Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Nữ quan vận sự 234-239

[Kỷ Trác Vân x Cố Khinh Âm]

Cố Khinh Âm cũng ngủ không được, toàn thân căng cứng, động tác bất ngờ của Kỷ Trác Vân làm nàng hoảng sợ kêu nhỏ một tiếng, thân thể nàng áp sát vào người hắn, bàn tay hắn cũng thuận thế áp lên bầu ngực đẫy đà của nàng.

Hô hấp của Kỷ Trác Vân như ngừng lại, sau đó thở dốc vài tiếng, cảm giác mềm mại lâu ngày không gặp khiến tim hắn đập nhanh không thôi, dục vọng cố đè nén lại một lần nữa ngẩng đầu. Bàn tay hắn xoa nắn ngực nàng cách lớp quần áo mỏng manh.

Dây cung đang căng lên trong đầu Cố Khinh Âm đứt phựt, đêm khuya vốn lúc thân thể nàng khô nóng nhất, là thời điểm khó mà tự khống chế, lại bị Kỷ Trác Vân trêu chọc thế này, nàng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng rên rỉ mập mờ đã tràn ra khỏi khóe môi.

Nhưng lý trí giúp nàng nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nàng thở dốc nói: 

"Em chỉ đồng ý cho chàng ngủ lại, chàng đừng được nước lấn tới."

Hơi thở nóng bỏng Kỷ Trác Vân phả vào cần cổ nàng, khiến mấy sợi tóc rối của nàng đung đưa. 

"Ta muốn nàng, Khinh Âm." 

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.

Cố Khinh Âm giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng chẳng thể thoát được. Chẳng biết từ lúc nào Kỷ Trác Vân đã cởi dây thắt trung y của nàng ra, bàn tay lớn luồn vào trong, cách yếm mỏng đùa bỡn ngực nàng.

Nàng vừa hổ thẹn vừa vội, muốn hất bàn tay đang tác quái của hắn ra, chân nàng đá lung tung đá vào người hắn.

"Chàng... Chàng không được sờ lung tung... Ah......"

Kỷ Trác Vân bóp nụ hoa của nàng, cảm giác đau nhói tê dần xông lên, khiến toàn thân nàng run lên.

"Bầu vú của nàng vừa lớn vừa căng, ta muốn điên rồi." 

Thanh âm của Kỷ Trác Vân nồng đậm mùi sắc dục, động tác tay ngày càng thô bạo, cái áo lót mỏng manh bị hắn lột ra, đôi bầu vú xinh đẹp đẫy đà hoàn toàn nắm trong tay hắn.

Dưới những cái xoa nắn mạnh mẽ của hắn, ngực Cố Khinh Âm tê dại, cảm giác khô nóng trong nháy mắt lan ra toàn thân, cảm giác quen thuộc trong bụng dâng lên, nàng biết dục vọng của minh đã tỉnh lại.

Nàng cắn môi, vẫn không ngừng giãy giụa, mắng hắn: 

"Chàng, chàng nói linh tinh!"

"Ta chỉ nói những câu chân thật thôi." 

Thân dưới của Kỷ Trác Vân đẩy về phía trước, dục vọng nóng bỏng cách quần áo dán vào háng nàng. Bàn tay hắn vẫn không ngừng biến ngực nàng thành đủ kiểu hình dạng, ngón cái còn gảy gảy nụ hoa nàng. 

"Ta muốn nàng đến cương cứng lên rồi." 

Giọng hắn trầm thấp, dán sát vào vành tai nhạy cảm của nàng.

Thân thể Cố Khinh Âm nóng đến mức bắt đầu run rẩy, cho dù cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nơi nóng bỏng và cứng rắn của hắn. Nàng siết chặt chăn bông, dồn dập thở dốc.

"Chàng, đừng, đừng như thế..."

Hắn vừa vội vàng hôn lên cần cổ mịn màng của nàng, vừa kéo trung y đã hoàn toàn rộng mở xuống, lột phăng ra. 

"Khinh Âm, ta thật sự không nhịn được, ta muốn nàng..."

