75. Hào môn diễm sự 1-2, 3-5
ABO, [Tần Hàm, Tần Duyên (niên thượng), Tần Tịch, Tần Thành (niên hạ) x Trình Hữu]
Khí nóng trong chén trà chậm rãi dâng lên, Trình Hữu cảm giác trong phòng có chút nóng.
Tần Hàm lấy một tư thế thoải mái mà nửa nằm ở trên sofa, con ngươi màu đen sâu thẳm ánh lên ánh sáng mặt trời mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Trình Hữu ngửi thấy được vị rỉ sắt lạnh băng. Trong cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo đó lại có thêm vị thuốc lá và rượu mạnh, Trình Hữu ngửi không ra được đó là loại rượu gì. Nhưng cảm giác say kia đang ngang ngược mà ăn mòn ý thức cậu, cảm giác áp bách thật lớn làm Trình Hữu có chút choáng váng, đầu ngón tay nóng bỏng run rẩy trong khí vị mãnh liệt của nước biển.
Sợ hãi, hưng phấn, suy yếu, còn có lời nói khát cầu trong lòng.
Trình Hữu hốt hoảng đứng lên, đầu choáng váng, não trướng lên lui về phía sau vài bước, thanh âm cũng trở nên phát run: "Ba người... Tin tức tố của người mất khống chế..."
Cửa thư phòng cách nơi này hơi xa, Trình Hữu gian nan đi được hai bước, run run dựa vào tường trượt chân ngồi mặt đất.
Tần Hàm phảng phất như một con dã thú, từ trên cao nhìn xuống mà từng ngụm từng ngụm nuốt cậu vào trong bụng.
Một đôi quân ủng màu đen chậm rãi đi đến trước mặt cậu, Trình Hữu thấy được viền ủng có kim loại lấp lánh hàn quang. Một ít tro bụi bay múa trên tấm thảm, giống một đám tinh linh nhỏ hoạt bát.
"Trình Hữu, tin tức tố của ta không có mất khống chế."
Tần Hàm ngồi xổm xuống, ngón tay thô dài khớp xương rõ ràng phủ đầy vết chai dày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Trình Hữu lên, nói:
"Con động dục."
"Không có khả năng... Không có..."
Trình Hữu ở trên thảm cuộn thành một cục, khó chịu mang theo tiếng khóc nức nở nói:
"Không có khả năng..."
Cậu làm sao có thể là Omega, cậu sắp thi vào trường quân đội, làm sao có thể là Omega?!
Cậu không phải là Omega, chỉ là tin tức tố Alpha của Tần Hầm quá mãnh liệt, nên mới có thể... mới có thể phản ứng lớn như vậy.
Nhất định là bởi vì Tần Hàm, nhất định là bởi vì Tần Hàm!
Tuyệt vọng với biến hóa của thân thể càng làm cậu trở nên thống khổ bất kham, Trình Hữu run run ý đồ từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng tay chân cậu đã trở nên mềm nhũn, giãy giụa, vừa mới miễn cưỡng đứng lên, lại lảo đảo ngã xuống.
Tần Hàm đỡ tiểu gia hỏa đang liều mạng giãy giụa, khe khẽ thở dài:
"Trình Hữu, đừng nghịch."
Trình Hữu vẫn còn ý đồ giãy giụa.
Tần Hàm dứt khoát ôm cậu lên như ôm trẻ con, đi đến sofa. Đứa nhỏ này rúc ở trong lồng ngực hắn, cuộn thành một cục nhỏ, ngay cả Tần Tịch và Tần Thành lớn lên cũng đều cao hơn cậu. Thân hình mềm như vậy, eo cũng nhỏ đến kỳ cục.
Trình Hữu ở trong lồng ngực Tần Hàm, tuyệt vọng mà khóc thành tiếng.
Tần Hàm đem Trình Hữu đặt ở trên sofa. Giờ phút này hắn hẳn là phải đi kêu quản gia chuẩn bị một chút thuốc ức chế gì đó, rốt cuộc cho dù không ở trong kỳ động dục, tính tự chủ của Alpha cũng thập phần hữu hạn.
Nhưng con nuôi của hắn lúc này đang nằm ở trên sofa, một bên khóc lóc kêu 'Không có khả năng...', một bên bởi vì nóng mà lôi kéo quần áo của mình. Áo lông màu trắng bị vén lên trên ngực, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng cái bụng mềm mại. Hai chân khép lại, dùng sức chà sát bên nhau, ở trên sofa cọ tới cọ lui.
Áo lông bị kéo lên càng cao, đầu vú phấn nộn như ẩn như hiện. Tần Hàm bình tĩnh mà thưởng thức hết thảy, lòng bàn tay có vết chai nắm một đầu vú nho nhỏ.
