Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em - 11 Giờ Phải Đi Ngủ
Tác giả: 11点要睡觉觉.
Tên Trung Quốc: 每次进球只为你.
Nam chính: Carlos.
Nữ chính: Tô Thanh Gia (Bella).
Đối với Tô Thanh Gia, Carlos như một thứ ánh sáng thu hút khiến cô ấy như thiêu thân không ngừng lao vào lửa. Trên người Carlos có nguồn năng lượng đặc biệt, anh ấy đam mê bóng đá và dũng cảm, anh ấy kiên trì và cố gắng hết sức vì ước mơ, chàng trai tóc vàng ấy, như khiến Tô Thanh Gia khám phá ra được tương lai của chính mình. Tuy Carlos không có gì nhiều, nhưng Tô Thanh Gia biết, anh ấy gom nhặt hết mọi thứ mình có để đêm đến cho Tô Thanh Gia thứ tốt nhất, sự trân trọng ấy như đánh vào tim khiến cô ấy trật một nhịp. Tô Thanh Gia rất đáng quý, cho dù cả thế giới quay lưng lại với Carlos, Tô Thanh Gia vẫn luôn là người đầu tiên tiến lại an ủi anh ấy, Tô Thanh Gia trân trọng từng thứ mà Carlos đem đến cho mình, dù trong tủ có hàng vạn chiếc lắc tay xinh đẹp khác, nhưng cô ấy vẫn đem chiếc lắc Carlos tặng mình đi sửa đến độ không còn hình dáng ban đầu.
Có thể nói, thế giới của Carlos chỉ có mình Tô Thanh Gia. Trước khi Tô Thanh Gia xuất hiện, Carlos chỉ thích bóng đá. Sau khi Tô Thanh Gia xuất hiện, Carlos mỗi lần bước lên sân cỏ đều vì Tô Thanh Gia. Anh ấy biết Tô Thanh Gia và mình vốn không cùng một thế giới, anh ấy bất chấp tất cả để trở nên tốt hơn, anh ấy bất chấp tất cả để từng bước từng bước mà đi vào thế giới của Tô Thanh Gia. Tô Thanh Gia chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho Carlos, là mục tiêu cả đời của anh ấy. Tôi thật sự rất hâm mộ tình yêu của anh ấy giành cho Thanh Gia, anh ấy từng cô độc không có gì cả, và cho dù hiện tại anh ấy có mọi thứ, anh ấy đứng trên đỉnh cao vinh quang, nhưng tình yêu anh ấy trao cho Thanh Gia vẫn hèn mọn như thuở ban đầu. Anh ấy là một tên ngốc to xác, chỉ biết hết mình vì Tô Thanh Gia.
Đọc truyện mà cứ cười khúc khích mãi thôi. Bối cảnh của truyện là ở Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, có lẽ chính vì điều này nên khiến tôi cảm giác như từng lời từng chữ mà tác giả viết ra rất quyến rũ, rất cuốn hút giống như thành phố tuyệt đẹp này. Chắc chắn bây giờ Barcelona đã nằm trong danh sách những thành phố Châu Âu mà tôi ao ước được đặt chân đến!
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Đối với Carlos, cuộc sống bây giờ quả thật hệt như một giấc mộng.
Cậu không có tiền mua búp bê trong tủ kính nhưng hình như thượng đế đã nghe được tiếng lòng của cậu, tặng cho cậu một cô búp bê hàng thật giá thật.
Cô ấy tên Bella, là một cô bé người Trung Quốc.
Cậu không biết đất nước ấy ở đâu, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc cậu yêu thích vùng đất đó.
Bởi vì đó là quê hương của búp bê Tây Dương có mái tóc đen.
2. Nếu như đôi mắt của bạn làm cho bạn sa ngã, vậy thì hãy khoét ra rồi vứt đi. Thà mất đi một phần thân thể để được vào cõi sống, còn hơn là toàn thây mà bị ném vào lửa địa ngục. Nếu như đôi tay của bạn làm cớ cho bạn sa ngã, vậy thì hãy chặt và vứt bỏ, thà mất đi một phần thân thể mà được vào cõi sống, còn hơn là toàn thây mà bị ném vào lửa địa ngục.
