❤️
1. Một đời người, dài như vậy. Đợi anh mười năm thì có sao
2. Dùng một đời tôi, đổi lấy cậu mười năm Thiên Chân Vô Tà
3. Nếu như anh biến mất thì chí ít vẫn còn có tôi phát hiện
4. Có những mặt nạ đeo quá lâu, liền không gỡ xuống được
5. Nếu tặng anh một đời
Chỉ được tôi mười năm Thiên Chân Vô Tà
Chỉ nguyện dùng hết kiếp Vô Tà này
Đổi cho anh trăm năm cười vô ưu
hán việt :
Nhược khuynh nhĩ nhất sinh
Chỉ đắc ngã thập niên thiên chân vô tà
Chỉ nguyện tận ngã nhất thế vô tà
Hoán nhĩ bách tải thiển tiếu vô ưu
7. cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu với tên Tiểu Ca kia có quan hệ đặc biệt gì?
8. Vô Tà còn mãi, chẳng còn Thiên Chân (*)
(*) nguyên câu là vô tà nhưng tại, bất kiến thiên chân. sát nghĩa hơn chút là Vô Tà vẫn còn, chẳng thấy thiên chân. ý là Ngô Tà vẫn tồn tại mà chẳng còn ngây thơ
9. Mười năm nhất mộng
10. Mười năm sau, nếu cậu vẫn còn nhớ tôi, vậy thì Ngô Tà, đón tôi về nhà
11. Tôi vẫn phải đi tiếp, bởi vì còn có một cái mười năm
12. Có phải khi đã quá nhớ nhung, thì tôi có thể nhìn thấy anh không?
13. Trương Khởi Linh, tôi không thể đợi anh nữa, tôi cũng chẳng đợi nổi anh nữa...
14. Anh dùng một đời đổi lấy cậu ấy Thiên Chân Vô Tà. Vậy ai có thể dùng một đời để đổi lấy anh không lo không nghĩ?
15. Quen biết quá muộn
Ly biệt quá nhanh
Thiên Chân Vô Tà
Cũng chẳng địch lại
Tuế Nguyệt Thương Hải
17. Bởi vì cậu không xem 《 Đạo Mộ Bút Ký 》 , thế nên cậu cái gì cũng không biết
18. Nếu như anh cần người cùng anh đi đến cuối cùng, tôi sẽ không từ chối đâu
19. Đợi chờ chẳng liên quan đến thời gian, nó chỉ là một loại thói quen thôi
20. Trong giây phút mà anh biến mất, ít nhất còn có tôi dùng một đời để nhớ anh
21. Trong nhiều trường hợp, may mắn thường là nhân tố căn bản nhất quyết định tất cả mọi chuyện
22. Vẫn may, tôi chưa hại chết cậu
23. Mười năm chớp mắt hóa bãi bể
Nào ai còn thề Tàng Hải Hoa
24. Mười năm sau, trừ khi tử biệt, quyết không sinh ly
25. Tôi sợ, cuối cùng tôi trở về rồi, cậu đã sớm chẳng còn...
26. Mười năm đạo mộ chẳng quên sơ tâm ( trái tim ban đầu )
27. Kỳ Lân kiệt sinh Kỳ Lân kiếp. Thập niên biệt lai tư Vô Tà
28. Mười năm sinh tử nói chẳng ra
Từ biệt Trường Bạch nhớ Vô Tà
29. Gửi Trương Khởi Linh, cảm ơn anh bảo vệ mười năm ngây thơ của Ngô Tà, không tiếc mạng sống mà bảo vệ. Nhưng nếu có kiếp sau, thà đừng gặp lại
30. Có một số người không thể gặp, gặp một lần, phụ cả đời
31. Đã không quay đầu, cớ sao chẳng quên. Đã là vô duyên, cớ sao còn hứa
32. Đáng sợ hơn cả quỷ, là lòng người
33. Tôi là một người chẳng có quá khứ và tương lai. Tất cả những việc tôi làm, đều để tìm mối liên hệ giữa mình với thế giới này. Tôi từ đâu tới? Sao tôi lại ở đây? Cậu có thể tưởng tượng, một nguời như vậy biến mất khỏi thế giới, không ai phát hiện, giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy, một chút dấu vết cũng không để lại.
34. Đáng tiếc, có những con đường, một khi bước lên liền không thể quay đầu, người ta có thể chặt đứt chân mình nhưng trái tim vẫn sẽ tiếp tục hướng về phía trước
35. Có lúc luôn cảm thấy, sự trưởng thành của con người, là một quá trình mất đi hạnh phúc
36. Cậu ấy được người ta nhớ rõ, là vì cậu ấy mãi mãi chẳng quay về nữa
37. Có rất nhiều thứ, vừa bắt đầu đã cảm thấy không chấp nhận nổi, nhưng khi chấp nhận rồi, cũng chỉ có thế mà thôi
38. Bí mật mà người khác liều mạng che giấu, tất nhiên sẽ không muốn để cậu nhìn thấy. Truy tìm bí mật của người khác thì đương nhiên cũng phải gánh hậu quả của việc biết bí mật đó
39. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi với thế giới này, dường như có thể tìm thấy bây giờ, chỉ có cậu mà thôi
40. Kỳ Lân vừa cười, Diêm Vương tránh đường(*)
Thiên Chân vừa cười, Kỳ Lân mở đường.
