Chào Em, Bảo Bối! - Dung Vô Tiên
Tác giả: 容无笺.
Tên Trung Quốc: 嗨, 甜心.
Nam chính: Lục Trạch.
Nữ chính: Giang Niên.
Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện, Lục Trạch đã vô cùng simp bảo bối nhỏ Giang Niên ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎. Anh ấy từ từ chậm rãi nhưng lại vô cùng tự nhiên, lưu loát mà tiếp cận Giang Niên, khiến cô gái nhỏ từ từ xiêu lòng. Thủ đoạn, Lục Trạch vô cùng thủ đoạn, cuộc tình này cũng vô cùng vô cùng ngọt, ngọt chết mất huhuhuhuhu
Tính cách Giang Niên là điều mà tôi luôn ngưỡng mộ, và mong bản thân cũng như thế. Cô ấy sẽ nhìn vào những người cao điểm hơn mình, rồi thắc mắc, vì sao họ có thể được như thế mà mình thì không, sau đó không ngừng cố gắng, cố gắng và cố gắng, dù cố gắng bao nhiêu cô ấy cũng không thỏa mãn, cô ấy luôn muốn bản thân tốt hơn từng ngày. Thật sự rất đáng quý luôn ấy. Cơ mà, Giang Niên cũng đáng yêu lắm, tôi thích nhất cái dáng vẻ đuôi vểnh lên tận trời khi đạt được cái gì đó của Giang Niên, dù chỉ đơn giản như giải được bài vật lý nho nhỏ cũng khiến cô nàng vui cả buổi, đáng yêu thế thì không uổng Lục Trạch mê đắm đuối ˶ˊᵕˋ˶.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. "Em có thể nói cho cô biết vì sao lại muốn chăm chỉ học tập, làm bài kiểm tra được điểm cao không?"
Giang Niên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Bởi vì nếu em thi tốt, ba mẹ em sẽ cảm thấy vui vẻ ạ. Em vẫn luôn cố gắng làm nhiều điều để trở thành niềm tự hào của ba mẹ, em không muốn bọn họ lo lắng về em."
Lục Trạch đứng lên.
Âm thanh dễ nghe vang lên trong phòng học.
"Em muốn hỏi Giang Niên", cậu nghiêng đầu nhìn về phía cô gái cao gầy, trong con ngươi đều là hình bóng cô gái ấy, "Cậu muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ cậu sao?"
Cô gật đầu.
"Nhưng là", giọng nói của người thiếu niên kia hết thảy đều tràn ngập ôn nhu, "Rõ ràng sự tồn tại của cậu đã là niềm tự hào lớn nhất của bọn họ rồi."
2. Về chuyện của cậu, mình vĩnh viễn không có khả năng giữ vững lý trí. (Lục Trạch)
3. Giang Niên thử thăm dò: "Trạch ca, cậu có thích cái gì không?"
Có, thích cậu.
4. Tôi không biết cậu có xinh đẹp, ưu tú hay không, tôi cũng không để ý. Trong mắt tôi chỉ có Giang Niên mà thôi. (Lục Trạch)
5. Giang Niên có chút ngượng ngùng, sau đó ngồi vào vị trí của Tạ Minh: "Trạch ca, anh cảm thấy chịu trách nhiệm với bản thân mình có khó không?"
Lục Trạch dường như không nghĩ đến Giang Niên sẽ hỏi về vấn đề này.
Hắn lại nhìn Giang Niên một cái: "Khó, cũng không khó. Nếu em thật sự nghĩ kỹ về sau em muốn làm cái gì, bản thân em thích cái gì, thì một chút vấn đề cũng không có khi em kiên định với mục tiêu của mình."
Lục Trạch cong cong khóe môi: "Hơn nữa .... Yên tâm đi, anh sẽ đi cùng em mà."
6. Giang Niên, anh thật sự đã thích em từ lâu, từ năm một đã chú ý đến em rồi. Anh biết em không muốn yêu sớm, cho nên anh đã chờ em rất lâu. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, cũng không có kiên nhẫn để đợi, cùng anh ở bên nhau nhé. (Lục Trạch)
7. Trên thế gian này có thể có rất nhiều Giang Niên, bọn họ rụt rè, thẹn thùng lại nhạy cảm, đối với thế giới này luôn tràn đầy hi vọng. Nhưng cũng chỉ có em, Giang Niên, may mắn gặp được anh, Lục Trạch. (Giang Niên)
8. Xin chào, anh là Lục Trạch, có rất nhiều ưu điểm, rất thích Giang Niên. Chào em, bảo bối. (Lục Trạch)
9. Sẽ giả định ly, một kỳ một kỳ. Nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em. (Lục Trạch)
10. Cảm ơn Niên Niên của anh, tất cả vinh dự anh nhận được, một nửa là của em. (Lục Trạch)
11. Khi còn niên thiếu, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần tương lai sẽ như thế nào. Bây giờ, tôi đã có thể trả lời câu hỏi của chính mình vào lúc đó. Đáp án là... Trung thành với chính mình, vượt qua mọi chông gai, theo đuổi ước mơ của mình cùng em. Đó chính là tương lai mà tôi có thể nghĩ đến. (Lục Trạch)
12. Anh đã yêu em nhiều năm, anh cũng thực sự trân trọng và biết ơn những ngày qua em đã ở bên cạnh anh. Niên Niên, anh muốn cùng em đi hết quãng đời này, anh sẽ cố gắng trao cho em những gì tốt đẹp nhất. Anh mong rằng tương lai sau này của anh có em bên cạnh. (Lục Trạch)
13. Cuộc sống này đáng giá. Có Giang Niên, đời này mới đáng giá. (Lục Trạch)
14. Chỉ cần em chân thành đáp lại tình yêu của anh, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì, vì em. (Lục Trạch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com