Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ED] Mặc Vô Cực và Trọng Quỳ

Trích chương "Khi như thệ thủy", Trọng Quỳ bị Vu Ly kéo vào U Minh, nơi Mặc Vô Cực "chết" để phong ấn Vô Cương.

Muốn tóm tắt sơ sơ mà rối quá không biết nói sao... Nói chung là cuộc trò chuyện nhỏ của 2 người họ thôi hehe.

Edit vội nên có hơi thô chút, khi nào rảnh beta lại :>>

------

"Đứa con của thần, khúc trấn hồn, ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai? Người viết những chữ đó cũng đến từ thế giới của ta sao?"

Trọng Quỳ điên cuồng tìm kiếm của quan tài, muốn tìm ra dấu vết nào đó.

Nàng tin rằng những chữ đó không phải là trùng hợp!

"Ngươi ra đây!" Trọng Quỳ ở trong thạch quan, hô to về không trung rộng lớn.

U Minh vẫn đáp tiếng gọi vô biên của nàng.

Nàng gọi vài tiếng, không có bất cứ thứ gì đáp lại, chỉ có thể thở hổn hển mơ màng nhìn xung quanh.

Nàng biết nàng không được từ bỏ, vẫn còn cơ hội.

Trọng Quỳ ra khỏi thạch quan, cúi người quỳ xuống trước hàng chữ nho nhỏ.

Ta ở địa ngục

Nhìn lên sao trời

Ta nhìn thấy ngươi, dung nhan ngủ say

Khi ta cảm thấy

Đau lòng khó làm

Ta sẽ vì ngươi

Xướng một khúc, khúc trấn hồn.

"Mặc kệ thế nào, người viết xuống khúc trấn hồn ở đây là người rất quan tâm tới ngươi, ngươi cũng chắc chắn để tâm tới nàng." Trọng Quỳ lạnh đến run người, môi không kìm được run run.

"Những chữ này là những thứ duy nhất nàng để lại cho ngươi." Trọng Quỳ hơi cong môi, nở một nụ cười lạnh lùng cứng đờ: "Nếu ta hủy đi khúc trấn hồn này, liệu ngươi có cảm thấy đau khổ không?"

Đôi tay lạnh cứng của nàng đặt lên dòng chữ nhỏ kia, ngón tay thoáng có linh lực.

Những chữ nhỏ này là dùng dao khắc, chữ viết nhợt nhạt, ở trong mộ thất với thời gian dừng lại, cho nên không biết đã tồn tại mấy ngàn năm rồi.

Thế nhưng bây giờ mộ thất bị phá hư, những dòng chữ này phơi ra trong gió cát, không sớm thì muộn cũng biến mất thôi.

Còn Trọng Quỳ bây giờ chỉ là làm cho chữ viết này biến mất nhanh hơn một chút.

Không ai trả lời nàng, chỉ có gió U Minh thổi bốn phương.

"Nếu ngươi không để tâm thì ta hủy đây."

Linh lực trong tay Trọng Quỳ thổi qua chữ thứ nhất, chữ viết kia không được mài giũa nên đã phai đi một nửa trong nháy mắt.

"Ngươi cần gì phải như thế?"

Giọng nói hơi yêu nghiệt vang lên, ở nơi U Minh trống trải, âm thanh vốn hoa lệ cũng trở nên lạnh lẽo đi vài phần.

Trọng Quỳ quay đầu lại, trong gió lạnh cuốn theo tuyết thổi mạnh có một bóng dáng màu tím mờ ảo.

"Ngươi là ai?" Giọng nói của nàng bị gió lớn nuốt chửng.

Nhưng nàng biết chắc chắn người kia có thể nghe thấy được.

"Ta là người phong ấn Vô Cương." Người kia nói.

Trọng Quỳ ngơ ra rồi nói: "Ngươi là đứa con của thần?"

Là người nằm trong băng quan ngủ say mấy ngàn năm.

"Đã nhiều năm rồi ta chưa nghe xưng hô như vậy."

"Sao ngươi lại thức tỉnh?" Trọng Quỳ hỏi.

 "Bởi vì Vô Cương thoát khỏi phong ấn." Hắn nói: "Ngươi thả hắn chạy rồi."

"Không phải ta!" Trọng Quỳ lớn tiếng nói: "Là Vu Ly! Hắn muốn phong ấn Vô Cương vào Vạn Thú Vô Cương một lần nữa."

"Mặc kệ là ai thì Vô Cương cũng đi mất rồi." Đứa con của thần thở dài: "Hắn là ác niệm được sinh ra từ thiên địa sơ khai, có tà ác mà người thường không thể tưởng nổi, hắn trở về nhân thế, hạo kiếp sẽ mở ra."

Trọng Quỳ bị gió lạnh thổi đến môi khô khốc, hỏi: "Hắn thoát khỏi U Minh rồi sao?"

