61. Nữ quan vận sự 24, 31-32, 38-40
[Ninh Phi Nhiên x Cố Khinh Âm]
Trong lúc nàng đang bối rối, lại cảm thấy dưới thân chợt lạnh. Nàng cúi đầu, đai lưng đã bị cởi xuống, vạt áo quan phục bị vén cao lên đến thắt lưng, quần lót màu trắng bị tuột đến đầu gối. Hạ thân nàng đã hoàn toàn trần trụi, lộ ra hai đùi ngọc nõn nà và khe tối thần bí nhất của nữ nhân.
Nàng không thể phát ra một tiếng nào, bởi vì yết hầu đang phát run.
Đầu ngón tay của Ninh Phi Nhiên lướt trên đùi nàng, rất nhanh đến gốc đùi. Hắn đột nhiên nói:
"Cố đại nhân đúng là có thân hình tuyệt đẹp, băng cơ ngọc cốt."
Trong biểu tình không thể tin được của nàng, hắn mở đùi nàng ra, lòng bàn tay che trên nơi riêng tư nõn nà của nàng, đầu ngón tay vuốt ve đóa hoa, lưu luyến bên khe hẹp.
"Nơi này rất trơn non, khó trách Cố đại nhân lại được nam nhân thích làm chuyện đó đến vậy."
Hắn dán sát vào bên tai nàng nhấn mạnh nửa câu sau.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?!"
Hô hấp của Cố Khinh Âm càng ngày càng dồn dập, nàng hỏi Ninh Phi Nhiên.
Ninh Phi Nhiên không hồi đáp, hắn tiếp tục dùng đầu ngón tay đẩy khe hở thần bí mê người đó ra, lộ ra mị thịt đỏ tươi bên trong cùng miệng tiểu huyệt đang co rúm phía dưới.
"A..."
Hắn nhìn chằm chằm nơi đó, bật cười.
"Xem ra Cố đại nhân có dùng thuốc cao của hạ quan, sao vừa rồi lại nói không dùng chứ."
Hắn thu hồi đầu ngón tay, từ trên cao nhìn xuống Cố Khinh Âm.
[...] Nơi tư mật cực kỳ mẫn cảm đột nhiên truyền cảm giác ấm áp, khiến Cố Khinh Âm rùng mình một cái.
"A, ngươi, ngươi mau buông ra... Ân..."
Ninh Phi Nhiên không hề báo trước ngậm lấy hai phiến đóa hoa đầy đặn dưới thân nàng, dùng sức mút mạnh, dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khe hở mê người, liếm mị thịt bên trong.
Tay Cố Khinh Âm nắm chặt góc áo, chỉ cảm thấy bụng khô nóng từng cơn, sâu trong cơ thể như có cái gì muốn trào ra...
Đầu lưỡi của Ninh Phi Nhiên quét trên dưới khe hở hẹp của nàng, làm ướt những sợi lông mu thưa thớt, tiểu hoa hạt mẫn cảm đã sớm đứng thẳng, run rẩy mỗi khi đầu lưỡi chạm đến nó. Cố Khinh Âm không kìm được mà run lên.
"Lông mu của Cố đại nhân thưa thớt, chính là điểm nam nhân thích nhất. Những nữ nhân có lông mu vừa đen vừa dài đến Hoàng Thượng cũng chẳng muốn chạm vào."
Vẻ mặt Ninh Phi Nhiên mê muội.
"Ân... Ngươi, không cần... Ha..."
Cố Khinh Âm cắn môi, lại một dòng dâm thủy chảy ra, toàn bộ mật viên đều bị làm cho ướt át dâm mỹ.
"Thân thể thật mẫn cảm."
Ninh Phi Nhiên khen, miệng của hắn hoàn toàn mút chặt lấy tiểu huyệt của Cố Khinh Âm, khiến tiểu huyệt càng co rút lợi hại hơn.
"Xuân thủy này trắng trong, còn có vị chát, có mùi..."
Hắn như có điều suy nghĩ.
"Hẳn là thân thể Cố đại nhân thuộc tính hàn, đại nhân chờ một lát, hạ quan đi một chút sẽ trở lại."
