Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Đi Ngủ

Tác giả: 11点要睡觉觉.
Tên Trung Quốc: 都是月亮惹的祸.

Nam chính: Chu Tự Hằng.
Nữ chính: Minh Nguyệt.

Hic, cảm động lắm, đa phần là tình cảm gia đình, bộ này như một cuốn bút kí ghi chép lại quá trình trưởng thành của Chu Tự Hằng, bên cạnh cậu có một người bố Chu Xung và một cô vợ nhỏ nhắn đáng yêu tên Minh Nguyệt (cũng có viết về tình cảm gia đình của Minh Nguyệt nữa). Từng lầm đường lạc lối, rồi đến lãng tử quay đầu, từng đắm chìm, thất vọng, hối hận, cảm kích, dũng cảm hiên ngang,... rất nhiều cung bậc cảm xúc trải qua, từ một cậu nhóc đáng yêu, đến chàng trai Chu Tự Hằng phản nghịch, rồi cuối cùng là một Chu Tự Hằng trưởng thành đầy chín chắn. Tôi đọc mà nhiều lần phải rơi nước mắt vì quá xúc động trước Chu Xung và Chu Tự Hằng á ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥

Năm đó, Chu Tự Hằng được Chu Xung mang về từ sở cảnh sát với tờ giấy "Đây là con trai Chu Xung!", không một ai biết mẹ cậu nhóc là ai. Có thể Chu Xung không phải người tốt nhất, không thể luôn ở cạnh để chăm sóc cho con trai từng li từng tí, nhưng Chu Xung chắc chắn là người yêu thương Chu Tự Hằng nhất, theo như lời trợ lý Tưởng Văn Kiệt thì tình cảm Chu Xung dành cho Chu Tự Hằng là như muốn móc gan móc phổi ra.

Chu Xung có thể là một người phong lưu nay nuôi nhân tình này, mai nuôi nhân tình khác; cũng có thể là ông bố trẻ đêm đêm đi ngủ đều ôm ấp tiểu bảo bối Chu Tự Hằng. Chu Xung có thể là một tổng tài uy vũ, hô mưa gọi gió trên thương trường; cũng có thể là người bố đầy kiêu ngạo đi khoe khoang về đứa nhỏ nhà mình. Chu Xung có thể là một thương nhân đầy dã tâm; cũng có thể là người bố hết lòng vì con, vì một câu nói của Chu Tự Hằng mà từ bỏ dự án lớn bay về đón sinh nhật cùng cậu nhóc. Chỉ cần đọc lời văn đơn giản, chân thành mà tác giả vẽ ra, tôi dường như cũng cảm nhận được tình cảm to lớn mà Chu Xung dành cho cậu con trai này. Rất rcm bộ này!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Mối tình đầu của ba là người như thế nào vậy?"
     Chu Tự Hằng đang đánh cờ vây với Minh Nguyệt, nghe thấy con trai hỏi vậy thì anh nghiêm trang trả lời:
     "Mối tình đầu của ba chính là một bảo bối, cô ấy xinh đẹp nhã nhặn, dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu gợi cảm, thiên chân hồn nhiên, dáng người yểu điệu... là nữ thần của các nữ thần!"
     ——
     "Mẹ!!! Mẹ cũng nói cho con biết đi, mối tình đầu của mẹ là người như thế nào?"
     Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chồng, thấy vẻ mặt hớn hở, hưng trí bừng bừng của hai cha con giống nhau như đúc.
     "Mẹ, mẹ mau nói đi!" Chu Ngộ làm nũng cọ cọ vào eo mẹ.
     "Mối tình đầu của mẹ, người ấy..." Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng.
     Chu Ngộ dựng thẳng lỗ tai lên nghe, còn Chu Tự Hằng thì không giấu nổi vui vẻ.
     Minh Nguyệt khó khăn nói:
     "Người ấy... người ấy học hành lười biếng, hay làm xằng làm bậy, thích đánh nhau, tụ tập gây chuyện, giọng nói thì to, tính tình cũng thô lỗ, trước kia còn hút thuốc uống rượu... là học sinh cá biệt khiến các thầy cô trong trường phiền não nhất!"
     "Thế nhưng..."
     Minh Nguyệt tiếp tục nói:
     "...Người ấy lại có một ưu điểm mà không ai trên thế gian này sánh được."
     "Là gì, là gì vậy?"
     "Ba của con từ đầu đến cuối chỉ đối tốt với duy nhất một người con gái là mẹ!"

2. "Vậy em cũng là con cọp sao?" Bàn tay nhỏ bé chống hai bên thắt lưng, khí thế hung hăng hỏi       Chu Tự Hằng.
     Chu Tự Hằng suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc đáp lại: "Em là công chúa nhỏ của anh."

