96. Bệ hạ, không thể! 67-71
[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]
"A!"
'Bùm' một tiếng, Nhiễm Diên bị vứt vào trong ao nước to, bọt nước bắn tung toé khắp nơi, sương mù vấn vít, nàng vất vả lắm mới bám được lấy vách tường bò dậy, thì Quý Thịnh cũng đã đem quần áo cởi ra gần hết, thân hình loã lồ tinh tráng tiến vào trong nước, cười lớn túm chặt lấy mắt cá chân của Nhiễm Diên đang bò lên bờ.
"A Diên còn muốn đi đâu?"
Hắn dùng sức kéo, Nhiễm Diên lại một lần nữa bị ném vào trong nước suối ấm áp, hơi nước bốc lên lượn lờ, làn nước ấm áp trong suốt, quần áo ướt đẫm dán sát làm hiện ra thân thể mềm mại lả lướt của Nhiễm Diên, bàn tay to của Quý Thịnh nhanh chóng tập kích cạp váy nàng.
"Ngươi, ngươi có thể bình thường một chút hay không!"
Nhiễm Diên vô cùng bực bội, vừa rồi đột nhiên bị ném vào nước mà không kịp phòng bị, sặc nước khiến hai má nàng ửng đỏ, cặp vú lớn kịch liệt phập phồng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai tầng váy dài bằng lụa cẩm đã nổi lên mặt nước.
"Bổn Vương chẳng lẽ không bình thường sao?"
Hắn cười tà liếm liếm vành tai nóng lên của Nhiễm Diên, bàn tay to rộng cứng cáp trực tiếp bao lấy một bên nhũ thịt mềm mại, vuốt ve thật mạnh, tận đến khi Nhiễm Diên yêu kiều rên rỉ một tiếng, một bàn tay khác lại càng thêm càn rỡ mà chui vào nơi giữa hai chân nàng.
"Ngô...."
Quý Thịnh ôm lấy Nhiễm Diên từ phía sau, dưới làn nước trong vắt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay hắn tìm kiếm khiêu khích đầy dâm tà ở giữa lớp lông mu thưa thớt, Nhiễm Diên cắn môi thân mình run rẩy, dù chân tâm mềm mại trắng nõn kẹp chặt cũng trốn không thoát lòng bàn tay moi lộng tê dại ở trên âm đế.
"Lấy, lấy ra."
"A Diên kêu lên thật dễ nghe, làm Bổn Vương cũng cứng rắn theo."
Hơi nước ấm áp lượn lờ vẩn quanh đường cong duyên dáng nơi cổ ngọc tuyết trắng, Quý Thịnh bị dụ hoặc, há miệng cắn lên phần xương sống tiêm mỹ sau cổ, môi lưỡi dao động, da thịt ngọc ngà trơn mềm rùng mình ở trong miệng hắn.
Hoa huyệt tẩm ở trong nước dần dần nóng lên, Nhiễm Diên bị cắn cổ nên không thể động đậy, chịu đựng ngón tay thon dài cùng bàn tay lơ đãng thọc vào, mật động lập tức co chặt, mặt nước gợn sóng lăn tăn, thanh âm rên rỉ yêu kiều uyển chuyển mị cốt.
"A.... Không, không cần cắm vào.... Bên trong thật khó chịu...."
Nàng nghiêng đầu, má đào như hoa, hơi thở như lan gấp gáp, thân thể vặn vẹo ở trong lồng ngực trần trụi của Quý Thịnh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng hơi thở nguy hiểm của nam nhân bao vây lấy nàng, đầu ngón tay ấn một cái ở chỗ nào đó trong thịt mềm, hai đùi ngọc miễn cưỡng đứng thẳng ở đáy ao của nàng nháy mắt liền mềm nhũn.
"Ô ô.... Rút ra đi mà!"
Thanh âm run khóc thật đáng thương, Quý Thịnh tạm thời buông lỏng cổ nàng, cánh tay ôm lấy eo thon run rẩy nhấc lên, bởi vì chênh lệch độ cao thân thể nên hai chân Nhiễm Diên lập tức rời khỏi đáy ao.
"Thịt nhi của A Diên sao lại hút chặt như vậy."
Ngón tay càng cắm càng sâu, có nước ấm bôi trơn nên rất thông thuận, huyệt thịt chặt chẽ bị Quý Thịnh hết moi lại đào, mỗi một chỗ đều là điểm mẫn cảm khiến Nhiễm Diên không cách nào thừa nhận.
Hắn vui thích khi nàng dâm đãng, không hề cho Nhiễm Diên cơ hội chống cự, gập hai ngón tay lại hung hăng xoay tròn đỉnh lộng, trái ba lần phải ba lần, làm vách thịt hoa ngứa đến tê dại, bàn chân Nhiễm Diên trong nước ra sức vung vẩy nhưng ngoại trừ rên rỉ thì vẫn không thể làm gì được hắn.
"Nước, thật nhiều nước... vào trong! A a...."
"Đợi tý nữa Bổn Vương sẽ giúp nàng lấy ra là được."
