60. Nữ quan vận sự 13-18
[Kỷ Trác Vân x Cố Khinh Âm]
Cố Khinh Âm thấy cửa điện đã đóng lại, không còn người ngoài, tiếng rên rỉ mơ màng quyến rũ rốt cuộc khống chế được nữa dật ra khỏi miệng.
Nàng chỉ cảm thấy cả người đau đớn, trong cơ thể khô nóng, nhất là ở bụng, như có một ngọn lửa, hơn nữa càng ngày càng nóng.
Thì ra sau khi rơi xuống nước thân thể lại vừa nóng vừa lạnh như vậy, thật là muốn tra tấn chết nàng, Cố Khinh Âm chìm trong mê man.
Dù người bình thường có rơi xuống nước cũng không đến mức này, huống hồ nàng lại được cứu lên sớm. Không biết thái y cho dược liệu gì vào trong thùng tắm mà dược tính khá mạnh, có thể khiến nội đan của hồ ly trong cơ thể nàng rối loạn. Toàn thân nàng lại ngâm trong nước ấm, nên dược tính còn mạnh hơn xuân dược vài phần.
Miệng thơm của Cố Khinh Âm hé mở, dùng sức hít vào hơi lạnh trong điện, muốn triệt tiêu cảm giác khô nóng mãnh liệt trong cơ thể. Tiếng rên rỉ kiều mị rốt cuộc cũng không giấu được nữa, mang theo hơi thở nồng đậm tình dục, thanh thanh mị hoặc chọc người.
Ở bên kia Kỷ Trác Vân nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được tiếng thở dốc kiều mị của nữ tử, âm thanh đó càng lúc càng lớn, mang theo sự bất lực, cuối cùng thật da diết.
Tiếng rên rỉ cực nhẹ cực mị hoặc, như tiếng khóc lóc của nữ tử lúc cực lạc, hắn nhắm mắt lắng nghe một hồi, nhưng lại bị hô hấp dồn dập đó quyến rũ.
[...] Một nữ tử nằm ngửa trong thùng gỗ, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ướt át ửng hồng, mái tóc đen xõa tung bên ngoài thùng, có vài lọn tóc dính nước, dính sát vào vầng trán nàng. Cánh môi nàng đỏ tươi như máu, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mị hoặc câu hồn người.
Cần cổ của nàng trắng nõn duyên dáng ưỡn cao, dù vậy, nàng vẫn không ngừng vươn cao hơn nữa, như đang tìm cái gì, vừa vội vàng vừa nhiệt tình. Hắn nhìn thấy đầu vai trần trụi mượt mà, xương quai xanh tinh tế tao nhã, cùng với hai bầu vú đầy đặn gần như bại lộ ở trong không khí của nàng.
[...] Còn người trước mắt, nàng có hai bầu vú lớn hơn tất cả những nữ nhân mà hắn từng gặp, trắng nõn, no đủ mà kiên định, cho dù đang nằm ngửa cũng vẫn cao ngất. Hai quả mâm xôi màu hồng nhạt, run rẩy đứng thẳng trong không khí, những nước trong suốt từ phía trên rơi xuống mặt nước tạo thành những vòng tròn nhỏ.
Hắn cảm thấy yết hầu khẩn trương, có cảm giác đói khát khó hiểu. Hắn nhìn hai bầu vú lớn đong đưa không ngừng theo những động tác vô thức của nàng, như là dụ dỗ hắn, đến mút, đến cắn...
"Ân... Ha..."
Nữ nhân tiếp tục rên rỉ, ánh mắt Kỷ Trác Vân hoàn toàn giằng co trên thân thể tuyết trắng của nàng.
Gương mặt của nàng bây giờ khác hắn so lúc vừa được hắn cứu lên, rút đi vẻ tái nhợt suy nhược, trông nàng thật quyến rũ mị hoặc lòng người.
