Người Ở Bên Tay Trái Của Tôi - Diệp Huyên
Tác giả: 叶萱.
Tên Trung Quốc: 你在我的左手边.
Nam chính: Trương Dịch.
Nữ chính: Đào Oánh.
Mới ban đầu đọc tên truyện hơi thắc mắc, vì sao lại là người ở bên tay trái, thì ra Đào Oánh là người thuận tay trái, bất kể làm việc gì cũng sẽ ảnh hưởng đến người thuận tay phải, nên không một ai muốn ngồi bên phía tay trái cô, nhưng có một chàng trai lại nói với cô rằng, "Đào Oánh, phía bên trái của cậu hoặc là không thể có ai ngồi, hoặc phải là một người cả đời cam tâm tình nguyện cúi đầu nhặt đũa", chàng trai ấy chính là bí mật cao ngất như cây bạch dương trong cuốn nhật ký thuở thiếu thời của Đào Oánh, cũng là vết thương lòng lớn nhất của cô.
Đào Oánh năm 16 tuổi không xuất sắc, không xinh đẹp, tính cách lại lầm lì khó gần, Đào Oánh khi ấy tự ti lại yếu đuối, không một ai muốn đến gần làm bạn. Chỉ duy nhất Trương Dịch. Trương Dịch, Trương Dịch, Trương Dịch. Có lẽ đây chính là cái tên mà Đào Oánh thầm gọi nhiều nhất. Trương Dịch trong mắt Đào Oánh là chàng trai ấm áp, ấm áp hơn tất cả những thứ có thể tỏa nhiệt trên thế gian, cô thích mọi thứ từ Trương Dịch. Những tưởng như đã được đến thật gần bên Trương Dịch, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Đào Oánh thảng thốt phát hiện hóa ra chỉ là lầm tưởng, hiện thực lại tát cho cô gái 16 tuổi mang trái tim nhạy cảm một cú thật đau, để rồi Đào Oánh trở lên mạnh mẽ hơn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Thật sự tôi rất thích Trương Dịch, dù xuất phát điểm của anh chàng không tốt, nhưng anh lại đối xử tốt với Đào Oánh thật sự. Có lẽ khoảnh khắc nhận được ánh mắt chất vấn ấy từ Đào Oánh, Trương Dịch mới xé toạc tấm lòng mà anh che giấu, có lẽ anh đã phải lòng Đào Oánh, phải lòng cô gái dù bình thường nhưng vẫn luôn là một vết son đặc biệt trong lòng anh. Bằng nhiều cách khác nhau, dù xa cách nhau, dù biết Đào Oánh oán giận mình, nhưng Trương Dịch vẫn luôn đồng hành bên cạnh Đào Oánh, một cách âm thầm, suốt quá trình lột xác của cô. Tình cảm thì to lớn, nhưng Trương Dịch mãi chẳng dám xuất hiện.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Nếu bạn không có cách nào thay đổi được ngoại hình của bản thân, vậy thì bạn cần phải khiến nội tâm và tâm hồn của mình phong phú hơn, khiến nó ngày càng trở nên mạnh mẽ.
2. Trương Dịch, tôi tưởng mình sẽ không quan tâm, tôi cho rằng mình đã quên rồi, nhưng hóa ra khi trở về thế giới có cậu, tôi lại chẳng thể thờ ơ được. (Đào Oánh)
3. Oánh à, chúng tớ hy vọng cậu sẽ vui vẻ, mong cậu có một tương lai tốt đẹp, nhưng chúng tớ càng hy vọng cậu sẽ hạnh phúc hơn.
...
Tớ nhớ Trương Dịch từng nói: Cậu ấy bằng lòng ngồi phía bên tay trái cậu cả đời, nếu như cả đời cậu thích dùng tay trái để viết chữ và ăn cơm.
Nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ nói với cậu những lời này đâu. Bởi vì cậu ấy cảm nhận được giữa hai người có một dòng sông bao la rộng lớn —— Khi dùng hết khả năng có thể để giúp cậu thực hiện ước mơ, cậu ấy biết mình đang tự tay đào con sông này rồi.
Cậu ấy sống ngay trong thành phố cậu đang sống, cuộc sống quy luật và đơn giản: Đi học, thi tiếng Anh cấp 4, chơi game, đá bóng, gần đây bắt đầu luyện thư pháp, đều là những thứ con trai bình thường hay làm, sau đó là xem chương trình của cậu, nghe cậu kể chuyện thanh xuân, nhìn những bộ trang phục và biểu cảm khác nhau của cậu mỗi lần lên sóng. Trên TV nói thành tích của cậu trong trường rất xuất sắc, cậu ấy cảm thấy đó cũng có một phần công lao của mình, rất tự hào, song cũng hơi sợ hãi.
Có lẽ do học tâm lý học nên tớ cảm thấy dường như Trương Dịch đang bước vào một vòng luẩn quẩn tự phong bế chính mình, trong thế giới của cậu ấy ngoài đi học ra thì chỉ có đứng từ xa dõi theo cậu, không cô gái nào có thể đến gần. Sự tương phản giữa sự gần gũi ban đầu và khoảng cách xa hôm nay của cậu quá lớn, mà cậu ấy cứ chìm đắm trong sự gần gũi đó, sự ghẻ lạnh ngày hôm nay đã trở thành nỗi cố chấp của cậu ấy, cậu ấy không thể thoát ra và có lẽ cũng không có ý định thoát. (Điền Giai Giai)
5. Cậu ấy tên là Trương Dịch. Cậu ấy là một gốc cây bạch dương cao ngất, là người từng cho tôi sự quan tâm tốt đẹp nhất vào năm 16 tuổi, cũng cho tôi sự tổn thương khắc cốt ghi tâm.
Nhưng thời gian đã xa quá rồi, xa đến nỗi tôi đã quên mất sự tổn thương đó, chỉ còn nhớ những khoảnh khắc ấm áp và tốt đẹp. Bởi nếu không phải vì trưởng thành, tôi sẽ không ý thức được sự ngây ngô của những năm tháng đó.
Tôi đã sớm tha thứ cho cậu ấy rồi. Chỉ tiếc là cậu ấy cứ trốn tránh mãi, không chịu xuất hiện trước mặt tôi. (Đào Oánh)
6. Yêu thầm là một truyền kỳ đẹp đẽ mà thấm đẫm bi thương. Khi đi qua con sông thời gian, chúng ta chẳng thể ngờ được, nhân vật chính chủ động và bị động khi xưa đã bị đảo lộn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com