Quý Thịnh cười cười cắn vạt áo mở rộng mắc ở hai đầu vai nàng, băng cơ ngọc cốt non mềm còn có hương thơm, ngón tay móc lộng ở trong vách âm hộ lại biến hoá sang phương thức khác, thêm một ngón tay tiến vào, ba ngón đồng thời dùng lực mạnh thọc vào rút ra, bị thịt huyệt ướt đẫm quấn quanh, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu.
Giữa hơi nước vấn vít, tâm trí Nhiễm Diên mê man, ngón tay xâm nhập vào trong hoa huyệt kia khiến nàng vừa yêu lại hận, không cầm lòng nổi mà hừ kêu rên rỉ, thân mình mềm mại không xương đã hoàn toàn thần phục nhục dục.
"Được rồi, nên đút đồ vật lớn cho A Diên, thịt non phía dưới chắc đã đói lắm rồi? Hút ngón tay Bổn Vương chặt đến mức sắp không rút ra nổi."
Quý Thịnh vừa nói, vừa ôm Nhiễm Diên đi về phía cạnh ao, rút ra ngón tay từ trong hoa huyệt ướt át, đem thân thể mềm mại lả lướt xoay người để lên trên vách đá bóng loáng, bốn mắt nhìn nhau, một là hoá thành nước xuân kiều mị, một là cương mãnh như lang như hổ, một là chờ đợi được hái, một là sẵn sàng tiến công.
Bắt lấy chân trái Nhiễm Diên từ trong nước nâng lên, còn lại một bên chân thon miễn cưỡng chạm đến mặt đất, giữa da thịt mịn màng bóng nộn, mật động đỏ bừng còn đang co chặt đã không còn sự che lấp, côn thịt hồng tím nửa ẩn nửa lộ trong nước suối cứng rắn ngẩng cao đầu, hoa hồ vừa mới được mở rộng quả thực là thời điểm thích hợp để tiến vào, phần trên của đại quy đầu đỉnh lên cái miệng nhỏ trong nước.
"A! Vào chậm một chút...."
Tiến vào trong tư thế cực kỳ quỷ dị như vậy làm vách tường hoa liên tục run rẩy, Nhiễm Diên ngâm dài, nửa nghiêng thân mình, mày liễu nhíu chặt hơi cúi đầu, dưới làn nước ấm trong veo, côn thịt to lớn đáng sợ nhiều lần đem toàn bộ phần đầu đút vào.
"Cắm chậm sẽ làm tiểu dâm nhi khó chịu, hư!"
Bóp lấy đùi ngọc thon dài trong lòng, Quý Thịnh hạ eo thật mạnh, cùng với tiếng nước vang lên, thịt bổng thô lớn lấp đầy toàn bộ âm đạo chỉ với một cú thúc, bất ngờ bị thịt non ở sâu bên trong cắn hút làm xương cốt hắn cũng muốn mềm.
Va chạm này khiến một bên chân nhỏ vốn gian nan đạp ở đáy ao của Nhiễm Diên lại bay lên không trung, hoa lộ vốn đã tràn ngập chất dịch nhầy và nước ấm, bị cự vật nóng cứng mạnh mẽ lấp đầy như vậy, dường như đem hoa huyệt nhỏ xinh căng sắp nứt ra.
"Ách... Ân... Quá trướng... Ô... Đừng cử động, bên trong của ta... Ách! A..."
Quý Thịnh nào có chịu nghe lời cầu xin cầu xin của Nhiễm Diên, eo hông có tiết tấu mà kích thích, nâng lên rồi trầm xuống, niêm mạc âm đạo vô cùng kiều nộn tầng tầng bó chặt lấy côn thịt, làm hắn phấn khởi nên càng thêm mạnh mẽ.
"Đã cắm sâu như vậy mà còn không động thì tao thịt bên trong A Diên sẽ ngứa."
Mặt nước dập dờn, chỗ sâu trong bụng nhỏ cực mẫn cảm nay phải đón nhận sự đâm cắm thô bạo nhất, mật thịt chặt chẽ nhanh chóng bị dãn mở, ma xát, côn thịt lớn làm người mê loạn phi thường dũng mãnh, cuồng dã tiến lên làm u nội trời sinh nhỏ hẹp rất nhanh đã khuất phục mà dâm đãng lên.
"A... A! Ách ách... Đại, Đại Vương... Quý Thịnh... Ô, ô, ngươi muốn đâm chết ta a...."
Đại quy đầu cực nóng thao thẳng vào chỗ bí ẩn nhất trong cơ thể, khoái cảm tê dại như điện giật nháy mắt nổ tung, đảo đánh khuấy lộng cuồng loạn liên tiếp khiến Nhiễm Diên thở dốc cũng chậm vài giây, bị một lượng nước lớn xâm nhập, nàng suýt chút nữa bị thao cắm lấp đầy làm sướng đến ngất đi.
"A Diên ngoan, Bổn Vương luyến tiếc nàng như vậy thì sao có thể dùng côn thịt đâm chết nàng, cùng lắm là đem cái lỗ nhỏ tao lãng này của nàng cắm mở thôi, khiến nàng ngày ngày đều cầu Bổn Vương làm nàng, được không?"
Thanh âm nước ao dao động kịch liệt vang lên, hai khối thân thể giao triền chặt chẽ như hợp lại làm một trong nước, trong nàng có hắn, hắn xâm nhập nàng, cứ mãi phiên vân phúc vũ, hoàn toàn tiến vào trạng thái cực lạc.