Cố Khinh Âm không ngừng lắc đầu kháng cự, nhưng hắn hôn quá mãnh liệt, khiến nàng chẳng cách nào thoát khỏi. Cần cổ yếu ớt nhạy cảm không ngừng bị khiêu khích trêu chọc, ngực bị chà đạp. Nàng không kềm chế được nữa, hơi ngước cổ lên, dưới thân đột nhiên nóng lên, dòng xuân thủy trong suốt sền sệt từ huyệt nhỏ tuôn ra.

Kỷ Trác Vân cường ngạnh quay người nàng lại để nàng đối mặt với hắn, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ của nàng, để nửa người dưới của hai người dán sát vào nhau. Mượn ánh trăng mềm mại như nước, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, cầu xin: 

"Khinh Âm, cho ta làm một lần được không?"

Đôi mắt sáng ngời của nàng quá đẹp, thần sắc vừa mê hoặc vừa quật cường, hắn nhìn một lúc mà cảm giác thần hồn như bị nàng hút mất. Hai tay hắn nâng gương mặt xinh xắn của nàng, trịnh trọng hôn lên đôi môi nàng.

Kỷ Trác Vân hôn nàng vô cùng trân trọng, cẩn thận, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng, liếm qua từng cái răng trong miệng nàng. Nàng lui thì hắn tiến, nàng gấp gáp, hắn sẽ trấn an. Hắn dẫn dắt đôi tay vốn kháng cự của nàng xuống hạ thân đang dán sát vào nhau của hai người.

"Ahh... Chàng..." 

Trong tay nàng là một thứ cứng rắn như sắt, Cố Khinh Âm trợn to hai mắt, thoát khỏi môi hắn, thở gấp.

"Chàng..."

Cố Khinh Âm xấu hổ vội rút tay về.

"Sao chàng... Lại như thế..." 

Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu.

"Nàng mau sờ đi, ta cương sắp chết rồi."

Kỷ Trác Vân vuốt ve da thịt mềm mại bên hông nàng, vội vàng nói: 

"Được không?"

Cố Khinh Âm chưa bao giờ cảm thấy khó mở miệng như lúc này, gương mặt nàng sắp bốc cháy đến nơi.

"Em... Không muốn..." 

Nói xong nàng liền xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn.

"Khinh Âm..." 

Kỷ Trác Vân trở mình đè lên người nàng, ngậm lấy nụ hoa phấn nộn mê người, mút mạnh một cái, khàn giọng nói: 

"Nàng nỡ nhẫn tâm với vị hôn phu của của nàng sao?"

Lúc này Cố Khinh Âm đã bị đánh tơi bời, không còn chút năng lực phản kháng. Ba chữ 'vị hôn phu' là lý do khiến nàng rơi vào tay giặc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nơi này là hành quán, một khi bị người ngoài biết được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không có cách nào an tâm thuận theo hắn.

"Không được... Trác Vân... Thật sự không được..." 

Cố Khinh Âm nhìn hắn. Đôi mắt hắn chuyên chú nóng rực, đen nhánh sâu thẳm, tràn đầy tình yêu khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Dục hỏa trong người Kỷ Trác Vân bốc cháy bừng bừng. Nghe nàng nói vậy, hắn gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, hung hăng cắn xé hai bầu vú lớn, cho đến khi làn da mềm mại của nàng rải rác dấu vết của hắn. Còn nàng cũng bị hắn tra tấn đến phát khóc.

[...] Hắn vội cởi quần Cố Khinh Âm ra, còn chưa kịp kéo ra hết, đã nâng hai chân nàng lên ép vào trước ngực, để dục long đang kêu gào kẹp chặt giữa hai chân nàng.

Trên đỉnh nam căn của Kỷ Trác Vân đã chảy ra không ít tinh dịch, nhưng không có chất bôi trơn, chỉ cọ xát một cái cũng là tra tấn cực lớn.

[...] Hắn cắn chặt răng, không cho mình lộ ra dáng vẻ nhếch nhác.

"Kẹp chặt một chút... Khinh Âm..." 

Hắn thở mạnh, dục long dán chặt vào mật viên của nàng, hơi đẩy cánh hoa đầy đặn của nàng ra.

