Đọc thầm - Q3 - Macbeth 13+14+16
Chiếc xe công vụ cà tàng của Cục công an không biết bị bệnh gì, vô-lăng vĩnh viễn không quay về đúng vị trí, thắng cũng chậm, luôn có cảm giác sơ sẩy một cái là sẽ tông vào đuôi xe trước mặt, trông chán cứ như chuẩn bị bãi công vậy. Lạc Văn Chu vốn tưởng loại phá gia chi tử dùng xế xịn chơi xe điện đụng như chủ tịch Phí lái hai bước phải nổi khùng, nào ngờ hắn chỉ hơi nhíu mày lúc vừa bắt đầu, rồi nhanh chóng quen thuộc con xe công tuổi già sức yếu này, cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Lạc Văn Chu chú ý tới tuyến đường hắn đi, không nhịn được hỏi một câu: “Lái đi đâu vậy?”
“Bệnh viện tư nhân Hằng Ái,” Phí Độ nói, “Chu Hoài Cẩn thật ra chỉ ở bệnh viện công một ngày, đêm ấy lấy lời khai xong liền chuyển tới bệnh viện tư nhân nhà họ có cổ phần, em trai anh ta nói hoàn cảnh quá ồn ào không tốt cho phục hồi vết thương thể xác và tinh thần – tôi đoán là vì trốn cánh truyền thông.”
“Không phải anh ta chỉ bị rạch một đường nhỏ ở chân à, tôi nghe Đào Nhiên nói cũng chưa đến nông nỗi thương gân động cốt. Kịch liệt lên án hành vi lãng phí tài nguyên khám chữa bệnh thế này,” Lạc Văn Chu chỉ Phí Độ, “Đám các cậu chú ý chút đi, xa xỉ với hủ bại thường là bước đầu tiên của nhân phẩm bại hoại đấy!”
Khéo tên Phí Độ này có bệnh gì, nói tiếng người nhiều là sẽ treo máy, vĩnh viễn đứng đắn không quá ba câu, nghe thế hắn lập tức tận dụng triệt để mà trêu ghẹo một câu: “Như vậy đã tính là xa xỉ? Thế bây giờ anh ngồi trong xe tôi, phải chăng tôi đã xa xỉ đến mức ‘theo luật đáng chém’?”
Lạc Văn Chu dùng kính râm che già nửa khuôn mặt, nghe những lời này không nhịn được thở dài, dưới đất trời lanh lảnh làm một tạo hình nghiêm trang: “Bảo bối, loại trêu ghẹo kiểu văn chua giả dấm này, cũng chỉ có da mặt dày như cưng mới làm được, trước kia dụ bọn ngốc lên giường đều dùng chiêu này à? Chẳng trách lần nào cũng thuận lợi.”
Phí Độ thu lại ánh mắt không mấy đàng hoàng, chỉ cười mà không nói gì.
*****
Hệ thống công kiểm pháp Yến Thành đều ở quanh khu trung tâm thành phố, cách nhau không xa, Phí Độ đổi tuyến đường, hai người vừa vặn phải đi qua gần Viện kiểm sát.
Đầu thu không khí khô ráo, trời cao mây thưa, mặt trời hơi hung hăng, khi xe cảnh sát lặng lẽ lái qua cổng sau Viện kiểm sát, vừa vặn trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở ven đường.
Bà cầm một chai nước suối, cổ đeo mấy tấm bảng, trên đó là mấy bé gái cười tươi như hoa. Đôi mắt bà hơi rời rạc, nhìn thấy xe cảnh sát, ánh mắt vô thức theo sát, lộ ra vài phần mù mờ hơi già nua.
“Đó là mẹ Khúc Đồng.” Lạc Văn Chu nhìn thoáng qua, nói với Phí Độ, “Lúc đến báo án lấy lời khai tôi có gặp vài lần, sao mới mấy tháng đã già như vậy rồi?”