"Đúng vậy." Đứa con của thần nói: "Cho nên ta mới tỉnh dậy."

"Hắn rời đi thế nào?" Trọng Quỳ vội hỏi, nàng cũng muốn thoát khỏi đây: "Vu Ly đâu?"

"Hồn phách Vô Cương chỉ là một khoảng thời gian, hắn không bị quy tắc thời gian và không gian trói buộc, có thể tự do đi lại bất cứ chỗ nào. Còn Vu Ly, ta không biết hắn ở đâu nhưng chắc chắn không thể rời khỏi U Minh được, có lẽ chết ở chỗ nào đó rồi."

Đôi tay Trọng Quỳ run rẩy: "Hắn chết rồi?"

"Trong U Minh ngoại trừ ngươi, không còn hơi thở người sống nào nữa."

"Vạn Thú Vô Cương đâu? Không thể phong ấn Vô Cương thêm một lần nữa sao?"

"Vốn dĩ thiếu chút nữa đã phong ấn được nhưng các ngươi cũng coi thường hắn quá rồi, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi gồng xiềng kia, sao có thể quay về dễ dàng như thế?" Giọng Đứa con của thần hơi lạnh nhạt: "Phàm nhân như các ngươi sao hiểu được hắn tà ác cỡ nào? Kẻ hèn phàm nhân mà cũng vọng tưởng khống chế được hắn? Nếu dễ dàng như thế thì ta cần gì phải hy sinh để phong ấn hắn chứ?"

Trọng Quỳ hiểu rõ, quả thật Vu Ly rất mạnh nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, Vô Cương sẽ đánh đổi mọi thứ để trốn thoát.

Có lẽ từ lúc mang theo mảnh nhỏ của Vạn Thú Vô Cương vào U Minh đã tạo cho hắn cơ hội bỏ trốn rồi.

"Vậy thì bây giờ ta có thể rời khỏi U Minh không?" Trọng Quỳ chỉ có thể âm thầm dò hỏi.

Hắn là đứa con của thần nên sẽ có cách.

"Được." Hắn chỉ đơn giản trả lời nhưng như một viên thuốc an thần cho nàng.

"Khi nào?" Trọng Quỳ vội hỏi.

"Khi gió U Minh ngừng thổi." Hắn nhỏ giọng nói: "Ta cũng đang đợi."

Trong lòng Trọng Quỳ hơi khủng hoảng: "Gió U Minh khi nào mới ngừng thổi?"

"Không biết trước được." Hắn nói: "Nhanh thì một hai ngày, lâu thì một hai năm."

"Cho dù một hai ngày đi nữa thì bên ngoài đã nhiều năm trôi qua rồi! Ta chỉ là phàm nhân, sao có thể ở đây lâu như vậy được?" Trọng Quỳ đau buồn nói.

"Còn cách nào nữa đâu? Ta ở U Minh chờ ba ngàn năm, bên ngoài thế gian sớm thương hải tang điền, long trời lở đất, mà người ta muốn bảo vệ cũng không biết lưu lạc chốn nào trong năm tháng."

Giọng hắn càng đau buồn hơn so với nàng, bị gió U Minh lạnh lẽo thổi tan đi xa xa.

Trọng Quỳ không nói gì mà nhìn hắn, hắn là đứa con của thần còn phải đợi nhiều năm như vậy, mà nàng... thì thế nào đây?

Gió rét lạnh cứ thổi, trong gió như mang rất nhiều lưỡi đao không ngừng quét qua gương mặt nàng.

Quần áo đơn giản trên người không thể chống lại giá rét, Trọng Quỳ chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc thạch quan, ôm lấy đôi tay.

Một lát sau, có một chiếc áo choàng theo gió thổi đến trước mặt nàng, Trọng Quỳ ngẩn ngơ nhìn nó.

"Phủ thêm đi, nếu không ngươi sẽ chết cóng." Hắn lơ đãng nói.

Cái rét lạnh của U Minh, hắn đã chịu suốt ba ngàn năm, rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào.

Hắn biết gió khi nào thổi, cũng biết dừng ở lúc nào.

Giờ phút này ở U Minh là gió lớn nhất.

"Nếu chết cóng cũng không khó chịu như giờ." Trọng Quỳ nắm lấy áo choàng: "Từng giây từng phút ở đây, đối với ta mà nói so với bị mũi đao đâm còn đau đớn hơn."

"Ta hiểu tâm tình của ngươi." Đứa con của thần bình thản nói: "Thế nhưng ở đây, thời gian cũng là thứ không có ý nghĩa nhất."

Trọng Quỳ ôm chặt áo choàng vào lòng, nhịn không nổi cúi đầu khóc nức nở.

Nàng rất ít khi khóc, thế nhưng cảm giác bây giờ lại vô cùng đau thương.