(*) Thực ra thì không phải là tránh đường mà là khi mà Tiểu Ca cười thì Diêm Vương cũng phải đi đường vòng
41. Đợi tôi nỗi nhớ hoá biển, tất sẽ nhấn chìm Trường Bạch
42. Tôi chỉ cho cậu một lớp da, không những nó phải đeo trên mặt, mà con phải đeo vào lòng mình.
43. Sâu hơn so với chết lặng, chính là lạnh nhạt, lạnh nhạt với cái chết.
44. Người sóng vai cậu lúc nguy nan, không nhất định sẽ là người cùng cậu hưởng phú quý. Người phản bội cậu lúc nguy nan, cũng không nhất định không thể làm bạn
45. Tôi thật sự thích mà, trước nay chưa từng nói đùa ( câu này là Bàn Tử nói với Vân Thái, mỗi lần đọc câu này đều cảm thấy rất muốn khóc )
46. Có rất nhiều chuyện vì không có kết cục, thế nên mới có lý do để tiếp tục chờ đợi.
47. Đây là bạn của tôi, các anh tránh ra, nói với ông chủ của các anh, nếu bạn tôi chịu một chút tổn thương nào, tôi nhất định sẽ giết chết hắn, cho dù chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm được hắn, dù sao tôi cũng có thời gian
48. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dày, sau này gặp lại
49. Giang sơn như hoạ, chẳng ai hứa ta một đời phồn hoa
Mộ thất tuy lớn, giữa ô vuông cũng là thiên hạ
50. Ai mặc cà sa đoạn mái tóc, thủ giữ Thanh Đồng giấu đoá hoa
51. Hắn sẽ không vì cái chết của người khác mà trách mình, cũng không vì cái chết của mình mà trách người khác
52. Phan Tử là một con chó dữ, con chó mà chỉ có ông Ba mới có thể chế ngự. Ông Ba không đáng sợ, đáng sợ là thủ hạ của ông Ba có kẻ điên, không cần mạng cũng chẳng sợ chết, chỉ nghe lời của ông Ba. Thế nên đừng đắc tội với ông Ba
53. Trương Khởi Linh, tôi cam nguyện bỏ hết Thiên Chân Vô Tà, chỉ cần anh trở về
54. Dù có, gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, thì lòng người bên trên mặt nạ cũng rất khó gỡ bỏ.
55. Ngô Tà là một thằng nhóc nhu nhược như nước vậy. Nhưng đừng quên, trong lúc trời đông giá rét, thứ không có hình thù nhất định ấy lại hoá thành băng
56. Chân tướng sự tình, có nhiều lúc không biết vẫn tốt hơn
57. Chỉ cần cậu cách tôi không quá trăm mét, tôi đều có thể dùng đá ném trúng cậu. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn, đợi cậu tỉnh lại, cậu đã không tìm thấy tôi nữa
58. Các cậu cùng tôi đi đủ xa rồi, đoạn đường tiếp theo, là đoạn đường cuối cùng, ai trong các cậu đều không chịu nổi, hy vọng các cậu đừng theo tôi nữa
59. Cái thứ lòng người này, con mẹ nó thật buồn nôn
60. Tiểu Tam gia, cậu cứ dũng cảm đi về phía trước, đi về phía trước, đừng quay đầu
61. Cái người giả thành tôi, có lẽ, đó mới thật sự là tôi
62. So với cái chết, sống còn cần nhiều dũng khí hơn
63. Một đời đã qua, mười năm đã khép
Vô Tà chẳng còn(*), Khởi Linh về
Trên cầu Nại Hà, mãi chẳng gặp
(*) ở đây là mất đi sự ngây thơ nha. Không phải chết đâu
64. Kẻ thù lớn nhất, không phải bánh tông với cơ quan. Mà là sự sợ hãi của chính mình
65. Chẳng sao cả, tôi dùng cả đời này để nhớ anh ấy là đủ rồi
66. Ai gia còn đang chải đầu, con mẹ nó ngươi đừng có quấy rối
67. Người khác quan tâm xem hắn có phải là Trương Câm Điếc trộm mộ hay không, chỉ cậu quan tâm xem hắn có phải là Trương Khởi Linh cùng cậu vào sinh ra tử hay không
68. Đối với khái niệm thời gian tôi cũng không rõ lắm. Nhưng dùng mười năm để quên một người là quá đủ rồi. Cho dù chưa quên cũng chẳng sao, vì cánh cửa này sẽ không mở ra nữa, tất cả, đã kết thúc rồi.
69. Đừng mạnh miệng, sẽ chết
70. Mất trí nhớ thì đã sao, hy vọng mọi thứ bắt đầu từ con số không. Từ giờ thế giới của anh không liên quan đến được mất, không liên quan đến hiểm ác
71. Đến cuối cùng anh cũng không nói "nếu như quá yêu thì kết thúc thế nào"
72. Hai người các cậu ở bên nhau, sớm muộn cũng sẽ có một người bị hại chết
73. Chúng ta chỉ là, lâu rồi không gặp
74. Cả đời này hắn chỉ cười với tôi 6 lần, 2 lần vui đùa, 2 lần thương hại. Còn 2 lần, 1 lần lúc sinh tử, 1 lần lúc biệt ly
75. Cậu cứ một mình như vậy, chấp nhận hết mất mát cùng đau khổ. Khiến người ta lo lắng, khiến người ta rơi lệ
76. Tôi từng đối mặt với loại người giống bọn sài lang hổ báo, cho tới khi gặp cậu ấy ngây thơ yếu hèn, và tôi tìm được mối liên hệ duy nhất giữa mình với thế giới này
77. Ngắm, Trường Bạch, Thiên Chân chưa quên, Khởi Linh, anh ở phương nào
Giữ, Thanh Đồng, mười năm chưa tới, Ngô Tà, quên tôi đi
78. Khi mọi khả năng đều bị loại trừ, điều không thể, cũng chính là sự thật
79. Nếu như nói tất cả là số phận an bài, vậy thì, số phận chính là một loại đau đớn
80. Trên đời vốn không có cái Quỷ Tỷ thứ hai, chẳng qua tôi cho cậu mười năm, là để cậu quên tôi
81. Ta muốn gặp Trương Khởi Linh, hắn rốt cuộc là người như thế nào, mà khiến cho nhiều người liều mạng vì hắn đánh cược như vậy
82. Cái thứ ý nghĩa đó, có ý nghĩa ư? Cái từ "ý nghĩa" vốn dĩ đã chẳng có ý nghĩa gì
83. Suy nghĩ kỹ một chút, bản lĩnh lớn nhất của con người, dường như là tổn thương chính mình
84. Bọn họ ở trong sách, lưu luyến bàng hoàng
Chúng ta chỉ ở ngoài, thương tâm đứt ruột
85. Thơ ba trăm bài, tóm gọn lại, nhớ Vô Tà
86. Trương Khởi Linh dùng cả đời đổi cho Ngô Tà muời năm Thiên Chân. Ngô Tà lại dùng mười năm Thiên Chân để mở cửa Thanh Đồng
87. Không đành lòng nhất là nhìn thấy cậu, mất đi Thiên Chân, chôn vùi Vô Tà, từ nay chẳng thấy, Thiên Chân Vô Tà
88. Bàn gia ta muốn hại cậu thì đã hại lâu rồi, hà cớ còn đợi đến hôm nay
89. Cậu chẳng qua chỉ là đang tìm một đoạn ký ức
90. Mười năm một khúc, Cửu Môn cô độc
91. Có một số người vừa vô tình vừa ích kỷ, hắn khiến cho cậu lâm vào khốn cảnh, không ngừng bị tổn thương, còn mình thì lại trốn cái sự đời. Hơn nữa cậu không thể trách hắn, lại còn muốn theo hắn, thương yêu hắn
92. Kỳ thật, có lúc nói dối một người, là để bảo vệ hắn, có những sự thật, hắn không thể nào thừa nhận nổi
93. Người sống mới là người, chết rồi thì là đồ vật
94. Có lúc con người sẽ không chỉ cầu trường sinh, mà còn truy cầu cái chết
95. Có những lúc, so với việc kết thúc, thì kết quả lại càng khiến người ta chờ mong
96. Bàn Tử đã già, Khởi Linh đã mất, mà Ngô Tà vẫn cô đơn như cũ. Cậu dùng cả đời để suy nghĩ một vấn đề, có đáng không? Đáng!
