#thêm một thế hệ hoàn thành bài thi
thêm một thế hệ hoàn thành bài thi cuối cùng của quãng đường học sinh rồi.
khi tiếng chuông vang lên kết thúc bài thi môn tiếng Anh, trong lòng mình chỉ có sự nhẹ nhõm nhưng cũng là mơ hồ.
mình nhận ra, bài thi đó cũng không khó đến thế, pnhững đè nén và áp lực suốt thời gian qua đã vượt qua được hết cả rồi.
mình nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó là nắng hay mưa, chỉ nhớ sân trường hôm đó dần vắng bóng người. vì là môn ngoại ngữ, nên nhiều bạn được miễn đã không còn đến trường. chúng mình khi ấy chỉ kịp nói với nhau phòng thi nào có bạn f0, ai đó sẽ lại phải thi phòng riêng, lo lắng phòng thi trước đó có bạn mình không..
khi ấy, dường như mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng đến mơ hồ. chúng mình cũng vội vã đi về vì lo dịch bệnh sẽ bùng phát. chỉ kịp vẫy tay nhanh chóng, có người chưa kịp nói lời tạm biệt đã chẳng còn cơ hội gặp lại.
về đến nhà thấy chồng sách còn nằm trên bàn, mớ đề cương vẫn còn vài tờ chưa kịp làm, giấy nháp đã nhàu nhĩ những công thức tính toán. hóa ra, những mệt mỏi, vất vả đó tụi mình cũng đã kiên trì vượt qua được. nhưng cũng có lúc sẽ nhớ, nhớ cảm giác ngồi miệt mài giải một bài toán, ngồi tra từ vựng hay tìm dẫn chứng làm văn.
nhớ những ngày tháng tụi mình chỉ là những đứa trẻ lớp 12. biết rằng thời gian đang đếm ngược mà tận hưởng khoảng thời gian cuối bằng cả trái tim nhiệt huyết và chân thành. nhớ dáng vẻ bản thân đã kiên cường đứng lên để tiến về ước mơ, nhớ cả những lần ngỡ là bỏ cuộc đến nơi mà cuối cùng vẫn cố gắng để có thể về đích thành công.
thi xong rồi, hóa ra cũng không nhẹ nhõm đến thế. chỉ là sẽ không ai thúc giục làm bài, không còn ai mỗi ngày sẽ gửi cho một mớ đề về làm, không còn cảnh mỗi sáng dậy thiệt sớm để đến trường và cũng ngồi tranh thủ từng giờ phút cuối để kịp đọc bài.
thi xong rồi, hóa ra chúng mình chẳng biết làm gì, phần vì như một phần cuộc sống thường ngày đã mất đi.
cuối cùng, mỗi lần nhìn lại khoảng thời gian đó, mình đều suy nghĩ nếu không có dịch covid-19 thì cấp ba của mình có trọn vẹn hơn không. và liệu mình có thể có những kỷ niệm như bao người hay chỉ mãi là sự nuối tiếc không thể tìm lại.
nên là, mong lứa em sắp tới chỉ còn 10 ngày nhưng hãy tận hưởng khoảng thời gian yêu dấu này thật nhiều. chúc các em kết quả như ý và yêu thương thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com