này có em yêu anh rồi. (Vinh Thiển)
13. Anh sẽ chịu trách nhiệm chống đỡ giông tố, còn em chỉ cần lo xinh đẹp như hoa. (Lệ Cảnh Trình)
14. Thiển Bảo, em là niềm kiêu hãnh của anh, là tất cả những gì tốt đẹp nhất ông trời đã ban cho anh. (Lệ Cảnh Trình)
15. "Em chỉ sợ vòng tay này quá nhỏ, quá yếu đuối, không đủ sức nắm giữ anh."
"Không đâu, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ giữ chặt em không buông."
16. Lệ Cảnh Trình đỡ cô nằm xuống giường, anh đè chặt một tay cô: "Anh biết gần đây em hay nôn nghén, rất khó chịu, để anh cùng em chịu đựng."
Cô không khỏi bật cười: "Anh muốn chịu thế nào?"
Anh giúp cô gạt những lọn tóc lòa xòa trước trán qua một bên: "Anh không thể thay em chịu những khổ sở này. Nhưng đêm nay, trừ việc uống với Lâm Nam một hớp rượu, anh đã không động đến thêm lần nào nữa. Để anh nhớ xem, hôm nay chúng ta có món cá quế, thịt bò hầm, tôm chiên trứng muối,... Rất nhiều món ngon thế nhưng em không hề động đũa đến. Thiển Bảo, em không phát hiện ra sao? Chỉ cần là món em không ăn, anh cũng không ăn. Hôm nay em ăn rất nhiều rau dưa, salad, và cả đống khoai tây, em lại không phát hiện ra sao? Những thứ ấy chỉ có hai vợ chồng chúng ta ăn thôi." (Soft ( •̯́ ^ •̯̀))
17. Hắn, Lệ Cảnh Tầm, kiếp này chỉ cần Thịnh Thư Lan, sẽ bao dung sự nhu nhược và nhát gan của cô, bao dung cô hết thảy tất cả, tất cả bởi vì hắn yêu cô.
18. Nếu như không gặp em, dù có trẻ mãi có được gì.
Nhất kiến chung tình, còn hơn xinh đẹp vạn người mê.
Cho dù không xinh đẹp, chỉ mong được gặp em.
Gặp em, liền xinh tươi như nắng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com