Vốn dĩ cho rằng đã rèn luyện được tâm tính mình thế nhưng cũng không thắng nổi thời gian nguyền rủa.

Thời gian dự đoán của Vu Ly sắp hết rồi.

Bây giờ chỉ còn hơn một canh giờ thôi.

"Nếu gió ngừng rồi, làm sao có thể rời khỏi U Minh được?" Trọng Quỳ không nghĩ từ bỏ bất cứ thời gian nào.

"Khi gió ngừng có thể mở ra một khe thời gian U Minh." Đứa con của thần nói: "Ở trong gió, khe thời gian bị hỗn loạn, nếu cố tình mở ra có thể mang ngươi đi vào dòng thời gian hỗn loạn, cuối cùng không về được."

"Các hạ có thể mở được khe thời gian."

"Được."

"Chờ gió ngừng, ngươi cũng gấp không chờ nổi muốn ra ngoài." Trọng Quỳ chua xót nói: "Có thể đưa ta theo được không, ta muốn tới nơi gọi là Tần quốc ở Cửu Châu đại lục."

"Tiện tay đưa ngươi theo cũng không phải việc gì khó." Hắn nói.

"Cảm ơn." Trọng Quỳ cắn môi, hốc mắt hơi sưng nhưng nàng không muốn ngồi không như vậy, nàng muốn đi tìm thi thể Vu Ly.

Vạn Thú Vô Cương trên người hắn, nàng đi vào đây phải trả giá nhiều như vậy, không thể nào không đạt được gì.

Nàng phủ thêm áo choàng, đứng lên.

"Ngươi muốn đi đâu?" Đứa con của thần hỏi.

"Tìm Vu Ly." Trọng Quỳ lạnh lùng nói: "Hắn chết rồi nhưng đồ vẫn còn trên người hắn."

"Chà, đúng là nha đầu vô tình vô nghĩa, cái người gọi là Vu Ly kia cũng vì ngươi nên mới tới đây."

"Ta không cần hắn làm bất cứ chuyện gì!" Trọng Quỳ kích động nói: "Cho dù sinh mệnh có ngắn ngủi, ta cũng hy vọng được sống bên người ta yêu! Còn hắn dựa vào đâu quyết định thay ta? Dựa vào đâu đưa ta đến đây?"

Lời nói nàng hơi kích động, làm đứa con của thần yên lặng trong chốc lát.

"Tình yêu làm người mù quáng." Cuối cùng, đứa con của thần bâng quơ nói.

Giọng nói của hắn nhanh chóng bị gió U Minh cuốn đi.

Nhưng Trọng Quỳ vẫn nghe thấy rõ ràng.

Nàng ngơ ra, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, tình yêu làm người mù quáng. Thế nhưng đã phạm phải sai lầm thì không có cách nào tha thứ được."

Nàng đi ra người, tìm dấu vết trên nền tuyết.

Gió U Minh quá lớn, hầu như dấu vết đã bị hủy hết, có thể nói là không còn dấu vết nào.

"Ở bên kia." Gió lớn cuốn đi vạt áo màu tím về phía bên kia.

"Cảm ơn." Trọng Quỳ đi về phía hắn chỉ, bước chân lún xuống nền tuyết.

(Lược bớt đoạn Trọng Quỳ tìm Vu Ly, nói chung giữa 2 người này đủ thứ chuyện hận thù tình thương lắm.)

"Khối ngọc đen đó là vật chứa phong ấn Vô Cương từng chạy thoát được." Đứa con của thần lạnh nhạt nói.

"Khối ngọc đen này gọi là Vạn Thú Vô Cương, tuy ta không biết nhiều nhưng biết rằng có liên quan rất lớn đến hắn, hơn nữa còn có sức mạnh mà người thường không tưởng tượng nổi." Trọng Quỳ nhỏ giọng nói.

Đứa con của thần lạnh lùng hỏi: "Vì thế các ngươi không màng sống chết chạy vào U Minh để phục hồi lại Vạn Thú Vô Cương? Đạt được sức mạnh của nó?"

Ngữ điệu của hắn khinh thường, nếu vì sức mạnh mà đến U Minh thả chạy Vô Cương, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không được người đời tha thứ.

"Không." Trọng Quỳ hơi lắc đầu: "Ta chưa bao giờ muốn biết Vạn Thú Vô Cương có sức mạnh như thế nào, Vu Ly cũng không hề mơ tưởng."

"Vậy hắn cố chấp muốn phong ấn Vô Cương để làm gì?"

"Vì ta." Môi Trọng Quỳ bị gió lạnh thổi khô nứt, máu còn chưa ứa ra đã đông lại.

Nàng liếm môi, nếm được mùi vị đáng sợ của gió rét U Minh.