97. Đời người là thứ rất kỳ diệu, cậu cho rằng đó là người thân nhất cả đời cậu, kết quả chỉ là khách qua đường, mà vận mệnh lại càng là tiểu thuyết có kết cấu kỳ quái, đến cuối cùng, đợi mọi thứ đều kết thúc, cậu mới phát hiện, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, lại là người này
98. Hắn chỉ cứu người không muốn chết
99. Cả đời này tôi hận nhất là đợi, người duy nhất khiến tôi có thể chờ đợi, là người mà cả đời này tôi cũng không đợi được
100. Nếu như không phải sợ những người khác nhặt được, rất nhiều thứ chúng ta đều sẽ ném đi
101. Người ta nói, muốn quên một người, trước hết phải quên thanh âm của người ấy
102. Ta chỉ là khán giả, thế mà lại nhập vai quá sâu
103. Cuộc đời Trương Khởi Linh là một màn kịch lớn, mà Ngô Tà chỉ là một đoạn kịch đặc sắc trong đó.
104. Trong 《Tàng Hải Hoa》 Trương Khởi Linh không có Ngô Tà, nên, hắn khóc. Trong 《Sa Hải》 Ngô Tà không có Trương Khởi Linh, nên, thủ đoạn ngoan độc.
105.
Bình Tà : Khoảng cách xa nhất thế giới không phải là khoảng cách giữa sống với chết, mà là anh ở trong Thanh Đồng, tôi lại ở ngoài cửa
Phan Bàn : Khoảng cách xa nhất thế giới không phải là... Đệt, bọn khốn nạn! Khoảng cách xa nhất thế giới chính là sống với chết
106. Tôi dùng một đời Thiên Chân, đổi anh một tiếng Ngô Tà
107. Bởi vì cậu đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho bọn họ, cho nên khi họ làm vào đường cùng chỉ có thể tin tưởng cậu
108. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi làm xong mọi chuyện, sẽ sót lại thứ gì đó. Thật không ngờ, cái gì cũng chẳng sót lại
109. Đã đến nước này, có nhắc lòng trung thành và nghĩa khí của Phan Tử, dường như đều thừa thãi. Bây giờ, vừa nghe 《Cao Lương Đỏ》 thì lại nhớ đến lúc anh ấy ở trong tầng nham thạch. Tôi khẳng định không phải là một người.
110. Tôi từng hại hắn, từng cứu hắn, cũng từng được hắn cứu, loại tính cách như hắn, không thích hợp trộm mộ. Nhưng trong nội tâm tôi vẫn mong cậu ấy sống thật tốt
111. Rất ít người có cơ hội quên đi tất cả, mà người may mắn quên đi đó, lại không màng mọi thứ để nhớ lại
112. Kỳ Lân vừa cười, Diêm Vương tránh đường
Kỳ Lân rút đao, thiên hạ khom lưng
113. Áy náy là một loại cảm xúc rất khó chịu. Kỳ thật tôi cũng hiểu, có rất nhiều cảm xúc sinh ra, vốn chẳng do người khác
114. Mỗi lần cậu muốn chống lại ,muốn phản kháng. Ông trời sẽ cho cậu một cái bạt tai
115. Vài câu nói, vài con chữ, không nói thì thôi, một câu kinh người(*)
(*) ý là không nói thì thôi, nói ra thì sốc tới tận óc luôn
116. Hắn viết một bức thư.
Lừa gạt một đám người
Có người tin mười năm
Có người tin cả đời
117. Đoạn tình cảm ngắn đó đối với người cô đơn mà nói là sức hấp dẫn cực lớn
118. Người đáng sợ hơn quỷ nhiều, lòng người nhìn không thấu, người sống còn không bằng quỷ đâu
119. Kỳ Lân vừa cười, Diêm Vương tránh đường
Kỳ Lân vừa giận, máu tươi trăm bước
120. Đến lúc đó quay đầu lại, có phải đã qua ngàn năm?
121. Tôi nghĩ người bên cậu, nhất định sẽ là người cho cậu một loại cảm giác rất an tâm
122. Vì sao lại để tôi một mình sống tiếp?
123.
2005, chúng ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng có ông chủ nhỏ Hàng Châu cười đến Thiên Chân Vô Tà, vì tìm chân tướng mà từng bước suy bại.Đến Tây Tạng, vào Sa Hải, cậu mất đi ngây thơ, thủ đoạn ngang tàn chỉ cầu giải thoát
Trong mộng có Mô Kim Hiệu Uý Vương Bàn Tử, mặt đầy thần khí, vì giúp anh em mà vào sinh ra tử, khóc đến đứt ruột, hắn nói núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này gặp lại.
Trong mộng có Trương gia tộc trưởng trầm mặc như núi Trương Khởi Linh, hắn vì đi tìm ký ức mà lang bạt tứ phía, đến cửa Đồng, thủ chung cực, hắn thân mang trọng trách, sau mười năm lại gặp gỡ.
