Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Em Lớn Nhé Được Không?_Diệp Lạc Vô Tâm

An Nặc Hàn-Hàn Mạt

1. Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ với một người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa.

2. Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay...

Biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi...

3. Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng nói ra lời yêu. Thật ra, yêu một người, tuổi tác không hề liên quan đến nhau.

4. Có mất đi mới thấy được trân trọng.

Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc.

5. Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên.

Chờ đến một ngày thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân càng hoài niệm thời còn thơ bé.

Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng không biết dùng nụ cười giả tạo duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp sụp vỡ.

Vô tư biết bao...

6. Có vài thứ trọn đời không thể thoát khỏi. Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn.

7. Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt chính mình.

8. Với anh, em là một nụ hoa chưa nở. Anh biết rằng em đang bện từng lớp từng lớp quanh bản thân, vì một ngày em nở rộ, tươi đẹp nhất. Anh sẽ sẵn lòng chờ em.

9. Có đôi khi lùi một bước, mới có thể để cho chính mình và người khác có khoảng trời vùng vẫy tung bay.

10. Tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu...

Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng...

11. Năm em 7 tuổi, anh đã hứa rằng anh sẽ lấy em.

Năm em 10 tuổi, vì em mà anh đã buộc phải chia tay với người anh yêu mến.

Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em nhưng vẫn còn vấn vương một bóng hình bên Anh Quốc.

Có phải là em đã quá ích kỉ không, ích kỉ làm xiềng xích cuốn lấy chân anh, khiến anh không có được thế giới riêng của mình... Vậy thì em sẽ buông tay... Em sẽ trưởng thành... và anh thì phải hạnh phúc nhé.

12. Không gặp anh, cô khắc khoải nhớ. Gặp rồi... lại thà không gặp.

Yêu một người đau khổ cùng cực như vậy, nhưng từ bỏ còn đau khổ hơn.

13. Yêu có đôi khi thật sự rất khổ, giữa cái khổ lại muốn kiên trì thêm một chút, cuối cùng sẽ nếm được mùi vị hạnh phúc sau những lúc đắng cay.

14. Thật ra yêu một người không yêu mình cũng chẳng hề khổ. Chỉ cần nghe thấy vài câu ân cần hỏi thăm của người ấy, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Còn bị người mình không yêu quấy rầy mới là thứ khó chịu.

15. Có một loại tình cảm mang tên tình thân, không dùng dằng lưu luyến bởi từng giờ từng phút đều đặt một người trong lòng.

16. Cô bé này, em mãi mãi chỉ là đứa trẻ không bao giờ lớn được.

Mạt Mạt vẫn thế, như một đứa trẻ.

Mạt Mạt là em gái anh, trong mắt anh, nó mãi mãi là một đứa trẻ.

17. Tại anh đã quá già, quá khác biệt so với em. Không! Chỉ cần bốn tuổi đã là một khoảng cách, giữa chúng ta là khoảng cách không thể vượt qua.

18. Cô mỉm cười với anh, cứ tưởng là chỉ cần cô cười, anh sẽ luôn thích cô.

Trẻ con vẫn là trẻ con.

Cô cứ nghĩ mình sẽ lớn nhanh thôi, không ngờ trong mắt một số người, cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ.

19. Còn một kiểu tình yêu khác, ấm như cơ thể, trong như suối nguồn. Bởi đã quen có nó, cho nên dù ấm hơn nữa, nồng nàn hơn nữa cũng không nhận ra.

20. Bởi vì chính miệng anh ấy nói, tuổi của em làm con gái anh ấy cũng vẫn còn nhỏ. Anh Tiểu Anh hoàn toàn không coi em như một người phụ nữ... Anh ấy có thể làm tất cả vì em, ngoại trừ... yêu.

21. Tình yêu cũng như vậy. Nếu yêu nhầm, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta.

22. Rất nhiều lần, nỗi đau hành hạ tưởng chừng bắt cô phải từ bỏ, nhưng đúng lúc cô hết hi vọng thì anh lại quay người, chờ đợi cô. Sự chờ đợi đó khiến cô quên hết mọi nỗi đau, kiên nhẫn bước tiếp.

23. Trong tình yêu mấy ai chưa trải qua tan hợp, mấy ai chưa biết vị nước mắt? Người cam tâm từ bỏ không có tư cách trách người khác, bởi họ đã làm người khác tổn thương hơn. - Tư Đồ Thuần

24. Thật ra, từ khi nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là khi anh nhận ra thì đã quá muộn.

25. Cô chưa bao giờ bận lòng mình đã bỏ ra bao nhiêu cho tình yêu đó, cũng không quan tâm mối tình chỉ cách một ngàn bước chân này, cô kiên trì bước chín trăm chín mươi chín bước, điều cô mong muốn chính là An Nặc Hàn bằng lòng bước nốt bước cuối cùng, nói với cô: "Từ nay, anh sẽ một lòng yêu em."

Bởi vì cô hiểu, An Nặc Hàn là một người đàn ông tôn trọng hứa hẹn, anh chịu đi một bước, có ý nghĩa rằng cả đời này anh đều một lòng một dạ yêu cô.

Thế nên, cô sẵn lòng chờ đợi.

Hiện tại, cô cuối cùng cũng chờ đợi được. Chờ được ngày hôm nay, quả thực không dễ.

26. Luôn tưởng rằng, từng yêu từng đau, sẽ biết cách bảo vệ mình, biết cách từ bỏ sự chung tình vô nghĩa.

Luôn tưởng rằng, cuộc sống không cần đến lòng thủy chung vô vị, không có gì là không thể từ bỏ.

Luôn tưởng rằng, khắc sâu trong tim không phải là tình yêu, mà là những vết thương

Hóa ra không phải vậy... Với An Nặc Hàn, cô không từ bỏ, chỉ là lựa chọn tiếp tục thầm yêu.

27. "Anh Tiểu An.

Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.

Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng.

Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa.

Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết: Anh Tiểu An, em yêu anh! Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh...

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau.

Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu.

Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể yêu em.

Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.

Thế nên, em vẫn luôn yêu anh.

Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn anh vì lời hứa với em, lại một lần nữa bỏ lỡ mất người con gái anh yêu.

Anh Tiểu An, đừng quan tâm đến em, em không hề yêu anh, em sẽ lấy chồng, em sẽ hạnh phúc, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, em sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Hứa với em, anh phải thật yêu thương chị Thâm Nhã.

Em gái mãi mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt."

28. Yêu một người, không nhất định phải đạt được. Để anh ấy và người anh ấy yêu được ở bên nhau, không phải rất tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com