Cự vật thô cứng càng thêm sưng to dữ tợn, ma xát vách trong âm hạch mềm ướt, Nhiễm Diên khó chịu nắm chặt lấy cánh tay Quý Thịnh, năm ngón tay như bạch ngọc bấm thật sâu vào cơ bắp săn chắc, mong có thể giảm bớt phần nào khoái cảm ngập trời mà hắn mang lại cho nàng.
"Ô... A a.... Thật thoải mái...."
Hoa tâm mềm nộn bị thao đánh mãnh liệt, Nhiễm Diên dâm đãng kêu to, vách tường hoa nội u hẹp đã quen với sự ma xát của côn thịt.
Cường đại như Quý Thịnh, lúc này cũng không tránh khỏi hô hấp hỗn loạn, cúi người chế trụ hàm dưới ngẩng cao của Nhiễm Diên, đem khuôn mặt diễm lệ khuynh thành đỏ hồng nâng hướng về phía mình, há miệng ngậm lấy môi lưỡi thơm mềm liên tục lãng kêu kia, quấn hút điên cuồng, nước bọt triền miên, biên độ đưa đẩy của hạ thân càng thêm nhanh mạnh.
"Ư ưm!"
Bị ép chặt khiến Nhiễm Diên giãy giụa nức nở, tình dục cuồn cuộn, dưới làn sóng cuồng thao đem nàng mê loạn leo lên cực hạn khuây khoả, theo từng tiếng vang "bang bang" mà thân thể một lần lại một lần được kết hợp, tiến vào quá sâu tựa như không gì có thể tách hai người ra.
Khi quy đầu tiến vào trong cung khẩu, Quý Thịnh mới buông ra đôi môi căng bóng màu đỏ tươi do bị hắn mút sưng lên, giữ lấy eo theo lắc lưu trong nước, nhìn mị thịt hồng thắm bị dương vật thao cắm lôi ra ngoài, đáy mắt hắn hiện ra tia sáng hung ác nham hiểm cực đoan.
"A Diên, đừng rời khỏi ta...."
Tử cung nóng bỏng vô cùng mềm yếu lại đón nhận một đòn đâm mạnh, trong tiếng Nhiễm Diên điên cuồng kêu khóc, hai người rốt cuộc đạt tới đỉnh cao trào, cảm nhận được khoái cảm sung sướng mất hồn đến cực điểm.
Dư vị khoái cảm tê dại xoay chuyển làm Nhiễm Diên mê man, nửa mộng nửa tỉnh, rời khỏi nước suối ấm áp, nàng bị Quý Thịnh đặt ở trên giường, bên sườn giường trang trí một loạt đồng đỉnh, bốc lên hương hoa sen lan toả khắp bốn phía, mà phía đối diện với giường là một mặt kính bạc siêu lớn, đem thân thể quang loã của hai người chiếu rọi hoàn toàn trong đó.
Nhiễm Diên nửa tựa ở trên giường, quanh thân mềm mại tê dại, chỉ thấy trên mặt kính phản chiếu ra hình ảnh mật động giữa hai chân vì thừa nhận hoan ái quá độ mà đỏ bừng, hai mảnh hoa môi sưng mọng đáng thương, rõ ràng là âm hộ đã được lau sạch nước, nhưng lúc này vẫn cứ ướt đẫm hoa lệ.
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Nhiễm Diên xấu hổ vội khép hai chân, nhìn về phía Quý Thịnh ở bên cạnh, trên lồng ngực cường tráng gợi cảm của hắn còn lưu lại vài vết móng tay do bị nàng cào.
Quý Thịnh từ tủ gỗ cạnh giường lấy ra mấy hộp gấm, trên tuấn nhan là một mảnh tà tứ thoả mãn, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Nhiễm Diên, nói:
"Ta đã chuẩn bị không ít thứ tốt, nhưng vẫn không có cơ hội mang ra, hôm nay liền để A Diên thử xem."
Thứ được hắn gọi là đồ tốt khiến A Diên nháy mắt trở nên thấp thỏm, quả nhiên liền thấy Quý Thịnh mang ra một bó lớn lụa mềm từ trong một cái hộp, nàng ngạc nhiên không thôi muốn đứng dậy, động tác của hắn lại vô cùng nhanh chóng mà ngồi lên bên hông nàng, đem thân thể mềm mại vặn vẹo ngăn chặn.
"Đừng sợ, chỉ là mấy công cụ có thể làm A Diên sảng khoái thôi, nàng nhất định sẽ thích."
Tiếng nói trầm thấp nhu hoà, Nhiễm Diên nhất thời mê ly mà không kịp chuẩn bị, hai cổ tay mảnh khảnh đã bị Quý Thịnh dùng lụa mềm trói lại, mang theo lực độ giãy giụa rất nhỏ của Nhiễm Diên, dây lụa bị cột chặt vào thành giường khắc hoa lan sơn thếp vàng.
"Quý Thịnh!"