3. Dù phải đối mặt với hàng vạn người, tôi cũng sẽ dũng cảm bước tới. (Carlos)
4. Bella, một ngày nào đó anh sẽ nói cho mọi người, em là người tìm ra hạt giống vĩ đại, em đã phát hiện ra một cầu thủ vĩ đại. (Carlos)
5. Bella, anh biết anh còn nhỏ, em cũng còn nhỏ, chúng ta phải đi trên một đoạn đường rất dài, có khả năng cả đời này anh cũng không đuổi kịp bước chân của em, nhưng bất kể là hiện tại hay tương lai, anh đều đã nghĩ kĩ. Anh không mong có kết quả, anh chỉ hi vọng em biết rằng có một cậu bé từng nói với em... Tô Thanh Gia, anh yêu em. (Carlos)
6. Có lẽ năm năm sau, em không thích anh, không sao cả, có thể lúc đó anh vẫn không phải là lựa chọn tốt nhất đối với em. Mười năm sau, em không thích anh, cũng không thành vấn đề, vì anh vẫn chưa cho em được cuộc sống tốt nhất. Hai mươi năm sau, em không thích anh, được thôi, vì anh bắt đầu già rồi, không xứng bên em. Năm mươi năm sau, em không thích anh, không sao hết, lần này anh sẽ ở bên cạnh em, vì em bắt đầu già đi, những người khác sẽ rời khỏi em, nhưng anh vẫn luôn yêu em. (Carlos)
7. Anh không biết Trung Quốc ở đâu, nước Mỹ như thế nào, nhưng anh biết rằng, Bella, bất kể em ở đâu, trong tim anh, em vĩnh viễn đẹp nhất. (Carlos)
8. Bella, anh sẽ đứng trên đỉnh cao thế giới, khiến em có thể nhìn thấy anh. (Carlos)
9. Từ giờ trở đi, anh chỉ được phép thương mình em, cưng chiều em, không được gạt em, những gì hứa với em đều phải làm được, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin em, người khác bắt nạt em anh phải là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng phải vui, em không vui anh phải làm em vui, phải nhớ rằng em là đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng phải muốn nhìn thấy em, trong lòng anh cũng chỉ được phép có mình em. Thế nào, anh làm được không? (Tô Thanh Gia)
10. Tô Thanh Gia thân mến! Từ giờ trở đi, anh chỉ thương mình em, cưng chiều em, không lừa gạt em, những gì hứa với em anh đều sẽ làm được, không bắt nạt em, mắng em, luôn tin em, người khác bắt nạt em anh sẽ cố gắng là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng vui, em không vui anh sẽ làm cho em vui, anh sẽ luôn nhớ rằng em là người đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng muốn nhìn thấy em, trong lòng anh chỉ có mình em. (Carlos)
11. Bella, anh thích em, cho dù là hiện tại hay là tương lai, anh và em sẽ luôn ở bên nhau. (Carlos)
12. Tô Thanh Gia dịu dàng hỏi: "Lần này, anh không mang nước Font de Canaletes đến sao?"
Lúc đầu Carlos ngẩn ra, sau đó cậu khom người đặt đầu lên vai cô, thấp giọng trả lời: "Bởi vì bất luận em đi đâu, anh đều sẽ đến tìm em."
Em không cần vì anh mà quay trở lại Barcelona, anh sẽ vì em, vượt qua thiên sơn vạn thủy, băng qua giới hạn của hải dương, bước qua muôn vàn cách trở của núi non bí hiểm.
13. Anh sẽ ghi bàn vì em. (Carlos)
14. Không ai giống anh, chân thành đến mức khiến người khác không muốn rời đi, xung quanh đều rơi vào trầm mê. (Tô Thanh Gia)
15. Bella, em không cần phải xem quá trình anh ghi bàn, em chỉ cần biết rằng, mọi trận đấu, anh đều ghi bàn vì em. (Carlos)
16. Carlos, em không quan tâm ngày hay đêm, không quan tâm anh có ghi bàn hay không, em chỉ muốn được nhìn thấy anh. Xin hãy nhớ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Carlos, em nhớ anh rất nhiều. (Tô Thanh Gia)
17. Em có biết không, thật ra, khi bước vào hiệp phụ anh gần như đã kiệt sức, nhưng anh biết, em đang theo dõi anh qua TV. Anh nói rồi, anh sẽ ghi bàn vì em, Bella, anh nhất định sẽ ghi bàn vì em. Anh muốn trở thành cầu thủ hay nhất trong lòng em. Bella, em thích động tác ăn mừng này không? Anh muốn nói cho toàn thế giới biết rằng anh có một cô bạn gái, cô bạn gái ấy là cả cuộc sống của anh. Bella, anh yêu em. (Carlos)
18. Vào giây phút tăm tối nhất cuộc đời, một tia sáng đã đưa tôi đến La Masia, bây giờ cô ấy là ngươi yêu của tôi, cô ấy tên Tô Thanh Gia, là một người con gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc. (Carlos)
19. Gió đêm lạnh lẽo giúp cậu bình ổn lại cảm xúc, thấy cậu ngẩng cổ lên cao, Tô Thanh Gia nhón chân lên: "Chiều cao của bọn mình chắc phải chênh lệch tới 20cm đấy! Bây giờ, em cao 1m6, còn anh thì sao?"
