35. Đào mềm ngâm mật 11-12, 14
[Thẩm Quân Hạo x Lâm Lăng]
Lâm Lăng không có ý muốn về nhà mình. Cậu mềm oặt dính trên người Thẩm Quân Hạo, nắm lấy cổ tay đang mở khóa của Thẩm Quân Hạo, đôi môi đỏ bừng ướt nhẹp không ngừng cọ cọ cổ Thẩm Quân Hạo.
Cậu say đến mức không thể mở mắt, híp mắt mê ly nhìn Thẩm Quân Hạo:
"Anh ơi, em rất nhớ anh."
Thẩm Quân Hạo mở của, ôm người vào trong nhà, dây dưa một lát liền bế Lâm Lăng lên giường. Anh nhìn Lâm Lăng, nghiêm túc hỏi:
"Rõ ràng ngày nào Tiểu Lâm cũng gặp anh, sao lại nhớ anh được?"
Lâm Lăng đang trong trạng thái không thể tự hỏi, cậu chỉ cố chấp nói:
"Nhưng mà em thật sự rất nhớ mà..."
"Tiểu Lâm không phải nhớ anh."
Thẩm Quân Hạo miết khuôn mặt hây hây hồng của cậu đến đỏ lên:
"Tiểu Lâm là nhớ cái khác cơ."
Lâm Lăng sững sờ nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Thẩm Quân Hạo quỳ gối trước mặt cậu, giúp cậu cởi từng món áo quần nặng trịch trên người ra, thong thả ung dung nói:
"Tiểu Lâm đang nghĩ gì vậy?"
Tay anh cố ý đụng tới vòng eo mẫn cảm của người nọ, bỗng nhiên đưa tay về phía dưới xoa nhẹ cặp mông thịt mềm mại cách quần jeans.
Lâm Lăng khẽ rên một tiếng, cậu được hướng dẫn, cuối cùng cũng ý thức được bản thân đang nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt say mèm của tràn đầy vẻ ngoan ngoãn mềm mại, đôi mắt nhìn theo đôi tay đang di chuyển của Thẩm Quân Hạo. Cậu mơ mơ màng màng ngập ngừng nói:
"Muốn, muốn làm với anh..."
"Vậy anh ôm em đi tắm rửa trước được không?"
Thẩm Quân Hạo hỏi.
"Có thể vừa tắm vừa làm mà."
Lâm Lăng đã say bí tỉ nhưng lúc này cậu lại làm ra vẻ khôn khéo bất thường.
Bình thường Thẩm Quân Hạo đều tắm vòi sen, đây là lần đầu tiên anh dùng bồn tắm nhà mình. Bồn tắm nhỏ hẹp khó khăn lắm mới chứa được hai thiếu niên, Lâm Lăng ngồi trên người Thẩm Quân Hạo, nước ấm cao tới eo cậu.
[...] Vết thương xỏ khuyên vú mấy tháng trước đã khỏi hẳn. Trên lồng ngực trắng nõn của Lâm Lăng là hai cái khuyên bằng bạc lộng lẫy bóng loáng, thân thể cậu vẫn còn có loại ngây ngô non mềm của thiếu niên, nhưng lại vì gắn thêm khuyên vú mà tạo nên một loại sức hút thành thục kì lạ.
[...] Thẩm Quân Hạo cúi người hôn cậu, dứt khoát gọn gàng cắt lời của người nào đó đang nũng nịu nói chuyện không đâu.
Nhiệt độ chậm rãi tăng lên làm cho mặt Lâm Lăng nóng càng thêm nóng. Cậu còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều bị Thẩm Quân Hạo chặn miệng lại. Cậu nức nở đưa tay vào trong làn nước chạm vào dương vật Thẩm Quân Hạo, trên đầu ngón tay truyền tới cảm giác còn nóng hơn cả nước. Cậu vội vàng di chuyển eo mông, giống như một con thú nhỏ tham lam muốn nuốt trọn cây dương vật nóng bỏng cứng ngắc kia. Huyệt thịt mềm mại hòa lẫn với với dòng nước ấm áp, thuận lợi nuốt hết dương vật vào.