Nói xong, hắn liền buông nàng ra, một mình ra khỏi phòng, để lại nàng nửa thân trần trụi, hạ thân còn chảy đầy dâm thủy, cứ như vậy nằm trên giường nhỏ gỗ lim.
[...] Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, thì thấy Ninh Phi Nhiên bước vào, cầm trong tay một túi hương gì đó đi đến trước mặt nàng.
"Ngô, a, thật trướng... Ân..."
Thân dưới của Cố Khinh Âm thình lình bị nhét vào cái gì đó.
Xác thực Ninh Phi Nhiên đã nhét toàn bộ túi hương đó vào trong tiểu huyệt của nàng. Hắn nhìn thứ đó bị mị thịt của nàng cắn nuốt hoàn toàn mới bỏ qua, nói:
"Cố đại nhân đừng sợ, đây là thứ tốt hạ quan đã nghiên cứu suốt ba ngày qua, hạ quan gọi nó gọi là túi xuân lộ."
[...] Cố Khinh Âm làm sao chịu dễ dàng tin hắn, nàng đưa tay muốn lấy ra, lập tức bị Ninh Phi Nhiên ngăn cản. Hắn nói:
"Đại nhân trăm ngàn lần đừng động vào nó, cứ để nó ở nơi này, bên ngoài túi xuân lộ là tơ máu băng tàm, bên trong đều là những dược liệu trân quý vô cùng tốt đối với nữ nhân, nhất là nơi này."
Nói xong hắn liền chạm vào nơi đó, bị Cố Khinh Âm hung hăng trừng mắt nhìn một cái, mới cười buông tay.
[Kỷ Trác Vân x Cố Khinh Âm]
"Cố - Khinh - Âm!"
Phía sau là tiếng rống giận trầm thấp của hắn, nàng không dám ngừng bước, lại càng không dám quay đầu.
Ai ngờ, một chân nàng mới bước ra khỏi cửa phòng, cả người đã bị túm mạnh trở về.
"A!"
Nàng hét lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Chưa kịp hoàn hồn, vòng eo mềm mại của nàng đã hoàn toàn bị giam cầm. Kỷ Trác Vân thở dốc, hôn dồn dập lên khuôn mặt thanh lệ, lên trán, lên môi nàng. Nàng không trốn tránh được, bị hắn đè lên mặt sàn trong phòng luyện võ.
"Ngài buông ra... A..."
Cố Khinh Âm liều mạng lắc đầu, tay nắm thành quyền đấm đánh lên bả vai cứng rắn của hắn, nhưng cổ tay nàng nhanh chóng bị bàn tay to của hắn nắm chặt lại.
"Không cho phép đi! Cố Khinh Âm, ta không cho nàng đi!"
Kỷ Trác Vân cuồng loạn hôn nàng, thanh âm phát ra như tiếng gọi, lại như ai thán.
Hắn bá đạo, cường thế, không ngừng liếm cắn môi nàng, hơi thở nóng rực làm nàng run lên, cánh môi bị chà đạp đỏ như máu.
Lưỡi hắn không ngừng xâm nhập, rốt cục cũng cạy mở được khớp hàm của nàng, đầu lưỡi nhiệt tình cuốn lấy lưỡi nàng, càn quét trong miệng nàng, mút vào nước bọt của nàng. Hơi thở dương cương hoàn toàn bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, toàn thân như rơi vào vũng bùn, dần dần mềm nhũn.
Kỷ Trác Vân lửa giận ngập trời, toàn bộ hóa thành dục vọng, hai mắt hắn sâu thẳm, bàn tay to bắt đầu xé rách quan phục của nàng, vừa vội vàng cách lớp quần áo xoa nắn bầu ngực mềm mại của nàng.
Có trời mới biết hắn mê luyến hai bầu vú lớn của nàng đến mức nào. Sau đêm hôm đó, không hiểu sao hắn không còn hưng trí với hai vị mỹ thiếp trong phủ nữa. Trong đêm dài yên tĩnh không chỉ một lần nhớ tới Cố Khinh Âm, nhớ tới thân thể kiều mị cùng bầu vú đầy đặn cao ngất của nàng...
Cố Khinh Âm dồn dập thở dốc dưới thân hắn, trong cơ thể từ từ dâng lên một ngọn tà hỏa, nho nhỏ rồi lan ra toàn thân nàng, cảm giác đó làm nàng bắt đầu hoảng hốt.
