[ED] A Ngưng đói bụng
Trích chương "Yêu em đến nghiện", Ngưng Ngưng đói bụng nên réo bạn cùng nhà, Diệp Lạc Lạc về nè =))))
Diệp Lạc Lạc là Diệp Sở Sở lúc mất trí nhớ á, nói chung là cũng phức tạp lắm, để sau rồi nói ehehehe
------
Diệp Lạc Lạc vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại di động vang lên.
Nhạc chuông này do chính chủ nhà Thẩm Vi Ngưng cài đặt, là nhạc phim anime "Eva" mà cô nàng yêu thích nhất.
Từ sau khi tốt nghiệp rồi đến thành phố K, cô vẫn luôn sống cùng nhà Thẩm Vi Ngưng. Nhà của Thẩm Vi Ngưng rất lớn, không thu tiền nhà, sau khi cô dọn đến ở chỉ phụ trách quét dọn nấu cơm gì đó mỗi ngày.
Trên đời này, cô không có người thân nào, ký ức lúc bé chỉ có sống ở cô nhi viện, sau khi học đại học cũng không bạn không bè, cho tới khi cô đến thành phố K mới gặp được Thẩm Vi Ngưng.
Thẩm Vi Ngưng giúp đỡ cô rất nhiều, Diệp Lạc Lạc hiển nhiên xem cô nàng như người thân trong nhà.
Tuy hai người cũng không quá thân, dù sao Thẩm Vi Ngưng là hủ nữ ru rú trong nhà có những sở thích cô không hiểu nổi, nhưng tính tình rất thoải mái nên cả hai sống chung cũng hòa hợp.
Trễ như vậy mà Thẩm Vi Ngưng còn gọi cho cô sao? Không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi!
Cô cũng thật là, đáng lý ra nên gọi nói với Thẩm Vi Ngưng một tiếng rằng đêm nay có lẽ cô không về nhà được.
Diệp Lạc Lạc ngồi dậy, lấy áo ngủ của anh quấn quanh mình rồi đi lấy điện thoại.
"Alo..."
"Diệp Lạc Lạc cậu đang ở đâu vậy? Trở về mau lên." Bên kia là giọng nói mệt mỏi không ra hơi.
"Cậu sao vậy? Bị bệnh hả? Tớ sợ là..." Diệp Lạc Lạc quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Dung Diên ngồi dựa lên đầu giường, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm.
Diệp Lạc Lạc rùng mình, cái ánh mắt đó sao lại đáng sợ như thế...
"Cậu mau về ngay." Giọng nói của Thẩm Vi Ngưng vẫn mệt mỏi như cũ.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đừng làm tớ lo lắng như thế!" Diệp Lạc Lạc sốt ruột.
"Không ai nấu cơm, không còn cơm nguội..."
Một hạt mồ hôi nổi trên đầu Diệp Lạc Lạc...
"Không phải trong nhà còn có bánh mì với bánh quy sao!" Mỗi lần cô đi siêu thị đều mua rất nhiều mấy món này mà!
Thẩm Vi Ngưng là một cô gái siêu lười, mỗi ngày chỉ biết trò chơi, truyện tranh, tiểu thuyết, ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình lướt qua lướt lại trong nhà như ma quỷ.
Thẩm Vi Ngưng chưa bao giờ xuống bếp, đặc biệt là không động vào dụng cụ làm bếp sắt bén, ngay cả dao gọt hoa quả cũng không động vào. Cô thật sự không biết trước khi cô dọn đến đây sống cùng, Thẩm Vi Ngưng đã sống như thế nào.
Có đôi khi cô rất bận, không thể về nhà nấu cơm nên chỉ có thể lấy bánh quy, bánh mì cho Thẩm Vi Ngưng lót bụng trước.
"Hết rồi, cậu mau về đi."
"Nhưng bây giờ tớ..."
Ánh mắt của người đàn ông phía sau cô càng ngày càng đáng sợ... như một con rắn máu lạnh quấn quanh thân thể...
"Mau về." Thẩm Vi Ngưng vẫn lặp đi lặp lại lời này.
"A Ngưng, tớ..."
"Về ngay lập tức, không thì mai tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà." Thẩm Vi Ngưng cúp máy, nghe giọng nói chắc hẳn đã đói không thể chịu nổi nữa.
Thẩm Vi Ngưng là như vậy đấy, vừa lười vừa hủ, không việc làm, không thu nhập, có một ngôi nhà to lớn cho cô thuê, không chỉ không trả tiền thuê nhà mà còn miễn tiền ăn mỗi tháng.
Diệp Lạc Lạc không thể tưởng tượng nổi làm sao cô gái này có thể sống ở thành phố hoa lệ như thành phố K này, hơn nữa còn có tiền mua máy chơi game và máy tính xịn xò như thế.
