Nhã Ái Thành Tính - Thánh Yêu
- "Anh muốn đem bực bội trút lên người tôi?"
"Không, tôi muốn nhét nó vào trong người cô." (Chiêm Đông Kình)
- "Cô vì sao muốn giết tôi?"
"Anh vì sao muốn giết Vệ Tắc?"
"Hắn đụng vào chỗ làm ăn của tôi, tôi đương nhiên muốn tìm hắn tính sổ."
"Anh muốn giết Vệ Tắc, vậy tôi tất nhiên cũng muốn giết anh." (Tô Lương Mạt)
- Cuộc sống của mình, ở trong mắt người khác dù đáng thương thế nào, nói cho cùng quá lắm cũng chỉ là đề tài câu chuyện sau bữa cơm của họ.
- "Lương Mạt, không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân tránh xa tôi, cho dù em không yêu tôi, nhưng chờ có ngày khi em yêu tôi rồi, ít nhất đừng ngăn cản chính mình, cho tình yêu của mình một con đường sống. Thật ra cái gì mới được gọi là ở hai thế giới? Cho dù là sống ở nơi quang minh chính đại, nhưng gia đình họ không thể chấp nhận em, các người cũng không thể nào hòa hợp. Thế giới của tôi dù đen tối, nhưng tôi có thể cho em cuộc sống sáng sủa tuyệt đối, xuân về hoa nở, tôi cũng có thể bảo đảm nơi này chỉ có duy nhất mình em có thể lưu lại, vĩnh viễn không bị kẻ khác quấy rầy, cho dù tôi có làm được như vậy, em vẫn cảm thấy tôi với em nhất định là người của hai thế giới khác nhau sao?" (Chiêm Đông Kình)
- Có vài người, gặp một lần lầm lỡ cả đời.
- "Tim sao lại đập nhanh vậy?"
"Anh cũng không phải bác sĩ."
"Tôi là bác sĩ của một mình em."
"Anh chuyên trị bệnh gì?"
"Nữ nhân tâm tình và thân thể cô đơn, giống như em vậy." (Chiêm Đông Kình)
"Anh mới tâm tình và thân thể cô đơn." =)))
- "Có tôi ở đây, ngoại trừ tôi đích thân ra tay, ai dám đuổi giết em?" (Chiêm Đông Kình)
- "Tôi đối xử với em và những người khác không giống nhau, tôi dễ dàng tha thứ cho em, là vì tôi quan tâm, em cảm giác được sao?" (Chiêm Đông Kình)
- Một phát súng này của Tô Lương Mạt, về sau lại trói buộc lòng Lưu Giản, hắn mỗi lần nhớ đến bộ dạng cô giơ súng đứng ở bến tàu, đều đau lòng khó nhịn.
- "Nói thật trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, em cũng nhìn thấy rồi, kẻ khác không động vào tôi được, một khi bên cạnh tôi có một người phụ nữ danh chính ngôn thuận, cô ấy khoing thể nghi ngờ gì là người nhận nhiều uy hiếp nhất, nói không chừng còn có con, tôi sợ mình không cách nào phân thân được. Nhưng nếu đến cả cô ấy cũng không để tâm phần nguy hiểm này, tôi chỉ có thể bảo vệ cô ấy, dùng tất cả của tôi." (Chiêm Đông Kình)
- "Cô ấy luôn nói muốn có một nơi sạch sẽ, gần đây tôi có cảm giác kì quái, tôi thích nhìn bộ dáng cô ấy vui vẻ, dù sao sản nghiệp đen nhiều như vậy, giữ lại một nơi cho cô ấy cũng không phải không thể được. Cô ấy mỗi ngày xách túi đi làm, lại ra sức làm việc, có đôi khi thật muốn cô ấy lười biếng thì tốt, nhưng nhìn cô ấy đầy sức sống lại không nỡ bỏ." (Chiêm Đông Kình)
- "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, núi xanh còn đó, không sợ không yêu... không sợ không làm chuyện yêu." (Chiêm Đông Kình)
