7. Thiên sứ trầm luân 4-7
[Phùng Mặc Ngôn x Mục Tiếu Lan]
Cô kinh hoàng nhìn người đàn ông phía sau cô đưa tay ôm lấy eo cô, ép cô dán sát người vào hắn, cô rùng mình cảm nhận được vật cực nóng dính sát ở sau lưng mình. Mục Tiếu Lan cố gắng dãy ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, cô không thể.
Cô kêu lên.
"Ba ba, làm gì thế? Thả con ra! Ba, con là con dâu ba mà, làm thế không được, ba!!"
Tiếu Lan hét lên khi cảm nhận được tay trái hắn đã tháo tạp dề của cô ra rồi luồn vào bên trong áo, cách lớp áo lót đang xoa nắn một bên vú trái của cô. Tay phải còn lại không an phận ở eo, lần đi xuống, kéo xuống khóa váy để chiếc váy tự do rơi xuống! Bàn tay phải to lớn cách lớp vải mỏng của chiếc quần lót khi nặng khi nhẹ vuốt ve trêu trọc vùng kín của cô.
Tiếu Lan vừa khóc vừa cầu xin hắn buông tha mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng toàn nước mắt, cặp mắt ngập nước lung linh xinh đẹp. Cô thật sự rất sợ, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, giọng điệu cầu xin yếu ớt vô vọng.
[...] Hai bàn tay hoạt động trên thân thể cô. Bàn tay phải vừa thuần thục mơn trớn đùi trong, vừa như có như không cách lớp quần lót gãi gãi ở khe giữa nơi bí ẩn của cô. Bàn tay trái thì cách lớp áo lót nắn bóp hết vú trái rồi sang vú phải, làm nó biến đủ loại hình dạng.
Kích thích khiến Tiếu Lan khiến cô theo phản xạ muốn khép hai chân lại nhưng không được.
[...] Đáp lại cô là tiếng "ân" của tiểu Mặc làm cô thả lỏng cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đồng thời người lại căng lên khi phía dưới cảm nhận được dị vật chen vào cơ thể mình.
Trong lúc Tiếu Lan nói với con trai, Phùng Mặc Ngôn kéo xuống quần lót cô, vạch bụi rậm để tìm đường đi vào tiểu hoa huyệt của cô. Ngón tay hắn tìm được đường vào, vân vê viên trân châu mẫn cảm của cô.
"A!"
Mục Tiếu Lan cả người run lên, bụng dưới không thể khống chế co rút một trận, một luồng khí nóng quen thuộc mạnh mẽ chảy ra khiến Mục Tiếu Lan vừa xấu hổ vừa quẫn bách, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Tiếu Lan nhỏ giọng cầu xin.
"Không! Đừng chạm vào chỗ đó. Cầu xin ba! Đừng.... Ngừng lại!!"
Cô không dám kêu to.
Hắn hổn hển thở, giọng khàn khàn.
"Đừng có ngừng sao?"
Hai ngón tay thô lỗ chen vào hoa huyệt khuấy động vách tường thịt bên trong.
"Tiểu dâm đãng! A! Em kẹp tôi thật chặt, thật nhanh. A! Thật muốn giết chết em!!"
Hai ngón tay hắn khi tách ra, khi lại xoay tròn banh ra, lúc lại gãi lên vách tường thịt. Ma sát khiến hoa huyệt cô càng ngày càng chảy nhiều dâm thủy.
"Đúng là tiểu dâm đãng mà! Ra nhiều nước như thế mà còn mạnh miệng a! Còn không chịu nhận mình là tiểu dâm đãng sao?!"
"Không, không tôi không phải.... Aa!"
Đột nhiên hắn đâm mạnh ngón tay, chạm vào một điểm nào đó khiến Mục Tiếu Lan bủn rủn cả người, dâm thủy chảy ra càng ngày càng mạnh mẽ.
"A! Điểm này sao?"
Vừa nói, một ngón tay nữa lại chen vào bên trong hoa huyệt, mạnh mẽ ra vào trong cơ thể Mục Tiếu Lan.
"Ân... Ân..."
Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng cô khiến cô xấu hổ cắn chặt răng không dám phát ra tiếng kêu.