Cố Khinh Âm khẽ ngâm lên một tiếng quyến rũ, bắp đùi run rẩy, cứ như hắn đi vào thật vậy. Vì hai chân gập lại, nàng có thể thấy rõ thứ đang rút chọc giữa hai chân mình, bụng dưới mềm nhũn, một dòng dâm thủy tuôn ra, từ cánh hoa uốn lượn xuống dưới.

Nàng cắn môi, tận lực khép kẹp chặt chân, cảm giác được hắn đang mượn xuân dịch của nàng để luật động nhanh hơn. Nhục bổng to dài không ngừng cọ xát qua da thịt non mềm giữa hai chân nàng.

Kỷ Trác Vân vừa cắm rút, vừa nhanh chóng cởi áo bào, cho đến lúc lồng ngực cường tráng hoàn toàn hiện ra trước mắt nàng.

Hai tay hắn đỡ lấy đầu gối nàng, trầm giọng kêu rên.

"Còn chưa đủ... Chưa đủ... Tiếp tục chặt hơn... Ân..." 

Hai túi cầu nặng trĩu của hắn liên tục đập vào hoa huyệt và khe mông của nàng, khiến nàng run rẩy.

"Không thể chặt hơn được nữa... Không được..." 

Cố Khinh Âm nhẹ giọng đáp.

"Chàng... Chàng mau bắn ra..."

Trước mắt nàng là dáng vẻ cuồng loạn trầm mê của Kỷ Trác Vân, tóc hắn rối loạn, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt anh tuấn nhuộm dần sắc dục, lồng ngực trần trụi vân da rõ ràng, phần bụng trơn truột, cơ bắp cân xứng.

Hơi thở của hắn tràn ngập tại bên tai nàng, trong thân thể bừng bừng lửa dục. Nàng muốn lãnh tình, muốn đặt mình ra ngoài, muốn cố nén dục vọng, nhưng không thể làm được.

Kỷ Trác Vân bị dày vò trong dục vọng, chỉ ma sát bên ngoài như thế không cách nào thỏa mãn hắn. 

"Không bắn ra được.. R.ất muốn đi vào trong..." 

Giọng hắn ám ách, nhục bổng trầm xuống phía dưới, chậm rãi cọ sát vào cánh hoa đang hé mở của nàng.

"Ah... Chàng, không được như vậy... Ah..." 

Thân thể Cố Khinh Âm đúng vào thời điểm trống rỗng khó kìm nén nhất, hoa hạch sưng tấy run rẩy đứng thẳng, bị quy đầu nam căn của hắn cọ qua, khiến thân thể nàng cong lên, căng cứng như dây cung.

Mật viên của nàng đã lầy lội nước, mấy sợi lông mu ướt nhẹp dính vào hoa khâu mềm mại. Nhục bổng to dài như gãi không đúng chỗ ngứa, càng cọ sát, càng khiến bụng dưới của nàng thắt chặt, tiểu huyệt trống rỗng vô cùng.

Nhiều lần suýt thốt ra, bảo hắn đi vào, nhưng đều bị nàng kiềm lại, lời nói ra lại biến thành: 

"Chàng... Vừa rồi chính chàng nói... Không đi vào... Ân..."

"Không vào..." 

Nhục bổng của Kỷ Trác Vân càng ngày càng thô, càng cứng. 

"Có thể. Nhưng, tối nay nàng đừng mong được ngủ, ta cảm thấy có thể làm suốt đêm..." 

Hắn đẩy mạnh về phía trước một cái, phần hông đánh vào bắp đùi nàng, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Kỷ Trác Vân..." 

Cố Khinh Âm thật sự sắp bị hành hạ đến phát khóc, ngoài miệng vẫn không phục.

"Chàng dám... Chàng..."

"Sao ta lại không dám?" 

Kỷ Trác Vân cười mê người.

"Lẽ nào, nàng thật sự không muốn?"

Cố Khinh Âm cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nam căn thô to của hắn đang chống ngoài cửa huyệt ướt át của nàng, đỉnh chóp thậm chí đã thoáng trượt vào trong.

Nàng thử giãy giụa, nhưng hoàn toàn bị Kỷ Trác Vân giữ chặt. Nàng vừa tức vừa ủy khuất.

