26. Quyến rũ không có tội I - Quyển 1 - 4-8, 12
[Điền Đại Tráng x Lâm Bối Nhi]
Điền Đại Tráng chưa từng nghe Lâm Bối Nhi nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn như vậy, giọng điệu mềm mại này khiến toàn thân hắn run lên. Nuốt một ngụm nước bọt, trên tay mang theo mấy phần kỹ xảo vuốt ve chân nhỏ tinh tế, đang xoa hắn đánh bạo tiến lên trước dùng miệng ngậm vào một trong những ngón chân mượt mà đáng yêu!
"Ưmh..."
Lâm Bối Nhi bị ngậm đến toàn thân vô lực, cả người yếu ớt ở trên giường.
"Nương tử, thoải mái không?"
Điền Đại Tráng thấy Lâm Bối Nhi không trách cứ hắn, trong lòng vui mừng, ngoài miệng càng thêm được voi đòi tiên tiến lên, liếm trên đôi chân thon dài thẳng tắp.
"A... Sao chàng lại như vậy... Đừng liếm nữa... Ưmh... Đừng..."
Lâm Bối Nhi đẩy Điền Đại Tráng một cái, lại bị hắn ngậm chặt ngón tay, Lâm Bối Nhi cảm giác tiết khố của mình đã ướt đẫm, nàng khó nhịn uốn éo hai chân. Một đôi mắt to ngập nước nhìn nam nhân, tựa như đang cầu xin nam nhân cho nàng một cái an ủi.
"Nương tử, có thể chứ?"
Dục vọng của Điền Đại Tráng đã sớm không ngừng được, nhưng hắn vẫn không quên hỏi thăm ý nguyện của nương tử nhà mình.
Lâm Bối Nhi cũng sắp bị cái ngốc tử này làm cho tức chết rồi, chuyện ập lên đầu còn hỏi có thể hay không, muốn một nữ nhân như nàng trả lời thế nào? Lâm Bối Nhi hồi tưởng lại Xuân Cung Đồ đã xem, vươn ra một cái tay nhỏ cách một tầng vải vóc thật mỏng xoa bóp chỗ to lớn mạnh mẽ của Điền Đại Tráng.
Làm sao Điền Đại Tráng còn có thể không biết nương tử nhà mình đã đồng ý sinh hoạt vợ chồng với hắn, hơn nữa bàn tay nhỏ bé này chỉ cách quần thôi đã khiến cho dương vật của hắn lại căng lớn hơn một vòng! Hắn trực tiếp gạt bỏ quần áo vướng bận, để đôi tay mịn màng của Lâm Bối Nhi bao lấy côn thịt to lớn của mình.
"Nương tử, nàng xoa nắn giúp ta, ta muốn nàng thật lâu rồi!"
"Được, thật to..."
Lâm Bối Nhi bị nam nhân này làm cho vừa xấu hổ vừa nóng nảy, nhưng khi nhìn thấy côn thịt to lớn của hắn trong nháy mắt vẫn là sợ ngây người. Có nên nói nam chủ thiên phú dị bẩm không? gậy thịt này hiện lên màu tím đậm, vừa dài vừa thô, Lâm Bối Nhi phải dùng hai tay khép lại mới có thể khuấy động, côn thịt thẳng tắp cao lớn hướng về phía Lâm Bối Nhi.
Lâm Bối Nhi giật giật tay, Điền Đại Tráng liền phát ra tiếng than nhẹ thoải mái. Cảm giác nắm một người nam nhân trong tay thật là quá tốt, Lâm Bối Nhi hệt như vừa phát hiện một món đồ chơi mới liên tục đùa bỡn côn thịt của Điền Đại Tráng.
[...] Đỉnh côn thịt vừa to vừa thô không ngừng tràn ra chất lỏng trong suốt, Lâm Bối Nhi tới gần phía trước ngửi một cái, mặc dù Điền Đại Tráng là một kẻ nông phu nhưng vẫn yêu sạch sẽ, trên mặt dương vật chỉ có một chút mùi tanh, vẫn không tính là khó ngửi. Lúc Lâm Bối Nhi rời khỏi, không cẩn thận dính một chút trên chóp mũi.
Điền Đại Tráng nhìn thấy hình ảnh phóng túng này làm sao còn nhịn được, một bàn tay giữ chặt đầu Lâm Bối Nhi: "Nương tử, nàng có thể giúp ta liếm hay không?"
Vẻ mặt cầu khẩn của nam nhân khiến Lâm Bối Nhi mềm lòng, thế là thuận theo sức lực Điền Đại Tráng mở ra miệng nhỏ ngậm vào đỉnh côn thịt.