Lâm Lăng rên lên một tiếng, cậu cảm thấy có rất nhiều nước đã tràn vào trong cơ thể, cái bụng phồng to lên. Cậu tránh khỏi nụ hôn của Thẩm Quân Hạo, cảm giác ngày càng khó chịu. Cậu bắt lấy bàn tay của Thẩm Quân Hạo đang mân mê trước ngực mình, đôi môi bị cắn đến đỏ bừng:
"Nước, nước vào trong rồi."
Cậu chậm rãi nâng mông, nghiêm túc phun ra nuốt vào cây dương vật kia. Thẩm Quân Hạo dùng tay xoa nắn cặp mông no đủ, tách hai múi mông ra. Cậu bị anh lôi kéo phập phồng, bị đâm vào quá nhanh quá sâu nên vội chụp tay anh lại, giọng nói ngắt quãng:
"Để em... Anh, để em tự động đi, em muốn chậm một chút."
"Nhưng lỡ bé cưng lại lười biếng thì phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Quân Hạo cười hỏi cậu.
"Không đâu, không đâu. Em sẽ cố gắng mà."
Cậu vừa nói vừa cầm dương vật của anh nhét vào, từ từ ngồi lên. Tư thế này dường như làm toàn bộ căn dương vật bị nuốt hết vào trong lỗ nhỏ, cậu khóc nức nở sốt ruột thở hổn hển một tiếng:
"Vào... vào hết rồi.... Sâu quá!"
Cậu nắm tay Thẩm Quân Hạo, để anh xoa dương vật cũng đang đứng thẳng của mình:
"Anh ơi, anh cũng giúp em đi."
Lâm Lăng sướng đến chảy nước mắt, đong đưa mông chủ động phun nuốt dương vật của Thẩm Quân Hạo. Mỗi một lần thọc vào rút ra cậu đều cố tình dùng quy đầu cọ vào điểm mẫn cảm của mình, thế là bị đâm đến mềm mại rên rỉ. Bây giờ cậu đã bị tình dục mãnh liệt chiếm hữu hoàn toàn, mà cậu còn muốn kéo cả Thẩm Quân Hạo xuống dưới vực sâu này.
Cậu duỗi lưỡi mềm vội vàng thở gấp, mơ hồ không rõ hỏi Thẩm Quân Hạo:
"Anh ơi, em tự động, anh có thích hay không?"
Thẩm Quân Hạo ngậm lấy đầu lưỡi đang thò ra của cậu, nắm tóc cậu hôn môi, giữa lúc thở dốc dán sát vào tai người nọ thì thầm:
"Thích lắm. Bé cưng nhanh hơn một chút nữa có được không?"
"Được ạ."
Lâm Lăng gật đầu, ra sức vặn vẹo mông, dốc hết sức lực để làm Thẩm Quân Hạo vui lòng. Cậu khẽ khịt mũi, thanh âm hơi khàn:
"A, đầy quá, đâm tới rồi. Anh ơi, Thẩm... Thẩm Quân Hạo, ông xã, em rất yêu anh."
Bọn họ thao một lần trong phòng tắm, Lâm Lăng tự chơi đến độ đau eo, nằm trong lồng ngực Thẩm Quân Hạo để anh tắm rửa cho mình. Lúc bị ôm lên giường Lâm Lăng vẫn thấy chưa đủ, dùng chân quấn lấy eo Thẩm Quân Hạo xin anh làm thêm lần nữa.