Trình Hữu nức nở hét lên một tiếng, bất lực mà ôm lấy cánh tay Tần Hàm.
Thân thể... thân thể kỳ quái quá, trong phòng nóng quá. Mông tràn ra rất nhiều dịch thể, quần lót nhão dính dính thật là khó chịu.
Hương vị thuốc lá cùng rượu mạnh đã ăn mòn mạch máu và thần kinh Trình Hữu. Tầm mắt mơ hồ bị nước mắt cản trở, huân chương trước ngực Tần Hàm đang lấp lánh sáng lên.
"Trình Hữu."
Tần Hàm thanh âm rất trầm, rất bình tĩnh, ngón tay cũng đã đem đầu vú con nuôi xoa đến đỏ lên:
"Khó chịu sao?"
Trình Hữu nức nở gật đầu.
Tần Hàm nói:
"Cởi quần, ba ba giúp con."
Tần Hàm đã ngốc ở trong quân đội rất lâu, nên khi nói chuyện với người nhà ngữ khí không tự chủ được mà mang theo mệnh lệnh.
Nhưng đối với Trình Hữu bây giờ, mệnh lệnh không cho phép người phản kháng này còn muốn mạng cậu hơn là tin tức tố, một cỗ chất lỏng dính nhớp chậm rãi chảy xuống kẽ mông.
Trình Hữu không biết bản thân cậu thế nào mà làm được, quần cởi đến chỗ cong ở chân, đùi và mông dán trên ghế sofa bọc da lạnh lẽo, mông dính đầy chất lỏng sền sệt khiến người mắc cỡ.
Tần Hàm trên tay có rất nhiều vết chai, còn có vài miệng vết thương rất nhỏ. Trình Hữu gắt gao nhắm mắt lại, chỉ một chút động chạm rất nhỏ cũng khiến cậu trở nên run rẩy.
Ngón tay thô ráp dọc theo đầu gối Trình Hữu từng chút một vuốt ve về phía trước, Tần Hàm dùng sức tự chủ, mới khống chế được cỗ xúc động quá mức kịch liệt nào đó.
Trình Hữu rất gầy, nhưng đùi và mông lại có một đường cong mượt mà. Tần Hàm sờ đùi có chút sưng của Trình Hữu, nóng cháy như là được đúc rèn. Hắn không nhẹ không nặng mà nhéo vài cái lên đùi thịt Trình Hữu:
"Đau không?"
Trình Hữu không cảm giác được đau. Tin tức tố đáng sợ của Tần Hàm giống như đã thiêu hỏng đầu óc cậu, ngăn sách toàn bộ liên hệ với thế giới bên ngoài. Chỉ có da thịt tiếp xúc thân mật vẫn còn đó, chỉ có Tần Hàm vẫn còn đó. Tần Hàm khống chế thân thể cậu, nắm giữ linh hồn cậu, khiến cậu rên rỉ, cầu xin.
Tần Hàm dùng chút lực, ở phần thịt non trong đùi Trình Hữu véo ra một vệt xanh tím.
Trình Hữu rốt cuộc kêu lên:
"Đau... Ah... A... Ba ba... Đau..."
Tần Hàm vừa lòng mà buông tay, tiếp tục sờ về phía trước. Giữa hai chân Trình Hữu đã bị dâm thủy ướt đến lung tung rối loạn, hai cánh mông mượt mà đĩnh kiều đều dính đầy chất lỏng trong suốt sền sệt.
Mông ướt dầm dề bị bàn tay thô ráp mạnh mẽ xoa bóp, trên cặp mông tuyết trắng rất nhanh đã nhiều thêm chút vệt đỏ. Mông trắng nõn non mềm của nam hài bị bàn tay to phủ đầy vết thương của nam nhân xoa bóp tạo thành đủ loại hình dáng, huyệt khẩu hồng nhạt ở giữa kẽ mông bị lôi kéo như ẩn như hiện, hết sức mê người.
Tần Hàm xoa đến hai cánh mông cậu đều đỏ lên mới bằng lòng cho qua, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ nghe không ra một tia cảm xúc:
"Mở chân ra."
Trình Hữu cảm thấy thẹn đến không dám mở mắt, run rẩy mở chân ra, đối với cha nuôi của mình lộ ra địa phương tư mật nhất.
Ngón tay thô ráp chậm rãi cắm vào tiểu huyệt đã ướt đến không thể chịu nổi. Cho dù trong kỳ động dục thân thể phá lệ mềm mại, nhưng ở địa phương lần đầu tiên bị khai thác vẫn cảm nhận được một chút khó chịu căng đầy. Ngón tay Trình Hữu sắp đem ghế sofa bằng da dưới thân cào rách, thanh âm mang theo ngọt nị khóc nức nở:
"Thật kỳ quái... Ba ba... Đừng... Đừng chạm vào nơi đó a..."