Côn thịt của Điền Đại Tráng thật sự quá lớn, Lâm Bối Nhi tối đa chỉ có thể ngậm chặt quy đầu to lớn, còn đôi tay vỗ về chơi đùa thân gậy. Vào khoảnh khắc Lâm Bối Nhi ngậm hắn, Điền Đại Tráng không khỏi phát ra tiếng thét trầm thấp, mắt cũng đỏ, hắn điều chỉnh tư thế của hai người để Lâm Bối Nhi không quá khó chịu, hắn lại dễ dàng vỗ về chơi đùa thân thể Lâm Bối Nhi.
Hắn kéo áo Lâm Bối Nhi xuống, lộ ra bờ vai mượt mà trắng nõn, nhũ nhi lớn nhỏ thích hợp cùng với cái bụng bằng phẳng mềm mại này. Điền Đại Tráng hô hấp dồn dập, bàn tay thô ráp trực tiếp vân vê nhũ nhi mê người này, ngón tay khẽ vuốt nụ anh đào nhọn hoắt màu hồng nhạt.
Bàn tay Điền Đại Tráng chỉ vỗ về chơi đùa một bên nhũ nhi, một bên khác run run rẩy rẩy lại chờ không được hắn thương yêu.
"Ô... Làm sao chàng, làm sao..."
Lâm Bối Nhi khó nhịn khóc ra tiếng, nhưng vẫn không nói nên lời muốn hắn thương yêu một cái tiêu nhũ khác của mình, đành phải cực kì mịt mờ ưỡn thân thể.
"Nương tử, nàng thoải mái không?"
Điền Đại Tráng không chút cử động, hơi thở phun lên lỗ tai xinh xắn đáng yêu của Lâm Bối Nhi khiến Lâm Bối Nhi run lên, ngay sau đó ngậm lấy vành tai, khẽ ngậm mút.
Lòng Lâm Bối Nhi ngứa ngáy khó nhịn, nhìn hắn vẫn lạnh nhạt một cái nhũ nhi khác của mình, thế là tức giận không ngậm côn thịt của hắn nữa.
"Ô, chàng thật xấu xa... Làm sao chàng, làm sao cũng không vuốt ve nó..."
Mắt to ngập nước tràn đầy lên án, không để ý tới dè dặt, bàn tay nhỏ bé mịn màng cầm tay Điền Đại Tráng đặt lên nhũ nhi bị vắng vẻ đã lâu.
"Nương tử, nàng còn chưa nói ta sờ nàng thoải mái hay không?"
Nương tử nhà mình thật sự là quá mức mê người, có thể do bình thường thái độ Lâm Bối Nhi quá mức ác liệt nên bây giờ nam nhân chỉ có một ý tưởng chính là hung hăng khi dễ nàng, khiến miệng nàng chỉ có thể rên rỉ với hắn. Khác với sự dịu dàng lúc trước, Điền Đại Tráng dùng lực vuốt ve nhũ nhi mềm mại, hàm răng hung hăng cọ xát lấy hồng anh. Hạ thân cách lớp tập quần mỏng manh hung hăng cọ xát hoa huyệt mảnh mai non mềm của Lâm Bối Nhi.
Đối với tình hình như vậy Lâm Bối Nhi yếu kém đâu phải đối thủ của Điền Đại Tráng, cả người mềm mại mất sạch sức lực, chỉ có thể kêu khóc cầu xin Điền Đại Tráng tha thứ.
"Điền, Điền Đại Tráng... Làm sao chàng có thể khi dễ ta như vậy, cho ta... Ta muốn, cho ta..."
Lâm Bối Nhi mềm mại cầu xin Điền Đại Tráng tha thứ, cố gắng nâng cao thân thể vô lực cho người nam nhân, muốn nam nhân hung hăng xỏ xuyên qua nàng, cho nàng thoải mái một chút.
"Nương tử, nàng muốn cái gì? Nàng không nói rõ ta không biết nàng muốn cái gì!"
Điền Đại Tráng nở nụ cười rất xấu xa.
Đã đến lúc này nam nhân còn không chịu thỏa mãn nàng, Lâm Bối Nhi tức giận đỏ ngầu cả mắt.
Hừ, hắn không cho, tự nàng sẽ đoạt!
Lâm Bối Nhi cắn môi dưới, chịu đựng xấu hổ mãnh liệt trong lòng, chậm rãi tự tay một chút một chút lột tập quần của mình ra. Điền Đại Tráng hơi khẩn trương nín thở, cuối cùng tập quần kia cũng bị cởi ra, lộ ra địa phương thần bí nhất. Lâm Bối Nhi trời sinh bạch hổ rất hiếm thấy, cánh hoa thật dày rộng, chính giữa có một khe hẹp nho nhỏ, một viên hoa châu nửa che nửa đậy giấu bên dưới cánh hoa.
"Nương tử, nàng thật là đẹp!"