Đứa con của thần hơi ngạc nhiên nhìn nàng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta là con rối, hắn muốn biến ta thành con người, hoàn toàn là con người, không cần phải dựa vào Tịnh Linh Thể, phải giống với con người bình thường."

Trọng Quỳ vô cảm nói ra mấy lời này.

Đứa con của thần nhẹ nàng "di" một tiếng, dường như đang đánh giá nàng, hồi lâu không lên tiếng.

"Lâu rồi ta chưa gặp con rối con người."

Trọng Quỳ sầu thảm cười: "Bởi vì vốn dĩ ta là con người."

"Ai biến ngươi thành con rối?"

"Một người muốn ta sống." Trọng Quỳ chua xót nói, thật thê thương.

Từ đầu tới cuối, những gì họ truy tìm đều sai hết rồi.

Đứa con của thần hơi trầm ngâm, dường như đoán ra được chuyện gì, thở dài than tiếc.

"Các ngươi tìm sai hướng rồi."

"Đúng vậy." Trọng Quỳ cười khổ, nàng cũng biết sai rồi nhưng cho tới bây giờ, mọi chuyện không thể quay lại được nữa.

"Vạn Thú Vô Cương cũng không thể biến ngươi trở về làm con người, dù các ngươi có phong ấn Vô Cương thành công cũng không làm được gì."

"Vốn dĩ ta không ôm mộng tưởng nữa nhưng chấp niệm của hắn quá lớn, không thể kiềm chế được rồi lại mắc thêm lỗi lầm." Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không được." Đứa con của thần lại nói: "Có Vạn Thú Vô Cương rồi có thể sử dụng hồn phách khác tới trao đổi hồn phách của ngươi, nhưng cái giá phải trả rất lớn."

Trọng Quỳ hơi chau mày, trong đầu nảy ra gì đó nhưng mơ hồ không rõ ràng.

Trao đổi...

Linh hồn không thể tự nhiên sinh ra, cho dù khôi lỗi sư lĩnh ngộ được cảnh giới hồn cũng phải cần linh hồn trao đổi.

Bằng không Trọng Phong năm đó không cần trăm cay ngàn đắng tạo ra Tịnh Linh Thể cho Khương Ly công chúa.

"Bây giờ ta đã không muốn nữa rồi, dù là con rối thì đã sao? Thứ mà ta muốn đơn giản là sống vui vẻ bình yên, còn cầu mong thêm gì nữa? Ở bên người ta yêu, chẳng sợ dù chỉ một ngày còn tốt hơn một đời xa cách."

"Phàm nhân có thể lĩnh ngộ như vậy đúng là khó có." Đứa con của thần hừ một tiếng: "Đáng tiếc có rất nhiều người không hiểu được."

"Người mà các hạ yêu chắc chắn cũng đang chờ ở nơi nào đó."

"Có lẽ nàng sẽ không đợi đâu." Hắn lẩm bẩm nói, gió U Minh thổi làm âm thanh hỗn độn: "Lâu lắm."

"Nếu là khắc vào sâu trong linh hồn người kia, mặc kệ qua bao lâu, chẳng sợ luân hồi chuyển thế biết bao nhiêu đời, dù lâu thế nào đi nữa cũng sẽ chờ đợi hắn."

"Ngươi nói đúng lắm." Trong giọng nói của hắn bỗng dưng có một chút tươi cười thoáng qua.

Lời nói này làm hắn cảm thấy vui vẻ.

Ba ngàn năm qua, lần đầu vui như thế.

Trọng Quỳ muốn hỏi hắn về người khắc "khúc trấn hồn" kia trên băng quan là ai, đột nhiên lại nghe hắn nói: "Gió sắp ngừng rồi, ngươi may mắn đấy."

Trọng Quỳ đột nhiên đứng lên, tâm tình vui sướng không kiềm được, câu hỏi trong đầu cũng bị nàng vứt đi mất.

Không có gì quan trọng bằng việc nàng được trở về!

"Còn bao lâu nữa?"

"Một canh giờ nữa, ngươi chuẩn bị trước đi." Hắn nói.

Một canh giờ...

(Khúc sau là Trọng Quỳ nói đôi lời cuối cùng với Vu Ly rồi Mặc Vô Cực đưa về, lười quá nên không edit tiếp đâu =)))

-----

Huhu Mặc Vô Sỉ ơi Thẩm Vi Ngưng đang chờ anh kìa, mau về với người ta đi T-T

Mục đích edit khúc này là vì mỗi câu "Nàng không đợi đâu" thôi ấy chứ chả liên qua gì nhiều với Thẩm Vi Ngưng, tôi đau lòng vì Mặc Vô Sỉ quá T-T 

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Trọng Quỳ không thể hỏi về Thẩm Vi Ngưng được, yah bả là người viết mấy dòng chữ đó lúc xuyên không dìa á, có lẽ duyên phận không cho phép chăng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com