Trong mộng có thiếu gia Giải gia Giải Vũ Thần cười đến mê người(*), vì bảo vệ gia tộc mà dụng hết tâm cơ. Lúc nói cười, hoá bàng hoàng, hắn thân mặc hí trang, một vai gánh hết gánh nặng của Vinh quang
Trong mộng có Ngô gia Tam thúc Ngô Tam Tỉnh, miệng toàn dối trá, vì thoát vận mệnh ngầm bày mê cục, đầm lầy rắn, để lại lời nhắn, trong lòng hắn mang mặt nạ, trải qua gian khổ không biết kết cục ra sao.
2015, tỉnh mộng, chúng ta đến Trường Bạch, nói tiếng tạm biệt.
(*) gốc 巧笑倩兮 xuất từ kinh thi, ý chỉ nụ cười của người con gái rất đẹp, đẹp đến mê người
124. Ác tính của con người nổi lên, thương hại gì đó đều là nói suông
125. Hắn là một người bất luận hận cậu bao nhiêu, cũng hy vọng cậu sẽ bình thường mà sống tiếp. Bởi vì hắn không hiểu giết chóc, không hiểu tài phú của siêu việt sinh mệnh, hắn chỉ hiểu giá trị của hai từ "còn sống"
126. Tôi đã chẳng còn là tôi của trước kia nữa rồi
127. Trên thế giới này trừ bản thân cậu ra, ai cũng không thể tin
128. Kết cục của cậu, chưa chắc đã là kết cục của Tiểu Ca
129. Trên tay từng đường vết thương, phủ thêm cà sa Lạt Ma. Khi Ngô Tà không còn ngây thơ, hắn sẽ là hạng người như thế nào? Khi một người rõ ràng đã từng hận, hắn vẫn còn là hắn của trước đây sao?
130. Kỳ Lân vừa cười, Diêm Vương tránh đường
Quỷ Tỉ trong tay, âm binh nghe lệnh!
131. Nếu như tôi không thể cùng anh ra ngoài, vậy thì tôi chỉ có thể cùng anh đi tiếp
132. khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là chân trời cũng chẳng phải góc biển, mà là một cánh cửa Thanh Đồng
133. Ta có thể tính ra số mạng của những người này, nhưng lại không cứu nổi mạng của những người này
134. Cái thằng ngốc đó sống qua một đời trong ký ức, chỉ vì một người chẳng quay về
135. Tôi ngây ngô, đơn thuần, ngây thơ tin tưởng, mười năm chẳng qua chỉ là một khúc ca
136. Có người liều mạng muốn từ một hòn đá biến thành một người, còn tôi, lại bất tri bất giác(*) biến thành một hòn đá
(*) không hay không biết
137. Mất trí nhớ, tóm lại là quên mất quá khứ
138. Trương gia không còn, chỉ thấy Khởi Linh
139. Tiểu Ca, nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể gọi tôi một tiếng, Ngô Tà
140. Tôi chỉ biết tới cuối cùng, Bàn Tử già rồi, Phan Tử chết rồi, Khởi Linh không ở đây nữa, mà Ngô Tà từ lâu đã chẳng còn là Ngô Tà của trước kia
141. Chỉ có thật sự ra đi, thì mới thật sự kết thúc
142. Cứ mãi tuần hoàn, tuần hoàn, tuần hoàn. Ta muốn hỏi bao giờ mới có thể kết thúc
143. Chẳng phải nhập vai quá sâu, chỉ là hí văn quá thật
144. Đối với chú, mọi thứ đã kết thúc, nhưng đối với mày mà nói, cái gì cũng chưa bắt đầu
145. Trong lúc không có đáp án, đáp án không có khả năng nhất chính là đáp án
146. Nếu như nói 10 năm là một lần luân hồi. Vậy thì cậu phải hi sinh bao nhiêu lần luân hồi để đổi cho hắn mười năm thiên chân vô tà
147.Hàng Châu Tây Hồ → Tây Sa quần đảo → Tần Lĩnh → Junggar bồn địa → Quảng Tây thượng tư ba nãi→ Hồ Nam Trường Sa Phúc Thọ Sơn → Hai Đạo Bạch Hà → Đôn Hoàng → Cách Nhĩ Mộc → Quỷ Tử Trại → Sơn Hải Quan → Ngũ Thánh Sơn → Tứ Xuyên núi Tứ Cô Nương → Quảng Tây Thập Vạn Đại Sơn → Cát Lâm, Trường Bạch Sơn. Tôi muốn lúc còn sống, đi khắp những chỗ này, đi một lần con đường anh từng đi, đây là mơ ước lớn nhất, cả đời này của tôi. ( Đi theo bước chân Tiểu Ca)
148. Đổ đấu không sợ quỷ, sợ quỷ không đổ đấu, nếu như đã làm cái nghề này, không gặp chút chuyện cổ quái cũng chẳng có gì thú vị.
149. Tất cả mọi chuyện, tôi luôn làm một phép trừ, lúc trước không ngừng phức tạp hoá mọi chuyện, đến bây giờ, tôi chỉ biết tới mục đích duy nhất của mình. Tôi đã từng không chỉ một lần hỏi mình, rốt cuộc tôi muốn gì, tôi muốn đáp án, hay muốn người bên cạnh bình an?
150. Được là ta may, mất là do số (đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh)
151. Vì sao lại để tôi một mình sống tiếp?
152. Trong cửa Thanh Đồng, xương trắng đã lạnh
153. Cất biệt thự trong núi, không Hoa kiều thì cũng là trộm mộ
154. Đối với Bàn Tử mà nói, tình yêu của hắn rất đơn giản, thích là thích, chẳng có nhiều lý do như vậy
155. Giới trộm mộ mở chợ bán đồ cũ, Vương Bàn Tử bán đồ lót gà con, Tiểu Hoa bán mặt nạ da người, Tiểu Hắc bán các loại kính râm, Hoắc lão thái bán quải trượng, Ngô Tam Tỉnh bán chứng minh nhân dân giả. Thiên Chân phát hiện Tiểu Ca nơi góc phố, chỉ thấy trên mặt đất trước mặt Tiểu Ca viết: "Bán thân. Không phải, Ngô Tà chớ làm phiền".
156. Mọi thứ trên thế giới này, làm gì có nhiều cân nhắc như thế, cậu vô tâm vô phế sống cũng là chết, tính toán tường tận cũng là chết, dù sao kết cục đều như nhau.