Hắn nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của nàng, hai tay nàng dùng sức chống lên thành của thùng gỗ như muốn đứng lên. Nàng nhấc vòng eo lên, một chân vươn ra khỏi thùng, mơ hồ có thể thấy được khe tối mê người giữa hai chân nàng. Nàng nghiêng người đi, sau đó... ùm một tiếng, cả người trượt xuống, bọt nước văng tung tóe, hắn nhìn thấy nàng nhíu mi, miệng thì thào kêu đau.
Thân hình hắn khẽ động, nhưng vẫn đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, trong lòng đang không ngừng nhắc nhở hắn không được động đậy, không nên làm gì nàng ở đây. Dù là hắn cứu nàng, nhưng cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Hắn vẫn nhìn như vậy, nhìn nàng lại giãy dụa muốn ngồi dậy, rồi lại một lần nữa ngã xuống, lần này nàng nhịn không được kêu ra tiếng.
"Đau, đau quá..."
Khuỷu tay nàng có vệt xước đỏ, mãi tóc đen rối tung trên mặt, trước ngực, trên làn da trắng nõn, trông thật điềm đạm đáng yêu.
Đầu óc Kỷ Trác Vân không tỉnh táo, nhưng thân thể hắn đã tự ý đi về phía trước, dùng sức đẩy bình phong ra. Hắn đi đến bên người nàng, thật cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, đặt lên chiếc giường dài duy nhất trong điện.
Chăn trải giường đã bạc màu, Kỷ Trác Vân miễn cưỡng đè lại thân thể xao động của nàng, lấy ra một bộ quần áo, giúp nàng mặc vào.
Hắn nhìn đôi mắt như giăng sương mù của nàng, tập trung tầm mắt, không dám nhúc nhích. Có trời mới biết hắn phải tự chủ lắm mới khống chế được dục vọng như con ngựa hoang sắp thoát cương, long căn dưới thân vừa cứng lại vừa nóng, không ngừng khiêu chiến chút lý trí còn sót lại của hắn.
"Không cần, tôi, tôi không mặc, nóng quá, tôi nóng quá..."
Trong lúc Kỷ Trác Vân đang tự đấu tranh, đáng tiếc cô gái nhỏ dưới thân lại không chịu nghe theo, không ngừng hất tay muốn tháo y phục, rồi lại liều mạng lắc đầu, khuôn mặt thanh lệ như mẫu đơn đỏ.
"Cố Khinh Âm, rốt cuộc cô muốn làm gì?!"
Hạ thân hắn cứng rắn đến phát đau, giọng nói cũng mang theo cơn tức khó hiểu, thô lỗ hỏi nàng.
Mà Cố Khinh Âm vẫn lắc đầu.
"Tôi không biết, nóng quá..."
"Ta hỏi lại cô một lần nữa, mặc hay không mặc?!"
Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng.
Cố Khinh Âm vô thức chu miệng lên.
"Không mặc, người ta thật sự nóng quá..."
Thanh âm mềm yếu kéo dài, như đang làm nũng, đối với nam nhân thì chẳng khác gì xuân dược.
"Cô có biết cô đang làm gì không?!"
"Tôi, tôi mặc kệ, tôi, giúp tôi, mau, mau cho tôi, ân..."
Cố Khinh Âm cởi chiếc áo lót duy nhất miễn cưỡng đắp trên người ném xuống, lung tung bám víu cổ Kỷ Trác Vân.
Sợi dây tỉnh táo cuối cùng trong đầu Kỷ Trác Vân đứt phựt, để mặc hai cánh tay ngọc trắng nõn cuốn lấy cổ hắn. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, hắn cúi xuống, kề sát môi nàng.
"Cô rốt cuộc muốn cái gì..."
"Tôi muốn huynh, tôi muốn huynh, muốn huynh..."
Hai chân Cố Khinh Âm không biết lúc nào đã kẹp lấy thắt lưng hắn, tiếng nói mê say như thuốc thúc giục tình tốt nhất.
Kỷ Trác Vân cúi đầu, biểu tình có một tia cuồng loạn, rất nhanh dùng miệng mút lấy một núm vú của Cố Khinh Âm, đói khát như trẻ nhỏ thèm sữa.