3. "Mẹ ơi, ánh trăng ở London cũng giống ở đây sao?"
     Cô bé không biết London là nơi nào. Đối với cô bé, London là một từ rất xa lạ. Thậm chí cô bé còn cho rằng London và Nam Kinh là hai thế giới khác nhau.
     Ánh trăng có giống nhau hay không sao?
     Giang Song Lý ôm Minh Nguyệt, cô không kìm chế nổi mà rơi nước mắt.
     Minh Đại Xuyên trả lời thay Giang Song Lý: "Đương nhiên là giống nhau rồi."
     Vừa dứt lời, trong nhà ga truyền đến tiếng còi xe lửa, âm thanh này như muốn phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.
     Minh Nguyệt dùng ống tay áo lau nước mắt giúp mẹ.
      "Vậy mỗi khi mẹ nhớ Tiểu Nguyệt thì hãy nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, bởi vì tất cả chúng ta đều ở bên dưới ánh trăng mà."

4. "Ba ba, tâm trạng của ba ba không được tốt phải không?"
     Câu quan tâm này của Chu Tự Hằng khiến tâm tư Chu Xung cuồn cuộn dậy sóng.
     Hắn nói: "Không phải tâm trạng ba ba không tốt, ba ba chỉ hơi mệt mỏi mà thôi."
     Đối với Chu Tự Hằng, câu nói này không khác gì long trời lở đất. Ở trong thế giới của cậu, ba ba là một nhân vật lớn vô cùng lợi hại, mặc dù thường không giữ lời hứa nhưng vẫn luôn là nam tử hán đội trời đạp đất.
     "Vậy chuyện khiến ba ba mệt mỏi... chắc là chuyện quan trọng phải không?"
     Chu Xung hít một hơi thuốc lá và trả lời: "Đúng vậy, rất quan trọng."
     Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Vậy ba ba về nhà với con đi! Không có tiền cũng không sao cả, con sẽ trở thành chỗ dựa cho ba ba!"

5. "Hôm nay anh không có tâm tình." Cậu thở dài một hơi, sau đó nghiêng mặt sang một bên hỏi: "Em có biết Hải Nam là nơi nào không?"
     Minh Nguyệt cố gắng suy nghĩ một chút, sau khi vắt hết óc để nghĩ thì cô bé ủ rũ trả lời: "Anh Chu Chu, em không biết." Cô bé lúng túng nói tiếp, "Em cũng không biết London là nơi nào, mẹ nói London thường xuyên có mưa, có nhiều toà lâu đài cổ, còn có hoàng tử và công chúa nữa. Nhưng em quá ngốc, em không tưởng tượng được nơi đó có dáng vẻ như thế nào."
     "Mặc dù em không biết Hải Nam ở đâu nhưng em biết rõ trên trái đất này chỉ có duy nhất một ánh trăng, có lẽ anh và chú Chu đều đang cùng nhìn ánh trăng đấy."

6. "Em dạy cho anh một câu tiếng Anh."
     "Là câu gì?" Chu Tự Hằng lười biếng tựa vào khung cửa.
     Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi bến bên cạnh Chu Tự Hằng và ghé sát vào lỗ tai cậu, từ từ nói:
     "I love you."
     Chu Tự Hằng học theo lời nói của cô bé:
     "I love you."

7. Chỉ cần liên quan đến em thì mọi chuyện anh đều biết rõ. (Chu Tự Hằng)

8. "Cô bé này là người mà cháu thích sao?" Bảo an nhỏ giọng hỏi Chu Tự Hằng.
     Động tác Chu Tự Hằng có chút chậm lại, cậu thong thả ngẩng đầu lên và đáp lời người bảo an cao to này:
     "Là người mà cháu liên tục thích trong rất nhiều năm."

9. "Em thật sự rất nặng sao?"
     Chu Tự Hằng bị cô bé chọc cho phì cười, cười đến nỗi lồng ngực cậu phập phồng.
     "Phải hay không?" Minh Nguyệt phải hỏi cho ra đáp án cuối cùng.
     "Là. Rất. Nặng!!!!" Chu Tự Hằng quay đầu lại liếc nhìn cô bé một cái rồi lại xoay qua chỗ khác, cậu cười nói:
     "Toàn bộ thế giới đều ở trên lưng anh, em nói xem có nặng hay không?"