157. Là thời gian cũng được, là người cũng thế, đơn nhất cá thể đều có tính đặc thù, con người sẽ không chỉ đơn giản vì bị hiểu rõ mà mất đi thứ gì, cũng như một ngày bình thường, một giây bình thường trong một năm vậy, đều là duy nhất mà không thể thay thế được
158. Không quên Ngô Tà, mãi yêu Thiên Chân
159. Hoá ra, bi kịch lớn nhất giữa hai chúng ta không phải cậu quên tôi, mà là cậu vẫn còn nhớ
160. Trường Bạch Sơn chẳng có Thanh Đồng Môn
161.
Ngô Tà tôi
Táng gia bại sản
Chỉ vì nụ cười của một người
Trương Khởi Linh tôi
Nghìn núi muôn sông
Chỉ vì một người đi đến
Giải Vũ Thần tôi
Hát tận phù sinh
Chỉ vì một người che mặt
Vương Nguyệt Bán tôi ( Tên Thật của Bàn Tử)
Mười năm si niệm
Chỉ vì một người bầu bạn
Ngô Tam Tỉnh tôi
Tính toán tường tận
Chỉ vì một người bình an
Trần Văn Cẩm tôi
Mạo hiểm cổ mộ
Chỉ vì lưu luyến một người
Tề Hắc Hạt tôi
Nâng chén cười vui
Chỉ vì một người si triền (*)
(*) cái này ta cũng k hiểu
162. Bàn gia ta ngay cả ảo giác còn không có thì lấy đâu ra trực giác
163. Muộn Du Bình là một kỳ tích, cái chết của hắn, khiến cho người ta cảm thấy thế giới này vô cùng chân thực vô cùng tàn khốc. Trên thế giới này, chẳng lẽ mọi kỳ tích đều không thể vĩnh hằng được ư? Hay là, vốn dĩ đã chẳng có thứ kỳ tích này, tất cả chỉ là trùng hợp, bây giờ đến trùng hợp cũng chẳng còn
164. Chuyện của bản thân tôi, sao phải nói cho cậu?
165.
Tôi dùng 20 năm để tìm thấy anh
Sau đó dùng 10 năm để đợi anh
Cuối cùng, dùng cả đời để nhớ anh
166. Lúc ở, cảm thấy đáng sợ, đi rồi, lại cảm thấy phiền muộn
167. Lý do hành động của mỗi người đều đế từ nội tâm kiên định của bản thân
168. Anh nói giữ cho tôi mười năm thiên chân vô tà, nhưng có ai biết anh dùng một đời để đổi
169. Trên thế giới này, không thể trực tiếp nhìn thấy hai thứ, một là quỷ thần, hai là lòng người
170. Kẻ thay đổi không phải là bản thân, mà là ánh mắt của người bên cạnh
171. Chuyện của tôi cậu không hiểu đâu, với lại, có những chuyện, tôi cũng đang tìm đáp án
172. Chỉ có sống sót, thì mới có hy vọng
173. Ngô Tà tôi, đợi được!
174. Tiểu Hoa còn có Giải gia, còn Tiểu Ca, chỉ có tôi
175. Tôi thường quên cả thế giới, lại chỉ nhớ có Ngô Tà
176. Anh không nói, trường sinh, cũng là một loại đau
177. Quỷ thần có thể không tin, nhưng không thể không kính
178. Trường Bạch Sơn không phải núi, là chấp niệm
179. Mười năm một màn kịch, màn kịch như giấc mộng
180. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết thế nào, nhưng chết trong lòng người mình yêu cũng là lựa chọn không tồi
182. Mười năm quá dài, dài tới nỗi thay đổi một người.
Mười năm quá ngăn, ngắn tới nỗi không quên được một người
183. Cả đời Bàn gia ta hối hận nhất chính là đã quen hai kẻ ngu kia, nhìn bọn hắn vào sinh ra tử, luôn ở bên nhau, một người truy đuổi mười năm dù cho ngây thơ không còn nhưng thề chết chờ đợi, một người giữ cái hẹn ước mười năm lấy mạng trấn giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhưng, cuối cùng của cuối cùng, một người chống không lại số mệnh, một người giữ không lại hồi ức
184. Kỳ Lân hiện thế thế vô tà (*)
(*) cái này chắc là Kỳ Lân xuất hiện thì không còn tà ác. Theo ta biết thì Kỳ Lân thuộc tứ linh ( Long, Lân, Quy, Phụng ) , đại diện cho thần
185. Tôi luôn đi tìm một người, nhưng sau khi tìm thấy, tôi phát hiện ra cuối cùng cũng chỉ có thể hoài niệm người ấy
186. Bọn hắn một người chết trên núi tuyết, một người biến mất trong biển người
187. Nếu như người thân bên cạnh cậu có một người qua đời, mà những người khác thì khoẻ mạnh, cậu sẽ cảm thấy lần qua đời này, là một tai nạn vô cùng lớn. Mà nếu như người thân bên cạnh cậu, một năm chết một người, cậu sẽ dần chết lặng đi. Mà ánh mắt Tiểu Ca lúc rời đi, dường như chính là cái sau. Trong những tháng năm rất dài đó, nhìn từng người từng người tiếp nhận cái chết. Cậu phát hiện chẳng ai có thể ở bên cạnh cậu. Lúc này, đối với cái chết, cậu sẽ có một cách nhìn mới
189. Đeo mặt nạ lên mặt có thể gỡ xuống, nhưng đeo trong lòng thì sẽ thế nào?
190. Tôi vẫn luôn cảm thấy Muộn Du Bình không tồi, bởi vì chỉ khi có hắn, tôi sẽ có cảm giác rất an toàn
191. Thế giới của hắn có lẽ mãi mãi tôi cũng không hiểu được
192. Có những người không kịp trở về thì sẽ biến thành một pho tượng
193. Trong lịch sử có rất nhiều đại anh hùng cả đời làm mưa làm gió, cuối cùng lại chết trong tay mấy thằng nhãi
194. Gặp gỡ chốn Tây Hồ, từ biệt Trường Bạch Sơn
195. Ai có thể, 10 năm không đổi tình thâm, bảo vệ cậu một đời vô tà
Ai có thể, không màng sống chết tìm kiếm, muốn cậu trong tim giữ Thiên Chân
196. Hắn mạnh như thần phật, lại không tìm được đường về nhà. Hắn đơn thuần như giấy trắng, lại sa vào vũng lầy thù hận
197. Những ký ức này cần một cái kết
198. Thứ con người cần, thật ra là năng lực nắm bắt cơ hội. Thích làm gì, kiên trì tới cũng thì cũng có ngày thành công
199. Có đôi khi, giấu diếm cũng là một loại bảo vệ
200. Có hy vọng ấy, mới gọi là đợi, không có hy vọng thì là đau
201.