Ngón tay Tần Hàm bắt chước dương vật giao hợp, động tác qua lại ra vào, phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp. Trình Hữu khó chịu mà khép lại đùi, phần thịt non bên trong đùi vô thức mà cọ xát cánh tay cường tráng của cha nuôi:
"Đừng chạm... Ba ba... Đừng chạm nơi đó... Thật nhức... Mông thật nhức... Ưm... Aa..."
Trời biết Tần Hàm phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới khắc chế được xúc động muốn chiếm đứa nhỏ này thành của riêng ngay bây giờ, trên mu bàn tay đã nổi lên đầy gân xanh. Động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay thô ráp hung hăng xoa thành ruột, xoa đến Trình Hữu vừa đau lại vừa ngứa, hai chân đem cổ tay hắn kẹp đến càng chặt.
Tần Hàm cong ngón tay hung hăng nhấn một cái, Trình Hữu dưới tay của hắn run run hét lên một tiếng, côn thịt đằng trước bắn ra bạch dịch. Hậu huyệt dâm thủy trào ra từng cỗ lớn, dính đầy tay Tần Hàm.
Sau cao trào Trình Hữu biểu tình hoảng hốt mà tê liệt ngã xuống sofa. Quần còn treo ở trên mắt cá chân chân phải, như là muốn đưa tới bàn trà, làm Trình Hữu không quá thoải mái.
Tần Hàm chậm rãi rút ngón tay từ trong thân thể cậu ra, lấy khăn giấy trên bàn thong thả ung dung mà lau đi dâm dịch trên tay, tựa như là lau mực bút không cẩn thận bắn lên vậy.
Trình Hữu hổ thẹn mà bưng kín mặt.
Cậu cư nhiên... cư nhiên bị ngón tay cha nuôi cắm đến bắn.
Hương vị tin tức tố tràn ngập khắp gian phòng, nồng đến làm người hô hấp có chút khó khăn.
Thế giới trở nên thực an tĩnh, chỉ có hô hấp của hai người trong thư phòng rộng lớn này thở hết đợt này đến đợt khác, giọt mưa tí tách rơi trên cửa kính, không chút ảnh hưởng.
Trình Hữu trong mơ hồ nhớ tới năm thứ hai cậu đến Tần gia, tuyết lớn bao phủ bậc thang thứ nhất trước cửa.
Trình Hữu nho nhỏ bị đống tuyết đó làm cho sợ hãi, cuồng loạn mà khóc chạy về hướng thành phố bên cạnh, phảng phất như muốn né tránh những bông tuyết trắng đến chói mắt đó.
Từ đó về sau, Tần Hàm liền trang bị thiết bị làm tan tuyết, trang viên Tần gia không còn có tuyết rơi.
Trình Hữu vẫn còn chưa khôi phục ý thức, đã cảm giác được Tần Hàm đứng lên.
"Ngủ ở đây một giấc đi."
Tần Hàm kéo rèm lại:
"Con hao phí thể lực quá nhiều, cần nghỉ ngơi."
Trình Hữu thật sự rất mệt, cậu trộm lấy đầu ngón tay chọc kim loại lạnh lẽo ở cổ tay áo Tần Hàm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại:
"Vâng..."
Tiếng mưa rơi tí tách gõ lên cửa kính, Tần Hàm quân ủng đạp lên trên sàn gỗ ngoài hành lang, một tiếng so với một tiếng càng trở nên xa xôi.
[...] Lúc này bên ngoài có người gõ nhẹ cửa. Nhẹ nhàng ba tiếng, tiếng gõ rất lễ phép.
[...] Tần Tịch lo lắng nhíu mày:
"Anh hai, anh có sao không?"
Trình Hữu trong lòng ấm áp. Tần Tịch thật sự xem cậu như người nhà, cho dù quản gia có nhắc nhở Tần Tịch như vậy là không thích hợp, thì Tần Tịch vẫn cố chấp gọi cậu là anh hai. Tên vương bát đản Tần Thành kia còn lâu mới đáng yêu được như vậy.
Trình Hữu ngửa đầu giơ tay sờ sờ đầu Tần Tịch:
"Anh không sao, chỉ là có chút mệt."
Tần Tịch chỉnh chỉnh tề tề để sách lên kệ, nghiêm trang nhìn Trình Hữu:
"Anh hai, cuộc thi vào trường quân đội vẫn còn hơn nửa năm nữa, anh không thể hành hạ mình như vậy được."