"Ngài... Ngài làm cái gì với tôi?"
Đôi mắt của Cố Khinh Âm như say, nàng nhận ra những biến hóa trong cơ thể, không giống như trước đây.
Kỷ Trác Vân cắn cái gáy trắng nõn phấn nộn của nàng, quan phục cùng trung y của nàng đã bị cởi hết, lộ ra cái yếm vàng nhạt thêu hoa mai.
Nhưng cái yếm bé xíu đó sao có thể che đậy được nhũ phong no đủ ở phía dưới, nhũ hoa đã sớm vểnh lên, bị Kỷ Trác Vân đùa bỡn giữa hai đầu ngón tay.
"Ta làm cái gì, a, ta muốn hôn nàng, muốn 'yêu' nàng."
Hắn thở hổn hển, không ngừng hôn nàng.
Cố Khinh Âm bị hắn hôn đến cả người khô nóng, nói:
"Ngài, ngài câm miệng, còn không buông ra, tôi... Ngài hạ thuốc tôi sao?!"
Rõ ràng nàng cảm giác thân thể càng ngày càng mềm nhũn vô lực, giãy dụa cũng phí công, trong đầu mới nghĩ đến có phải bị kê đơn hay không.
"A, ta dùng thuốc với nàng? Không, Cố Khinh Âm, đối với nàng, căn bản không cần dùng thuốc."
Đôi mắt hắn như có lửa.
"Chỉ cần có ta ở đây, là có thể cho nàng dục tiên dục tử."
Kỷ Trác Vân nói thật, hắn làm người thẳng thắn, thật sự là coi thường loại hành vi tiểu nhân này, nhưng Cố Khinh Âm có nghi ngờ, cũng không phải là giả, nàng xác thực bị người ta hạ dược, mà phân lượng còn không nhẹ. Nàng càng dùng sức giãy dụa, thì khí lực càng nhanh cạn, dù có thế nào chắc nàng cũng không nghĩ tới, vấn đề nằm ở ly trà nàng uống ở phòng khách.
[...] Cái yếm trên người nàng đã bị cởi bỏ ném sang một bên, hai bầu vú nõn nà cao ngất nhảy lên. Hai vú có màu hồng tự nhiến khiến Kỷ Trác Vân càng nhìn càng khát khô, hắn cắn một cái, dùng đầu lưỡi chơi đùa đầu nhữ đỏ ửng, bàn tay còn lại bao lấy bầu vú bên kia, các ngón tay hoạt động liên tục.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mê say của nàng, si mê nói:
"Cố đại nhân, ngực nàng thật sự rất lớn, vừa trắng vừa mềm, chỉ cần nam nhân khẽ vừa chạm vào là nơi này sẽ đứng lên."
Hắn xoa bóp nhũ hoa của nàng, khiến Cố Khinh Âm lập tức hít mạnh một hơi.
"Lớn như vậy, sờ thật sự rất thoải mái."
Cố Khinh Âm nghe những lời dâm loạn của hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận.
"Ngài không được nói nữa, nếu còn nói, tôi..."
Kỷ Trác Vân cười tà nói:
"Nàng có thể thế nào? Cố đại nhân của ta."
Tay hắn đưa xuống dưới dùng sức kéo quần của nàng xuống.
"Ngài, ti bỉ, vô sỉ!"
Cố Khinh Âm cực kỳ giận dữ, nhưng toàn thân vô lực, có muốn phát tác cũng không được, giãy dụa không được, trong đôi mắt đẹp dần dần có ánh nước.
Kỷ Trác Vân mê muội liếm hôn cái rốn nhỏ của nàng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nàng như muốn rơi nước mắt, thì tâm can chấn động.
"Cố... Khinh Âm, nàng đừng..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, Kỷ Trác Vân kìm lòng không đậu liếm đi giọt nước mắt đó, có hơi mặn, hơi chát, trong lòng hắn sinh ra cảm giác chua xót chưa bao giờ có.
[Hàn Cẩm Khanh x Cố Khinh Âm]
Hàn Cẩm Khanh buông mạnh núm vú của nàng ra, khiến bầu vú của nàng rung lên, núm vú càng đỏ tươi.