10. Cô nương vừa ý anh, ánh mắt của em thật tốt! (Chu Tự Hằng)

11. Giang Song Lý ôm lấy con gái rồi giúp cô con gái lau nước mắt, sau đó thanh âm cô nhu hoà như cơn mưa phùn nói: "Có vài người nông cạn, có vài người bề ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong lại thối rữa. Có một ngày con sẽ gặp được một người rực rỡ sáng lạn như ánh cầu vồng, khiến cho con sau khi gặp được họ thì sẽ cảm thấy tất cả những người khác chỉ là mây bay mà thôi."
        Giang Song Lý nhìn thẳng vào đôi mắt con gái, Tiểu Nguyệt của cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người rồi. Cô nói lại từng câu từng chữ cho con gái nghe và lại tiếp tục: "Cho nên Chu Tự Hằng sẽ là cầu vồng của con sao?!!"
        Minh Nguyệt muốn nói chuyện nhưng lại không nói nên lời, cô chỉ có thể liên tục gật đầu.
Một lúc lâu sau mới bình phục lại tâm tình và cứng rắn nói: "Là anh ấy. Chính là anh ấy!"

12. "Cô ta đối với ba tốt không?"
        Cậu dừng lại một chút rồi mím môi nói: "Ý con là người phụ nữ Tô Tri Song kết hôn cùng ba, về sau sẽ đối tốt với ba sao?"
        Chu Xung không nói gì.
        Chu Tự Hằng đứng tại chỗ tiếp tục: "Nếu như cô ta đối không tốt với ba mà ba lại không thể ly hôn... không sao cả, vậy con sẽ đối tốt với ba."

13. Hôm nay ba ba đi buộc ống dẫn tinh. Cho nên đến khi ba già đi và đến khi con lớn lên thì ba ba cũng chỉ có thể dựa vào một mình con mà thôi. Ba còn hút thuốc, cho nên về sau có thể cổ họng không được tốt lắm, nói không chừng sẽ phải nằm trong phòng bệnh khiến con phải bôn ba vất vả... con trai, con sẽ chăm sóc ba sao? (Chu Xung)

14. Yêu sớm là cái hố to, ai quấn lấy ai thì chính là xúi quẩy, kể cả người vô ý rớt vào bên trong đó cũng không có cách nào để bò lên, bên trong hố này chính là nước bùn cùng dây leo cuốn chặt lấy hai chân khiến cho những người đó càng lún càng sâu.

15. Tôi dám yêu sớm bởi vì tôi có thể chắc chắn, bởi vì tôi có thể thề trong cuộc sống sau này Chu Tự Hằng tôi chỉ yêu duy nhất một người là Minh Nguyệt, tôi đã yêu thích em từ lúc em trào đời và cũng sẽ yêu thích em đến tận lúc cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ dùng tấm chân tình để chăm sóc chiếu cố em, rồi đợi đến lúc em nguyện ý kết hôn cùng tôi thì chúng tôi sẽ sống ở nơi mà em yêu thích. Chu Tự Hằng tôi tuy không tốt nhưng tôi dám cam đoan cả đời này sẽ không có người thứ ba, cũng sẽ không có cặp bồ bên ngoài... tôi nhất định sẽ chỉ đối tốt với một người là em mà thôi! (Chu Tự Hằng)

16. Em biết rõ anh ấy đánh nhau, dễ xúc động, trên người anh ấy có rất nhiều rất nhiều khuyết điểm, anh ấy chưa đủ tốt, chưa đủ ưu tú, anh ấy là một học sinh hư hỏng điển hình... Tuy nhiên em cũng biết rõ anh ấy chỉ chưa hoàn toàn lớn lên mà thôi, nên chưa hiểu được làm như nào để trở thành một người đàn ông đích thực. Thế nhưng em vẫn nguyện ý chờ và cũng tin tưởng anh ấy sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Em biết rõ bây giờ em vẫn còn rất nông cạn, cũng không thể nhìn thấy tương lai về sau. Tuy nhiên em chỉ biết rằng vô luận bản thân Chu Tự Hằng có bình thường đến cỡ nào, có phá hư đến cỡ nào thì đối với em — anh ấy chính là người tuyệt vời thích hợp nhất! (Minh Nguyệt)

17. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng ba cũng không biết phải nói với con như thế nào, nhưng con nên biết — trên thế giới này ba ba chỉ yêu hai người. Trước khi có con thì ba ba chỉ yêu chính mình, sau khi có con thì ba ba chỉ yêu con! (Chu Xung)

18. Đường đời còn dài, mỗi người đều sẽ có sự lựa chọn của riêng mình và cuộc đời mỗi người đều không giống nhau, thế nên chỉ cần cầu người thì người đến chính là hạnh phúc rồi. (Chu Tự Hằng)

19. "Cậu cứ tin tưởng Chu Tự Hằng như vậy sao?"
        "Tại sao lại không thể tin tưởng anh ấy?" Vẻ mặt Minh Nguyệt nghiêm túc nói, "Anh ấy mỗi ngày đều là trời vừa rạng sáng mới đi ngủ, sáu giờ chuông reo đã thức dậy, buổi trưa cũng không nghỉ trưa và cũng không trốn học... Chỉ bằng phần cố gắng này thôi là tớ đã nguyện tin tưởng anh ấy vô điều kiện!"