Nàng tức muốn hộc máu, má đào đỏ bừng bừng, trong mắt đẹp liễm diễm cảnh xuân tất cả đều là sự bất an, chọc Quý Thịnh tâm ngứa khó nhịn mà cúi người hôn lên mắt nàng, bờ môi mỏng khẽ nhếch đầy mị hoặc cùng tính kế:
"Ngoan, hưởng thụ cho tốt."
Mắt thấy hắn lại cầm một cái dây lụa đỏ quấn vòng quanh đầu ngón tay, đồng tử Nhiễm Diên tối tăm căng thẳng, thanh âm mềm mại đầy luống cuống:
"Ngươi, ngươi đừng làm trò xằng bậy!"
"Được, sẽ không xằng bậy."
Hắn nói như thế, nhưng lại dùng tay nâng hai luồng thịt nhũ trắng nõn đang đong đưa kịch liệt, dây lụa đỏ thắm luồn qua ngón út đi xuống một bên ngực nhũ đầy đặn phập phồng quấn quanh một vòng, lụa mềm đột nhiên buộc chặt khiến vú lớn bỗng dựng đứng lên, thịt vú tuyết trắng ửng hồng.
"A...."
Nhiễm Diên đỏ mặt nhẹ ngâm một tiếng, ngực nhũ bị biến thành một hình dáng quá mức dâm đãng, đợi khi Quý Thịnh đem một bên vú lớn khác cũng trói lại y như thế, thì hai luồng nhũ phong đã trở nên hoàn toàn no đủ.
Thủ pháp trói buộc của hắn cũng không thuần thục, nhưng vẫn tiến hành đâu vào đấy, Nhiễm Diên vẫn còn đang rối rắm thẹn thùng vì một bên ngực trướng đau thì Quý Thịnh đã bắt đầu đi trói những nơi khác, một đôi đùi ngọc cân xứng bị dây lụa kéo mở rộng ra thành hình chữ V, cửa âm hộ kiều mị như hoa rốt cuộc bị phơi bày triệt để.
"Thật đẹp."
Nhiễm Diên đã hoàn toàn mất đi khả năng giãy giụa, nghe Quý Thịnh tựa tiếu phi tiếu mà tán thưởng, ráng hồng tràn ra ở hai bên má, hung hăng trừng hắn:
"Ngươi... Cái tên biến thái này!"
Nàng vừa nói ra lời, núm vú trước ngực liền bị búng búng, vốn là ngọc cơ như tuyết, lúc này lại chuyển thành màu ửng hồng mị nhân tâm cốt, khiến tròng mắt Quý Thịnh như bốc lửa, hai ngón tay hắn nhéo nhéo tiểu núm vú hơi cứng, nắn bóp vân vê khiến Nhiễm Diên rên rỉ không ngừng.
"Không, không cần.... Ngô...."
Thịt nhũ no đủ bị buộc hơi đau nhưng vô cùng mẫn cảm, một thoáng chạm nhẹ vào liền cảm thấy tê ngứa, Nhiễm Diên khó chịu ngẩng cao cổ, hai chân bị trói cao căng chặt, từ trong gương nhìn lại, hoa môi diễm lệ đều đang run rẩy.
"Ách, thịt nhi của A Diên lại chảy nước rồi."
Ngón tay quét qua bên ngoài mật động dính đầy dịch trơn sền sệt, Quý Thịnh dâm tà bôi toàn bộ lên trên núm vú, hai quả anh đào ẩm ướt sáng bóng phá lệ yêu mị, nghe Nhiễm Diên liên tục thở dốc, dị quang nơi đáy mắt hắn càng thêm sâu.
Chỉ trong chớp mắt, cũng không biết hắn từ cái hộp nào lấy ra hai chiếc kẹp gỗ nhỏ nhắn tinh xảo, quơ quơ trước đôi mắt trừng to đầy kinh ngạc của Nhiễm Diên, cực kỳ vô sỉ hỏi:
"A Diên có biết vật này dùng ở nơi nào không?"
Kẹp gỗ nhỏ bề mặt trơn nhẵn dán lên da thịt tuyết trắng của nàng, dần dần di chuyển xuống dưới, hai bên nhũ thịt đã hoàn toàn hồng thấu, nhẹ nhàng bóp mở miệng kẹp, kẹp lên trên núm vú mẫn cảm.
"A! Ngươi... Ngô!"
Đầu vú bị kẹp gỗ kẹp chặt, còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì một luồng khoái cảm quỷ dị đã dâng lên, đặc biệt là khi cả hai bên núm vú đều bị kẹp lấy, giữa trán Nhiễm Diên thấm đầy mồ hôi nóng, thân thể truyền đến xúc cảm vui sướng mang theo ý đau khó có thể miêu tả.
Mà phương pháp chơi đùa mới lạ dâm đãng như vậy vẫn tạo ra khoái cảm ma mị, xoa bóp ngực nhũ đã sung huyết, bị bóp mạnh khiến Nhiễm Diên nhất thời nâng cao tiếng rên rỉ, kích thích quá độ làm cao trào vốn chưa lui trong thân thể bắt đầu co rút run rẩy lên, băng cơ ngọc cốt trắng nõn loá mắt như một món ăn mỹ vị ngon miệng nhất.
"Không được, không được... Quá khó tiếp thu rồi... Ách... Ân...."
