Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngông Cuồng Cùng Em - Khúc Tiểu Khúc

Tác giả: 曲小蛐.
Tên xuất bản Trung Quốc: 妄与她.

Nam chính: Đường Diệc.
Nữ chính: Lâm Thanh Nha.

"Tính tình như lan, đối xử với người khác hết sức ôn hòa nhưng lại kiêu ngạo từ trong xương cốt, cả đời trọng lời hứa, không cầu xin người khác." – Dùng một câu để khắc họa nữ chính Lâm Thanh Nha, cô ấy xuất thân từ Côn khúc thế gia, người mà người người gọi bằng biệt danh "Tiểu Quan Âm", người được Đường Diệc gọi bằng biệt danh "Tiểu Bồ Tát", nhưng cô ấy lại "chính tay giết đi" Đường Diệc đó, họ đào hố, cô lại lừa Đường Diệc nhảy vào rồi xuất ngoại.

Đường Diệc trong mắt mọi người chính là một tên điên, một tên điên có quyền có thế, có nhan sắc, nhưng tính khí thất thường, giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau liền có thể nhảy lên mà "vồ" lấy người khác. Anh từng bị Lâm Thanh Nha "lừa bán" đi, mang theo trái tim vừa yêu vừa hận suốt bảy năm, không ngày nào ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thanh Nha trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Khi gặp lại, Đường Diệc dùng những lời nói cay nghiệt, khinh nhờn Thanh Nha, ấy nhưng mà, dù mang đôi mắt lạnh lẽo hay dù dáng vẻ hung dữ ác độc, Đường Diệc vẫn lo lắng khi cô bị lạnh, lo lắng cô bị người khác ức hiếp, lo lắng sợ cô mệt mỏi,... Đối xử với ai cũng hung dữ ngang tàng, thế mà ở chỗ Lâm Thanh Nha lại nghe lời đến lạ. Chỉ cần một câu nói của Thanh Nha, anh ấy có thể từ bỏ chính mình, nói cách khác, anh ấy cố gắng đến ngày hôm nay, chỉ vì Thanh Nha.

Tôi rất rất thích sự kết hợp giữa Lâm Thanh Nha và Đường Diệc. Một Lâm Thanh Nha ôn nhu lễ nghĩa, "bình đạm như thủy". Một Đường Diệc ngông cuồng tàn nhẫn, không sợ trời, không sợ đất, không coi ai ra gì. Thanh Nha luôn nhẹ nhàng dung túng Đường Diệc, Đường Diệc thì chắn mưa chắn gió giúp cô. Ừm, nhưng tôi vẫn cảm thấy, từ trước đến nay, vẫn luôn là Thanh Nha bảo vệ Đường Diệc, bảo vệ anh khỏi sự cay nghiệt của cuộc đời. Truyện hay và cảm động, rất rất rất cảm động!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Em có sơ tâm và khát vọng, anh cũng có sơ tâm và khát vọng. Của em là Côn khúc, của anh chính là em. (Đường Diệc)

2. Cô là nhược điểm duy nhất của nó, người trẻ tuổi các cô gọi đây là gì nhỉ, tử huyệt đúng không? Kiểu động vào là chết đấy. (Mạnh Giang Dao)

3. Tiểu Bồ Tát là tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi, còn tôi là bùn trong cống rãnh tối tăm, dựa vào tôi cũng dám mơ tưởng làm vấy bẩn cô... bà muốn nói thế đúng chứ? Bà cho rằng, tự tôi không biết mấy thứ này sao. Tôi cũng muốn buông tha cho sự sạch sẽ của cô. Nhưng làm sao bây giờ? Không buông bỏ được. Bùn càng muốn vấy bẩn tuyết trắng đấy... Nhìn không quen? Giết tôi đi. (Đường Diệc) (Đủ ngông cuồng (•̀ᴗ•́ )و)

4. Vậy cứ việc đồng cảm với anh, chỉ cần em ở đây. Anh không quan tâm bị coi là gì... Chỉ cần em ở đây là tốt rồi. (Đường Diệc)

5. Anh muốn thần minh thuộc về một mình anh. (Đường Diệc)

6. "Ừ, cho nên anh mới để người khác giúp mình xăm hình xăm này. Cho dù ngày nào đó anh thật sự trở thành kẻ mất trí quên mất em, chỉ cần nhìn thấy nó, chắc chắn anh sẽ nhớ đến em."
     Lâm Thanh Nha không kìm nén được thủy triều trong mắt, hàng mi đen nhánh ướt đẫm.
     Cô siết chặt tay, nhắm mắt hôn về phía trước: "Không cần nó, em vẫn luôn đứng ở nơi anh có thể với tay tới, Đường Diệc... Em sẽ không để anh một mình tỉnh dậy khỏi ác mộng lần nữa, sẽ không để anh quên mất."

7. Thế giới này không yêu anh, nhưng không sao cả. Em yêu anh, Đường Diệc. (Lâm Thanh Nha)

8. Giống như ông vừa thấy, tôi vô giáo dục, không hiểu tình người, máu lạnh, cuồng vọng, ích kỷ, làm theo ý mình, đồ điên, bệnh thần kinh... Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy hoàn toàn khác với tôi. Trên người cô ấy có tất cả những gì tốt đẹp và rực rỡ mà tôi từng nhìn thấy. Vì để cô ấy và bên cạnh cô sạch sẽ, tôi có thể làm bất cứ điều gì, và cũng không để tâm gì cả. (Đường Diệc)

9. Lúc ngủ, anh mơ một giấc mơ. Trong mơ anh không gặp em ở cổ trấn, anh trưởng thành một mình, sau đó trở lại nhà họ Đường. Thế giới đó rất đáng sợ, Tiểu Bồ Tát. Sợ đến mức anh không dám nghĩ đến, nếu không gặp được em, đối với anh mà nói đó chẳng khác gì sống không bằng chết. (Đường Diệc)

10. Anh gặp được em, chúng ta ở bên nhau, đây mới là thế giới của anh. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. (Lâm Thanh Nha)

11. "Đường Diệc, cậu có biết xấu hổ không?"
        Đường Diệc: "Cần tiểu Bồ Tát là đủ rồi, cần gì mặt mũi."