Anh muốn nhìn em thêm một chút
Anh muốn bên em thêm một chút
Nhưng gió nổi lên rồi
Mây trắng(*) phải đi thôi
(*) aka Vân Thái. Orz, động tới Bàn Tử lại muốn khóc!!
202. Tiểu Tam Gia, cậu không quay đầu lại nữa, bởi vì sau lưng cậu đã chẳng còn ai
203. Hắn chỉ biết, hắn ở trên thế giới này, có một chuyện hắn bắt buộc phải làm
204. Chỉ là ký ức liên quan đến cậu quá đẹp, khiến cả đời tôi, không kịp quên cậu
205. Gió nổi, người đi. Cậu có còn nhớ mười năm trước, lời hứa dưới đợt tuyết rơi
206. Người bày mê cục thật sự, mãi mãi sẽ không có tòng phạm
207. Em là đám mây(*) đẹp nhất phía chân trời
(*) Vân Thái có nghĩa là mây trắng :))
208. Phan Tử âm dương cách biệt chỉ vì bảo vệ cậu Ba
209. Đường Hoàng Tuyền, tôi đi cùng anh
210. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường
211. Đừng tuỳ tiện tin một người, cũng đừng tuỳ tiện từ bỏ một người
212. Chú Ba có bao nhiêu câu gạt tôi, có bao nhiêu câu không gạt tôi?
213. Bảo bối ta không thèm, có mạng kiếm tiền mà không tiêu được thì ta chẳng thèm
214. Là ai dùng mạng sống đổi lấy lời thề mười năm
215. Con mẹ các cậu muốn làm gì? Bàn gia ta bán nghệ không bán thân
216. Tôi hy vọng cậu có thể bình an
217. Con người thật sự là động vật đáng sợ
218. Có nhiều lúc, chậm nửa nhịp, chẳng khác nào mất hết tất cả cơ hội
219. Khoảng cách giữa chúng ta, nói xa không xa, nói gần không gần, chỉ là cách một trang giấy mà thôi
220.Mạnh mẽ bắt nguồn từ thù hận quá sâu
221. -Ngô Tà, cậu thật sự quá ngây thơ rồi!
– Không phải tôi ngây thơ, chỉ là có người muốn tôi ngây thơ
~~~~
223. Theo thời gian trôi qua,luôn có một phần sẽ trở thành khoảng trắng trong thế giới này
224. Có rất nhiều câu đố và chân tướng của sự việc ngươi không cần phải dồn hết tâm trí đi tìm nó làm gì, chờ cho đến khi tất cả bụi cát phủ lên nó rơi xuống, theo thời gian dần trôi qua mà hiện ra thôi
225. Có một số việc cho dù không muốn làm, tôi nhất định cũng phải làm
226. Tôi không có tư cách lùi về phía sau
227. Bàn Tử đã từng nói, đó là ánh mắt không có liên hệ gì với tất cả mọi thứ. Trên thế giới ít ai có thể sống đến cùng mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này
228. Có rất nhiều chuyện mà mình luôn cho rằng nó vô cùng quan trọng, nhưng đối với người khác, có lẽ ngay cả một cái hà hơi cũng không bằng
229. Anh ấy đến là để tìm một người
230. Muốn giết một người rất đơn giản, đơn giản đến mức ngay cả đao cũng không cần dùng đến
231. Họ Ngô mấy trăm năm đều kiếm ăn dưới lòng đất, mối duyên nợ này làm sao có thể nói bỏ là bỏ được
232. Có một thứ, không biết thì cũng không quan trọng, một khi biết, thì ông trời cũng không thể xoay chuyển được số mệnh
233. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ còn một cách là tiến lên phía trước
234. Thành thực thì khoan dung, chống đối thì nghiêm trị
235. Không thấy coi như chưa từng xảy ra
236. Đổ đấu cái con khỉ, tôi chịu hết nổi rồi. Người ta đổ đấu cả đời chỉ gặp có vài tên tép riu linh tinh, tôi đổ đấu lần đầu tiên, đi tới đâu gặp bánh tông tới đó
237. Phong thủy là tri thức, tri thức của cổ nhân, tri thức của người chết, không liên quan đến thanh niên dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa như chúng ta
238. Nếu một người gặp quá nhiều chuyện bất ngờ thì sẽ trở nên bình tĩnh
239. Nếu đứa nào dám thổi ngọn nến của tôi, tôi sẽ bắt nó phải quỳ gối trên nắp quan tài
240. Ba mươi sáu nghề, đồ cổ là vua
241. Diêm Vương dễ xử, tiểu quỷ khó đùa
242. Chết ngạt là cái chết phờ phạc, thà bị bánh tông cắn chết còn sướng hơn
243. Trên thế gian, thứ kinh hủng nhất là suy nghĩ trong đầu
244. Thử bi vu hữu duyên giả, tức hiện thiên cung môn, nhập chi, khả đắc tiên cảnh dã
245.