Cố Khinh Âm đau đến nhíu mày.
"Ngài... không cần..."
Lại một lần nữa nàng kháng cự sự thân mật của hắn.
Khóe môi của Hàn Cẩm Khanh khẽ nhếch, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng bầu ngực đầy đặn cao ngất của nàng.
"Không cần? Không muốn như thế nào, cô cũng nói không cần với Kỷ Trác Vân? Sau đó hắn sẽ đè cô ra mà làm?!"
"Ngài câm miệng!"
Cố Khinh Âm thở hổn hển.
"Ít nhất Kỷ Trác Vân còn không vô sỉ như ngài!"
"Ta vô sỉ?"
Hàn Cẩm Khanh nghiêng người tiến lên, càng sát gần thân thể trần trụi của Cố Khinh Âm.
"Chẳng lẽ hắn không hôn cô như vậy? Theo nhéo núm vú cô, không hôn lên rốn lên bụng cô, sau đó, liếm dâm huyệt của cô, mút dâm thủy của cô..."
Thanh âm rất thấp, như là rầm rì, như là mê hoặc.
Hắn vừa nói vừa hôn, dọc theo cái cổ duyên dáng của nàng xuống phía dưới, cắn núm vú của nàng, dùng đầu lưỡi liếm bầu nhũ, liếm đến khi bầu vú cao ngất của nàng đều dính nước bọt của hắn, dưới ánh nến càng trở nên lung linh, rồi hắn lại đi xuống hôn lên vùng bụng mềm mại và cái rốn nhỏ của nàng.
Hắn hôn khi thì mạnh, khi thì nhẹ, khiến toàn thân Cố Khinh Âm run rẩy, cái cổ mảnh khảnh ngẩng cao, toàn bộ thân thể không khỏi nâng lên, mê loạn rên rỉ.
"A... Ân... Không cần..."
Nàng thấy lý trí của mình đã sụp đổ, nàng không có cách nào tỉnh táo lại để phản kháng nam nhân này, hơn nữa nụ hôn nóng rực của hắn đã đến hạt trân châu mẫn cảm của nàng.
Đầu lưỡi hắn chơi đùa khiến hạt châu nhỏ sung huyết đứng thẳng, hắn dùng răng nanh khẽ kéo, khoái cảm không hiểu làm cho bắp đùi của Cố Khinh Âm phát run.
"A, Cố đại nhân thật sự là vưu vật, xem phía dưới ẩm ướt này."
Bàn tay to của hắn tay đi xuống, lướt qua mật viên của nàng, lòng bàn tay dính đầy chất dịch dính dính, "Dâm thủy chảy nhiều như vậy còn nói không cần? Ân?"
Đầu ngón tay của hắn trêu chọc đóa hoa đầy đặn của nàng, đè ép, đùa bỡn khe hở nhỏ.
"Hiện tại có muốn không?"
Hắn kề sát tai nàng nói nhỏ, sau đó, hắn nhìn gương mặt của nàng, không buông tha dù chỉ một chút biến hóa.
Sắc mặt Cố Khinh Âm ửng hồng, phiếm xuân sắc, hô hấp dồn dập, nhắm chặt hai mắt không nói lời nào.
Hắn cười tà tứ, ngón tay đi vào trong tiểu huyệt của nàng, mới chỉ đi vào nửa ngón, mà cảm giác bị mị thịt trong tiểu huyệt bao bọc như muốn nuốt hết ngón tay hắn.
Thái dương của Hàn Cẩm Khanh dần dần toát mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt có sức sống hơn, mị hoặc mà yêu dị.
"Loạn huyệt của cô muốn nhanh được lấp đầy, nên mới hút nhanh như vậy."
Ngón tay hắn đi vào càng sâu, chọc nhẹ vào một điểm gồ lên ở sâu bên trong tiểu huyệt, khiến Cố Khinh Âm lập tức kêu lên.
"A, a, ha... Nơi đó, không cần a..."
Cố Khinh Âm vẫn nhắm chặt mắt, trên mặt là xuân tình phiêu đãng, thân thể không tự chủ được đón ý nói hùa theo những cái rút ra chọc vào của ngón tay Hàn Cẩm Khanh.