Trình Hữu có nỗi khổ không thể nói, che mặt thở dài.
Khứu giác của cậu hình như càng trở nên mẫn cảm. Alpha tuổi trẻ ở trong phòng cậu lăn lộn chạy tới chạy lui một hồi, mùi vị tin tức tố nhàn nhạt làm Trình Hữu chân có chút mềm.
[...] Tần Tịch bỗng nhiên dùng sức ôm Trình Hữu vào lồng ngực, trịnh trọng mà nói:
"Anh hai, qua sinh nhật lần này, em liền đến tuổi có thể xin kết hôn."
Trình Hữu trong lòng dâng lên dự cản xấu, vừa định chạy đi lại bị Tần Tịch chặt chẽ giam cầm ở trong lồng ngực.
Tần Tịch đỏ bừng mặt, run rẩy nói:
"Em muốn... Em muốn... Anh hai, em nghĩ, em đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, cho nên anh đừng nói là em nhất thời xúc động nói linh tinh, em..."
Trình Hữu trước mặt xuất hiện một hàng sao Kim, dứt khoát nửa thật nửa giả ngất đi.
Nghe không thấy nghe không thấy nghe không thấy, cậu cái gì cũng không nghe thấy.
Tần Tịch kinh hoảng thất thố ôm Trình Hữu đang mềm mại ngã xuống trong lồng ngực hắn:
"Anh hai, anh hai anh sao vậy? Anh hai đừng làm em sợ em đưa anh đi bệnh viện!"
Trình Hữu rên rỉ chậm rãi mở to mắt, suy yếu trả lời:
"Anh... Anh không sao... Anh muốn nghỉ ngơi một chút."
Tần Tịch ngoan ngoãn ôm cậu về trên giường, khẩn trương đến nỗi đôi mắt cũng không dám chớp một cái.
Trình Hữu thật sự mệt mỏi, nằm xuống một lát liền nặng nề ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Tần Tịch không biết nên làm gì, ngồi xổm mép giường. Hắn giống như là ngửi thấy được hương vị của món điểm tâm ngọt nào đó, mùi hương ngọt nị như là hỗn hợp hoa hòe và hoa hồng vậy.
Mềm mại như vậy, điềm mỹ như vậy.
Trình Hữu sau khi ngủ say, trong mắt Tần Tịch phảng phất như biến thành một miếng bánh pudding bơ vừa trắng vừa mềm, cánh môi hồng nhạt hơi hơi mở ra chính là nước đường hoa hồng trang trí lên trên pudding.
Tần Tịch khẩn trương thò lại gần một chút, nhẹ giọng kêu: "Anh hai."
Trình Hữu không dao động, hết sức chuyên chú giả bộ ngủ, chỉ sợ tiểu Husky này lại nói ra cái lời gì kinh người.
Tần Tịch tích đủ dũng khí, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi Trình Hữu một cái
Chính là, một cái thực nhẹ thực nhẹ.
Đầu lưỡi rốt cuộc nếm được tư vị ngọt ngào của nước đường hoa hồng.
Tần Tịch mặt đỏ lên, dùng sách che hạ thân lại mà chạy đi như cướp.
Trên giường Trình Hữu cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, lúc tím lúc nhạt.
Này... chuyện nào rốt cuộc là như thế nào a!
[...] Bên ngoài rèm cửa xuất hiện một đạo hắc ảnh.
Trình Hữu đột nhiên ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu thầm mắng chính mình nghi thần nghi quỷ, đây là đại viện Tần gia, nơi có trị an tốt nhất khu Z, không thể nào có trộm được.
Trình Hữu ngáp một cái đi đến giường, thình lình cửa sổ phía sau bị mở ra, một thân ảnh mạnh mẽ xông đến đè cậu lên trên giường.
Trình Hữu ghé vào trên giường, bị trọng lương trên người ép tới không thở nổi. Cậu trở tay dùng khuỷu tay đánh vào ngực người sau lưng, nhưng kẻ tập kích phản ứng rất nhanh, lập tức vặn trụ hai tay cậu ra sau hung hăng ấn cậu lên trên giường.
Trình Hữu đau đến tê một tiếng, lực đạo phía sau giảm xuống, nhưng vẫn làm cho cậu đông cứng không cử động được.
Quần áo ngủ bị kéo xuống, Trình Hữu vừa kinh vừa giận: "Ngươi muốn làm cái gì!"
Âm thanh của người đằng sau hiển nhiên đã được xử lý bằng máy biến âm, mười phần âm trầm khiếp người:
"Đương nhiên là đánh dấu ngươi a, tiểu tao hóa."