"Ân... Ha..."
Cố Khinh Âm lúc này đã không có thần chí và ý thức, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hai tay nàng ôm đầu hắn, thân thể nhún lên, đưa hai bầu vú lớn gần sát hắn hơn.
Kỷ Trác Vân dùng sức mút núm vú, chỉ cảm thấy đầu lưỡi như có hương thơm, bầu ngực của nàng no đủ mềm mại, khiến hắn hận không thể nuốt vào bụng. Tay hắn không ngừng xoa nắn bầu vú bên kia, nắm chặt lại thả ra, đủ mọi hình dạng, lớn đến nỗi không thể hoàn toàn nắm trong một bàn tay.
"Ngô, thật lớn, thơm quá..."
Hắn tham lam vươn đầu lưỡi đùa với quả mâm xôi phấn nộn, cho đến khi trên đó dính đầy nước bọt của hắn.
Hai bầu vú lớn của Cố Khinh Âm bị hắn vừa bóp vừa mút vừa liếm, khiến nàng rất thoải mái, đồng thời khiến cảm giác trống rỗng trong thân thể càng tăng, nàng thở hổn hển.
"Cho tôi, mau cho tôi, phía dưới thật khó chịu..."
Kỷ Trác Vân không buông tha ngẩng đầu nhìn thần sắc mê ly của nàng, nói nhỏ:
"Còn có chỗ nào khó chịu, cô chỉ cho ta xem."
Ánh mắt Cố Khinh Âm mê ly mà tuyệt diễm, hơi thở thanh mát như hương hoa lan.
"Phía dưới, phía dưới..."
Kỷ Trác Vân véo núm vú của nàng một cái, làm nàng thở gấp liên tục. Một tay hắn lần xuống tìm được bụng nàng, ấn nhẹ hai lần, đầu ngón tay xoay vòng, cố ý nói:
"Nơi này khó chịu?"
"A... Không, phía dưới, phía dưới..."
Cố Khinh Âm sắp bị dục vọng hung mãnh bức điên, bụng dưới bị hắn cào một cái, cảm giác tê dại càng sâu, tà hỏa trong người càng vượng, khe huyệt chảy xuân thủy liên tục, làm ướt đệm giường dưới thân. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể vừa trống rỗng vừa khô nóng, khiến nàng càng cuồng loạn.
Ngón tay của Kỷ Trác Vân bắt đầu từ hoa viên của nàng, xuyên qua bộ lông thưa thớt, đến ngọc châu mẫn cảm. Cảm giác được thân thể nàng run rẩy, hai tròng mắt hắn híp lại, tiếp tục đẩy đóa hoa đầy đặn ra, đầu ngón tay qua lại ở khe hở ẩn mật, cảm thụ nơi đó dính đầy nước, bờ môi của hắn dính sát vào đôi môi nàng, nói:
"Là nơi này? Nơi này? Hay là nơi này?"
Hơi thở của hắn nam tính, toàn bộ phả vào cái miệng đỏ tươi của nàng.
Cố Khinh Âm sớm đã bị dục hỏa đốt người, làm sao còn chịu được khi hắn châm ngòi như vậy, nàng đưa hạ thân lên cao một chút, cầm lấy bàn tay to của hắn, dính sát vào hoa viên bí mật của mình, vặn vẹo vòng eo.
"Ở trong này, chính là nơi này, thật là khó chịu..."
Nói xong nàng dùng đôi mắt như nước hồ thu nhìn Kỷ Trác Vân, đôi mắt phiếm lệ quang, ánh lên nét cầu xin.
Mỹ nhân như hoa lê dưới mưa cầu xin, phàm là nam nhân đều sẽ mềm lòng, huống chi lại còn là mỹ nhân toàn thân trần trụi, xuân thủy lan tràn.