Bàn tay phải bên dưới đang mạnh mẽ va chạm, bàn tay còn lại bên trên cũng chăm chỉ tháo ra nút áo ngực giải phóng hai bầu ngực cup F của Mục Tiếu Lan.
Xoa nắn bầu ngực nhẹ nhàng, đột nhiên bóp thật mạnh.
"A!"
Cô xấu hổ kêu lên.
"Ha, có sữa thật này."
Một dòng sữa nóng từ bầu vú qua sức bóp của tay Phùng Mặc Ngôn chảy ra qua từ núm vú bắn ra ngoài cửa sổ.
"Ha hả! Thật đúng là trời sinh ra đã dâm đãng mà. Còn không chịu thừa nhận sao, hửm?"
"Không... Không phải"
Cô nức nở phản bác.
"Còn mạnh miệng sao!"
Dường như trừng phạt cô, hắn liền lấy tay ngắt núm vú của Mục Tiếu Lan vân vê thật mạnh rồi kéo ra, đồng thời bên dưới ngón tay ra vào trong hoa huyệt càng nhanh hơn thô lỗ hơn.
"Ân... Ư...."
Cùng lúc trùng kích khiến Mục Tiếu Lan rên rỉ ra tiếng lý trí dần dần bị bào mòn nhường chỗ cho dục vọng. Cơ thể tự động đong đưa đón ý hùa theo từng đợt trùng kích của Phùng Mặc Ngôn.
Môi Phùng Mặc Ngôn in từng dấu ô mai lên cần cổ trắng nõn xinh đẹp của tiếu lan thi thoảng liếm duyện vành tai cô. Ánh mắt cô dần dần tan rã mất đi lý trí rơi vào dục vọng của bản thân.
Đột nhiên cơ thể Mục Tiếu Lan căng ra, hắn biết cô sắp lên đỉnh, những ngón tay thon dài đột nhiên rút ra khỏi hoa huyệt ẩm ướt khiến cho nước càng ồ ạ chảy ra. Mục Tiếu Lan đang trong cơn dục vọng muốn lên đỉnh thì bị ngắt giữa chừng khiến cơ thể khó chịu.
"Ân... Ân..."
Cô nhíu mày thân dưới cảm thấy trống rỗng muốn được lấp đầy, nhưng người đằng sau không cho. Mục Tiếu Lan khó hiểu quay đầu mông lung nhìn Phùng Mặc Ngôn ý muốn hắn tiếp tục. Trong đôi mắt đẹp giờ chỉ còn dục vọng nguyên thủy, còn đâu lý trí nhớ rằng bản thân đang bị cưỡng hiếp.
Phùng Mặc Ngôn rút tay ra khỏi người cô, kéo khóa quần thả ra dục vọng đã sớm cương cứng của bản thân. Hắn cầm cự long to lớn đặt ở miệng hoa huyệt cọ cọ nhưng không đi vào, Mục Tiếu Lan kháng nghị lấy mông cọ cọ hắn. Phùng Mặc Ngôn cười cười, tay luồn vào trong áo cô ngắt nhéo hai núm vú đã bị làm cho đứng thẳng sưng to tròn như hạt đậu nhưng bên dưới vẫn không thỏa mãn cô.
[...] Hắn vừa nói vừa dùng quy đầu cọ hoa huyệt rồi đẩy vào trong một ít nhưng không vào hết.
Mục Tiếu Lan cảm thấy thân thể trống rỗng khó chịu, dâm thủy chảy ra ướt đẫm cự long Phùng Mặc Ngôn, tạo thành vũng nước nhỏ bên dưới chân hai người.
[...] Phùng Mặc Ngôn thấy cô nói theo bèn cười khẽ hai tay bóp vú tăng mạnh lực, bên dưới cự long vẫn rà soát bên ngoài.
[...] Lý trí đã không còn, chỉ còn lại dục vọng muốn thân thể thỏa mãn, Mục Tiếu Lan lặp lại không chút ngần ngại [...].
"Muốn sao?!"
"Ân... Ân... Muốn... Muốn... Cho con... Baba... Cho... Cho con..."
Hắn nhếch miệng cười.
"Vậy ba thỏa mãn mong muốn của con dâu ba."
"A!"