Trình Hữu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, gấp đến độ liều mạng giãy giụa:
"Ngươi không thể làm vậy với ta! Ngươi tên vương bát đản này, tiểu gia ta sớm hay muộn cũng sẽ giết chết ngươi!!!"
Hơi thở Alpha tràn ngập toàn bộ gian phòng, dương vật kích cỡ không nhỏ chạm vào mông Trình Hữu.
Trình Hữu cắn gối đầu nức nở.
Vào thời điểm cậu sắp gả cho Tần Hàm, cư nhiên... cư nhiên lại bị một người xa lạ lai lịch không rõ mạnh mẽ đánh dấu.
Người đằng sau người tựa hồ rất gấp, đỡ dương vật đến giữa kẽ mông cậu tìm kiếm lối vào, một bên loạn chọc một bên mắng:
"Ngươi cmn sao lại chặt như vậy!"
Quy đầu cực đại rốt cuộc để ở trên miệng huyệt, sắp sửa cắm vào thân thể cậu.
Trình Hữu phát ra tiếng tuyệt vọng cuối cùng khóc thút thít:
"Không cần... Xin ngươi..."
Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ nhiệt dịch phun vào giữa kẽ mông Trình Hữu.
Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị, cửa sổ không đóng chắc bị gió thổi đến kêu kẽo kẹt.
Người thi bạo cứng đờ đè trên người bị hại, dương vật mới vừa bắn xong lẳng lặng nằm giữa kẽ mông người bị hại. Có chút xấu hổ không biết làm sao.
Trình Hữu nhân cơ hội đột nhiên tránh thoát khỏi giam cầm, quay người kéo mặt nạ bảo hộ của kẻ tập kích xuống.
Tiểu bạch thỏ kích động rống giận âm thanh phá không vang vọng toàn bộ nhà lớn Tần gia vốn đang yên lặng:
"Tần Thành, cậu cmn bị bệnh tâm thần à?!"
[...] Chuyện này không giống với kỳ động dục mất lý trí, cậu giờ phút này vô cùng thanh tỉnh mà cảm thụ được tình dục đang chậm rãi dâng lên trong thân thể, thấp thỏm và sợ hãi đều thuốc thôi tình tốt nhất.
"Đừng sợ, Tiểu Hữu."
Tần Hàm chậm rãi cởi bỏ cúc áo sơ mi Trình Hữu:
"Con còn nhớ ngày đó không, đem thân thể giao cho ba ba, đừng sợ, con sẽ cảm thấy rất thoải mái."
Cúc áo một cái lại một cái bị cởi bỏ, đầu vú phấn nộn trong không khí lạnh đứng thẳng lên, đáng thương hề hề mà run bần bật.
Trình Hữu là thật sự luống cuống, vô thố mà nắm lấy một ngón tay Tần Hàm:
"Ba ba! Con... Con không được... Không được..."
"Tiểu Hữu."
Tần Hàm kiên nhẫn trấn an lần đầu tiên của vợ nhỏ:
"Con cần phải học được cách tiếp thu chuyện này."
Hắn cúi xuống ép toàn bộ Trình Hữu lên nệm mềm mại, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng liếm cắn:
"Như vậy khá hơn chút nào không?"
Trình Hữu khẩn trương mà nuốt nước miếng:
"Vẫn... Vẫn tốt..."
Nụ hôn kia kỳ dị mà trấn an cậu, cảm xúc thấp thỏm dần dần bị niềm an bình kỳ dị thay thế. Trình Hữu hít hít mũi, nhỏ giọng nói:
"Ba ba... Vậy... Vậy người nhẹ một chút... Được không..."
"Được."
Tần Hàm từng chút từng chút lột quần áo Trình Hữu ra, vợ nhỏ rất nhanh liền trần trụi nằm dưới thân hắn.
Giống thỏ con vừa trắng vừa mềm.
Tần Hàm tách hai chân Trình Hữu ra, tiểu nhục động màu hồng phấn giữa kẽ mông bởi vì khẩn trương mà co rút lại. Tần Hàm dùng ngón tay khảy nếp uốn trên miệng huyệt, một chút thịt ruột đỏ thắm như ẩn như hiện trong nhục huyệt.
Trình Hữu phát ra một tiếng rên rỉ ngọt nị, ngón tay nắm lấy ga trải giường dưới thân, bởi vì dùng sức quá mức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tần Hàm thử thăm dò đi vào một đốt ngón tay, nhục động ướt át chậm rãi bao lấy ngón tay hắn, lòng bàn tay dính dính nhớp nhớp dâm thủy. Tần Hàm cười khẽ, âm thanh trầm thấp cuốn theo nhiệt khí chui vào tai Trình Hữu:
"Tiểu Hữu, nhanh như vậy liền phát dâm?"