Lúc này Quý Thịnh đang dùng đầu lưỡi liếm láp cẳng chân nhỏ xinh mềm nộn của nàng, sự khẩn trương cao độ làm Nhiễm Diên vô cùng mẫn cảm, nàng sao có thể thừa nhận được hắn trêu chọc khắp nơi, nhìn bản thân mình bị trói thành một khối từ trong gương, gấp gáp thở dốc cầu xin.
"Nói dối, A Diên rõ ràng rất thích, chảy nhiều nước như vậy mà còn muốn gạt Bổn Vương."
Lưỡi to ướt át của hắn ngừng ở một bên đùi nhẵn mịn kiều nộn của nàng đánh vòng, mắt thấy được càng ngày càng có nhiều luồng thuỷ dịch trong suốt chảy ra từ trong miệng hoa huyệt hơi mở, mật nước dâm đãng hoà cùng hương sen tràn ngập bốn phía.
Môi âm hộ đỏ thắm còn hơi sưng do tàn lưu của cuộc hoan ái vừa rồi, mấy cọng lông mu màu đen ướt át dính ở cửa mật động, khi thịt non hơi co lại, một cỗ chất lỏng trong suốt sền sệt liền trào ra ngoài, mắt thấy thuỷ dịch lướt qua da thịt nơi đáy chậu, sắp chảy xuống cúc huyệt, Quý Thịnh cúi người dùng đầu lưỡi chặn lại luồng nhiệt dịch kia, hút vào trong miệng.
Tê lưu, tê lưu....
"Ngô.... A! Tránh ra.... Ô ô!"
Đầu lưỡi liếm láp ở cửa động mềm nóng ướt át dị thường, đôi môi mỏng của hắn liên tục liếm hút mật dịch, đầu lưỡi thô to đánh vòng ở ngoài huyệt khẩu, dao động không ngừng, thế nhưng hắn còn dùng hàm răng đi gặm cắn môi âm hộ sưng đau cùng mị thịt mềm dãn ở hoa khẩu.
"Ân ô! Quý Thịnh, Quý Thịnh.... Tha cho ta đi! Không được ô ô... Quá kích thích rồi...."
Khoái cảm toan ngứa tê dại nhè nhẹ lan tràn khắp toàn thân, eo thon của Nhiễm Diên khó chịu mà vặn vẹo, mông tròn kề sát mặt giường run run, hàm răng cắn chặt che giấu tiếng nức nở cùng hô hấp nặng nề, ngón tay thon dài bị buộc ở bên giường chỉ biết bất lực mà nắm chặt dây lụa, đôi mắt đẹp ngậm nước điềm đạm đáng yêu làm người động tình.
"Tiểu dâm nhi, tao thịt ở động nhỏ thiếu chút nữa kẹp cứng đầu lưỡi của Bổn Vương rồi, nhiều dâm thuỷ như vậy, Bổn Vượng giúp nàng hút ra, có phải thấy thoải mái hơn nhiều không?"
Tuấn nhan ngẩng lên từ giữa hai chân nàng tà mị đến cực điểm, thậm chí so với nữ tử còn muốn hoàn mỹ hơn mấy lần, môi mỏng lây dính ít dâm dịch trở nên vô cùng yêu dã ma mị, ở dưới ánh nhìn của Nhiễm Diên, Quý Thịnh thế nhưng cười khẽ dùng đầu lưỡi móc ngắt chơi đùa âm hạch dưới lớp lông mao thưa thớt, nhất thời khiến thân thể mềm mại của nàng điên cuồng run rẩy.
"A Diên đã lâu không bắn ra mật thuỷ cho Bổn Vương nhìn, lúc này liền bắn thử đi."
Một tay nắm đùi ngọc thon dài bên người, hắn dùng một bên tay khác vê nắn, vuốt ve thô bạo hoa châu, tiểu trân châu vốn dĩ đã sưng lớn cứng rắn mẫn cảm vạn phần, giờ lại bị hắn niết lộng như vậy, Nhiễm Diên nhất thời không chịu nổi, trực tiếp thét chói tai tiết ra một đợt thuỷ dịch.
"Không cần.... A!"
Nàng nức nở mị kêu, thân thể đong đưa, kẹp gỗ trên hai vú cũng càng thêm chặt hơn, sau khi chịu đựng mấy động tác kích thích mạnh mẽ, phun ra cột nước cao cao hình vòng cung, "tí tách tí tách" bắn đầy trên giường, trong khoảnh khắc, không khí tràn ngập toàn là mùi vị dâm mĩ.
"Bảo bối thật dâm đãng."
Bàn tay Quý Thịnh không kịp rút ra từ âm hộ, bị phun đầy vệt nước, mật thuỷ trong suốt như vậy không giống với dâm dịch sền sệt từ từ phân bố, mà ngược lại là nước ấm trong vắt, chứng minh Nhiễm Diên đã thật sự sướng khoái tới cực điểm.
Cột nước đẹp đẽ dần yếu đi rồi ngừng hẳn, Nhiễm Diên chìm đắm trong cực lạc vui thích hổn hển thở dốc, xương cốt khắp thân tựa như đều bị loại bỏ, má đào đỏ bừng như bốc lửa, thoáng động nhẹ, trong máu thịt liền có cảm giác tô ngứa như bị sâu gặm cắn, lan tràn ở trong huyệt lộ, chân tâm vô cùng hư không.