Phí Độ: “Hôm nay cục trưởng Lục còn trò chuyện với tôi về việc này.”
Lạc Văn Chu: “Hửm?”
Phí Độ dừng lại, như cố ý như vô tình nói tiếp theo lời anh: “Nhưng không biết có phải ảo giác không, tôi luôn cảm thấy ông ấy đang thăm dò ý kiến của tôi.”
Lạc Văn Chu mặt không thay đổi, thản nhiên đảo mắt một vòng, xuyên qua kính râm che chắn nhìn trộm Phí Độ: “Ý kiến gì?”
“Không biết, nghe như… có lẽ ông ấy cảm thấy tôi sẽ tán thành người nhà nạn nhân mua hung làm thịt Tô Lạc Trản và đám ấu dâm bỏ tiền mua người.” Phí Độ nhún vai: “Sao vậy, nhìn tôi giàu tinh thần chính nghĩa thế à?”
Lạc Văn Chu một lúc không lên tiếng, sau đó anh đổi tư thế ngồi uể oải vừa rồi, ngồi thẳng dậy bắt chéo chân, ngôn ngữ cơ thể có vẻ nghiêm túc hẳn.
“Ông ấy còn gạch mấy bản án cũ tôi xin xem.” Phí Độ nói, “Tôi đại khái đã hiểu một chút, trùng hợp là, mấy vụ án đó hình như hoặc nhiều hoặc ít đều có tỳ vết, có khi là tức anh ách vì không đủ chứng cứ, có khi là nghi phạm nộp lên chẩn đoán bệnh tâm thần…”
“Phí Độ,” Lạc Văn Chu cười, “Là sếp Lục thử cậu, hay cậu muốn thăm dò tôi?”
Ngã tư xe cộ thưa thớt, đèn tín hiệu từ vàng chuyển sang đỏ, Phí Độ chậm rãi đạp thắng.
“Chuyện này tôi quả thật có biết một chút, trước kia sư phụ tôi quá chén từng lỡ lời,” Lạc Văn Chu trầm mặc một lúc, nói, “Nếu tôi không đoán sai, các bản án cũ cục trưởng Lục gạch đi đều đã xem từ thời điểm khởi động kế hoạch Tập Tranh lần trước?”
Phí Độ không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, không nhịn được nhìn anh một cái.
*****
Lạc Văn Chu không thừa nhận cũng không lắc đầu: “Tôi đã nói nhiều như vậy, giờ nên đến lượt cậu thẳng thắn rồi – Tại sao cậu trà trộn vào Đại học Công an Yến Thành, tại sao cậu vắt óc tìm kế gia nhập kế hoạch ‘Tập Tranh’ khởi động lại? Đừng nói đơn thuần là tò mò do rảnh quá.”
Phí Độ trầm mặc.
Hai người ngồi sóng vai trên ghế trước ô tô chật chội, cách nhau chẳng qua mấy nắm tay, chính giữa lại như cách một bức tường dày và lạnh ngắt.
Ánh mắt Phí Độ hơi mập mờ, Lạc Văn Chu giống như nghe thấy tiếng từng tầng cửa cống trong lòng hắn mở ra, chủ nhân đang bình tĩnh mở mấy cánh cửa an toàn cần thiết, bày ra ít nhiều, hòng đổi lấy thứ mình muốn.
Khi hướng dẫn chỉ đường đã biểu hiện sắp đến nơi, Lạc Văn Chu mới vất vả cạy miệng Phí Độ ra một câu.
“Anh biết tôi luôn hoài nghi ba tôi liên quan đến cái chết của mẹ.” Phí Độ nói, “Dù các anh loại trừ hiềm nghi cho ông ta, trong lòng tôi vẫn có cảm giác này, không xua đi được. Trên lý luận nói, trực giác và tiềm thức có liên quan, tôi rất muốn biết vì sao tôi có sự hoài nghi ăn sâu cắm rễ này, cho nên tôi đang nghĩ cách ngược dòng chuyện hồi nhỏ.”