Hàn Cẩm Khanh đưa thêm một ngón nữa vào, hai ngón cùng cắm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của nàng, lại chậm rãi rút ra, mang theo dâm thủy.
Thân thể của Cố Khinh Âm cực kì mẫn cảm, lại bị Hàn Cẩm Khanh trêu chọc như vậy, tiểu huyệt đã bắt đầu co rút lại, miệng huyệt mở ra đóng vào bọc lấy ngón tay hắn.
Nàng nhận ra thân thể mình không kiểm soát được nữa, mật viên đại mở, dâm thủy giàn giụa. Dưới những cái rút chọc khiêu khích của hắn, thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng mềm yếu, nàng không thể nghĩ gì được nữa, toàn bộ cảm quan đều tập trung xuống bụng và mật viên, khiến nàng sa ngã, trầm luân...
Hàn Cẩm Khanh nhìn sự biến hóa của nàng, thân thể của nàng vì động tình mà nhuốm màu phấn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra mị ý xuân sắc đủ để bất cứ nam nhân nào cũng điên cuồng.
[...] Hắn vén áo choàng lên, lộ ra nam căn đã cứng rắn sưng trướng, nhắm ngay miệng tiểu huyệt đầy dâm thủy của nàng, thúc mạnh vào.
"A... A...a... Quá lớn... Không cần..."
Cố Khinh Âm đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng sung sướng do hai ngón tay mang lại, dần đến cao trào, đột nhiên bị gậy thịt cứng rắn xâm nhập làm nàng nhất thời không thể thích ứng, thét chói tai ra tiếng, mị thịt trong huyệt co rút nhanh, dính sát cây gậy của hắn, trải qua đè ép dâm thủy tràn ra, bám vào chỗ ái ân của hai người.
Hàn Cẩm Khanh cắm vào rất mạnh, quy đầu đi vào sâu trong mị huyệt của nàng, hắn chỉ cảm thấy bên trong nóng rực, mị thịt cắn chặt lấy gậy thịt của hắn, sắp ép hắn phải bắn tinh. Hắn cắn răng nói:
"Tiểu rối loạn, dâm huyệt của cô... Thả lỏng một chút..."
Hắn vừa nói vừa giữ chặt lấy tấm lưng trần trắng nõn, lưu lại trên đó dấu tay đỏ thẫm.
[...] Cố Khinh Âm đã trải qua cảm giác khó chịu lúc ban đầu, tiểu huyệt dần dần thích ứng với gậy thịt lớn, dâm thủy càng ngày càng nhiều, khiến dũng đạo trơn trượt, khiến Hàn Cẩm Khanh rút chọc càng lúc càng nhanh.
"A... Ân... A..."
Vẻ mặt nàng mê say, miệng kêu yêu kiều, thanh âm đứt quãng có thể mị hoặc lòng người.
Trong tiểu huyệt mềm mại đang chứa gậy thịt tím hồng thô dài, quy đầu cực lớn, góc cạnh như kiếm. Mỗi lần Hàn Cẩm Khanh đều dùng sức mạnh va chạm vào chỗ sâu nhất trong nàng, rồi lại nhanh chóng rút ra hoàn toàn, một lần lại một lần, khiến cho nàng dần run rẩy mãnh liệt. Miệng tiểu huyệt không ngừng co rút lại, mị thịt bao chặt lấy gậy thịt, mỗi lần gậy thịt rút ra đều có thể mang ra vài tia đỏ tươi.
Thân thể kiều mị của nàng dính chặt lên người Hàn Cẩm Khanh, đón ý nói hùa theo luật động mạnh mẽ của hắn, hai bầu ngực lớn kề sát vào cẩm bào màu tím của hắn, không ngừng ma sát. Chất vải lạnh lẽo trơn mềm kích thích khiến núm vú của nàng tê dại, khiến nàng thở dốc sảng khoái, khoái cảm dưới thân càng nhiều hơn.
Nơi ân ái của hai người dính đầy dâm thủy, theo tần suất rút chọc, phát ra tiếng vang "Đùng đùng đùng" dâm mỹ. Hạ thân của Cố Khinh Âm hoàn toàn mở ra, hai đùi gập lại, xếp thành hình chữ M, mỗi lần va chạm đều đánh vào xương mu của hai người, hai cánh hoa đầy đặn sưng đỏ màu máu...