Chàng trai tóc vàng không dám cúi đầu xuống, cậu giữ nguyên tư thế trả lời: "1m89, anh mới đo cách đây mấy ngày trước."
"Ôi, anh vẫn sẽ cao hơn nữa, nếu như em cứ mãi thấp như vậy thì anh định xử lý thế nào?" Tô Thanh Gia đột nhiên nhớ tới lúc bạn trai hôn cô "Nghe nói, ở tuổi 25,26, rất ít người con gái có thể cao lên, Carlos, em rất sợ."
Những lời nói nhẹ nhàng này khiến lòng cậu ngứa ngáy, Carlos cúi đầu, bịt kín đôi môi của cô, ngậm lấy đôi môi mà cậu hằng mong muốn. Mặc dù vòng nguyệt quế rất tuyệt vời, nhưng cậu lại cảm thấy đây mới là món quà tốt nhất.
Một lúc lâu sau, cậu mới buông cô gái trong lòng ra, sau đó lại thầm thì bên tai cô: "Em không cần phải cao hơn, bởi vì anh sẽ cúi xuống."
20. Nữ phóng viên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, "Lúc lên trao giải, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá đã khen cậu thể hiện tốt, khi đó cậu đã trả lời ông ấy thế nào?"
"Tôi nói vì bạn gái tôi đang theo dõi trận đấu." Carlos gãi đầu, đá nhẹ quả bóng dưới chân.
Nữ phóng viên cảm thấy mình sắp bị chết vì bội thực, cô ấy hỏi nốt câu cuối cùng: "Cậu xăm hình để tỏ tình với Bella, vậy cô bạn gái đó đã làm việc gì khiến cậu cảm động chưa?" Tổng biên tập nhấn mạnh phải lấy được câu trả lời vì không ai biết gì về đôi tình nhân này.
Sau khi nghe hết câu hỏi, Carlos đá văng trái bóng, lông mi cậu hơi động, mái tóc vàng tung bay theo gió.
Tô Thanh Gia cắn môi, nhìn cậu không chớp mắt.
Vòng ngọc trai trên cổ tay hơi nóng lên, hình như những việc cô làm vẫn chưa đủ để cậu cảm động, chàng trai này đã tặng cho cô tất cả tình yêu và sự cố gắng.
Hai phút im lặng như dài vô tận, vào lúc mọi người tưởng rằng sẽ không nhận được cậu trả lời thì cậu bỗng ngẩng đầu lên và nói: "Cô ấy tình nguyện bước vào cuộc sống của tôi, đó chính là điều khiến tôi cảm động nhất."
21. Kinh Phật có viết: Thế giới này rất lớn, rất khó để gặp được người bạn muốn gặp giữa hàng ngàn người. Thời gian luôn vô tình, chỉ cần chậm một bước hoặc nhanh một bước là cũng đủ để người kia không thuộc về mình nữa. Hóa thành cây xanh cạnh bên cầu đá, liệu qua 500 năm luân hồi người ấy có bước lên con cầu này một lần?
22. Em biết anh rất yêu em, có lẽ còn nhiều hơn cả em yêu anh, nhưng em chắc chắn mỗi ngày sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn. Carlos, có nhiều thứ với em chỉ là thoáng qua nhưng để em tiếp tục kiên trì, ngoài dương cầm cũng chỉ có anh. (Tô Thanh Gia)
23. Anh thích em đánh anh, mắng anh, bắt nạt anh, bởi vì em quan tâm anh. Anh cũng thích tính cáu kỉnh của em, bởi vì nó thể hiện tâm trạng vui buồn của em khi ở bên anh. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mời một đầu bếp có thể làm cả món ăn Trung Quốc và món ăn Tây Ban Nha cho em. Lúc em lạc đường, anh sẽ bảo vệ em. Bella, em đừng sợ, bởi vì anh sẽ luôn đứng đây chờ em, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ có thể nhìn thấy anh. (Carlos)
24. Ba kiếp may mắn, gặp được anh. (Tô Thanh Gia)
25. "Anh không biết thắt cà vạt à?"