“Tôi nhớ khi ấy nhà tôi có một tầng hầm, chỉ mình ba tôi có chìa khóa, ngay cả mẹ cũng không thể tới gần, giống như căn phòng khóa kín trong nhà Râu Xanh vậy, tôi âm thầm tìm cách suốt nửa năm mới có chìa khóa và mật mã, lẻn vào…”
Lạc Văn Chu nhạy bén nghe thấy hắn hơi vấp váp dừng lại.
“… Tôi nhìn thấy một bìa kẹp hồ sơ mở ra trên bàn ông ấy, bên trong là… khụ…” Phí Độ nói đến đây thì ho như bị sặc gió, hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ xe, giọng hơi khàn khàn tiếp tục, “Bị sặc, xin lỗi – bên trong là một xấp luận văn, tôi xem lướt qua đại khái, lúc ấy còn quá nhỏ, mới biết chữ, chỉ nhớ mang máng hình như có chữ ‘sự kiện ác tính’ với ‘vết thương tâm lý’ nọ kia, luận văn kí tên là ‘Phạm Tư Viễn’. Sau đó tôi tra về người này, phát hiện ông ta thật sự quá thần bí, ngoại trừ từng dạy ở Đại học Công an Yến Thành, thì không còn bất cứ manh mối nào khác.”
Lạc Văn Chu không đáp, vừa nghe liền biết Phí Độ đang nói vớ vẩn – hồi nhỏ anh từng nhìn thấy các loại giấy tờ trên bàn cha mẹ, ngoại trừ có một lần xé biên bản cuộc họp của cha ra gấp máy bay bị đánh tuốt xác, còn lại ngay cả dấu chấm câu anh cũng chẳng nhớ.
“Một người làm ăn, tại sao lại xem mấy thứ này trong thư phòng bí mật của mình? Anh không cảm thấy rất kỳ lạ à?” Phí Độ lái xe cảnh sát vào bãi đậu xe của bệnh viện Hằng Ái, “Từ sau khi bị tôi xông vào, ba tôi liền bỏ nơi ấy, đồ đạc trong đó cũng dọn sạch không chừa lại gì, nhiều năm qua tôi vẫn chưa tìm được ông ta đã dọn các thứ trong thư phòng đi đâu – xấp luận văn thần bí kia là ký ức cuối cùng của tôi.”
“Ồ,” Lạc Văn Chu nhàn nhạt đáp một tiếng, chờ xe đậu xong, tháo dây an toàn, cũng không biết có chấp nhận giải thích nửa thật nửa giả của Phí Độ hay không, “Về sau muốn nghe ngóng gì, thì cậu cứ tới hỏi thẳng tôi, tôi thích nói rõ ràng một chút, chuyện có thể nói thì tôi sẽ trả lời ngay, không cần cậu bán sắc. Chuyện không thể nói, cho dù tế bào não tập thể thiếu một nửa nhiễm sắc thể, tôi cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Không cần thiết dùng cách quanh co như vậy với tôi.”
Phí Độ sửng sốt một thoáng mới ngộ ra ý anh là gì: “Khoan đã, anh nghĩ tôi hẹn anh là vì việc này?”
Lạc Văn Chu không ngó tới hắn, giơ tay đẩy cửa xe, Phí Độ giữ vai anh lại.
“Sư huynh,” Phí Độ chẳng những không giận, ngược lại bật cười, “Từ lâu tôi đã muốn hỏi, có phải anh hơi sợ tôi không?”
Lạc Văn Chu nhướng hàng mày dài cơ hồ ra khỏi kính râm: “Tôi sợ cậu? Tôi sợ gì cậu?”
“Sợ tôi lãng phí tình cảm của anh, sợ tôi có ý đồ khác, sợ bản thân ở chỗ tôi mất khống chế, cuối cùng không thể kết thúc…” Phí Độ ngắt từng chữ, “Tôi đoán đúng cái nào rồi?”
