Ánh Dương Ấm Áp - Giảo Xuân Bính
Tác giả: 咬春饼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 甜妻.
Nam chính: Hạ Nhiên.
Nữ chính: Giản Tích.
Hạ Nhiên là một tay anh chị chuyên đòi nợ thuê, nói thô thiển hơn thì chính là tên du côn, anh thô lỗ, vô sỉ, không dịu dàng, Hạ Nhiên cũng chẳng có gì trong tay, một Hạ Nhiên như thế, nhưng cũng khiến Giản Tích yêu muốn chết đi sống lại. Hạ Nhiên trước mặt Giản Tích, tuy cũng là một người thô lỗ, nhưng thêm vào đó anh có sự dịu dàng, chân thành, anh chắn gió chắn mưa thay Giản Tích, bảo vệ cô từng chút từng chút một, đọc những khoảnh khắc Hạ Nhiên bất chấp kiếm việc làm vì vợ mà tôi thấy thương, tấm tắc, nể phục. Từng giàu sang, rồi nghèo túng, là người không có mái ấm trọn vẹn, Hạ Nhiên sẵn sàng liều mạng để yêu thương Giản Tích.
Chuyện tình này cũng nhẹ nhàng thôi, không quá nhiều sóng gió, là hai người yêu thương nhau mặc kệ khó khăn cuộc đời mà tiến về phía nhau, cùng nhau trải qua những ngày đơn giản không có gì cho đến những ngày vui vẻ trọn vẹn.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Em có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Em cứ sống cuộc sống của em, tôi theo đuổi em là việc của tôi. Em thích thì làm người yêu của tôi, em không thích ——cũng phải làm người yêu của tôi. (Hạ Nhiên)
2. Biết anh muốn tới đón em, em cố tình không lái xe, tháng mười hai trời lạnh như vậy em cũng không sợ, chỉ vì muốn ngồi sau xe mô tô mới của anh cùng đi hóng gió. Thuận tiện nói cho anh biết, Hạ Nhiên, chúng ta yêu nhau đi. (Giản Tích)
3. Giản Tích bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sắp không chịu được nữa rồi, cô bỏ lại một câu sau cùng: "Cứ như vậy đi, sau này tôi cũng không cần phải nói lời hẹn gặp lại với anh."
Hạ Nhiên: "Ừ, sau này cũng không cần phải nói hẹn gặp lại."
Một bước còn chưa kịp bước đi, cánh tay căng thẳng, đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo lại làm lảo đảo, là Hạ Nhiên đang ôm choàng qua cổ cô, nghiến răng nói: "Muốn chết phải không? Hả?"
Thanh âm của anh vừa nóng lại vừa trầm, lướt qua vành tai trắng nõn của cô: "không nói câu hẹn gặp lại là bởi vì sau này, mỗi khi trời sang, hay mỗi khi đêm về, trước khi nhắm mắt lại hoặc sau khi mở mắt ra, người đàn ông đầu tiên mà em nhìn thấy đều sẽ là anh."
4. "Chị, chị thích anh ta đến vậy sao?"
"Thích, rất thích, nếu em hỏi chị thích anh ấy đến mức nào..." Giọng Giản Tích nhẹ tênh: "Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, chị luôn luôn nỗ lực, để chị và anh ấy có thể có được cái gọi là tốt nhất."
5. Cô ấy có một công việc đàng hoàng, tiếp xúc mọi người đều là những người đàng hoàng, chúng ta thu nợ tuy rằng cũng có thể cơm no áo ấm, nhưng nói ra vẫn là khiến người khác chê cười. anh muốn sống trọn đời với chị dâu cậu, làm cho người phụ nữ của mình xấu hổ, thì mình đâu xứng làm đàn ông. (Hạ Nhiên)
6. Nếu thế giới này đối xử không tốt với cô ấy, tôi nhất định là người đầu tiên liều mạng vì cô ấy. (Hạ Nhiên)
7. Hốc mắt Hạ Nhiên hơi đỏ: "Bác sĩ Giản, hôm nay em ngang ngạnh quá."
Giản Tích lại hôn nhẹ lên vành tai của anh: "Không được sao?"
Hạ Nhiên ôm cô, "Đương nhiên được, nhưng anh chỉ xin em một điều."
Anh giữ chặt tay Giản Tích đặt lên trên lồng ngực, nơi có nhịp tim đang đập dồn dập của mình, nói: "Xin em hãy ở nơi này của anh mà hoành hành ngang ngược cả đời."
8. Mẹ em mắng như thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay không? Em đừng bao giỡ cãi với cha mẹ, kệ họ nói cái gì em cũng chỉ nên nghe, nếu thấy ấm ức, em về đánh anh, anh cho em phát tiết, nhé! (Hạ Nhiên)
9. Không cần biết trời trong hay mưa tuyết, vẫn sẽ luôn đồng hành cùng Hạ lão đại. (Giản Tích)
10. Từ nay về sau, dù trời có sập xuống cũng có anh đỡ cho em. (Hạ Nhiên)
11. Không gì có thể lay động vị trí của anh ấy trong lòng con, tiền không thể, mẹ không thể, ai cũng không thể. (Giản Tích)
12. "Giản Tích, em yên tâm."
"Yên tâm cái gì?"
"Nếu em cầm dao đâm vào nơi này, anh vẫn đứng yên nhận không hề né tránh, cam tâm tình nguyện chịu."
Tay của Giản Tích bị Hạ Nhiên cầm đặt sát vào ngực anh.
13. Vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn đến tận cùng, cả đời này, anh nguyện vì em mà tinh tẫn nhân vong. (Hạ Nhiên)
14. Có thể gặp được Giản Tích, may mắn và hạnh phúc trong ba mươi năm tới của con, nguyện giao lại hết cho cô ấy. (Hạ Nhiên)
15. Chị và anh ấy đến được với nhau cũng không dễ dàng gì. Chị sẽ không giận cá chém thớt vô lý. Anh ấy là chồng chị, dù cả thế giới này không cần anh ấy, xa lánh anh ấy, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ anh ấy, đứng bên cạnh anh ấy. (Giản Tích)
16. "Chỉ cần trên thế gian này có cô ấy, trừ khi cô ấy chết, còn nếu cô ấy có mất tay gãy chân hay là tàn tật, cô ấy nhất định vẫn là vợ tôi."
Diêu Di Chi thất thần một lát, tinh thần gần như hỏng mất, "Nếu cô ta chết thì sao?"
"Chết?" Hạ Nhiên càng bình tĩnh, "Vậy thì tôi sẽ theo cô ấy, cho dù là xuống địa ngục, cũng đứng trước để bảo vệ cô ấy, nhảy vào chảo dầu thay cô ấy."
17. Em đi đâu, anh đi đó. Em sống, anh cùng em sống tốt. Em chết, không cần nói nhiều, dù lên thiên đường hay xuống địa ngục, anh vẫn sẽ đi theo em. (Hạ Nhiên)
18. Con sẽ đối tốt với cô ấy, cả đời dốc sức liều mạng vì cô ấy. (Hạ Nhiên)
19. Sớm chiều là em, trăm năm cũng là em. (Hạ Nhiên)
20. Cho nên nói đúng hơn là, người làm anh muốn sống trong thế giới đầy rẫy thị phi này là em, và chỉ là em. Những thứ như tiền tài, danh lợi, con cái, tất cả chỉ là thứ không quan trọng gì. Giản Tích, chỉ cần em sống cùng anh, đó chính là tất cả. (Hạ Nhiên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com