Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương

Tác giả: 九鹭非香.

Bộ truyện này gồm nhiều truyện ngắn.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trên đường rời khỏi ma giới, Thẩm Như Như đẩy Chiêu Hoa đang ôm nàng một cái: "Ngươi... ngươi thả ta xuống trước đi, để người khác đến nhìn thấy, ngươi ôm ta như vậy, không tốt lắm."
     Chiêu Hoa tức giận lườm nàng một cái: "Nàng là Thái tử phi của ta, có gì không tốt?"
     Thẩm Như Như ngơ ngác: "Chuyện này định ra từ lúc nào chứ?"
     "Mới vừa nãy."
     "..."
(Thuộc đoản văn Thái Tử Chiêu Hoa)

2. Nàng quỳ dưới đất nhìn vị vua cao cao tại thượng, khóe miệng phủ đầy nếp nhăn khẽ mỉm cười, A Lang tướng công, chàng quả thực như lời chàng nói, yêu thương một người, phụ cả thiên hạ cũng nhất định không phụ nàng ấy.
     Chỉ tiếc thời gian năm đó...
     Ta giữ lại mái tóc dài đợi người, mà người lại cùng ai kết tóc xanh...
(Thuộc đoản văn Kết tóc)

3. Trạc Nguyệt tát hắn một cái rồi đẩy ra, đôi mắt phản chiếu trời đêm trong vắt nhìn chằm chằm Tô Mục: "Trời đất thật tàn nhẫn, lại để cho ta gặp một chủ nhân như ngươi". Trạc Nguyệt ngửa đầu nhấp một ngụm rượu sầu.
     Nhưng Tô Mục lại cười một tiếng, lúc này mới hơi ngồi thẳng người nói: "Trời cao nhân từ biết bao, lại để cho ta gặp một Trạc Nguyệt độc nhất vô nhị trên thế gian này."
(Thuộc đoản văn Trạc Nguyệt)

4. Ta không phải xem nàng như một kẻ yếu ớt mà chăm sóc. Ta chỉ muốn chăm sóc nàng mà thôi. Trạc Nguyệt, nàng biết không, những năm qua, điều khiến ta kiêu ngạo nhất chính là quân lâm thiên hạ, khiến ta đắc ý nhất là thu phục giang sơn, nhưng khiến ta hạnh phúc nhất, chỉ có nàng. Còn có, điều khiến cho ta cảm thấy an tâm nhất, chính là có đủ năng lực để bảo vệ cho nàng. (Tô Mục)
(Thuộc đoản văn Trạc Nguyệt)

5. Kính Nguyệt, đây là con đường cuối cùng nàng đi sao, đây là lối về của nàng sao? Nàng đừng sợ, ta tới bên nàng đây. (Tần Sơ)
(Thuộc đoản văn Kính Nguyệt)

6. Nếu như con cảm thấy hối hận, vậy thì sau này hãy mãi mãi ở bên cạnh sư phụ, có được không? (Mộ Hàn)
(Thuộc đoản văn Lưu Liên Loạn)

7. Trên đời này chỉ có một Lan nhi thôi, con chạy đi đâu mất, sư phụ không tìm được, so với bi thương còn khó chịu hơn. (Mộ Hàn)
(Thuộc đoản văn Lưu Liên Loạn)

8. "Ta ăn nhiều lắm sao?"
     "Đúng vậy!"
     "Ta ăn nhiều như vậy, hồ tiên còn muốn nuôi ta không?"
     "Nuôi chứ! Đập nồi bán sắt cũng phải nuôi!"
(Thuộc đoản văn Lưu Liên Loạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com