Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Giam cầm 24, 32

[Nhiếp Nhân Khải, Nhiếp Nhân Toàn x Khuynh Tâm]

Nhiếp Nhân Khải liền kéo cô, mang theo tức giận hôn lên môi của cô, thô lỗ tại trên môi Khuynh Tâm không ngừng tàn phá, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập trong miệng hai người.

"Không... Không cần..." 

Khuynh Tâm không ngừng giãy dụa, bọn họ tức giận, lần này khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng mà hiện tại cô đang mang thai, thật sự không thể thừa nhận hai người bọn họ đồng thời tiến công!

"Vị hôn phu đã trở lại liền cải trang thánh nữ phải không? Ngay cả để chúng tôi động một chút đều không thể?" 

Nhiếp Nhân Toàn vươn tay đem váy trên người Khuynh Tâm toàn bộ xé rách, toàn thân cao thấp trong phút chốc chỉ còn lại một chiếc quần lót.

"Không... Cầu các anh... Hãy nghe em nói..."

Người đàn ông còn chìm trong cơn thịnh nộ hoàn toàn không nghe tới sự thỉnh cầu của cô, một lòng chỉ muốn người con gái trước mắt tới an ủi lòng tự tôn đã bị cô làm tổn thương của bọn họ! Nhiếp Nhân Khải cởi bỏ cà vạt của mình đem hai tay Khuynh Tâm trói cùng một chỗ, sau đó xoay người làm cho cô quỳ rạp trên mặt đất.

"Không... Không thể... Ô..." 

Còn không kịp đem lời nói cầu xin tha thứ nói ra khỏi miệng, Nhiếp Nhân Khải đã thoát đi quần đem vật nam tính cứng rắn nhét vào trong miệng Khuynh Tâm, ấn đầu của cô qua lại đong đưa...

"Ô... Ô..."

Khuynh Tâm liều mạng lắc đầu, lại không thể mở miệng vì bị nam căn nhét đầy. Nhiếp Nhân Toàn đem thứ che đậy cuối cùng trên người cô xé nát ném tới một bên, không hề báo trước đem nam căn sưng to hoàn toàn chôn sâu vào trong hoa huyệt, nhất thời, máu đỏ tươi đem toàn bộ hai bên đùi tuyết trắng nhiễm đỏ một mảnh. Khuynh Tâm đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, miệng bị ngăn chặn, ngay cả kêu lên vì đau đớn cũng không có biện pháp.

Vài ngày chưa từng phát tiết giờ phút người đàn ông giống như phát điên, Nhiếp Nhân Toàn giữ chặt lấy thắt lưng của Khuynh Tâm mãnh liệt trừu đưa. Thân thể va chạm phát ra thanh âm so với bất luận loại kích thích nào đều hấp dẫn hơn, hai người đàn ông hoàn toàn đắm chìm bên trong khoái cảm.

Khuynh Tâm biết phản kháng cũng không có tác dụng gì, chỉ càng khiến cho hai người đàn ông càng thêm thương tổn cô, vì thế cô đơn giản nhắm mắt lại, nước mắt thân tình chảy dài trên má!

"Thật chặt, thiên, cảm giác bị em bao vây thật muốn chết"

[...] Thấy anh trai đình chỉ động tác, Nhiếp Nhân Toàn cũng muốn dừng lại, chỉ là khoái cảm mang lại khiến cho anh không khống chế được mà liên tục va chạm, một tiếng gầm gừ vang lên, anh đem tinh dịch nóng bỏng toàn bộ bắn vào sâu bên trong tử cung, sau đó đem dục vọng rút ra.

[...] Bàn tay lạnh lẽo của Nhiếp Nhân Khải vuốt ve mặt Khuynh Tâm, dù sao cô cũng đã đủ hận bọn họ, anh không quan tâm sẽ khiến cho cô càng thêm hận bọn họ hơn, anh thà rằng để cho cô hận anh cũng không nguyện ý để cô bên người khác.

"A...Thật thoải mái..." 

Cơ thể khô nóng khiến cho Khuynh Tâm không kìm lòng được khi bàn tay mát lạnh của Nhiếp Nhân Khải chạm vào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to, cảm xúc lạnh lẽo khiến cho cô không tự chủ được đem tay anh kéo đến trước ngực mình. Nhiếp Nhân Khải thuận theo cầm lấy bộ ngực đẫy đà, chậm rãi khiêu khích nụ hoa.

"Ừm..."

Thuốc phát huy tác dụng khiến cho Khuynh Tâm hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể thuận theo phản ứng của thân thể.

Nhiếp Nhân Toàn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Khuynh Tâm, dịu dàng hôn xuống đôi môi cô.

"Nếu em vĩnh viễn đều nhu thuận giống như bây giờ, vậy thì có bao nhiêu tốt." 

Anh nỉ non đắm chìm trong nụ hôn.

[...] Toàn thân Khuynh Tâm trần trụi ngồi ở trên đùi Nhiếp Nhân Khải. Một tay người đàn ông thưởng thức nụ hoa màu đỏ hồng, một tay lấy mật dịch đang không ngừng trào ra ngoài cửa huyệt bôi lên hạ thể của chính mình.

Một người đàn ông khác quỳ ở sau lưng cô, hai tay nắm chặt lấy hai cánh mông tuyết trắng, đầu lưỡi tại trên lưng cô liếm láp lưu lại những ấn ký đỏ tươi.

"Á...Đau..." 

Khuynh Tâm thống khổ ngẩng đầu lên, hóa ra Nhiếp Nhân Khải đã đem dục vọng của chính mình hung hăng xỏ xuyên vào trong thân thể cô. Hoa huyệt mãnh liệt co rút dữ dội, tựa hồ muốn đem dục vọng của người đàn ông đẩy đi ra, thắt lưng của Nhiếp Nhân Khải run lên, cầm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cô mãnh liệt trừu đưa, Khuynh Tâm cắn môi dưới thừa nhận đau đớn cùng khoái cảm mà người đàn ông kia mang lại.

"Không... Từ bỏ... Ô ô..." 

Cô thét chói tai cầu xin tha thứ, một tay Nhiếp Nhân Khải giữ chặt lấy hông của cô, một tay đè lại cái ót không cho cô động đậy, cứng rắn hôn xuống đôi môi ngọt ngào, đem chiếc lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cô không ngừng hút.

Phía sau Nhiếp Nhân Toàn vươn tay giữ chặt lấy bả vai cô dùng sức ép người cô xuống thấp khiến cho Nhiếp Nhân Khải càng tiến vào sau hơn.

Rốt cục thời điểm mơ hồ hít thở không thông người đàn ông mới buông môi cô ra, anh một phen lật thân thể khiến cho cô nằm úp sấp trên giường, nâng cái mông của cô lên, lập tức dục vọng từ phía sau đâm vào, âm thanh va chạm nhất thời vang lên.

"Không... Em không được... Em..." 

Khuynh Tâm cúi thấp đầu những sợi tóc xòa xuống che lấp đi khuôn mặt, cô không biết mình như thế nào lại phát ra tiếng kêu dâm đãng như vậy, cô chỉ biết cô không có cách nào làm cho thân thể của chính mình đi nghênh hợp người đàn ông trừu sáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com