"Ngô...."
Loại ngứa ngáy cào tâm cào phổi so với khi mị dược phát tác còn muốn nóng bức kịch liệt hơn.
Hiển nhiên là Quý Thịnh rất hiểu nàng cần gì lúc này, từ một hộp gấm ở bên lấy ra một cây cự vật màu đen, không biết dương vật giả ấy làm từ thứ gì mà còn có thể đong đưa, sống động lại dữ tợn hung mãnh.
"Nhìn thử đi, vì muốn làm A Diên sung sướng, Bổn Vương đã tốn không ít tâm tư, thứ này tuy không so được với vật ấy của ta, nhưng cũng có thể mang lại một phen tình thú khác."
Không giống với dương vật giả bình thường, cây cự vật giả này tập hợp rất nhiều thứ tốt mà thành, xúc cảm của nó rất giống với vật thật, là sự kết hợp giữa mềm với cứng, càng kích thích chính là trên thân gậy còn có nhiều đạo hoa văn nổi, cự vật như thế mà cắm vào hoa huyệt, chỉ sợ là không ai có thể trụ được lâu.
"Không được! Lấy ra...."
Nhiễm Diên bị thứ đồ vật kia doạ không nhẹ, ngay cả hoa huyệt phiếm hồng cũng đều co rút lại.
Quý Thịnh nắm dương vật giả đặt ở trên âm hộ nàng, nhẹ cọ lấy thuỷ dịch chảy róc rách, đem trụ thể màu đen ma xát ướt đẫm toàn bộ, cười nói ôn nhu:
"Ngoan, trong vật này được bỏ thêm không ít dược liệu, cắm nhiều sẽ có lợi với A Diên."
Đồ vật vừa có thể sung sướng lại còn giúp điều trị nơi riêng tư ở trong tay Quý Thịnh gấp gáp muốn tiến vào mật động nhỏ xinh.
"Ngươi, tên biến thái chết tiệt này!! Quý Thịnh... Ngô.... A!"
Bởi vì hai chân bị trói, Nhiễm Diên căn bản không có lấy nửa điểm sức lực chống cự, khi quy đầu cứng rắn lấp đầy môi âm hộ mềm mại nhiều nước, nàng vừa tức giận phun ra lời mắng mỏ lại vừa không nhịn được rên rỉ yêu kiều làm nơi giữa háng Quý Thịnh càng thêm cứng rắn, trong đôi mắt đen âm ngoan của Quý Thịnh tất cả đều là lửa dục bừng bừng nóng bỏng, hai ngón tay nhanh chóng mở rộng hoa môi ướt đẫm, đem cự vật trong tay ấn hướng vào bên trong.
Huyệt thịt chặt chẽ bị vật lớn xâm nhập liền rùng mình co hút, khi quy đầu đỉnh nhập đường đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía gương lớn nơi vách tường, lúc này đến thở mạnh Nhiễm Diên cũng không dám, vật lớn hình trụ màu đen kia cưỡng bách căng hoa khẩu nhỏ hẹp của nàng căng ra lớn nhất, mới đút vào lần thứ nhất đã khiến toàn bộ vách thịt hoa lộ đều trở nên ướt đẫm dâm loạn.
"Chậm rãi ăn, tiểu tao hoá đừng gấp."
Môi âm hộ kiều nộn diễm lệ bị cắm mất đi hình dạng vốn có, Quý Thịnh phong đạm vân khinh khống chế dương vật giả thâm nhập không nhanh không chậm, ngắm nhìn từng luồng dịch nhầy trào ra từ huyệt động, hình ảnh hương diễm hoa lệ như thế nhưng hắn lại vẫn xem đến không chớp mắt, có thế thấy được là khả năng tự khống chế của Quý Thịnh người này đã đạt đến mức biến thái.
"A a! Quý Thịnh, ngươi... Cái tên khốn khiếp...."
Nhiễm Diên kêu khóc chửi bậy, tên biến thái này căn bản không hành động theo lẽ thường, đồ vật lớn đáng sợ như vậy bị hắn khống chế liên tục chuyển động vòng tròn nghiền áp huyệt nhỏ, hoa văn nhấp nhô trên thân dương vật giả cọ xát mạnh mẽ lên vách thịt mềm, khoái cảm tê ngứa cực đoan bức Nhiễm Diên sắp phát điên.
"Được, Bổn Vương là tên khốn khiếp, bảo bối dâm đãng còn đang bị tên khốn khiếp chơi đâu, tiểu nộn huyệt có vẻ rất thích ăn dương vật nha."
Bị chơi đùa thao cắm theo kiểu biến thái mới lạ này hiển nhiên là kích thích hơn so với bình thường, cự vật ngăm đen càng cắm càng sâu, mị thịt quấn hút ở trên thân dương vật bị mang theo xoay tròn nên càng thêm ướt át lầy lội.
"Ô a...."
