Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọn Đời Trọn Kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo

Tác giả: 墨宝非宝.
Tên xuất bản Trung Quốc: 一生一世
.

Nam chính: Trình Mục Dương.
Nữ chính: Nam Bắc.

Đối với Trình Mục Dương, Nam Bắc chính là tín ngưỡng, là mục tiêu ở cuối những chặng đường mà anh ấy hướng về. Từ năm 14 tuổi, đức tin của anh ấy chuyển từ Phật sang Nam Bắc, anh ấy vật lộn với trời đất để xây dựng cho chính mình một chỗ đứng. Cho đến khi gặp lại Nam Bắc tại Bỉ, anh ấy đã có tên tuổi, có thân phận khiến người khác e dè, nhưng Nam Bắc lại một lần nữa rời xa anh ấy. Mãi đến 4 năm sau mới có thể trùng phùng lại với cố nhân, Trình Mục Dương luôn sắp xếp để Nam Bắc đồng hành cùng anh ấy, từng bước từng bước một dẫn Nam Bắc tiến vào thế giới của anh ấy.

Đối với Nam Bắc, theo như lời cô ấy nói, trong cuộc đời này của cô ấy chỉ có duy nhất hai người chắn đạn cho cô, người thứ nhất chính là anh trai Nam Hoài, người thứ hai là mối tình đầu Thẩm Gia Minh, còn bây giờ, đã có thêm một người, là Trình Mục Dương. Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, Trình Mục Dương đã trở thành một người rất quan trọng với Nam Bắc từ khi nào đến ngay cả cô ấy cũng khó xác định. Ban đầu vì anh ấy xuất hiện trước mặt cô với thân phận giả, nên cô đã quyết định từ bỏ tình cảm này, không muốn mang thêm rắc rối đến cho anh ấy. Lạ thay khi gặp lại với thân phận "môn đăng hộ đối", Nam Bắc cảm thấy đúng là ông trời trêu đùa, bấy giờ cô ấy muốn tránh xa mọi lợi ích gia tộc để tiến đến bên cạnh Trình Mục Dương.

Tôi rất thích cách hai người đến bên cạnh nhau, thích cả cách hai người hi sinh cho nhau, bảo vệ nhau, nhung nhớ nhau dẫu xa cách. Truyện rất có chiều sâu luôn ấy, đọc bộ này tôi có cảm giác như chính mình đang đứng trên ván cờ của những nhân vật trong truyện. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Huhuhu nếu hỏi tôi có muốn đọc bộ này thêm một lần không thì chắc chắn là có!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Bắc Bắc, trí nhớ của tôi rất tốt, nơi này, luôn nhớ rất rõ về em. (Trình Mục Dương)

2. Trước đây, những người già trong gia tộc thường nói rằng anh có duyên với Phật, nên giảng giải một chút về chuyện phật tổ cho anh nghe. Khi đó anh không tin lắm, nhưng nhớ rất rõ một câu chuyện: Con người nếu muốn thành phật, cần phải trải qua một trăm lẻ tám kiếp nạn. Cả cuộc đời này của anh không thể hướng thiện, chỉ vì em. Chỉ mình em đối với Trình Mục Dương mà nói, đã là một trăm lẻ tám kiếp. (Trình Mục Dương)

3. Trí nhớ của anh rất tốt, nhất là những chuyện về em. (Trình Mục Dương)

4. "Tối hôm qua ngủ ngon không?" Trình Mục Dương thấp giọng hỏi cô.
     Nam Bắc quay đầu nhìn hắn: "Cũng không tốt lắm, anh thì sao?"
     "Cũng không tốt lắm, vì anh luôn nhớ em."

5. Nam Bắc nhìn vào ánh mắt hắn, "Nhớ rõ, em là Nam Bắc, chúng ta quen nhau ở Bỉ. Cùng ở với anh không phải là Nam Bắc của Uyển Đinh, vĩnh viễn không phải."
     Lời nói mơ hồ, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
     Em thích anh, em và anh ở cùng một chỗ, nhưng bản thân em không bao gồm toàn bộ lợi ích gia tộc của em.

6. Em trai của tôi rất thích cô, thích đến nỗi phá vỡ các nguyên tắc. (A Mạn)

7. Anh vốn có thể làm người tốt, đáng tiếc, người dụ hoặc anh lại là em. (Trình Mục Dương)

8. Trình Mục Dương không để ý, ngược lại cắn miếng thịt kia: "Nếu anh là Phùng Trình Trình, có xung đột lợi ích với người nhà của em, em sẽ chọn ai?"
     "Anh trai em."
     Cô nói xong, im lặng nhìn hắn.
     "Câu trả lời nằm trong dự kiến." Trình Mục Dương rũ mắt, tự cắt bít tết cho mình, "Cho nên, anh sẽ không để chuyện này xảy ra."
     "Nếu xảy ra thì sao?"
     "Anh sẽ từ bỏ lợi ích của bản thân."

9. Ánh mắt của anh rất đẹp. Trên quốc lộ E40 tại Bỉ, từ lúc bắt đầu đối diện, em đã bị anh hấp dẫn. (Nam Bắc)

10. Anh không chỉ là sắc quỷ, còn là ác quỷ. Sau khi chết nhất định sẽ đến ngục A Tỳ, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên, anh chỉ có một đời một kiếp này triền miên cùng em. Một đời một kiếp này, em có thể cự tuyệt anh sao? (Trình Mục Dương)

11. Catherine, cô từng hỏi qua tôi, tôi rốt cuộc có thích phụ nữ hay không, nhớ rõ chứ? Bây giờ tôi sẽ nói với cô sự thật. Tôi, Trình Mục Dương, trước mười bốn tuổi tin Phật, sau mười bốn tuổi, đức tin của tôi chỉ có cô ấy. (Trình Mục Dương)

12. "Tối hôm qua em nhìn những mỏm đá kia cứ nghĩ đó là tượng Phật." Cô nói.
        "Lúc anh mới đến đây cũng có cảm giác này." Trình Mục Dương hôn từ bả vai đến đường cong ở lưng Nam Bắc, "Sau đó nghĩ đến em."
        Cô bị hắn làm rất ngứa, muốn trốn nhưng không thoát: "Vì sao?"
        Hắn trầm mặc nở nụ cười, một lát nói: "Bởi vì có em anh mới không tin Phật."

13. "Trình Mục Dương." Nam Bắc dở khóc dở cười, "Anh có cảm thấy mình có lòng tham vô đáy không?"
        Trình Mục Dương mỉm cười, lắc đầu nói: "Không thể tính là lòng tham vô đáy được, thật ra lòng tham tình yêu của anh nhỏ hẹp vô cùng, chỉ cần mình em là đủ rồi."

14. "Anh kể em nghe một câu chuyện. Là chuyện anh từng trải qua năm mười bốn tuổi."
Hắn vừa kể, đôi môi đã đặt lên cơ thể cô: "Năm anh mười bốn tuổi từng đến Uyển Đình thuộc thành phố Thụy Lệ, từng gặp em. Hồi đó em còn rất nhỏ, lúc cười khóe mắt hơi nhếch lên, xinh đẹp vô cùng." Cô ngạc nhiên nhìn hắn, Trình Mục Dương vẫn cười nói: "Bất ngờ chưa? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chỗ này của anh..." Hắn chỉ vào vị trí thái dương của mình, "Hoàn toàn không còn chỗ cho thứ khác tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com