Điền Đại Tráng nhìn hoa huyệt Lâm Bối Nhi hệt như đang làm chuyện thần thánh, thậm chí còn dùng ngón tay vạch ra cánh hoa đầy đặn tinh tế quan sát mị nhục bên trong.
"Đừng nhìn, chàng đừng nhìn... A... Sao chàng... Đừng liếm... Thật bẩn..."
Điền Đại Tráng liền từng chút từng chút liếm, từ trên xuống dưới, cả hậu huyệt phấn nộn cũng không buông tha.
"Nương tử, nàng không hề bẩn chút nào! Nàng xem, thật là đẹp!"
Điền Đại Tráng gấp hai chân Lâm Bối Nhi chồng lên nhau, để cho Lâm Bối Nhi nhìn mình như thế nào khinh nhờn nàng. Điền Đại Tráng từng ngụm từng ngụm mút mật hoa của Lâm Bối Nhi, tựa như người khát khô đã lâu không hề uống qua nước.
Hắn biết dương vật của mình lớn hơn người thường rất nhiều, nếu như trực tiếp vọt vào nhất định sẽ xé rách hoa huyệt mềm mại này, thế là Điền Đại Tráng muốn làm đủ màn dạo đầu một chút, một ngón tay đưa vào trong khe nhỏ bắt đầu đào khoét mật dịch ẩm ướt.
"Nương tử, nàng thật chặt chẽ, ngay cả một ngón tay nàng cũng kẹp chặt như vậy."
"Không... Không được hành hạ ta... Chàng trực tiếp vào đi... A... Ừ..."
Lâm Bối Nhi nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, nàng thật sự không chịu nổi bị hành hạ như vậy, thế là nàng trực tiếp bắt lấy dương vật nóng bỏng cứng rắn muốn đưa vào trong hoa huyệt của mình.
Điền Đại Tráng sợ nàng bị thương, khống chế sức lực của nàng, đưa quy đầu to lớn xâm nhập vào hoa huyệt rồi đình chỉ bất động, chỉ mới đi vào một chút xíu đã căng đến Lâm Bối Nhi kêu đau, Điền Đại Tráng hơi do dự rốt cuộc có nên tiếp tục không.
"Điền Đại Tráng! Chàng có phải nam nhân hay không? Lúc này chàng còn dừng lại!"
Lâm Bối Nhi không thích nam nhân cứ dây dưa, bắt lấy thắt lưng cường tráng của nam nhân dùng lực một cái, trong nháy mắt toàn bộ côn thịt tiến vào hoa huyệt.
Lâm Bối Nhi kêu thảm một tiếng, sắc mặt nàng trắng bệch, xuyên qua thật là vô cùng đau, khoan hãy nói nhục huyệt của Lâm Bối Nhi lại nhỏ như vậy.
"Nương tử, ngoan, ta không động nữa, ta không động nữa!"
Điền Đại Tráng cũng không chịu nổi, hoa huyệt cực kì chặt chẽ hệt như vô số cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy dương vật của hắn, hắn rất muốn liều mạng mạnh mẽ đâm tới, nhưng vẫn sợ Lâm Bối Nhi bị thương, nhẫn nại đến mức mồ hôi trên trán một hạt lại một hạt rơi xuống.
Qua hồi lâu Lâm Bối Nhi vẫn không thể thích ứng, nàng nhìn nam nhân trên người mình nhịn đến cực khổ, có chút không đành lòng mở miệng.
"Chàng động đi, ta... ta còn nhịn được..."
"Nương tử, ta động đấy... Nàng không chịu nổi thì nói với ta!"
Nói xong liền chậm rãi động, bên trong hoa huyệt non mềm của Lâm Bối Nhi vừa mềm vừa ẩm nóng, thật sự là quá mức sảng khoái. Điền Đại Tráng bắt đầu càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức, đến cuối cùng giống như là muốn làm chết Lâm Bối Nhi rồi.
"Ưmh... A... Điền Đại Tráng, không cần, không cần... Chàng chậm một chút, ta không chịu nổi..."
Sức lực của nam nhân quá lớn, không có bất kỳ kỷ xảo nào, chỉ cậy mạnh, mỗi lần sắp đánh nàng tới đầu giường lại kéo nàng trở về, côn thịt to lớn cũng đi sâu vào, Lâm Bối Nhi có ảo giác côn thịt này sẽ chọc thủng bụng của nàng.
"Được, ta không động nữa, ta không động nữa."
Điền Đại Tráng cũng thật khờ, Lâm Bối Nhi nói không động liền không động nữa.
Khi gậy thịt thật sự dừng Lâm Bối Nhi lại bất mãn, vẫn muốn côn thịt to lớn giống như trước dùng sức đâm nàng, chen vào nàng. Nàng vặn vẹo eo thon, nhưng hơi sức nữ tử vẫn không bằng nam tử, nàng càng động càng ngứa, cuối cùng trực tiếp khóc lên.