Trình Hữu phát ra một tiếng hừ nhẹ muốn khóc, xấu hổ đến nhẹ nhàng vặn vẹo giãy giụa:
"Đừng... Đừng nói nữa..."
Tần Hàm bắt lấy hai tay Trình Hữu, làm chính cậu tự đem hai chân tách ra nâng lên, ở giữa lộ ra mật huyệt mê người.
"Tiểu Hữu, đem chân nâng lên."
Tần Hàm hôn nhẹ gương mặt nhỏ mềm mại của vợ nhỏ, lẩm bẩm:
"Ba ba phải khai bao cho con."
Trình Hữu run rẩy mở lớn đôi mắt, sợ hãi nhịn không được tò mò mà nhìn xuống dưới háng Tần Hàm. Tức khắc đem khuôn mặt nhỏ của mình dọa đến trắng bệch, nước mắt rớt xuống còn không giả dối nữa, thật sự là bị dọa khóc.
Dương vật Tần Hàm cơ hồ to như cánh tay Trình Hữu, quy đầu cực đại giống như trứng ngỗng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đỉnh trên đùi Trình Hữu.
"Ba... Ba ba... Này không được... Thật sự không được..."
Trình Hữu nước mắt hàng thật giá thật lạch cạch lạch cạch rớt xuống:
"Con sẽ chết... Ba ba... Xin người không cần... Con thật sự sẽ chết..."
Bàn tay to rộng của Tần Hàm nhẹ nhàng chạm lên cần cổ mảnh khảnh của Trình Hữu, không dùng sức, chỉ là ấn Trình Hữu ở trên giường làm cậu giãy giụa không thoát ra được. Tần Hàm một tay khác đỡ dương vật của mình, quy đầu cực đại nhắm ngay tiểu huyệt đã ướt đẫm, chậm rãi đỉnh đi vào.
Trình Hữu nức nở ngửa đầu mồm to thở dốc:
"Quá lớn... Ô ô... Ba ba... Thật trướng... Muốn căng hỏng rồi..."
Tiểu huyệt bị chống đến cực hạn sau lại có một chút đau đớn tê dại. Cũng không có đau đến không chịu nổi, nhưng Trình Hữu lại cảm giác bản thân ngoài ý muốn mà ra vẻ, cậu ủy khuất ngửa đầu nhìn thân thể Tần Hàm càng ngày càng gần, không kiêng nể gì mà khóc lên:
"Ngươi hỗn đản... Ô ô... Đau chết mất... Ba ba là hỗn đản... Tần Hàm ta hận ngươi... Ưm... A..."
Cậu càng khóc càng hung, đôi tay lại ngoan ngoãn tách hai đùi mình sang hai bên, tiểu huyệt xử nam lần đầu tiên gian nan mà chậm rãi nuốt vào quy đầu cực đại của Tần Hàm.
Huyệt khẩu bị căng đến nhìn không thấy nửa điểm nếp uốn, mông thịt và đùi không ngừng run rẩy.
Trình Hữu khóc đến thiếu oxy, thần trí mơ hồ mà nghĩ:
"Thế nào mà vẫn còn đi vào... Cái đó rốt cuộc là dài bao nhiêu..."
Tần Hàm cảm giác quy đầu đỉnh tới một chỗ thịt non, hắn hít sâu một hơi, liền dùng chiều sâu này bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra.
Trình Hữu khóc đến không còn sức lực, xụi lơ ở trên giường nhỏ giọng rầm rì:
"Ưm... Thật sâu... Chậm một chút... Ưm... A... Thật sâu a..."
Tần Hàm càng động càng nhanh, Trình Hữu có chút chịu không nổi, nghẹn ngào rên rỉ:
"Chậm một chút... A... Ha... Chậm... Chậm một chút... Ba ba... Xin người... Ba ba..."
Huyệt khẩu màu hồng phấn bị ma sát thành màu đỏ thắm tươi đẹp, từng cỗ lớn dâm thủy theo động tác thọc vào rút ra mà bị tràn ra bên ngoài, phát ra tiếng nước òm ọp.
Tần Hàm dùng quy đầu hung hăng nghiền nát cục thịt mềm kia, một bên ma sát một bên nói nhỏ:
"Tiểu Hữu, trong chốc lát con sẽ cảm thấy có chút đau, kiên nhẫn một chút."
Trình Hữu theo bản năng mà muốn chạy, lại bị Tần Hàm ngang ngược ấn lại chỗ cũ. Quy đầu cứng rắn hung hăng đỉnh khai cục thịt mềm kia, vọt vào trong khoang sinh sản tùy ý quấy loạn.