Hoa tâm chặt chẽ mẫn cảm giấu ở chỗ sâu bên trong huyệt thịt non mịn, khi bị quy đầu lớn của cự vật chui vào, thịt non nóng bỏng ướt át còn chưa kịp chống cự đã bị đẩy ra thật mạnh, ngay sau đó là thân cự vật thô to theo vào quấy lộng, đến lúc toàn bộ hoa thịt đều dồn lại cắn hút theo một hướng, thì bàn tay to nắm cự vật thô trướng đột nhiên thay đổi sang một phương hướng khác.
"Ngươi! A a!!!"
Huyệt thịt vừa mới được giảm bớt chút tê ngứa thì rất nhanh đã bị vật lớn dồn áp ma nghiền theo một phương hướng khác, tầng tầng thịt non bị quấy lộng bất ngờ, lại thêm lực đạo tay hắn tăng mạnh, làm non nửa cự bổng còn lại bên ngoài hoa khẩu cũng đi vào gần hết.
Chỉ có bản thân Nhiễm Diên mới biết được một tấc cự vật xâm nhập thêm vào này đã đem nàng đỉnh lộng đến cực lạc như thế nào...
Quy đầu giả cứng rắn để ở trên hoa tâm, động tác xoay tròn đè ép đem theo hoa thịt non mềm, nghiền lộng như mưa rền gió dữ, làm cho toàn bộ hoa lộ đều đạt tới cực nóng bỏng quỷ dị.
"Chậc chậc, còn thừa một đoạn chưa ăn hết đâu... Quên nói cho A Diên, vật này còn có loại kích thích khác nha."
"Ngô ngô.... A...."
Hai chân bị trói nên không thể khép lại, bên trong mật huyệt tê ngứa tán loạn, mật dịch từ hoa thịt chảy nhỏ giọt theo bản năng bọc bám vào cự vật đang chiếm cứ lối đi, sau vài lần ma xát mạnh, nghe tiếng nước ướt át dâm mĩ, Quý Thịnh không hề lay động dương vật đáng sợ kia, mà là trực tiếp cắm vào địa phương sâu nhất, cứ thế rồi buông lỏng tay ra.
Rất nhanh, Nhiễm Diên sẽ biết một loại kích thích khác trong lời nói của hắn là gì.
Run rẩy ngẩng cao cổ trắng tuyết, ánh mắt kinh ngạc của nàng đối diện với chính mình phản chiếu trong gương lớn, vật thể màu đen chôn trong chân tâm non mịn chỉ còn nhìn thấy phần cuống đế, có vẻ như yên lặng vô hại, kỳ thật phần thân vật nhét đầy trong hoa hồ đang khiến cho tiểu huyệt chịu sự tra tấn mới lạ trước tay chưa từng có.
"Ô! Rút ra đi.... Nhanh lên, rút ra đi! Nó, nó đang động!"
Rõ ràng là khí cụ không có sự sống, lúc này thế nhưng run rẩy cử động ở trong hoa kính, chui vào trong nhục hoa mẫn cảm, chỉ thấy biên độ dao động đang tăng lên.
Quý Thịnh nghe nàng tiềm hô mị kêu, ý cười ôn nhu càng thêm đậm, ngón tay lướt qua lại bên ngoài huyệt khẩu, không hề ngoài ý muốn nói:
"Dược vật được đặc chế bên trong đồ vật, kỳ lạ nhất đó là khi hút vào quá nhiều mật thuỷ, sẽ liền ở trong hoa lộ nữ tử trướng to chấn động, A Diên chậm rãi hưởng thụ đi."
"A a.... Không muốn, không muốn...."
Nhiễm Diên làm thế nào cũng không dự đoán được thứ này còn có công năng kỳ diệu đến vậy, lặng yên không một tiếng động liền đem toàn bộ âm đạo chấn động tê dại một mảnh, biên độ dao động đâm thọc không hề theo bất cứ quy luật nào làm nàng thích ứng không nổi, rên rỉ la hét thất thanh.
"Dâm oa, vật này chính là càng ăn nhiều tao thuỷ, sẽ càng rung động mạnh."
Không cần phải nói, hoa hồ của Nhiễm Diên chỉ sợ đã tràn lan mật dịch, nhìn ngọc thể kiều nhuyễn của nàng rùng mình giật giật kịch liệt, Quý Thịnh liền biết nàng lúc này có bao nhiêu sảng khoái, tiếng thở dốc nức nở tao mị đến tận xương kém chút làm hắn cầm giữ không xong, cúi đầu nhìn côn thịt dựng thẳng nơi hạ thân, hắn chỉ đành phải tuỳ ý tuốt tuốt mấy lần, ai ngờ lại càng tuốt càng thô cứng.
"Chết tiệt."
Hắn bất đắc dĩ phun ra một tiếng thô tục, liền vỗ về mông nhỏ lay động ở trên giường của Nhiễm Diên, ngọc mông màu hồng phấn dính đầy dâm thuỷ, lực đạo nắn vuốt vừa phải khiến Nhiễm Diên thoải mái kêu to.
"Ách! A!"
Co rút trong nháy mắt, làm huyệt thịt vừa tê vừa ngứa chặt chẽ thêm mấy phần, nhiệt dịch cuồn cuộn không ngừng bị cự vật nhanh chóng hút đi, rung động điên cuồng khuấy đảo hoa tâm sung sướng vui thích rồi lại thống khổ không nói nên lời.
