Đêm Đông Hôn Hoa Hồng - Khương Lãm Nguyệt
Tác giả: 姜揽月.
Tên Trung Quốc: 冬夜吻玫瑰.
Nam chính: Cố Dữ Thâm.
Nữ chính: Nam Tri.
Năm ấy, Cố Dữ Thâm là một chàng trai ngông cuồng ngạo nghễ, lại như một tên sơn tặc đang thống trị, dù gương mặt đặc biệt nổi bật, nhưng vẫn là một sự tồn tại khiến người ta không dám đến gần. Kẻ bất trị đầy hung hãn ấy, lại coi Nam Tri như báu vật trên tay mà nâng niu, nuông chiều. Không một ai dám làm càn trước mặt anh, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Nam Tri, không chỉ làm càn mà còn nhiều lần khiến anh tức đến muốn điên, nhưng vẫn phải dằn xuống mà yêu thương.
Năm ấy, Nam Tri rời đi. Cố Dữ Thâm phát điên.
Năm ấy, chàng trai khiến mọi người kính nể, lại bất lực thốt lên, "Cô ấy không cần tôi nữa.".
Sáu năm đằng đẵng, khi ngọn sóng ào ạt trong lòng mỗi người đều đã tĩnh lặng, Nam Tri trở về Bắc Kinh. Ngày trùng phùng ấy, lớp băng dày nhiều năm trong lòng Cố Dữ Thâm được ngọn lửa đốt cháy, băng tan, tim cũng rung động từng hồi.
Mê "cửu biệt trùng phùng", mê "Đêm đông hôn hoa hồng", mê Cố Dữ Thâm cả đời chỉ duy nhất một người, mê nhất đó chính là cách Cố Dữ Thâm không hề che giấu tình yêu của mình dành cho Nam Tri. Cố Dữ Thâm dù là kiêu ngạo, lạnh nhạt thờ ơ, hay tàn nhẫn, nhưng ánh mắt anh vẫn đong đầy sự rung động, anh ấy luôn rung động trước Nam Tri, rung động khi Nam Tri chọc tức anh, rung động khi Nam Tri làm nũng, rung động khi Nam Tri bình tĩnh đối mặt với anh sau bao năm xa cách, dù là Nam Tri như nào, anh ấy cũng rung động, anh ấy cũng chẳng thèm che giấu. Nhìn Cố Dữ Thâm rung động, tôi cũng rung động, haha ₍₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Tư Tư, em tốt như vậy, muốn có được em, anh sẽ không ngại bất cứ hậu quả nào. (Cố Dữ Thâm)
2. Chẳng qua là tớ cảm thấy, vì anh ấy là Cố Dữ Thâm, tớ và anh ấy phải có kết quả, cho dù là tốt hay xấu. (Nam Tri)
3. Nam Tri ngửi thấy mùi thuốc lá và nhựa thông lạnh lẽo trên người anh, lại bị nhiệt độ cơ thể của anh xoa dịu, cảm giác thân mật quá mức khiến cô hơi mất tự nhiên, vươn cổ.
Anh vùi vào cổ cô, khàn giọng nói: "Thôi bỏ đi."
"Hửm?"
"Dù sao đều là em, dù sao chỉ có thể là em, dù sao... từ trước đến giờ anh chưa từng thắng được em. "
Giọng điệu của Cố Dữ Thâm vừa bình tĩnh lại yếu ớt, anh cố gắng kiềm nén hô hấp của mình, "Chẳng muốn thể hiện nữa." (Thích đoạn này lắm, mọi kiêu ngạo của Cố Dữ Thâm ở chỗ Nam Tri đều như con số 0, anh chẳng thèm chúng, ở nơi có anh, Nam Tri mới chính là trời)
4. Tư Tư, anh không thể quên được em, anh chỉ yêu mình em. Đời này anh không muốn ai khác ngoài em. (Cố Dữ Thâm)
5. Cho dù em không gả cho anh, chỉ cần là em, anh sẽ mãi mãi mù quáng đứng về phía em. (Cố Dữ Thâm)
6. Anh đã nói với em rồi, dù sao thì anh mất mặt trước mặt em cũng chẳng phải một lần, ai bảo anh chỉ trúng chiêu của em, người khác muốn cảm nhận thế nào thì cảm nhận, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Đời này anh chỉ sa ngã với một mình em, anh thừa nhận. (Cố Dữ Thâm)
7. Ngoại trừ cô ấy ra, tôi không thể yêu bất kỳ ai khác. (Cố Dữ Thâm)
8. Cháu và Tư Tư đã quen biết nhau từ thời cấp ba, cháu đã thích cô ấy nhiều năm, nhiều năm như vậy cháu cũng chỉ thích cô ấy. (Cố Dữ Thâm)
9. "Cố Dữ Thâm."