Lâm Lăng bị Thẩm Quân Hạo đè lên giường mặt đối mặt nhau mà thao, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm người phía trên. Cậu khóc như sắp bị thao hư, bàn tay trắng nõn vươn đến sờ chỗ giao hợp của hai người, cảm thụ va chạm mãnh liệt của người nọ. Tay cậu dính đầy dịch nhầy trong suốt, dưới ánh nhìn nóng bỏng của Thẩm Quân Hạo đưa tay lên liếm mút.
Lâm Lăng ngủ một giấc đến chiều, lúc mở mắt đầu đau như búa bổ. Cậu vốn không phải người biết uống rượu, tối hôm qua lại uống không tiết chế, thực sự khó chịu muốn giảm thọ.
[...] Lúc vừa vào cửa, cậu cứ như vậy mà nhận được một cái hôn từ Thẩm Quân Hạo. Nói đúng ra là cậu chủ động hôn. Cậu vừa đóng cửa liền nhón mũi chân, dùng đôi môi đỏ mềm cọ chóp mũi Thẩm Quân Hạo, Thẩm Quân Hạo chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngậm trọn đôi môi cậu.
[...] Lâm Lăng tự nhiên duỗi tay xuống dưới thăm dò 'Thẩm Quân Hạo nhỏ' cách một lớp quần, ngón tay gấp gáp muốn cởi bỏ dây nịt của Thẩm Quân Hạo.
[...] Thẩm Quân Hạo ngồi trên sô pha, Lâm Lăng quỳ gối dưới hai chân anh liếm mút dương vật lớn. Đầu gối Lâm Lăng ma sát với sàn nhà lạnh cứng đến đau, hơi khó chịu cau mày.
Thẩm Quân Hạo nói với cậu khẩu giao cũng là làm tình, nếu cậu vẫn muốn làm như thế, vậy thì tự mình khẩu giao cho anh.
Lâm Lăng không thích giúp Thẩm Quân Hạo làm chuyện này chút nào, bởi vì dương vật của Thẩm Quân Hạo thật sự rất lớn, mỗi lần đều khiến miệng cậu căng đau. Thẩm Quân Hạo còn bắn rất chậm, mỗi lần cậu đều phải cọ xát miệng cậu đến sưng lên mới chịu bắn. Có điều mọi chuyện đều là do cậu chọn, cậu không thể nói lí lẽ với anh được.
Cậu ngậm sâu đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, lông mi ướt đẫm dính trên da. Lâm Lăng nhả dương vật ra, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên. Cậu nhỏ giọng oán giận nói:
"Anh, còn bao lâu nữa anh mới bắn vậy..."
Thẩm Quân Hạo cầm dương vật đánh hai cái lên má cậu làm cho mặt cậu dính đầy nước bọt. Giọng anh rất nhẹ nhàng:
"Em đừng hỏi, muốn làm thì phải nghiêm túc làm."
Lâm Lăng rất tủi thân, từng giọt nước mắt to chậm rãi rơi xuống.
Thẩm Quân Hạo thật xấu xa, đợi đến khi làm xong, cậu sẽ không để ý tới anh trong vòng nửa phút.
Cậu liếm rất nghiêm túc, dỗ dành Thẩm Quân Hạo rất vui vẻ, lúc miệng mỏi thì dùng tay dựa vào nước bọt giúp Thẩm Quân hạo tuốt dương vật.
Không biết qua bao lâu, cả miệng và tay cậu đều mỏi nhừ, cuối cùng Thẩm Quân Hạo cũng bắn ra. Cậu vừa nhổ dương vật ra đã bị Thẩm Quân Hạo từ trên cao nhìn xuống dùng hai ngón tay khép miệng cậu lại. Ý của người nọ rất rõ ràng... nuốt vào. Lâm Lăng cau mày, hầu kết lăn lộn một lát, nuốt hết đống tinh dịch.
"Ngoan."
Thẩm Quân Hạo dùng ngón cái lau sạch tinh dịch hai bên khóe miệng cậu, hài lòng nói.
Lâm Lăng đứng lên, vì chân còn hơi mềm mà lảo đảo một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com