Con người sắt đá của Kỷ Trác Vân run lên, ở trên sa trường, hắn chưa bao giờ biết mềm lòng, ở trên giường, hắn cũng chỉ biết chiếm đoạt, không biết thương hương tiếc ngọc. Vậy mà lúc này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thanh lệ vừa mị hoặc của Cố Khinh Âm, có một cảm giác chưa bao giờ có nảy lên trong ngực hắn, hắn không thể phân biệt đó là gì, hắn chỉ muốn cho nàng, thỏa mãn yêu cầu của nàng.
Hắn nâng eo nàng lên, để hai chân nàng mở lớn, thu hết cảnh đẹp nơi đó vào trong đáy mắt.
Hoa viên bí mật của nàng nõn nà mà đầy đặn, dụ hoặc giống như hai bầu ngực lớn của nàng vậy, lông mu thưa thớt, âm thần trắng nõn phấn nộn, ngượng ngùng khẽ nhếch, lộ ra ngọc châu phấn hồng mê người bên trong đã sớm đứng thẳng. Mật nước lăn tăn, trong suốt, theo khe hở nhỏ chảy ra ngoài, mơ hồ có thể thấy cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng đang đóng mở vì động tình.
"Không thể tưởng được Cố đại nhân đã gấp đến mức không thể chờ được như thế."
Kỷ Trác Vân nhìn cảnh tượng này, liền trêu chọc Cố Khinh Âm.
Nhưng thực ra hắn cũng chẳng tốt hơn chút nào, chỉ muốn hung hăng tiến vào nàng, xỏ xuyên qua nàng, ý niệm ấy chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Hắn vươn một ngón tay xâm nhập vào trong đóa hoa đầy đặn, nhưng không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đưa nửa ngón tay vào trong tiểu huyệt ẩm ướt trơn trượt.
"A..."
Thân thể trống rỗng trong thời gian dài một bị dị vật xâm nhập có cảm thật tốt đẹp, Cố Khinh Âm nhịn không được kêu lên.
"Chậc, cái miệng nhỏ nhắn mút thật nhanh."
Kỷ Trác Vân nâng cao mông của nàng lên, bắt đầu rút chọc rất nhanh trong cơ thể nàng.
Tiểu huyệt của nàng ấm áp mà ẩm ướt, mị thịt bên trong bao vây gắt gao ngón tay hắn, dâm thủy giàn giụa. Một ngón tay vẫn chưa đủ, ngón tay thứ hai cũng gia nhập tiến vào, hai ngón tay cùng nhau ra vào trong mật huyệt ướt đẫm của nàng.
Thân thể Cố Khinh Âm vốn đã cực mẫn cảm, tiểu huyệt lại bị hắn đùa bỡn như vậy, dâm thủy trào ra liên tục. Tiếng rên rỉ của nàng ngày một cao hơn.
"A... Ha... Không cần... A..."
Kỷ Trác Vân véo mông nàng một cái.
"Yêu tinh khẩu thị tâm phi."
Hai ngón tay hắn lại biến đổi cách thức, chọc đến chỗ sâu lại rút ra, mang ra một lượng lớn dâm thủy, dính đầy tay hắn.
"Thoải mái không, Cố đại nhân?"
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị dục vọng tra tấn của nàng, ngón tay thứ ba tiến vào, lập tức chọc đến chỗ sâu trong tiểu huyệt, chạm vào một chỗ mềm mại đáng yêu, đầu ngón tay nhấn một cái, lập tức khiến nàng kêu lên yêu kiều.
"A, nơi đó không cần, ân, không cần..."
Thân dưới của Cố Khinh Âm tê dại, tứ chi bách hải đều đang run run, thân thể của nàng phiêu đãng theo tiết tấu đầu ngón tay của nam nhân.
Bị những ngón tay công kích mãnh liệt, trong đầu nàng dường như có cái gì mở bung ra, khiến hai mắt nàng hoa lên, một thế giới cực lạc khiến nàng điên cuồng, nàng yêu kiều hừ một tiếng.
"Nha... Đến... A..."