"Kỷ Trác Vân, chàng khi dễ người ta..."

[...] Hắn vừa xâm lược môi lưỡi của nàng, vừa đùa giỡn hai bầu ngực đầy đặn, không cho phép nàng phân tâm.

"Ân... Ah..." 

Đầu vú Cố Khinh Âm bị bóp đau, nhưng cái miệng nhỏ lại bị hắn chặn lại.

Kỷ Trác Vân dùng môi lưỡi khiêu khích, để hơi thở của hai người giao hòa, mút lấy nước bọt trong miệng nàng, liếm láp nơi mẫn cảm nhất trong miệng nàng. Cố Khinh Âm không chống đỡ nổi nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Khinh Âm..." 

Hắn trầm thấp than thở, phần eo trong nháy mắt phát lực, đưa cự long đính vào trong tiểu huyệt của nàng.

Âm đạo chật khít nóng ấm của Cố Khinh Âm trong nháy mắt được lấp đầy, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng nước dâm mỹ khi hắn đi vào. Quy đầu to lớn lập tức thẳng tiến đến nơi sâu nhất, nàng buộc phải hít một hơi, xoang mũi phát ra tiếng ngâm triền miên.

Nhục bổng nóng như bàn ủi của Kỷ Trác Vân bất ngờ bị tầng tầng mị thịt của nàng giữ chặt, cảm giác sảng khoái làm toàn thân hắn run lên, dục hỏa trong bụng tán loạn, khiến hắn suýt bắn ra. Hắn thở mạnh vài cái, đầu ngón tay kéo nụ hoa kiều diễm của nàng.

"Kỷ Trác Vân... Chàng... Ah..." 

Thân thể Cố Khinh Âm mẫn cảm vô cùng, lại bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo nên toàn thân nàng căng lên, chỉ một chút kích thích cũng đủ đưa nàng lên giới hạn.

Kỷ Trác Vân tàn nhẫn đi sâu vào, lập tức khiến âm đạo chặt khít của nàng không ngừng co rút, cảm giác tê dại từng cơn kích thích bụng dưới.

Kỷ Trác Vân nâng một chân của nàng lên, thở gấp, chậm rãi cắm rút.

"Thoải mái không?" 

Hắn hỏi, nở nụ cười mê người.

"Rõ ràng nàng cũng thích."

Tiếng sáo ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, làn điệu réo rắt lúc cao lúc thấp, xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, hòa cùng tiếng thở dốc của đôi nam nữ đang quấn quýt trên giường.

[...] Kỷ Trác Vân quỳ xuống, thân dưới phát lực, nhục bổng to dài đỉnh thật sâu vào trong thân thể của nàng. Nơi mẫn cảm nhất bị hung hăng nghiền ép, Cố Khinh Âm thét lên, cuồng loạn lắc đầu, mái tóc đen xõa tung trên chiếc gối trắng.

"Bên trong nàng vừa trơn vừa chặt... Ah..." 

Kỷ Trác Vân chậm rãi lui ra ngoài, rồi lại lần nữa đi sâu vào trong, thở dốc nói: 

"Thật khiến người ta không kiềm được."

Hai bầu vú lớn của nàng không ngừng nảy lên trước mắt Kỷ Trác Vân. Hắn bèn cúi người ngậm lấy một bên, mút mạnh hai cái.

"Thật lẳng lơ."

"Nha... Ah..." 

Cố Khinh Âm nhíu mày, uốn éo người.

"Kỷ Trác Vân... Chàng muốn làm thì làm nhanh lên... Nói nhiều vậy làm gì... Ah..."

Kỷ Trác Vân cong môi.

"À? Hóa ra nàng chê ta chậm?"

Hắn nâng chân nàng lên cao hơn, phần eo đột ngột phát lực, nam căn ra vào thần tốc, chỗ giao hợp của hai người vang lên tiếng nước vang dội trong đêm tối.

Nam căn của hắn như thanh kiếm sắc, tách tầng tầng mị thịt, đi vào thẳng hoa tâm.