Anh dịu dàng nói: "Sao vậy?"
"Sao anh lại thích em?"
"Anh cũng không biết tại sao."
Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng suy nghĩ tại sao mình lại thích Nam Tri, tại sao không phải cô thì không được.
Giống như, yêu cô là bản năng, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã khắc sâu vào trong cơ thể anh, không thể nào thay đổi.
Anh hôn cô, hơi thở đan xen, giọng nói khàn khàn, "Vì chỉ có thể là em, thích em không cần lý do."
10. Cuộc sống sau này, em muốn sống thế nào cũng được, không muốn cố gắng thì không cần phải cố gắng, cảm thấy múa mệt rồi thì nghỉ ngơi, anh mãi luôn ở sau em, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. (Cố Dữ Thâm)
11. Từ trước đến giờ anh luôn ghét những chuyện rườm rà phức tạp, càng chán ghét những phong tục vô nghĩa. Nhưng nếu đó là với em, anh rất muốn trải nghiệm một lễ cưới mệt mỏi, phiền hà và phức tạp, trải nghiệm các nghi thức để đổi lấy câu chúc phúc từ mọi người. Để cho mọi người đều biết, chúng ta đã kết hôn rồi. Để cho cả thế giới này đều biết, Nam Tri là vợ anh. Tất cả mọi thứ, cả tốt và xấu, anh đều muốn trải qua cùng em. (Cố Dữ Thâm)
12. Nam Tri nghiêng đầu, cô tò mò hỏi: "Trước kỳ thi tốt nghiệp, cô Đồng có hỏi ước mơ của mọi người là gì à?"
"Ừ."
"Ước mơ của anh là gì vậy?"
"Em."
13. Tư Tư, anh yêu em, đây là điều anh đã nhận ra từ năm mười sáu tuổi. (Cố Dữ Thâm)
14. Em kích động kết hôn với anh như vậy, nhưng thật ra, đây là quyết định sáng suốt nhất mà em từng làm. Em mất sáu năm để đưa ra quyết định này, ngay khi về nước em đã biết, lần này cho dù thế nào, cho dù kết quả là tốt hay xấu, em cũng sẽ dây dưa với anh. (Nam Tri)
15. "Nếu như em dũng cảm một chút, sáu năm kia em về nước gặp anh một lần, có lẽ chúng ta cũng không phải xa nhau lâu như vậy, hoặc là... Nếu em cẩn thận hơn một chút, nhìn thấy anh ở dưới sân khấu, có lẽ đã..."
"Không sao." Cố Dữ Thâm nói.
Đôi mắt đỏ hoe của Nam Tri ngước lên, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.
"Vì anh sẽ yêu em rất lâu." Cố Dữ Thâm nhìn cô, anh nghiêm túc nói.
Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nâng mặt cô lên: "Bởi vì sáu năm kia chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời của chúng ta, sau này chúng ta vẫn sẽ yêu nhau, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."
Anh nghiêng người lại gần, trán anh áp lên trán Nam Tri, "Dù sao thì anh cũng chỉ yêu em." Yết hầu anh trượt xuống, anh nói, "Dù sao Cố Dữ Thâm cũng chỉ yêu Nam Tri."