"Thân thể cô ít hoạt động, dâm huyệt lại mút càng nhanh... Ngày thường mặc quan phục đạo mạo, nhưng sâu thẳm bên trong lại là nữ nhân dâm đãng, a, loạn huyệt này còn biết giở trò nữa."
Hàn Cẩm Khanh thở dốc, rồi đột nhiên đem gậy thịt rút ra khỏi tiểu huyệt, thân gậy ướt đẫm, hắn đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt, lôi ra một túi hương nhỏ nằm sâu trong dũng đạo.
[...] Hai mắt của Cố Khinh Âm như đọng sương mù.
"Này... Túi hương?"
Lúc này thân chí của nàng đã chẳng còn tỉnh táo nữa, chỉ nhìn thoáng qua, rồi hạ hạ thân xuống, toàn bộ mật viên đều cọ trên cẩm bào của Hàn Cẩm Khanh, bờ mông trắng như tuyết nhếch lên, như cầu hoan.
"Ân... Sao lại đi ra ngoài..."
Hàn Cẩm Khanh thấy nàng như vậy, cũng biết lúc này không hỏi được gì, hắn chẳng cần biết vật nhỏ này quan trong thế nào, nhiều lắm chắc cũng chỉ là thú vui của nàng, hắn cũng không thèm để ý. Lúc này dáng vẻ mị hoặc của Cố Khinh Âm khiến long căn của hắn làm sao nhẫn nhịn được nữa, lại sưng lớn vài phần.
Tùy tiện quăng túi hương ở trên xe, Hàn Cẩm Khanh động thân một cái, gậy thịt lại nhập vào tiểu huyệt lầy lội của nàng, chỗ ái ân chỗ phát ra một tiếng phù.
Hắn ép chặt nàng vào vách xe, môi mỏng ngậm lấy vành tai khéo léo của nàng, nói nhỏ:
"Cảm giác được làm tình với ta thế nào?"
Cố Khinh Âm phát ra một tiếng nức nở nhỏ, như khóc như oán trách, đôi mắt như giăng sương mù nhìn hắn.
Hắn thấy hai má nàng rực hồng, khao khát dục vọng, dưới thân lại bắt đầu một vòng luật động mới.
Bắp đùi nàng không ngừng run lên, cảm nhận gậy thịt hung ác ra vào, đi sâu vào trong tiểu huyệt, đụng mạnh vào hoa tâm, bị mị thịt ép chặt, một dòng dâm thủy bắn nhanh ra, làm ẩm ướt quy đầu cực lớn của hắn, rồi theo động tác ái ân bắn tung tóe ra ngoài, chảy xuống lông mu của nàng và hắn.
Thân thể mềm nhũn của Cố Khinh Âm bị vần vò điên cuồng, cánh tay của nàng vô lực bám víu lên cổ Hàn Cẩm Khanh, bầu ngực nõn nà nảy lên, kề sát vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của cả hai.
[...] Hắn hôn nhiệt tình mà phóng đãng, bên dưới vẫn ra vào trong mật viên của nàng, gắn bó triền miên, một sợi chỉ bạc lặng yên dính bên môi hai người, ánh mắt hắn xẹt qua, cây gậy bên dưới rút chọc nhanh hơn, miệng huyệt của nàng đã sưng đỏ không chịu nổi, dâm thủy như thủy triều ồ ồ chảy ra.
"A... Quá nhanh... A... Đến..."
Sau hơn trăm cái ra vào của Hàn Cẩm Khanh, trước mắt Cố Khinh như hiện lên một chùm sáng trắng, khoái cảm kịch liệt từ chỗ ái ân chạy lên bụng lan ra toàn thân, khiến da đầu nàng run lên, các ngón chân gập lại, mật nước trong hoa huyệt phun ra tung toé, vì quá hưng phấn mà mị thịt không ngừng mấp máy mút chặt cây gậy thô dài trướng lớn của hắn.
Hàn Cẩm Khanh dùng hết sức lực mới rút được gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt khiến người ta dục tiên dục tử, thấp giọng thở gấp bắn dòng tinh dịch trắng đục nóng bỏng lên bụng và ngực của Cố Khinh Âm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com