Tiều huyệt của nàng ngậm chặt nam căn thô to của hắn, mị thịt bên trong tựa như vô số cái miệng nhỏ mút lấy thân gậy, sảng khoái đến mức khiến đùi hắn phải căng lên, mỗi một lần rút ra cũng làm trán hắn nổi đầy gân xanh.

"Ah... Ah... Quá nhanh..." 

Trong huyệt nàng tuôn ra từng dòng xuân thủy, hoa tâm như sắp bị hắn phá nát, lầy lội đầy nước, khoái cảm chồng chất, cần nhanh chóng tìm được đường ra.

"Thoải mái không? Hử?" 

Kỷ Trác Vân nhìn đôi mắt mờ mịt của nàng, trong lòng mềm nhũn, hạ thân vẫn hoạt động liên tục.

"Trả lời ta, Khinh Âm."

"Ừm..." 

Nàng thừa nhận theo bản năng, thân thể giống như một chiếc thuyền nhỏ chìm nổi trong bể dục.

"Ah... Ah... Không cần..."

Trong lòng Kỷ Trác Vân khẽ động, khí huyết dâng trào, luật động ngày càng mạnh mẽ. Chỗ giao hợp của hai người vang lên tiếng nước bì bõm, dâm thủy bắn tung tóe, đại nhục bổng không biết thoả mãn tiến vào rồi lại rút ra.

Tiểu huyệt của Cố Khinh Âm bắt đầu co rút kịch liệt, mị thịt cắn chặt lấy quy đầu của hắn, siết lấy thân gậy đang ngọ nguậy không ngừng.

Đúng lúc này, tiếng sáo đột ngột cất cao, làn điệu vang vọng trong trời đêm, quấn lấy gió đêm lạnh buốt rơi vào tai Cố Khinh Âm.

[...] Cố Khinh Âm đang ở ranh giới bùng nổ thì Kỷ Trác Vân bỗng nhiên dừng lại. Thân thể nàng như bị treo giữa không trung, lên không được xuống cũng chẳng xong, làm nàng khó chịu đến phát khóc.

Ngay lập tức, hắn nâng nàng lên, cứ để hạ thể hai người tương liên bước đến bên cửa sổ.

Cố Khinh Âm bị hắn ôm trong ngực, eo đàng phải nâng lên, tay chân bám lấy người hắn. Mỗi bước đi của hắn, nhục bổng thô to lại cọ xát trong nhục huyệt của nàng. Chỉ vài bước ngắn mà nàng đã bị khiêu khích, thân thể bắt đầu run rẩy.

Hắn đặt nàng ngồi lên chiếc tủ thấp trước cửa sổ, kéo hai chân nàng ra, hạ thân đẩy mạnh một cái.

"Chàng làm cái gì... Ah..." 

Lúc đầu Cố Khinh Âm còn vô cùng xấu hổ và giận dữ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng.

[...] Kỷ Trác Vân chưa nói xong, phần hông đã bắt đầu dụng lực, nhục bổng to dài nhanh chóng ra vào trong cơ thể Cố Khinh Âm, khiến dâm thủy văng tứ phía. Vì va chạm quá nhanh mà chỗ giao hợp của hai người còn tạo ra bọt nước trắng, xương mu dán sát vào nhau.

Cố Khinh Âm còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của hắn đã buộc phải thừa nhận một cuộc vui mới. Nàng buộc phải hét lên một tiếng, khoái cảm dâng lên như thủy triều mãnh liệt, giọng điệu run rẩy.

"Kỷ Trác Vân... Chàng... Ah..."

"Thế nào? Có phải nghe rõ hơn rồi không, ân?" 

Hạ thân của Kỷ Trác Vân tiếp tục cắm rút.

Hai tay Cố Khinh Âm chống lên mặt tủ, những điểm mẫn cảm trong huyệt đều bị nam căn cọ qua một lượt, nhưng hắn vẫn chậm chạp không cho nàng thỏa thích. Cứ đến lúc nàng chuẩn bị lên cao trào thì hắn lại thả chậm, sau đó lại bắt đầu một vòng luật động điên cuồng.

Tiếng sáo ngoài cửa sổ lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, giúp nàng tỉnh táo trong lúc thân thể chìm đắm trong dục vọng. Cố Khinh Âm giãy giụa trong ranh giới sắc dục.