20. Em nên biế có một vài người chỉ cần tồn tại trên thế giới này, đối với anh mà nói chính là một loại quấy nhiễu. Mà người này... chính là em đó, Tiểu Nguyệt! (Chu Tự Hằng)

21. Con là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ba. (Chu Xung)

22. Rất nhiều người hỏi tôi vì cái gì mà đột nhiên lãng tử quay đầu, rồi lại đột nhiên nỗ lực tiến bộ. Bọn họ cũng suy đoán rất nhiều nhưng kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản — tôi chỉ không muốn làm cho ngươi con gái duy nhất coi trọng tôi phải thất vọng, tôi hy vọng mình có thể không phụ lòng tín nhiệm của em và cũng không phụ em một công chờ đợi. (Chu Tự Hằng)

23. Tôi hy vọng sau này có thể tự mình cho em một cuộc sống tốt nhất, không để em phải chịu khổ và cũng hy vọng sẽ không làm em phải hối hận. Bởi vì đối với bản phác thảo sơ lược về tương lai nên tôi dần dần hiểu rõ phía sau sự lông bông của tuổi trẻ thì cần phải biết gánh vác trách nhiệm, mà tôi lại chẳng đủ thành thục nên tôi cần phải trưởng thành để gánh vác một phần gánh nặng tình cảm. Minh Nguyệt! Cảm ơn em, cảm ơn em đã giúp tôi trở nên tốt hơn! (Chu Tự Hằng)

24. Minh cô nương, không thể không nói mắt nhìn người của em thật sự là con mẹ nó quá tốt! (Chu Tự Hằng)

25. "Đại ca, rốt cuộc là phải làm thế nào mới có thể chung đụng với một nữ sinh?"
        Một nữ sinh này chính là thay mặt cho người con gái mà trong lòng cậu ái mộ.
        Bạch Dương tuy không nói rõ ràng nhưng Chu Tự Hằng cũng ngầm hiểu.
        Chu Tự Hằng không có phương pháp nào để nói cho Bạch Dương, cậu vuốt ve mái tóc Minh Nguyệt và nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng nói thẳng cho cậu ta biết: "Đem cô ấy đặt ở trong lòng để yêu thương và đối xử với cô ấy tốt một chút."

26. Khi thật sự thích một người thì chỉ cần qua ánh mắt của người đó là có thể cảm nhận được.

27. Mỗi một nữ sinh đều muốn buộc chặt nam sinh mình yêu mến. Mà em thì muốn buộc chặt anh cả đời. (Minh Nguyệt)

28. Cô ấy là bông hoa đẹp nhất, còn anh cái gì cũng sai. Cho nên cuộc đời này của anh ngoại trừ Minh Nguyệt thì anh cũng sẽ không bao giờ lại yêu thêm một ai khác. (Chu Tự Hằng)

29. Vô luận dù kết quả có như thế nào thì em vẫn tin anh, yêu anh hoàn toàn không thay đổi. (Minh Nguyệt)

30. Đây là lần đầu tiên con muốn tự mình đối mặt với vấn đề khó khăn, con biết rõ năng lực của con nên con muốn dựa vào chính mình chứ không phải dựa vào bất kỳ một ai. Nhưng nếu có một ngày con không có biện pháp giải quyết vấn đề này thì con cam đoan với ba — con nhất định sẽ mở miệng nhờ ba giúp đỡ. Ba ba, sau này ba có thể dựa vào con! Chứ không phải là con dựa vào ba... (Chu Tự Hằng)

31. Em có thể cùng anh ngắm cầu vồng và em cũng nguyện ý cùng hội cùng thuyền với anh khi anh bão giông. (Minh Nguyệt)

32. Nhân sinh như một viên chocolate mà bạn thì vĩnh viễn sẽ không biết viên chocolate tiếp theo sẽ có hương vị gì. (Chu Tự Hằng)

33. Cảm ơn em đã ở bên anh từ thời đồng phục đến khi mặc váy cưới, anh nguyện ý bồi em từ thanh mai đến lúc tóc bạc màu. (Chu Tự Hằng)

34. Không chỉ khi con hai mươi sáu tuổi, mà kể cả con ba mươi sáu tuổi, bốn mươi sáu tuổi... thì cả đời này của con cũng sẽ luôn yêu thương con gái ba nguyên vẹn như thuở ban đầu. (Chu Tự Hằng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com