Trình Hữu thét chói tai che lại bụng, ngón chân co rút, côn thịt vẫn luôn không có đụng vào run rẩy bắn ra.
"Đau... Đau quá... Ba ba... Bụng con đau..."
Trình Hữu khóc đến vừa đáng thương vừa ủy khuất.
Tần Hàm đem dương vật nguyên cây cắm vào, quy đầu càng trở nên hung ác mà đỉnh lộng vách trong khoang sinh sản. Đôi tay hắn giữ chặt vòng eo tinh tế mềm mại của vợ nhỏ:
"Tiểu Hữu, sau khi bị ba ba đánh dấu liền sẽ không đau nữa, ngoan."
Trình Hữu nỗ lực ngoan ngoãn mà không giãy giụa, ngón tay nhỏ đều run run.
Dương vật lớn trong thân thể bỗng nhiên trướng đại, sau khi hung hăng thọc vào rút ra vài cái, một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng đánh sâu vào trên vách tử cung mềm mại. Trình Hữu khóc đến trước mắt biến thành màu đen, côn thịt vốn mềm lại run rẩy bắn ra vài giọt tinh dịch.
Cỗ nhiệt lưu kia liên tiếp không ngừng mà cọ rửa vách tử cung, Trình Hữu cảm giác chính mình sắp bị Tần Hàm bắn chết.
Không biết qua bao lâu, Tần Hàm mới bắn xong. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà cúi người ngửi những hương vị thuộc về mình trên cổ Trình Hữu, lại hôn hôn vợ nhỏ đã không thể thừa nhận nổi mà hôn mê.
Tiểu gia hỏa vừa điềm mỹ vừa ngon miệng này, rốt cuộc cũng chân chân chính chính thuộc về hắn.
Mơ mơ màng màng ngủ đến hừng đông, Trình Hữu bị tuyết lớn trong mộng làm bừng tỉnh.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa văn trên rèm cửa sổ, từng điểm loang lổ chiếu vào trên bụng nhỏ và đùi cậu.
Lưng cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của Tần Hàm, hậu huyệt vẫn còn chứa dương vật thô dài kia. Tiểu huyệt có chút tê, mông thịt vừa sót vừa trướng.
Trình Hữu xoa xoa mông thịt no đủ bị chà đạp của mình, kéo thân thể đau nhức thật cẩn thận mà chui ra khỏi lồng ngực Tần Hàm. Dương vật lớn nửa mềm lúc này mới từ hậu huyệt rút ra, dâm thủy chậm rãi chảy ra khỏi huyệt khẩu không khép lại được, theo đùi chảy xuống.
Trình Hữu ghé vào trên giường gian nan quay đầu lại nhìn xem mông mình bị chà đạp thành cái dạng gì rồi, eo mông và trên đùi đều đầy vết xanh tím, còn có dấu hôn.
Trình Hữu cảm thấy thẹn, đem ngón tay duỗi đến giữa kẽ mông, huyệt khẩu có chút nóng, hình như là sưng lên. Cậu lấy đôi tay tách mông thịt ra, dùng sức quay đầu lại nhìn. Giữa mông thịt tuyết trắng, tiểu huyệt hồng nhạt đã bị thao thành màu đỏ thắm chín rục, miệng khẩu có chút sưng, giống cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên.
Tần Hàm ngủ rất say, khuôn mặt anh tuấn giống như pho tượng, phát ra tiếng hít thở trầm ổn.
Trình Hữu muốn chạy về phòng mình, xem xem thương nhân ở chợ đen kia có hồi âm cho lại không. Cậu lặng lẽ đứng lên, nâng chân lên, còn chưa có chạm đất, bỗng nhiên bị người ôm lấy eo hung hăng đè ở trên giường.
Tần Hàm nhắm mắt lại, lời nói mê sảng lẩm bẩm:
"Muốn đi đâu?"
"Con... Con..."
Xương hông Trình Hữu đỉnh ở trên dương vật của Tần Hàm, cậu cảm giác được thứ đồ vật kia lại có chút ý tứ nóng lòng muốn thử:
"Con muốn đi WC!"
"Phải không?"
Dương vật Tần Hàm càng ngày càng cứng, quy đầu cực đại chậm rãi đi vào giữa hai chân Trình Hữu.
Trình Hữu gật đầu như gà con mổ thóc:
"Vâng vâng vâng, chính là muốn đi WC."
Tần Hàm trước sau vẫn nhắm mắt, cũng không biết là tỉnh hay là đang nói mớ:
"Không phải muốn chạy?"
Trình Hữu dùng sức lắc đầu:
"Không có không có."
Cậu trộm di chuyển mông, muốn né tránh đại gia hỏa kia.