Carlos nắm lấy tay cô thừa nhận: "Anh không biết vì bình thường anh không đeo."
Tô Thanh Gia chớp mắt, mỉm cười hỏi: "Anh biết ý nghĩa khi phụ nữ tặng cà vạt cho đàn ông không?"
Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc.
"Điều này có nghĩa là cô ấy muốn trói buộc người đàn ông kia cả đời" Tô Thanh Gia vươn đầu lưỡi ra liếm láp vành tai trắng nõn của đối phương. Đến khi người nào đó đơ ra, cô mới hài lòng dừng lại, "Anh có đồng ý để em trói không?"
Cô cố ý nói chuyện dịu dàng như tiếng hát thánh thót của Siren. Yết hầu Carlos chuyển động lên xuống, cậu cầm tay cô đặt lên ngực trái, nghiêm túc giãi bày: "Em không cần phải trói buộc bởi vì nó sẽ mãi mãi là của em."
26. Em muốn anh sống lâu trăm tuổi, cùng em già đi, cùng em đến thánh đường ngắm mặt trời lặn. Em không cần anh san sẻ tuổi thọ cho em, cuộc đời này rất dài, anh phải ở bên em. (Tô Thanh Gia)
27. Khi yêu thương mù quáng, mong hai con luôn biến mình thành đôi mắt của đối phương. (Rijkaard)
28. Trong những năm tháng đen tối nhất, em là tia nắng duy nhất mà số phận đã tặng anh. Bella, anh rất tin và rất biết ơn số phận. (Carlos)
29. Carlos kích động, ấp úng cảm ơn rồi ôm cúp bước về phía sân khấu.
Nhân viên an ninh không ngăn anh lại, cũng không hề có ý định ngăn cản anh.
Tô Thanh Gia vốn định cúi chào cảm ơn, ai dè lại nhận được món quà bất ngờ tuyệt vời.
Đây là điều khán giả không thể ngờ tới, trừ sân khấu, đèn ở những chỗ khác rất mờ, vậy nên Carlos có thể lao đến mà không bị ai phát hiện.
Tô Thanh Gia cúi người nhận cúp, Carlos nói: "Tặng em tất cả vinh quang của anh."
Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống tay Carlos.
30. Sau khi giành được giải thưởng, tin tức đầu tiên anh công bố không hề liên quan đến chúng. 10 giờ tối, anh đăng ba bức ảnh lên trang web chính thức và Twitter của mình.
Ba bức ảnh đen trắng, là ba hình xăm của anh.
Kèm theo một câu đơn giản, "Mười bốn tuổi, mười tám tuổi, hai mươi hai tuổi."
Bức ảnh thứ nhất, ngực anh vẫn còn non nớt, mang theo hơi thở trẻ trung: "Te amo, 苏清嘉" (Tô Thanh Gia, anh yêu em)
Bức ảnh thứ hai, ngực anh bắt đầu có cơ rắn chắc: "Te casaras conmigo, 苏清嘉" (Tô Thanh Gia, cưới anh nhé)
Bức ảnh thứ ba, ngực anh rộng lớn kiên cố, vô cùng an toàn: "Yo nací para quererte, 苏清嘉" (Tô Thanh Gia, anh sinh ra để yêu em)
31. Anh...anh không giỏi tiếng Trung. Ông nội dạy anh viết chữ nhưng anh ngốc quá, cứ học rồi lại quên. Anh chỉ học được cách viết chào buổi sáng và chào buổi tối thôi... Bella, anh đã viết 21.915 câu chào buổi sáng và chào buổi tối. Sau này ngày nào ở bên nhau, anh cũng nói cho em nghe được không? (Carlos)
32. Tôi từng nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất, nhưng cũng không thể sánh bằng ước mơ thành kính và tình yêu chân thành. (Rijkaard)
33. Anh luôn ước có một con búp bê, rồi đến một ngày, thượng đế tặng cho anh một thiên thần. (Carlos)
34. Trên phố La Rambla có người vẽ cho anh một bức tranh, anh muốn tặng em nhưng lại không dám mở lời, sau này anh cũng học vẽ, trong tranh chỉ có mình em. Anh đã vẽ một nghìn bảy trăm sáu mươi ba bức hình em, nhưng mãi mãi không thể vẽ ra sự tuyệt vời nhất của em trong lòng anh. Bức tranh thứ một nghìn bảy trăm sáu mươi tư, anh sẽ mãi mãi yêu em. (Carlos)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com