Lời vừa dứt Phùng Mặc Ngôn động thắt lưng đẩy cự long nhấn sâu vào dâm huyệt, cả hai đều thở ra thỏa mãn.
"Ân... Â...ân... Nga... A... Ah..."
Tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc ồ ồ, cùng tiếng va chạm 'phốc xuy', 'ọp ọp' ở nơi kết hợp ẩm ướt đầy sũng nước văng ra mỗi lần cự long đâm vào, sàn nhà đầy nước dâm thủy chảy ra trong phòng bếp tràn ngập đầy hương vị dâm mỹ cảnh tượng kích tình khiến nhiệt độ tăng cao.
Hai tay Phùng Mặc Ngôn nắm chặt vòng eo Mục Tiếu Lan, sử dụng phương pháp ba nông một sâu mạnh mẽ ra vào hoa huyệt, khi cọ xát, khi xoay vòng ma sát kịch liệt, kéo căng chèn ép tường thịt của cô khiến Mục Tiếu Lan trầm luân. Hai khỏa tinh của hắn vì cử động mạnh mẽ của hạ thân mà đập mạnh vào hai cánh mông trắng nõn tạo lên một vùng đỏ ửng, lông mu cứng rắn cọ qua cọ lại cánh mông làm Mục Tiếu Lan ngứa ngáy.
Hai tay cô nắm chặt khung cửa sổ bếp, đón ý hòa theo từng động tác của Phùng Mặc Ngôn, hai bầu vú to lớn vì cử động của thân thể mà lên xuống phập phồng với tốc độ cực nhanh.
"A! Chặt quá! Tiểu dâm đãng! Định kẹp chết ta sao! Ba thao chết ngươi, tiểu dâm phụ! Aa!"
Vừa nói Phùng Mặc Ngôn vừa dùng một tay tát mạnh vào cánh mông Mục Tiếu Lan.
"Ba... ba..."
Đau đớn khiến Mục Tiếu Lan tự động co rút hoa huyệt, mút chặt lấy cự long không cho đi ra. Phùng Mặc Ngôn cảm thấy có hàng trăm cái miệng nhỏ mút chặt lấy dương vật của hắn, khiến hắn ra vào càng khó hơn, làm dục vọng càng lên cao mãnh liệt.
Một tay Phùng Mặc Ngôn đưa xuống nơi hai người kết hợp dùng ngón tay vân vê xoa nắn, kéo căng hạt tiểu châu mẫn cảm, một tay nắm bóp bầu vú đang lên xuống để xoa nắn.
"Ân... A... Aa.... Đừng.... Đừng.... Chậm.... chậm lại... Ba... ba... A... Ân... Ân.... Sâu.... sâu.... quá... A... Aha... Con chịu không được... Ba ba.... A.... Aa...."
Theo bản năng dục vọng hét lên.
"A a a.....!"
Mục Tiếu Lan hét lên, cơ thể căng cứng, giật giật, trước mắt thấy một mảng trắng xóa rồi vỡ òa pháo hoa nở rộ! Hoa huyệt căng chặt, tử cung tiết ra dâm dịch chảy ồ ồ không ngừng.
Phùng Mặc Ngôn bị cô mút chặt, cũng sắp lên đỉnh, va chạm càng lúc càng mạnh càng nhanh càng sâu. Sau một lần thúc mạnh vào tận sâu tử cung liền tiết ra dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu tử cung Mục Tiếu Lan.
Mục Tiếu Lan cảm thấy hạ thân một trận nóng bỏng người như muốn đốt cháy cô. Sau khi kích tình qua đi, Mục Tiếu Lan mệt mỏi đờ đẫn chưa khôi phục lý trí, Phùng Mặc Ngôn lấy hai chiếc bình miệng rộng mỗi bình một lít, một tay cầm bình một tay bóp chặt một bầu vú để sữa chảy vào bình, trong chốc lát chỉ có tiếng sữa chảy róc rách từ núm vú Mục Tiếu Lan vào bình sữa, qua một lúc thì đầy hai bình. Mục Tiếu Lan ngơ ngác nhìn Phùng Mặc Ngôn lấy sữa của mình, hạ thân hai người vẫn còn kết hợp. Từ chỗ kết hợp chảy ra dịch thể trắng đục ngầu chứng minh trước đấy đã làm rất mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com