12. Anh đang nghĩ, gặp được em chính là may mắn lớn nhất trong đời anh. Thế nhưng gặp được anh liệu có phải là bất hạnh lớn nhất đời em không? (Đường Diệc)

13. Con người là sinh vật cực kỳ phức tạp, mỗi người đều được tạo thành từ rất rất nhiều mặt. Sau khi bỏ hết tất cả chúng đi mới có thể nhìn thấy bản chất tận cùng bên trong. Nhưng con người lại hết sức qua loa, hết sức độc đoán, cho nên bọn họ biết rõ mình có rất nhiều mặt, luôn chỉ nhìn mỗi một mặt của người khác, vả lại còn muốn lấy mặt đó gán ghép người ta. (Lâm Thanh Nha)

14. Bất kỳ điểm nào trên người anh ấy mà bà và ông thấy đó có thể là khuyết điểm cháu đều thích, bởi vì có ưu điểm và khuyết điểm mới tạo thành một anh ấy hoàn chỉnh, cháu thích cả con người chứ không phải một bộ phận riêng biệt. (Lâm Thanh Nha)

15. Anh ấy không hẳn là dịu dàng ngoan ngoãn, có đôi khi giống hệt trẻ con, cũng không chín chắn, cho nên không phải là tốt nhất. Tuy rằng không phải là tốt nhất. Nhưng cháu thích anh ấy nhất. (Lâm Thanh Nha)

16. Tự anh ấy luôn suy nghĩ miên man, cảm thấy cháu vì thương cảm anh ấy mới ở bên cạnh anh ấy, thế nhưng cháu biết không phải vậy. Cháu đồng cảm với rất nhiều người nhưng có thể khiến cho cháu đau lòng, có thể khiến cháu cảm động lây, anh ấy khóc cháu sẽ khó chịu theo, anh ấy vui cháu sẽ không nhịn cười được... chỉ có người này. Bà ngoại, cháu tin rằng cả đời này cháu sẽ không gặp được người thứ hai giống như anh ấy. Dù là trùng hợp hay là duyên phận, gặp nhau chính là gặp nhau, cháu may mắn lắm mới có thể gặp được anh ấy... cháu sẵn lòng dùng hết nguyện vọng cả đời sống bên nhau với anh ấy vĩnh viễn. (Lâm Thanh Nha)

17. Anh có còn nhớ anh từng hỏi em sự xuất hiện của anh có phải là sự bất hạnh của đời em không? Anh sai rồi Đường Diệc, em rất biết ơn. Biết ơn vì anh đã xuất hiện, trở thành một màu sắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời em. Em hát Côn khúc em thích, làm những gì em muốn làm... Em đã gặp được anh. Đời này em không còn gì tiếc nuối nữa, Đường Diệc à. (Lâm Thanh Nha)

18. Bác sĩ của Mạnh Giang Dao gọi tới nói tôi có bệnh, bệnh không nhẹ, không uống thuốc có thể sẽ bị điên. Tôi biết những loại thuốc đó, bọn họ nói uống vào trí nhớ sẽ giảm sút, sẽ quên mất rất nhiều chuyện. Cho nên tôi không uống. Dù sao thì tôi không sợ bị điên, cũng không sợ chết. Nhưng tôi sợ quên mất cô ấy. Tôi muốn vẽ cô ấy, thế thì bắt đầu từ ngày cô ấy vứt bỏ tôi đi. (Đường Diệc)

19. Anh mãi cũng không muốn nhớ, lúc em còn ở đây. Khi đó em là thần minh anh không dám khinh nhờn, anh không sợ vấy bẩn tuyết trắng, anh sợ anh sẽ mất em. Anh vẫn luôn đê hèn như vậy. Nhưng điều buồn cười hơn là. Anh sợ mất em cho nên anh mất em. (Đường Diệc)

20. Với anh mà nói thế giới này cực kỳ dơ bẩn, chỉ có em là sạch sẽ nhất. Những dơ bẩn đó không thể vấy bẩn em, bao gồm cả chính anh, đây là nguyên tắc duy nhất của đời anh. (Đường Diệc)

21. Trước đây em là thần minh anh không dám khinh nhờn, còn hiện tại... anh muốn thần minh thuộc về một mình anh. (Đường Diệc)

22. Trên thế giới này không có ai khao khát có được em một cách danh chính ngôn thuận hơn anh... cho dù có được rồi anh vẫn khao khát, thậm chí còn khao khát hơn. Cho nên em vĩnh viễn đừng lo rằng anh sẽ bài xích bất kỳ quan hệ nào với em. Thanh Nha, em giống như cơn nghiện của anh, ở trên người em dục vọng của anh không hề có giới hạn cuối cùng. (Đường Diệc)

23. Tôi phải ở cùng thần minh của tôi, bảo vệ trần gian nơi cô ấy đang ở. (Đường Diệc)

24. Em yêu anh, cầu mong thế giới cũng sẽ yêu thương anh, Đường Diệc. (Lâm Thanh Nha)

25. Anh dùng cả một đời dẫu dài dằng dặc hay ngắn ngủi, tỏ tình với em. (Đường Diệc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com