Có lẽ là động tĩnh trong điện quá lớn, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng cung nữ hỏi thăm.
"Cố đại nhân, Cố đại nhân, ngài không sao chứ?"
Cố Khinh Âm đang ý loạn tình mê, làm sao nghe được rõ ràng, chỉ biết vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, cảm thụ sự rung động của tâm hồn. Tiểu huyệt kiều mị kẹp chặt ngón tay nam nhân, không cho hắn rời khỏi.
Kỷ Trác Vân cảm nhận được sự mềm mại và run rẩy của nàng, cười trầm thấp.
"Cố đại nhân, cô có biết, thân thể cô cũng chẳng khác gì nữ tử thanh lâu."
Cố Khinh Âm lắc đầu.
"Huynh, huynh, không được nói như vậy!"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thân thể nàng vẫn còn đang cảm nhận dư vị sau cao trào.
Kỷ Trác Vân thấy thế cười khẽ.
"Vậy cô muốn ta nói như thế nào, hiện tại ngoài điện có vài cung nữ đang đợi câu trả lời, Cố đại nhân của họ chẳng những không có việc gì, mà còn phóng đãng chết đi được?"
Hắn làm bộ muốn đi ra ngoài nói cho cung nữ biết.
"Đừng, huynh, trăm ngàn lần không được làm thế."
Cố Khinh Âm khẩn trương, lôi kéo cánh tay hắn.
Kỷ Trác Vân nhìn bộ dạng vội vàng của nàng, đuôi lông mày nhướng lên, rốt cục cũng chịu rút ngón tay trong mật huyệt của nàng ra.
"Chậc chậc chậc, Cố đại nhân tự nhìn xem, đây là cái gì?"
Hắn đưa ngón tay đến trước mặt Cố Khinh Âm, cho nàng có thể nhìn rõ, dâm thủy của nàng phủ kín ngón tay hắn, theo đầu ngón tay chảy tới lòng bàn tay, phi thường dâm mỹ.
Cố Khinh Âm hơi nheo lại mắt, mông lung nhìn hắn, mặc hắn đưa tay đến bên môi nàng.
"Có muốn tự nếm hương vị của mình không?"
Kỷ Trác Vân cười một tiếng, dùng toàn bộ dâm thủy đó vẽ loạn trên hai bầu ngực cao ngất trắng nõn của nàng.
Núm vú hồng sắc bị dâm thủy phủ lên càng thêm phấn nộn sáng bóng, hơi hơi vểnh về phía trước. Kỷ Trác Vân nhìn thấy mà ánh mắt càng tối thêm vài phần.
Hắn nghiêng người tựa vào giường, trường bào được tùy ý khoác trên người gần như bung ra toàn bộ, lộ ra làn da màu lúa mạch cùng cơ ngực và cơ bụng tinh tráng.
"Cô đã không muốn người khác biết, có thể, vậy cầu xin ta đi."
Cao trào dần lui, thần chí Cố Khinh Âm thanh tỉnh được một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi gông xiềng của tình dục. Nghe xong lời này, nàng lập ngồi dậy, cũng không quản bộ dạng của mình hiện tại có bao nhiêu xấu hổ, chỉ nhìn nam nhân trước mặt, nói:
"Thật sự không được, tôi cầu xin huynh."
"Nga, chỉ cầu xin như vậy thôi sao?"
Giọng nói của Kỷ Trác Vân rất nhẹ, hắn không định buông tha cho nàng như vậy, hắn đưa tay vén mái tóc đen dài che trước ngực và hai vai nàng ra phía sau, nâng cái cằm nhọn của nàng lên nhìn.
[...] Nàng quỳ xuống, dùng đầu gối đi tới trước người hắn, đặt tay lên lồng ngực kiên cố đàn hồi của hắn. Đầu ngón tay nàng run rẩy, nhưng nàng không lùi bước, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt hắn.
"Tôi dùng thân thể mình cầu xin huynh."