"Em không chịu nổi... Trác Vân... Em... Ah..."

"Không chịu nổi? Nàng không chịu nổi tiếng sáo, hay là ta?" 

Hắn chậm rãi cúi người thầm thì bên tai nàng.

Cố Khinh Âm co người lại, cắn chặt cánh môi, không nói chuyện.

Kỷ Trác Vân bỗng nhiên dừng động tác, như đang chờ phản ứng của nàng, ánh mắt lưu luyến trên đường cong lả lướt tuyệt đẹp của nàng.

Hai chân Cố Khinh Âm quấn chặt lấy eo hắn, nửa người trên dựa vào ngực hắn, tiểu huyệt ngậm lấy nhục bổng to dài.

"Muốn sao?" 

Hắn vẫn đang cúi đầu, ánh mắt sáng trong.

"Nàng muốn ta tiếp tục đúng không?"

Mặt Cố Khinh Âm nóng bừng, nghiến răng nói: 

"Kỷ Trác Vân... Chàng không nên quá phận... Ah..."

Kỷ Trác Vân đột ngột rút ra khỏi thân thể nàng, nam căn to dài dính đầy nước, nhỏ tí tách xuống nền gạch xanh.

Hắn lưu loát lật người nàng lại, để mặt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, quỳ trên mặt tủ. Hắn tách bờ mông đầy đặn của nàng ra, để dục căn xông thẳng vào trong.

[...] Nước mắt nàng đột ngột chảy xuống, hai bầu ngực nàng nằm trọn trong lòng bàn tay Kỷ Trác Vân, mặc hắn đùa giỡn, tiểu huyệt được nhục bổng của hắn lấp đầy, kết hợp không có một khe hở. Thân thể nàng hãm sâu trong dục vọng, khiến nàng không thể kiểm soát nổi nữa...

"Trác Vân." 

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: 

"Em muốn chàng... Muốn chàng 'yêu' em..."

"Khinh Âm..." 

Kỷ Trác Vân mút lấy cần cổ mềm mại của nàng, tình cảm dâng trào. Hắn không muốn ép nàng phải nói ra, nhưng điều hắn không thể chịu nổi nhất là, nàng đang nằm dưới thân hắn, dục long của hắn còn đang chôn thật sâu trong cơ thể nàng, mà nàng lại nghĩ về người khác. Hắn hy vọng nàng chỉ thuộc về hắn.

Cố Khinh Âm lắc đầu, nàng không muốn nghe gì cả, cũng không muốn thấy gì cả, chỉ muốn hoàn toàn thuận theo dục vọng. Đó chính là thứ nàng muốn nhất lúc này.

Trán Kỷ Trác Vân toát đầy mồ hôi, cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ tràn ra ngoài. Dục long bị mị thịt của nàng xoắn càng ngày càng chặt, khiến huyết dịch toàn thân hắn dâng trào, khoái cảm tích lũy tới cực hạn, thần kinh căng thẳng. Hai tay hắn vịn eo nàng, hết lần này tới lần khác hung hăng luật động.

"Khinh Âm, để ta yêu nàng." 

Trong thời khắc điên cuồng nhất, hắn nói như vậy: 

"Dù thế nào, ta cũng sẽ ở bên nàng."

Xương cụt truyền tới khoái cảm mãnh liệt làm hắn không cầm giữ nổi nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Kỷ Trác Vân ôm chặt lấy nàng, để nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau, tất cả tinh dịch nóng bỏng đều đổ trong tử cung của nàng.

Lúc hắn lên cao trào, thân thể nàng cũng run lên kịch liệt, cao triều như cuồng phong bão táp trong nháy mắt quét sạch thân thể nàng, khiến nàng chẳng thể suy nghĩ, chẳng còn hơi sức đâu để hít thở, cũng không thể kiềm chế nổi tiếng rên rỉ kiều mị. Xuân thủy trào ra xối ướt nhục bổng của hắn, rồi chảy dọc theo bắp đùi hắn xuống đất...

Trước mắt nàng mơ hồ, không nhìn rõ gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com