- "Đối với Chiêm Đông Kình, hắn trong lòng em cắm vào quá sâu đời này không nhổ ra được, em với hắn là không thể nào, anh hiểu rõ tính tình của em, cũng biết hai năm tai ương lao tù kia hủy diệt không chỉ là thanh xuân của em, còn có niềm tin cùng tình yêu của em. Lưu Giản, không phải anh không tốt, cũng không phải là em không có tình cảm với anh, chỉ là tình yêu của em đã chết, nó không có cách nào sống lại được nữa." (Tô Lương Mạt)
"Vậy anh vẫn sẽ đợi em." (Lưu Giản)
- "Có phải anh muốn nói yêu càng đậm thì hận càng sâu không? Cho dù tôi không quen biết anh, cho dù tôi chưa bao giờ ngủ với anh, Chiêm Đông Kình cho dù tôi với anh là người xa lạ tôi đều sẽ hận anh như vậy, chuyện này không liên quan đến tình cảm sâu hay cạn, là anh tự tay xé nát tất cả mọi thứ của tôi, theo lí mà nói anh ngay cả một câu 'hận hay không hận' cũng không có tư cách nói ra khỏi miệng." (Tô Lương Mạt)
- "Tất cả mọi người đều có thể quan tâm hay cười trên nỗi đau của tôi, cho dù là chân tình cũng được, giả vờ cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình, chỉ có anh không có tư cách này." (Tô Lương Mạt)
- "Anh ở cùng một phòng với em cũng không tốt, nam nữ thụ thụ bất thân."
"Vậy em đừng coi anh như đàn ông là được rồi." (Lưu Giản)
- Có những việc, có những người sớm đã bỏ lỡ, vươn tay bắt lấy cũng không nắm được.
- Có lẽ trên đời này chuyện mệt mỏi nhất không ai tránh được, chính là khi muốn nắm lấy một đôi tay, lại phát hiện chủ nhân của nó đã nắm tay người khác rồi.
- "Tình yêu có đôi khi không phải sự khoan dung không giới hạn, ngược lại, là tính toán từng chút một." (Tống Các)
- Tình yêu không nhất thiết phải đến thật nhanh chóng thật mãnh liệt, sợ nhất chính là từng chút từng chút rót vào trong, đợi đến lúc mình muốn ngăn lại, đã sớm hòa vào máu thịt người ta thành một thể, không cách nào rút tróc ra được.
- "Hôm nay cho dù em có lấy cái cớ em là con gái tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em!" (Chiêm Đông Kình)
- "Anh có biết chán ghét là loại tâm thái ra sao không? Chính là ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn phải, một câu nói cũng không muốn nghe tới, hối hận vì đã gặp gỡ người như anh, càng hối hận đã từng yêu anh, hối hận nhất là lúc trước tại sao tôi lại bước vào thế giới của anh." (Tô Lương Mạt)
- "Nếu như tôi thật kết hôn với anh, cho dù cứu Chiêm Đông Kình ra cũng không còn ý nghĩa gì, chúng tôi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn tiên sinh cần phải hiểu, lúc này đối với chúng tôi mà nói cái gì mới là trân quý nhất."
"Không phải mạng sống sao?"
"Là có nhau, hai bên có nhau... Có thể là tôi sống lâu quá rồi, cho nên ngược lại cần mấy thứ tình cảm yêu đương này." (Tô Lương Mạt)
- "Trước kia chưa từng có cho nên càng phải quý trọng, không muốn, là vì không yêu, hôm nay muốn, chỉ bởi vì yêu." (Chiêm Đông Kình)
- "Tình cảm ấy à, thời gian có lâu hơn nữa cũng không có tác dụng, nếu như chuẩn xác mà nói, liếc mắt một cái là đủ rồi." (Tô Lương Mạt)
-"Yên tâm, tình yêu vẫn luôn tồn tại, Lương Mạt, anh yêu em." (Chiêm Đông Kình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com