Ngô Hại Ngậm Trời Giải
Tam tôi oan đất Liên
Tỉnh đến mà chứng Hoàn
bước chết giám
đường
cùng
246. Kiếm được tiền, nhưng đổi lại là cái mạng này, không đáng
247. Cá ở chỗ ta
248. Mây che Tần Lĩnh nhà chẳng thấy
Tuyết phủ Lam Quan vó ngựa chùn
249. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có khẻ thù vĩnh viễn
250. Quan tài, quan quách là biểu tượng cho cái chết, không tiền bạc hay sức mạnh nào khống chế nổi, là quyền uy không một ai có khả năng lay động
251. Có một số chuyện, hiểu quá rõ chưa chắc đã tốt
252. Vạn hộ hầu (*) không sánh bằng phù đồ
(*) vạn hộ hầu là người cực kỳ giàu có ( đã giản lược )
253. Nhìn người phải nhìn đủ 365 ngày, thiếu một ngày cũng không được
254. Đã là người thì sẽ thay đổi, chỉ cần 1 tuần cậu không nhìn đến người ta, chưa biết chừng người ta đã tính kế hại cậu rồi đấy
255. Tầm long thì dễ. điểm huyệt mới khó
256. Trộm mộ thể hiện một loại dục vọng nguyên thủy bậc nhất của con người, đó là liều cả mạng sống mong phát tài
257. Đằng sau mỗi món đồ trong cổ mộ đều là cả một câu chuyện
258. Đối với Phan Tử, chú Ba là tất cả
259. Nguyện vọng đời ông vẫn là làm một thị dân quèn hầu bao bạc triệu
260. Sự ham mê vàng của con người đã ăn sau vào gen, biến thành bản năng bẩm sinh không thể kháng cự
261. Các anh học nhiều, không hiểu được đâu. Bố đây ít học, mẹ kiếp, mọi thứ cứ phải giấy trắng mực đen mới được
262. Biết rõ vấn đề phát sinh ở xung quanh mình mà lại không đối phó nổi, có cố gắng cũng vô ích
263. Ta và ngài âm dương chia đôi ngả, đồng ý thấy nhau sao?
264. Nghiệp hỏa địa ngục sẽ thiêu rụi những kẻ cả gan mở cánh cửa này
265. Khi hồi hộp con người ta thường quên đi cảm giác đau
266. Đất ngậm máu, thây mang vàng
267. Oán hờn ôm mãi chẳng nguôi. Than sao người thương nỡ đoạn tuyệt, tin xa diệu vợi. Dẫu tay thần gỡ tương tư liên miên, như gió tan mưa tạnh vẫn còn bảng lảng sương mây.
Phiên : Oán hoài vô thác, ta tình nhân đoạn tuyệt, tín âm liêu mạc. Túng diệu thủ, năng giải liên hoàn, tự phong tán vũ thu, vụ khinh vân bạc
Dịch : Ôm oán hờn không nguôi, ấy bởi vì người thương nỡ đoạn tuyệt, tin tức thư từ của người lại quá đỗi xa xôi, khiến lòng chất chứa nỗi ai oán giận hờn chẳng biết gửi gắm vào đâu, sầu này chẳng thể giải. Tương tư như sợi xích, tương tư liên miên, vốn không thể gỡ. Với bàn tay khéo léo tuyệt diệu đến đâu, dù gỡ được, nhưng cũng không thể gỡ được hoàn toàn, sợi tương tư dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, giống như khi mưa tạnh mây tan, khắp trời vẫn bảng lảng mây mỏng sương mù ( ý nghĩa tên Giải Liên Hoàn )
268. Cầu Đức Khảo phản bội ông tôi. Chú Ba phản bội Cầu Đức Khảo. Sở ca lại phản bội chú, sau đó A Ninh phản bội lại chúng tôi. Con người, quả thật là loài động vật đáng sợ
269. Dối trá lại kéo theo dối trá, cậu càng hỏi thì lại càng khiến bản thân cảm thấy bất cứ điều gì trên đời cũng chẳng còn đáng tin
270. Hễ là những chuyện đã từng xảy ra, nhất định sẽ để lại dấu vết
271. Tôi đã nhìn thấy chung cực
273. Chú Ba vì một câu đố mà bỏ ra 30 năm
274. Có đôi khi nói dối một người, chính là vì muốn bảo vệ người đó. Có một số sự thật, có thể người đó không tài nào chấp nhập nổi
275. Những chuyện tôi muốn biết, hẵng còn nhiều hơn cậu rất nhiều. Thế những, tôi không giống cậu, có người để mà túm lấy hỏi
276. Ở trong đó, tôi đã thấy kết cục. Kết cục của vạn vật. Ngoài ra, tôi là người đứng ở bên cậu
277. Trong thế giới của hắn, vẫn luôn chỉ có mình hắn, cho nên hắn vốn không có bất cứ cái gì cần phải biểu lộ ra
278. Trong xã hội này, không có sinh tử chi ưu, người anh em ta từng lưng tựa lưng mà bảo vệ cũng có thể biến thành không quan trọng như thế
279. Mỹ cảnh vẫn thế, mỹ nhân chẳng còn
280. Một khi đã lừa mày thì sẽ lừa đến tận giây phút cuối cùng
281. Bàn gia tôi vốn có tiếng là phong lưu, thưởng qua cả vạn bông hoa mà không vương vấn một bóng hồng
282. Con người ta khi rơi vào tình thế chỉ có thể nghĩ cho mình mà không thể nghĩ cho người khác mới thấy nhân sinh nhỏ bé tới chừng nào
283. Trèo lên ngọn gió vọng cố hương
Cát vàng ngời sáng vạn dặm đường
Xa xa vang vọng hồn ai gọi
Tiếng ca xao động cõi vô thường
284. Liệu có mấy người sống được cả đời với cõi lòng chất chứa hoài nghi?
285.Có lẽ chính cậu cũng không biết, cậu chính là người duy nhất cứu được Trương gia
286. Kẻ thù sẽ không mệt mỏi, vì vậy, đừng buông lỏng cảnh giác
287. Bí quyết lừa người chính là để người khác lầm tưởng bạn đã biết tất cả rồi, cho nên về hình thức cuộc đối thoại, bạn phải biến câu hỏi thành chất vấn
288. Làm việc gì cũng có thể thất bại, nhưng đừng để cho mình không có cơ hội thứ hai
289. Không ai học hết được chữ ngờ, dù cho bạn trước đây gặp nguy hiểm lớn hơn nhưng nếu đã tới thời điểm phải chết thì có chạy cũng không thoát được
290.
291. Phỏng đoán cần có manh mối, nhưng hiện giờ thì manh mối đều không có, tất cả chỉ có thể là giả thiết mà thôi
292. Cho dù có phải chết, tôi cũng phải đưa các anh ra khỏi đây
293.