16. Nói cũng lạ, ngay cả chính mình tớ cũng không tin, nhưng tớ đặc biệt tin vào tình yêu mà Cố Dữ Thâm dành cho cậu. Có một lời tỏ tình, anh yêu em như yêu mạng sống của mình, nhưng tớ luôn cảm thấy rằng, tình yêu Cố Dữ Thâm dành cho cậu đã vượt qua cả mạng sống của cậu ta rồi. Tính cách của cậu ta như vậy, tớ cảm thấy giữa hai người, không phải là 'cậu ta thích cậu', mà là 'cậu ta gặp được cậu'. (Phượng Giai)
17. Em đã nghĩ rất lâu, trong hôn lễ, em muốn nói gì với anh nhất? Tối qua lúc em mất ngủ, em đã nghĩ xong rồi, không phải là em yêu anh. Mà là, cảm ơn anh. Cảm ơn anh sau nhiều năm như vậy vẫn luôn yêu em, cảm ơn anh đã yêu thương chiều chuộng em, cảm ơn anh đã khiến em cảm thấy tương lai không chắc chắn có thể biến thành một cuộc phiêu lưu lãng mạn, cảm ơn anh đã ủng hộ em trở thành một người mà em muốn trở thành, cảm ơn anh đã cho em đứng ở nơi đây, có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào hôn nhân, tự hào nói ra rằng, em kết hôn rồi! (Nam Tri)
18. Tư Tư, em là người quan trọng nhất đời này của anh. Nếu như không có em, Cố Dữ Thâm sẽ không hoàn hảo. Chỉ khi anh có em ở bên, trái tim anh và cuộc đời anh mới được hoàn chỉnh. Ngọn gió hè thổi qua khu chung cư Lung Hồ năm mười sáu tuổi, cuối cùng cũng vượt qua núi đồi, thổi qua những rặng núi, mãi cho đến tận ngày hôm nay, chúng ta đang đứng ở đây. Tư Tư, anh yêu em. (Cố Dữ Thâm)
19. Khi anh tưởng rằng mình đang dần héo úa trong cuộc sống cằn cỗi này, em đã xuất hiện trong thế giới này với đầy ánh sáng.
Từ đó về sau, đời anh như nở đóa hồng, những tia lửa nở rộ, hòa quyện với ánh sáng.
Như thể đêm đông hôn đóa hồng.
Mà em chính là sự cứu rỗi duy nhất mà thế giới này ban tặng cho.
Ngôi sao từ bùn, ngân hà nuôi dưỡng, không bao giờ héo úa. (Cố Dữ Thâm)
Ngoại truyện thời niên thiếu:
1. "Cậu hóa trang thành gì vậy?"
"Cậu không nhìn ra được à?" Nam Tri bất mãn nói, "Hắc vô thường!"
"Lấy mạng tôi à?"
"Không cho kẹo thì tớ sẽ lấy mạng."
Cố Dữ Thâm bật cười, anh xòe bàn tay ra, trên đó có viên kẹo bạc hà không biết anh lấy ở đâu.
Nam Tri không hài lòng, không nhịn được mà liếc một cái: "Biết ngay là không trông đợi gì vào cậu mà."
"Không hài lòng à——" Cố Dữ Thâm đến gần, nắm cổ tay cô đặt lên cổ mình, nói nhỏ "Vậy thì lấy mạng đi."
2. Em nói với anh, cho dù chết trên sân khấu em cũng sẵn lòng, mà chuyện này thì không liên quan gì đến anh. Tư Tư, ở chỗ anh, em được viết vào trong tương lai của anh rồi, anh và em yêu nhau không phải vì nhất thời nông nổi, anh luôn muốn ở bên em, mỗi ngày sau này đều có em. Cho nên, anh hy vọng cuộc sống của em có thể liên quan đến anh, đương nhiên anh cũng hy vọng là có thể giúp được em thực hiện ước mơ, trở thành vũ công múa ba lê xuất sắc nhất thế giới, lấy em làm niềm tự hào, nhưng anh cũng hy vọng em có thể trân trọng sức khỏe và mạng sống của mình, anh muốn nhìn thấy em ưỡn ngực ngẩng cao đầu giành được vương miện trong giới ba lê, chứ không phải là vết thương chồng chất. (Cố Dữ Thâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com