Kỷ Trác Vân cong môi, cũng không nói lời nào, ánh mắt hắn tinh tế đảo qua thân thể Cố Khinh Âm, từ sợi tóc đến mũi chân, không sót một chỗ. Dưới ánh mắt lợi hại mà bừa bãi của hắn toàn thân Cố Khinh Âm khẽ run.
Nàng chậm rãi tách đôi chân dài ra, ngồi trên người Kỷ Trác Vân, sau đó cúi xuống, áp bầu vú đầy đặn lên cơ ngực cường tráng kiên cố của Kỷ Trác Vân.
Kỷ Trác Vân thở hổn hển một tiếng, chỉ thấy hai tay nàng tự nâng hai bầu vú lớn của mình lên dùng núm vú chạm vào hai hạt nhỏ màu nâu đang dựng thẳng của hắn, rồi lại buông ra, mặc cho hai bầu ngực to tròn bị ép bẹp trước ngực hắn.
Cố Khinh Âm dùng sức vặn vẹo thân trên, hai bầu vú cũng đong đưa theo động tác của nàng, lúc mạnh lúc nhẹ cọ vào ngực Kỷ Trác Vân.
"A... Vú nóng quá... Ân... Muốn được bú mút..."
Nàng bắt đầu cố ý nói lời xấu xa thô tục, muốn nhanh chóng gợi lên dục vọng nam nhân.
Nhưng Cố Khinh Âm không biết là, tướng mạo dáng người nàng như vậy, cộng thêm cố ý quyến rũ, Kỷ Trác Vân sớm bị động tác và tư thái mị hoặc của nàng câu mất hồn phách. Rốt cục hắn không nhịn được nữa đưa tay nắm lấy thắt lưng nàng, cúi đầu mút một bên vú nàng.
"Ha... Rất ngứa, người ta ngứa chết đi được... Ô..."
Cả người Cố Khinh Âm dính vào người Kỷ Trác Vân, vòng eo hạ xuống, bộ mông hướng về phía trước, hai tay nâng đỡ đầu Kỷ Trác Vân, kéo hắn sát vào.
Hai bầu vú đầy đặn được Kỷ Trác Vân thay phiên liếm cắn, cho nàng khoái cảm chưa từng có, tiểu huyệt dưới thân lại bắt đầu trống rỗng ngứa ngáy, dâm thủy dính ẩm ướt toàn bộ bộ phận sinh dục của nàng, thậm chí có một chút còn chảy xuống gốc đùi.
Kỷ Trác Vân thở hổn hển trước ngực nàng.
"Là ngực ngứa, hay là lỗ nhỏ phía dưới ngứa?"
Lời nói ra cũng càng không kiêng nể gì, hắn vừa ngoan độc cắn ngực nàng một cái, vừa tùy ý đưa tay vào trong tiểu huyệt của nàng.
"A!"
Cố Khinh Âm bị hắn đánh úp bất ngờ, hạ thân hơi đau, theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại, cắn môi nói:
"Huynh xấu lắm..."
Kỷ Trác Vân bị tiếng nũng nịu của nàng làm cho toàn thân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn mãi tóc mượt như nhung, rối tung dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng, trêu chọc:
"Yêu tinh, tiểu rối loạn, Cố đại nhân, người nào mới thực sự là cô của hiện tại?"
Thân thể phóng túng của Cố Khinh Âm chợt cứng đờ, sâu trong lòng có cái gì đó dậy sóng, là xấu hổ và cũng là cảm giác áy náy.
Nàng nhìn hắn, không nói lời nào, đôi mắt say trong tình dục lại ẩn hàm tinh quang, hai tay khoác lên bờ vai rộng của hắn, mật viên dưới thân nhắm ngay long căn thô dài đang ngẩng cao của hắn nghiền nhẹ.
Gậy thịt của Kỷ Trác Vân vừa thô vừa dài, Cố Khinh Âm cúi đầu liếc mắt một cái đã thấy kinh hãi. Nàng đong đưa mông lên xuống, dùng đóa hoa trêu chọc gậy thịt của hắn, hai bầu vú lớn theo động tác của nàng không ngừng rung lên, dính đầy dâm thủy của nàng và nước bọt của Kỷ Trác Vân.