"Ngoan."
Tần Hàm rốt cuộc mở mắt, dùng dương vật đang 'chào cờ' chậm rãi chọc kẽ mông Trình Hữu:
"Nếu dám chạy, ba ba liền đem con trói ở trên giường thao cả đời."
"Ba ba đừng... đừng trói con..."
Trình Hữu đoán không ra Tần Hàm là đang vui đùa hay là nghiêm túc, cậu có chút bị dọa:
"Con... Con không chạy... Ba ba đừng trói con được không..."
"Tiểu Hữu, ghé vào trên giường nhếch mông lên."
Tần Hàm chụp mông nhỏ Trình Hữu phát ra tiếng bạch bạch:
"Ngoan."
Trình Hữu vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt không giận mà uy của Tần Hàm. Cậu ngoan ngoãn quỳ bò trên giường, mời chồng mới cưới hưởng dụng tiểu nộn huyệt đã sớm bị thao đến sưng lên của mình.
[...] Quy đầu cứng rắn xông vào khoang sinh sản, địa phương mới vừa bị đánh dấu nịnh nọt mà nghênh đón dương vật, phân bố ra từng cỗ lớn dâm thủy.
Trình Hữu vẫn là có chút đau nhức, vô lực mà rên rỉ:
"Ưm... Ba ba... Nhẹ chút... Quá sâu... Ưm... A... Người quá lớn... Muốn... Muốn căng hỏng rồi..."
Tần Hàm vuốt ve nơi hai người giao hợp, cắn vành tai mềm mại của Trình Hữu thấp giọng hỏi:
"Tiểu Hữu nơi nào muốn căng hỏng rồi? Nói cho ba ba."
Một hàng chữ miêu tả tỉ mỉ địa phương kia trồi lên trong óc cậu, Trình Hữu liền xấu hổ đến không nhịn được mà co rút huyệt khẩu, trong mắt dâng lên hơi nước, mím chặt miệng dùng sức lắc đầu không chịu nói.
Tần Hàm đem dương vật rút ra hơn phân nửa, nắm chặt vòng eo tinh tế mềm mại của Trình Hữu hung hăng cắm vào:
"Nói."
Trình Hữu nức nở một tiếng, nước mắt không biết cố gắng mà rơi xuống. Thanh âm khàn khàn mà nức nở nói ra lời Tần Hàm muốn nghe:
"Ô ô... Tiểu Hữu... Là huyệt nhỏ của Tiểu Hữu... Sắp bị... Sắp bị côn thịt lớn của ba ba căng hỏng rồi... Ưm a... Ba ba..."
"Sẽ không hỏng."
Tần Hàm vừa mạnh vừa tàn nhẫn mà dùng sức thọc vào rút ra.
"Hậu huyệt nhỏ của Tiểu Hữu vừa dâm lại vừa mềm, cao hứng đến chảy nhiều dâm thủy như vậy, âm mao của ba ba đều sắp bị Tiểu Hữu làm ướt hết rồi."
Trình Hữu từ lời nói của Tần Hàm phảng phất như thấy được bộ dáng của mình, tiểu huyệt sưng đỏ bị dương vật thô to của nam nhân chống đến cực hạn, dương vật thô to như cánh tay dập đến mông thịt cậu đều thay đổi hình dạng. Tiểu huyệt tham lam mà phun ra nuốt vào dương vật, dâm thủy làm ướt toàn bộ nó, đại quy đầu sáng bóng lung lay trong không khí một chút, lại lần nữa thọc vào trong nhục huyệt dâm đãng của cậu.
Âm mao Tần Hàm dán lên kẽ mông ướt đẫm của Trình Hữu, thịt non giữa kẽ mông bị dập vừa đau vừa ngứa, Trình Hữu duỗi tay muốn đẩy Tần Hàm, lại bị Tần Hàm bắt lấy, cưỡng bách cậu chạm vào nơi giao hợp của hai người.
"Tiểu Hữu, sờ xem dương vật của ba ba có to không?"
Tần Hàm lấy tay Trình Hữu từng chút vuốt ve miệng huyệt bị căng ra đến mức tận cùng.
Ngón tay bị bắt cảm thụ hậu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào dương vật thô to của mình, Trình Hữu xấu hổ đến trực tiếp khóc lên:
"Không muốn sờ... Ba ba con không muốn sờ nơi đó... Ô ô... Con không muốn sờ..."
Kích thích quỷ dị tại đầu ngón tay làm trước mắt Trình Hữu xuất hiện từng đợt trắng bệch, cậu vẫn không ngừng khóc, không biết mình bắn ra lúc nào, không biết Tần Hàm kết thúc lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com