294. Không còn thời gian nữa
295. Lòng hiếu kỳ, nó giống như là một sự sai khiến từ trong vô thức
296. Có rất nhiều chuyện, cho dù cậu có muốn thế nào thì khi phải kéo dài chúng quá lâu, cậu cũng sẽ dần dần mất đi sự hứng thú của mình với nó
297. Khi cậu không còn nhiều thời gian để lựa chọn một điều gì đó, cậu tự khắc sẽ giảm bớt số lần lựa chọn của mình
298. 1896528 02200059 ( -> đố vui không thưởng :)) ai giải đố đi :)) móe! tại Ba Bếu đào hố mà chẳng lấp hố nè
:v )
299. Nếu cậu đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì đừng nghĩ cách tiến vào nữa, người trong này ai cũng không phải là người tốt
300. Con mẹ nó, tao nói hôm nay thế nào mày cũng lòi đuôi, lại muốn vốn liếng của Tam gia phải không, tao nói cho mày biết, Phan Tử tao không có người không có tiền, nhưng con mẹ nó, ông đây giết người đã thạo, giết những thằng như mày mười đầu ngón tay đếm không xuể, mày cứ thử động tới sản nghiệp tổ tiên của Tam gia xem, ông đây một đao giết cả họ nhà mày (
:v ếu gì đọc cũng phát run )
301. Con người ta rất giỏi trong việc nịnh nọt, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi
302. Lấy đồ trong tay người chết thì dễ, còn muốn moi được tiền trong tay kẻ sống mới khó
303. Người có tiền còn phải sợ thằng liều mạng
304. Nếu đêm nay mưa cũng là lúc máu đổ
305. Ngay cả mồ mả người khác lão tử còn dám lấy, cô ấy sao không dám? Tôi nói cho ông biết, lão tử đây mà đã thật lòng yêu ai thì đừng hòng có người nào cản nổi, không ai có thể đem hạnh phúc tới cho cô ấy bằng tôi đâu
306. Con người dường như đều vậy cả, chỉ cần một người làm mục tiêu thì thường bỏ qua hết mối nguy hiểm thực sự
307. ngươi nghĩ rằng ta thực sự còn sống sao? Ta chỉ là chưa chết hoàn toàn mà thôi
308. thời thế thay đổi, nhưng thứ kia sẽ vĩnh viễn bất biến. Ngô Tam Tỉnh, ngươi việc gì phải lừa ta
309. Ngô Tam Tỉnh đúng là Ngô Tam Tỉnh, lúc nào cũng nhìn ra những cái mà người khác không thể thấy được
310. Thì ra cái tên Trương Khởi Linh không phải là một cái tên đơn thuần, mà là một danh hiệu
311. Trên đời này, khiến ta phải hy sinh tính mạng để bảo vệ, chỉ có mình cô ấy mà thôi. Quốc gia gì chứ, dân tộc gì chứ, nếu như không có cô ấy, với ta đâu còn ý nghĩa gì
312. Là ta chỉ thích ăn một bát mì Dương Xuân mà thôi
313. Cậu nói xem, anh ấy có nhớ tới chúng ta không?
314. Đã 10 năm. Vậy là cũng tới rồi, Phan Tử, anh yên tâm, ai cũng nhớ anh, với tôi anh chưa chết, anh vẫn sống trong các câu chữ của tác giả
315. Không thể nói anh ta có nhớ hay không, đến tôi cũng còn không nhớ được hình dáng của mình trước kia nữa
316. Muốn trở thành hạng người nào và có thể trở thành hạng người nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
317. 10 năm qua có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mày thay đổi, hắn cũng thay đổi, hắn có thể không chết thì cũng có thể không nhớ tới mày
318. Có vài người đã hẹn thì sẽ không bao giờ để phải leo cây đâu
319. Nhiều năm qua, tôi đã không còn thói quen để ai đó vì mình mà làm gì cả, hóa ra những người này đến cuối cùng cũng lấy một lý do gì đó mà rời đi. Tôi không thích tới khi đã có cảm tình lại phải buông tay với bất cứ điều gì. Tôi thích bạn bè không cần tôi làm gì, tôi cũng không cần họ làm gì hết. Mỗi người hành động vì một lý do đến từ nội tâm kiên định
320. Mình từng đào tro cốt của ông nội, chém đứt đầu của Hoắc lão bà, còn đập vỡ mặt Trần Bì A Tứ, Lão Cửu Môn có hậu duệ như mình, thật là gia môn bất hạnh
321. Mọi người trên thế giới này, đều có vấn đề cần phải giải quyết trọn vẹn. Ai cũng có, thế cho nên nếu bạn có bất cứ mối liên hệ nào với người khác, vậy là bạn cũng phải cùng người đó giải quyết mối quan hệ ấy
322. Ít có ai trải qua tận cùng phù phiếm, lại vẫn thiên chân vô tà được, nhưng trời sinh là người đơn giản, chỉ có thể sống trong cô độc vô tận mà thôi
323. Nhìn Ngô Tà bốn phía xung quanh của, chợt nhận ra bọn họ đều là hình ảnh của tôi trong mười năm, mỗi người đều là một bản thể của tôi. Mặc những bộ quần áo khác nhau, mang theo những cảm xúc khác nhau, cầm những loại vũ khí khác nhau ( hóa ra trong mười năm ấy, tôi từng ngây thơ, từng đơn giản. hay ít nhất tôi cũng chỉ là ông chủ ở Hàng Châu thôi)
234. Con người của tôi trong quá khứ và tương lai, cùng với thế giới này không còn một chút liên hệ nào nữa
235. Tôi thực sự muốn biết ẩn sâu bên trong đôi mắt kia rốt cuộc là cái gì
326. Tôi thật sự chẳng oán hận ai, tôi chỉ hận sự ngây thơ và cách mình đưa ra quyết định lúc trước
327. Lời buột miệng nói ra, mới thật sự là suy nghĩ của bản thân
328. Sở dĩ bạn không thể thay đổi mọi chuyện, mãi mãi không thể thực hiện suy nghĩ của bản thân, là bởi vì bạn không có năng lực làm được điều bạn muốn
329. Trên đời có hai loại người, thông minh đương nhiên rất tốt, nhưng loại người đơn giản mới đáng sợ nhất
330. Làm người phải tự tìm cho mình một giá trị lợi dụng. Không được cho người khác lý do từ bỏ mình
331. Cả đời này tôi cũng không thể cùng anh ta sóng vai làm bất cứ chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com