Quý Thịnh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa Nhiễm Diên, giai nhân chìm nổi trong nhục dục như vậy, nhìn thế nào cũng là cảnh tượng tuyệt diệu mê người, ngón tay thon dài của hắn khi thì trêu đùa lay động kẹp gỗ nhỏ trên núm vú, thỉnh thoảng thì lại xoa bóp vú nộn sưng to, nghe được tiếng Nhiễm Diên kêu rên réo rắt thảm thiết dâm mị, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua bụng nhỏ nóng bỏng run rẩy, đè ép lên âm hạch dính đầy thuỷ dịch dưới lớp lông mu.
"Ô ô... Không... Không được... Quá tê... Ngứa... A a..."
Mỗi một chỗ kích thích đều trực tiếp khiến Nhiễm Diên lâm vào sung sướng cực lạc vô pháp thừa nhận, quá nhiều mật thuỷ phun trào làm cự vật màu đen không kịp hút, liền tràn lan ra ngoài huyệt khẩu, mắt thấy trụ thể thô lớn kia cũng sắp bị đẩy ra đến nơi, Quý Thịnh duỗi tay cầm lấy phần gốc.
Dương vật giả chỉ còn lại quy đầu nhét ở trong hoa thịt, thuỷ dịch tí tách tí tách chảy xuôi, cán vật màu đen lay động vặn vẹo như mãng xà, chấn động đến ngón tay Quý thịnh cũng rung rung.
"Chậc, tất cả đều là nước, xem ra A Diên rất thích nó, để Bổn Vương tiếp tục đút tiểu dâm nhi ăn nó."
Nhiễm Diên không thấy rõ nơi dâm đãng kiều diễm giữa hai chân, lại có thể từ trong gương nhìn đến từng màn cảnh tượng đầy thẹn thùng kia, dương vật giả màu đen bị Quý Thịnh cắm lại vào mật động, huyệt thịt mấp máp còn chưa kịp bọc hút, hắn đã liền mạnh mẽ thọc vào rút ra.
"A.... Ô.... Khốn khiếp...."
Tay hắn thao tác cự trụ, phụt phụt nhanh chóng đảo lộng, hoa khẩu bị căng ra thành một cái động nhỏ liên tục bắn ra từng đợt thuỷ dịch. Mà trong gương lớn trên vách tường, chỉ thấy được từ hoa nội chặt chẽ rút ra một thân dương vật thô trướng, rồi lại nhanh chóng biến mất ở trong cái miệng nhỏ đỏ tươi, hình ảnh dâm mĩ kích thích thị giác.
Nhiễm Diên bị dục hoả đốt người đã quên hết tất cả, chỉ còn biết đến một cây cự vật đảo lộng không ngừng làm nàng sung sướng mất hồn, giữa tiếng khóc kêu nức nở, khi thần kinh căng chặt sắp đạt tới đỉnh điểm, thì dương vật trong huyệt thịt chặt chẽ lại đột nhiên bị rút ra.
"Ba" một tiếng, hoa lộ cực nóng nháy mắt trở nên hư không trống rỗng, nhiệt dịch cuồn cuộn rỉ ra chảy xuống dưới mông, có điều rất nhanh, một căn cự vật thô lớn khác đã đâm vào.
"A! Thật, thật thoải mái!"
Nàng lãng kêu từ tận đáy lòng, khoảnh khắc côn thịt lấp đầy hoa lộ khiến nàng càng thêm sung sướng, mắt đẹp ngậm nước nhắm chặt nghênh đón căn cự bổng cứng rắn ma xát mở rộng, xúc cảm đối lập mãnh liệt, làm trái tim nàng đập cuồng loạn.
"Ân.... Hút thật chặt.... Dâm bảo...."
Côn thịt trướng đau rốt cuộc được cắm vào đầm lầy thịt non ướt nóng mơ ước đã lâu, xúc cảm trơn mềm co bóp chặt chẽ khiến Quý Thịnh sướng đến mức sau lưng cứng đờ, không cầm lòng nổi mà thở dốc nặng nề, thẳng lưng đâm mạnh mấy phát, thô bạo mà thao đến vách trong mẫn cảm, không hề cho Nhiễm Diên cơ hội giảm xóc.
Độ nóng cùng cứng rắn không giống nhau đỉnh lộng, làm huyệt thịt chặt chẽ liên tục co bóp lên, khi quy đầu ma xát mạnh qua điểm G, eo thon của Nhiễm Diên đã không chống đỡ nổi mà giật giật.
Bạch bạch bạch!
Tiếng thao đánh cắm đảo vang vọng trong tẩm điện, hoà với tiếng nữ nhân ai uyển khóc kêu, nam nhân thở dốc nặng nề như dã thú nguy hiểm, áp chế chi phối bạn tình, nỗ lực trèo lên đỉnh tình dục.
"Tới rồi! Tới rồi a!! A...."
Túi trứng chụp đánh ở đáy chậu lạnh lẽo đến tê dại, mà quy đầu chôn sâu trong cung khẩu lại nóng đến kinh người, trong tiếng rên rỉ gầm nhẹ thoả mãn, tinh dịch hoà cùng mật nước nhanh chóng bắn vào địa phương sâu nhất của Nhiễm Diên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com