Có đôi khi, Thẩm Vi Ngưng sẽ kéo hành lý đi du lịch, điểm đến toàn là những quốc gia đắt đỏ.
Thỉnh thoảng Diệp Lạc Lạc cũng nghĩ rằng nói không chừng cô nàng là người thừa kế của gia tộc lớn nào đó, hoặc có khối tài sản thừa kế khổng lồ.
Từ khi dọn vào ở, Diệp Lạc Lạc trở thành quản gia và đầu bếp của Thẩm Vi Ngưng, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng đi siêu thị mua chút đồ như rau củ thịt cá gì đấy.
Nếu không có cô ở đấy, liệu Thẩm Vi Ngưng có thể bị chết đói trong nhà không đây?
(Lược đoạn Dung Diên ghen thì ghen nhưng vẫn gọi người đưa Diệp Lạc Lạc về =)))
Xe chạy tới dưới nhà, từ phía xa xa đã trông thấy một cô gái mặc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở dưới, đi qua đi lại như bóng ma.
Diệp Lạc Lạc không nhịn được bật cười, xem ra hôm nay Thẩm Vi Ngưng đói lả luôn rồi.
"Đó là ai?" Kiều Uy nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi.
Diệp Lạc Lạc ngơ ra, cái người như người máy này thế mà lại bắt chuyện với cô sao?
"Đó là chủ nhà của tôi."
Kiều Uy không nói nữa, dời mắt đi, hắn chỉ cảm thấy bóng người đó hơi quen thuộc... Không thể nào là cô ta được, cô ta phải đứng trên chỗ cao!
Diệp Lạc Lạc vừa xuống xe, chiếc Rolls-Royce đã chạy đi mất.
"Cậu đi đâu?" Thẩm Vi Ngưng đi tới lấy đồ ăn trong túi ra bắt đầu ăn.
Đói chết rồi!
"À, có một số việc ở lại công ty ấy mà." Diệp Lạc Lạc nói dối, cô không muốn để Thẩm Vi Ngưng biết chuyện xảy ra ở khách sạn ngày hôm đó, cũng không muốn để cô nàng biết mình hiện tại đang bị quy tắc ngầm.
Loại chuyện này rất khó mở miệng. Vả lại, cô cảm thấy mình bị quy tắc ngầm chắc không lâu đâu, tổng giám đốc chỉ hứng thú nhất thời thôi, qua thêm hai ngày thì cuộc sống bình thường của cô sẽ trở lại bình yên sóng lặng mà thôi.
"Công ty của cậu tăng ca xong còn có xe xịn đưa đón à?" Thẩm Vi Ngưng không nóng không lạnh hỏi.
"A ha ha, này chỉ là tiện đường thôi..." Diệp Lạc Lạc vội vàng giấu giếm: "A Ngưng, thứ bảy hôm kia tụi mình ra ngoài một chút đi."
Cô nàng cứ ru rú trong nhà suốt ngày cũng không tốt chút nào.
Thẩm Vi Ngưng chỉ lớn hơn cô có một tháng, vốn dĩ đã đến tuổi phải tìm một công việc ổn định. Thế nhưng, cô nàng chỉ thích ở nhà chơi game.
"Thứ bảy tớ có hẹn tổ đội đánh quái rồi, không đi." Thẩm Vi Ngưng không thèm suy nghĩ đã từ chối.
"Ài, A Ngưng, xin cậu đấy, lo cho sức khỏe mình một chút đi, cậu cứ ở nhà mãi sẽ bị bệnh đó..." Diệp Lạc Lạc lải nhải sau lưng cô nàng.
Thẩm Vi Ngưng mặc lời nói cô từ tai này sang tai kia, hiện tại chỉ nghĩ xem đang ăn gì, cô nàng đói lắm rồi...
Tận đến khi Diệp Lạc Lạc càm ràm xong rồi đi ngủ, Thẩm Vi Ngưng mới ăn xong đồ ăn vặt, mở máy tính ra đăng nhập vào game.
Bỗng nhiên có một khung cửa sổ hiện lên, là email được gửi qua vệ tinh chuyên dụng.
Vi Ngưng bấm vào, nội dung email rất đơn giản: N, 100 triệu USD, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Cross.
Những lệnh truy nã này phải được lựa chọn kỹ càng qua nhiều vòng mới đưa tới chỗ cô nàng.
Vi Ngưng chỉ nhìn lướt qua rồi nhắn trở về một chữ: OK.
Tắt email đi, tiếp tục vào trò chơi đại sát tứ phương!
------
Ngưng Ngưng ơi bà lười quá, cái đồ thiếu kiến thức xã hội trầm trọng này, ra ngoài chạm cỏ đi =))))))
Tui không biết dịch từ trạch hủ như thế nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com