Sinh Sôi - Niên Thâm Bất Kiến
Tác giả: 年深不见.
Tên Trung Quốc: 生生.
Nam chính: Chu Kiến Dặc.
Nữ chính: Ôn Thính Thần.
Sau sáu năm lẻ ba tháng, 2284 ngày, Ôn Thính Thần gặp lại Chu Kiến Dặc. Ngày ấy Ôn Thính Thần là cô gái xinh đẹp, học giỏi, nhưng không biết từ khi nào, hai chữ "sao chổi" lại luôn gắn liền cùng cuộc đời cô, đi cùng những lời chỉ trích ấy chính là những hành vi bạo lực học đường đầy ngang nhiên. Đối với Ôn Thính Thần, cuộc sống cấp ba là một chuỗi ác mộng kinh hoàng, nhiều năm sau hồi tưởng lại, cô đều lựa chọn quên đi. Nhưng còn có một người, luôn đi ngược lại đám đông, luôn xuất hiện khi cô cần nhất, trở thành ánh sáng duy nhất của cô, Chu Kiến Dặc.
Tôi thấy truyện bình thường thôi, không có gì quá đặc sắc. Chu Kiến Dặc sau sáu năm chờ người mình yêu, sau những lời nói tổn thương năm ấy, khi trùng phùng lại không hề trách cứ Ôn Thính Thần, không màng mọi thứ mà hướng về cô. Chẳng mấy ai được như anh này, yêu đến lòng mềm như bông, tổn thương lòng tự trọng đến mấy vẫn bôn ba, như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời của anh ấy.
᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
1. Ai biết được, có lẽ Trái Đất này của chúng ta thực chất là một nhà giam, con người vì sai lầm của kiếp trước mà bị đày đọa tới đây. Anh mặc kệ kẻ khác thế nào, ít nhất anh chưa từng thay đổi, thứ gì anh ghét bỏ vẫn sẽ luôn ghét bỏ, thứ gì anh đã thích... Thì đến bây giờ vẫn thích. (Chu Kiến Dặc)
2. Nếu không thể thay đổi được sa mạc, chi bằng biến mình thành cây xương rồng.
3. Ôn Thính Thần, cho anh một lời giải thích khó đến vậy sao? Chỉ cần em cho anh một lời giải thích, anh sẽ lập tức tha thứ cho em, cho dù là gạt anh cũng được. (Chu Kiến Dặc)
4. Ôn Thính Thần, nếu em muốn tìm một tên đàn ông để đối phó với mẹ thì chi bằng chọn anh này. Vẻ ngoài của anh không tệ, lại hiểu hết về em, mà mấu chốt chính là anh vẫn còn yêu em. Chọn anh đi, em sẽ không lỗ đâu. (Chu Kiến Dặc)
5. Con đã từng nghĩ con không thể nào quay về bên anh ấy nữa, khi đó con vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy cả cuộc đời này không thể thích thêm ai khác nữa chứ đừng nói đến việc kết hôn. Nhưng rồi anh ấy lại xuất hiện, em nhận ra trái tim con vẫn còn nhịp đập, máu vẫn còn nóng, con biết con lại không xong rồi. Mẹ ơi, từ trước tới nay con luôn chấp nhận làm một kẻ thụ động, nhưng lần này con muốn đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình. Cho dù sau này có bao nhiêu trắc trở, con vẫn sẽ chấp nhận, tất cả là vì con muốn được ở bên anh ấy. (Ôn Thính Thần)
6. Anh không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt em. Nhưng anh đúng là tên hèn mọn, rõ ràng hận em như thế, lại không thể nào ngừng yêu em, mỗi lần chỉ dám đứng từ xa ngóng theo em. Nhìn cuộc sống ở phố thị của em diễn ra thế nào, dạo quanh khuôn vườn trường em từng đi qua, mỗi bước chân đều không ngừng tưởng tượng sẽ thế nào nếu anh được bước bên em. Thật ra, rất nhiều lần chỉ cần em ngoảnh đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy anh, nhưng em đã không làm vậy. Em chưa từng nghĩ đến việc quay về bên anh, thậm chí chấp nhận đi xem mắt mù quáng chứ vẫn không muốn nhớ tới kẻ đáng thương bị ruồng bỏ này phải không? (Chu Kiến Dặc)
7. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt trưởng bối, anh vẫn luôn là đứa nhỏ ngang ngược nhưng yêu em là việc khiến anh quyết tâm và kiên nhẫn nhất. Có em bên đời là điều hạnh phúc nhất đời anh. Anh hy vọng em có thể mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, dũng cảm theo đuổi cuộc sống em mong muốn, anh sẽ luôn bảo vệ em, cuộc sống mà anh muốn chính là cuộc sống có em ở bên. (Chu Kiến Dặc)
8. Nếu thời gian là một bức thư tình, thì anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh cho em thấy, anh yêu em. (Chu Kiến Dặc)
9. May mắn lớn nhất cuộc đời của anh chính là gặp được em. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao gian trầm, có khi bỏ lỡ, có khi chờ đợi. Nhưng may thay, cho dù thế nào em vẫn kiên định đứng bên anh. Chúng ta sẽ còn rất nhiều, rất nhiều năm nữa. (Chu Kiến Dặc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com