"Nga... Tiểu rối loạn, tiểu rối loạn, tiểu rối loạn..."
Kỷ Trác Vân bị nàng quyến rũ đành phải thẳng thắt lưng, tay to giữ chặt bờ mông đầy đặn cong lên của nàng, không cho nàng tùy tiện nắm giữ tiết tấu.
Tay Cố Khinh Âm cào xước vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng.
"Không cho phép huynh gọi tôi như vậy!"
Nàng nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói.
"Vậy cô muốn như thế nào? Gọi cô như vậy, cũng chỉ để gia tăng tình thú thôi."
Ngón tay Kỷ Trác Vân bắt đầu đi vào trong khe mông nàng.
Cố Khinh Âm đột nhiên bắt lấy gậy thịt của hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay bóp mạnh, làm Kỷ Trác Vân thở dốc vì kinh ngạc.
"Tôi nói không cho phép, tôi không muốn nghe thấy nữa."
[...] Nghe tiếng bước chân ngoài của xa dần, Cố Khinh Âm an tâm, không khỏi thả lỏng vật trong tay. Nhưng thân dưới bất thình lình căng lên, tiểu huyệt đã bị gậy thịt của Kỷ Trác Vân thâm trầm đâm vào.
"Hiện tại vừa lòng chưa, Cố đại nhân của ta?"
Kỷ Trác Vân dùng sức đẩy lên, gậy thịt đỉnh sắp tới miệng tử cung.
"A! Thật sâu... Ngô..."
Cố Khinh Âm biết Kỷ Trác Vân không phải kiểu nam nhân thích bị quản chế, nhưng nàng cũng không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy.
Kỷ Trác Vân hoàn toàn ngồi xuống, đối mặt với thân thể trần trụi mặt của Cố Khinh Âm, gậy thịt dưới thân ra vào rất nhanh trong mị huyệt của Cố Khinh Âm.
Hắn chọc vào vừa sâu vừa ngoan độc, mỗi một lần va chạm đều vào lút cán, lúc ra mang theo dâm thủy tung tóe. Hai túi cầu của hắn theo động tác rút chọc đánh mạnh vào mông Cố Khinh Âm, phát ra tiếng vang dâm mỹ, để lại một mảng đỏ ửng trên bờ mông trắng nõn no đủ của nàng.
Mỗi lần Kỷ Trác Vân tiến vào nàng đều cảm thấy nóng như bị lửa đốt, mỗi một tấc gậy thịt đều được mị thịt của nàng hút chặt, ma sát co rút mãnh liệt, kéo gậy thịt của hắn vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của nàng.
"Thật nhanh, a, dâm động của Cố đại nhân thực khiến nam nhân tiêu hồn."
Kỷ Trác Vân chuyển động trên dưới, hai tay giữ chặt lấy mông nàng, để thân thể Cố Khinh Âm đón ý nói hùa theo tiết tấu luật động của hắn, để hai bầu vú lớn đu đưa trước mắt hắn.
"Ân... Ha..."
Cố Khinh Âm bị chọc đến cả người tê dại bủn rủn, nhưng trong tiểu huyệt lại có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, gậy thịt của hắn vừa đúng hợp với nội vách tường của nàng, làm cho nó sung huyết, càng thêm mẫn cảm.
Nàng run rẩy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, mị thịt mẫn cảm bên trong bị gậy thịt không ngừng chọc vào. Xuân triều nằm sâu trong tiểu huyệt bắt đầu khởi động, dao động qua lại khiến dâm thủy trào ra, làm ướt đẫm dũng đạo.