Sắc mặt Lạc Văn Chu sầm xuống, anh giơ tay muốn gỡ hắn khỏi người mình: “Cậu nghĩ nhiều…”
Phí Độ: “Hay sợ tôi khiến anh không xuống giường được?”
Lạc Văn Chu: “…”
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh chưa từng gặp ai dám khoác lác như vậy, thực sự được mở mang kiến thức rất nhiều.
Lạc Văn Chu không đối đáp nổi, bèn câm miệng, ra tay xách Phí Độ xuống xe.
*****
Adrenaline của Lạc Văn Chu bốc lên, cơ hồ có thể phun ra đỉnh đầu, anh không chút nghĩ ngợi co giò đuổi theo, chạy hơn mười mét thì ý thức chậm nửa nhịp mới đuổi kịp cặp giò lao đi như bay, nghĩ tới Phí Độ, liền quay đầu nhìn lại.
Song ra ngoài dự kiến của Lạc Văn Chu, Phí Độ không ngất cũng không nôn, hắn chỉ hơi cứng đờ đứng cạnh Chu Hoài Tín, ánh mắt không có kính che hơi rời rạc, nhưng người vẫn tỉnh táo. Hắn quay nghiêng lại Lạc Văn Chu, ánh mắt cố gắng tránh các vết máu xung quanh, liếc thấy anh còn bình tĩnh phất tay.
Trong một chớp mắt, chứng sợ máu của Phí Độ thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm.
Trong lòng Lạc Văn Chu cảm thấy hơi là lạ, song lúc này anh đã không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Đổng Hiểu Tình đã xuyên qua đám đông, sắp lao ra khỏi bệnh viện Hằng Ái, anh tính toán đại khái tuyến đường, chạy sát góc tường vòng qua mọi người, bước lên luống hoa ven đường, như vượt nóc băng tường mà đuổi theo.
*****
Khi đến chỗ Phí Độ, Lạc Văn Chu hơi do dự, đoán lúc này chắc hắn đang ở trong bệnh viện, nhân khi Chu Hoài Cẩn tâm thần dao động để moi tin, vì thế chỉ gửi một tin nhắn, không ngờ di động còn chưa cất đi, thì Phí Độ bên kia đã gọi lại.
Nghe câu gặng hỏi không đầu không đuôi ấy, Lạc Văn Chu chậm rãi phun ra một làn khói: “Tôi thì có chuyện gì?”
Phí Độ im lặng một lát, Lạc Văn Chu cách điện thoại nghe thấy tiếng hít thở nhẹ mà lâu dài quanh quẩn bên tai, tự dưng khiến anh bình tĩnh lại.
Tiếc thay bình tĩnh chưa được hai giây, bên phía Phí Độ đột nhiên bùng lên một trận hỗn loạn, có người hô câu gì đó, kế tiếp lại là tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét om sòm.
*****
Giọng nói đều đều của Phí Độ như một bát nước ấm, theo tín hiệu điện thoại thong thả chảy vào tai Lạc Văn Chu, không biết là vì sao, cõi lòng mới như lửa đốt đã bị vài ba câu này gột hết, anh dập điếu thuốc, ngón cái chống trán, tự dưng rất muốn gặp Phí Độ.
“Dăm ba câu không nói rõ được – các đồng nghiệp trong cục đã có mặt ở bệnh viện Hằng Ái, bên phía Chu Hoài Cẩn tình hình thế nào, có khai gì không?”
“Khai rồi, vụ bắt cóc là do anh ta tự dàn dựng.”
“Được, cho bọn họ khống chế người, dẫn về cục trước,” Lạc Văn Chu dừng một chút, lại tiếp, “Cậu ở bệnh viện chờ tôi.”
Phí Độ tựa hồ không để ý ngữ khí dịu đi trong câu cuối cùng của anh, cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Chu Hoài Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com