Chỗ ân ái của hai người không ngừng truyền ra thanh âm, cùng với tiếng nước. Cố Khinh Âm nghe được lại khiến thân thể càng thêm mẫn cảm khô nóng, nàng cắn chặt môi, cố gắng duy trì chút tỉnh táo, không cho mình phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Kỷ Trác Vân liên tục rút cắm rất nhanh, thậm chí nàng còn không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn. Cao trào gần như đồng thời tiến đến, Kỷ Trác Vân nhấn mạnh thân thể của nàng xuống, để gậy thịt gần như xỏ xuyên qua nàng. Hắn cúi đầu xuống, cuồng loạn cắn lên bộ ngực của nàng, chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào trầm thấp, một dòng tinh dịch nóng rực lập tức phun vào trong cơ thể nàng.
Môi Cố Khinh Âm sắp bị nàng cắn nát, trong thời khắc cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, tiểu huyệt hoàn toàn bị hắn 'yêu thương' đến lầy lội không chịu nổi. Cao trào như quăng nàng lên tận mây xanh, ngực lại bị hắn cắn một cái, khiến nàng hét to, như đến đỉnh cao vui sướng, lại như chìm sâu trong bi thương.
Thân thể hai người dính sát vào nhau, sát đến mức có thể cảm giác đối phương đang run rẩy, hô hấp và nhịp tim đập dồn dập...
[...] Trong Nguyên Hòa điện, Cố Khinh Âm đã không biết mình quấn quýt giao hoan với nam nhân này bao lâu nữa rồi. Cao trào bao nhiêu lần, bên trong tiểu huyệt đã lầy lội không chịu nổi, miệng huyệt sưng đỏ, bộ lông thưa thớt cùng âm thần đầy đặn đều dính đầy dâm thủy. Trong dũng đạo vừa xót vừa ngứa, ý thức như rơi vào trong sương mù, nhưng hiển nhiên nam nhân này còn chưa tính buông tha nàng.
Hai chân nàng vắt lên khuỷu tay hắn, còn tay hắn nắm eo nàng, để nàng nằm ngửa trên giường, đầu nàng ngửa về phía sau, giống như con cá nhỏ bị quăng lên bờ. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, hai tay cầm chặt đệm lót dưới thân.
"A... Không cần, ha, không được vào nữa..."
Nàng có thể cảm thấy xương mu của hắn không ngừng va vào nàng, làm bắp đùi hơi đau. Nàng hoàn toàn dựa vào sức chống đỡ từ khuỷu tay hắn mới có thể miễn cưỡng đổi chiều tư thế cơ thể.
"Không phải vừa Cố đại nhân vẫn còn rất hưng phấn sao, sao lúc này lại nhũn ra rồi?"
Kỷ Trác Vân vẫn duy trì tốc độ ra vào hung mãnh, gậy thịt dùng lực lớn xâm nhập, mị thịt trong dũng đạo của nàng mút chặt lấy thân gậy của hắn. Hắn đã không đếm được đây là lần cao trào thứ mấy, cảm giác điên cuồng này chỉ có tăng chứ không giảm, khiến hắn càng ngày càng thích. Mỗi một lần rút chọc hắn đều muốn kéo luôn cả mị thịt của nàng ra ngoài, từng giọt dâm dịch trắng đục rơi xuống, theo bộ mông đang vểnh lên chảy xuống bắp đùi, càng làm cho dục vọng của hắn tăng vọt.
Cố Khinh Âm lắc đầu, không muốn nghe những lời dâm ngôn uế ngữ của hắn nữa.
"Ân... A... A...a..."
Cao trào lại tiến đến một lần nữa, tiểu huyệt kiều mị của nàng điên cuồng co rút lại, phun trào rất nhiều nước, có thể nghe rõ tiếng nước từ chỗ ân ái của hai người.
"Cho cô, đều cho cô, Cố đại nhân thật là có năng lực... Ngô..."
Kỷ Trác Vân đẩy mạnh phân thân vào trong cơ thể nàng, dòng tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa bắn toàn bộ vào trong tử cung của nàng.
Nàng muốn uống thuốc tránh thai, ngày mai tỉnh dậy nhất định phải uống một chén. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Cố Khinh Âm trước khi mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com