"Ô ô ô... Đại Tráng, chàng có thể di chuyển chậm một chút hay không... Ngứa, ta thật là ngứa... Ta muốn chàng chen vào ta..."
Phương diện tình dục của Điền Đại Tráng ít đến đáng thương, trước đó cũng chỉ có một lần phụ thân hắn cho hắn Xuân Cung Đồ để học hỏi một chút xíu, làm sao biết lúc nữ nhân ở trên giường nói không muốn ý là phải hung hăng muốn họ, ngược lại còn ở trong lòng âm thầm kỳ quái Lâm Bối Nhi thay đổi thất thường.
Như vậy lật tới lật lui giày vò khiến Điền Đại Tráng cũng không dễ chịu, vì vậy hắn quyết định đợi lát nữa mặc kệ Lâm Bối Nhi cầu xin tha thứ thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha nàng.
"A... Không... Không nên đụng nơi đó..."
Điền Đại Tráng từ từ biết rõ làm sao khống chế sức lực va chạm, bắt đầu sử dụng kỹ xảo. Đâm vào điểm kia, Lâm Bối Nhi liền không tự giác ưỡn ẹo thân thể, cái miệng nhỏ cũng siết chặt lại. Điền Đại Tráng không biết vì sao có thể như vậy, chỉ biết đâm vào điểm kia Lâm Bối Nhi sẽ hưng phấn khác thường.
Cứ như vậy bị va chạm không dưới mấy trăm lần, Điền Đại Tráng vẫn không xuất tinh. Nhưng Lâm Bối Nhi sắp không chịu nổi, côn thịt xâm nhập vào trong khiến nàng có cảm giác mất khống chế, hình như là nàng muốn tiểu!
"Aha... Không cần, không cần... Ta muốn đi tiểu, chàng dừng lại, dừng lại!"
Nàng cố gắng kẹp chặt, nhưng Điền Đại Tráng vẫn dùng sức đâm nàng như cũ. Cảm giác mất khống chế lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ánh sáng trắng bay qua trước mắt, tiểu ra.
"Cái tên khốn kiếp này!"
Lâm Bối Nhi không biết nữ nhân đạt cao trào là việc như thế nào, còn tưởng rằng mình tiểu ra. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình rất mất thể diện, thế nên đẩy Điền Đại Tráng ra, lớn tiếng khóc.
Điền Đại Tráng cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nâng cao cây gậy thật to không biết làm sao! Lại nhìn thấy Lâm Bối Nhi khóc thương tâm, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Lâm Bối Nhi, vỗ lưng của nàng, dỗ nàng như dỗ trẻ con.
"Từ bỏ, chúng ta từ bỏ, ngoan ngoãn đừng khóc nữa!"
"Điền Đại Tráng chàng thật xấu xa, ta bảo chàng cũng không dừng lại!"
Quả đấm nho nhỏ đấm lên lồng ngực Điền Đại Tráng, nhưng Điền Đại Tráng là một thô nhân, Lâm Bối Nhi đấm đau tay mình còn Điền Đại Tráng một chút cảm giác cũng không có.
Điền Đại Tráng đau lòng xoa tay nhỏ bé, hắn không dám tranh luận với Lâm Bối Nhi, hắn không muốn lần sau ngay cả giường Lâm Bối Nhi cũng không cho hắn lên.
Lâm Bối Nhi nháo xong liền ngủ thiếp đi, dù sao thể lực của nàng cũng theo không kịp Điền Đại Tráng, một cuộc tình ái liền mệt mỏi gần chết.
Điền Đại Tráng dịu dàng đặt Lâm Bối Nhi lên giường, cứ như vậy dương vật của hắn đã mềm nhũn ra. Nhưng cả người Lâm Bối Nhi trần trụi, lộ ra màu hồng nhạt mê người, tất cả đều là dấu vết yêu thương, nhất là tiểu huyệt mềm mại trải qua một hồi tình dục đã sưng đỏ không chịu nổi càng làm cho Điền Đại Tráng máu nóng sôi trào. Bất quá hắn vẫn không có can đảm làm tiếp một lần nữa, hắn cũng không thể bảo đảm sau khi Lâm Bối Nhi tỉnh lại sẽ không nổi giận.
Sau khi Điền Đại Tráng thu xếp tốt cho Lâm Bối Nhi phải đi tắm nước lạnh, còn lấy chút thuốc lau cho Lâm Bối Nhi rồi mới ôm tiểu kiều thê nhà mình ngủ.
Hôm sau trời vừa sáng Lâm Bối Nhi liền tỉnh, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, tiểu huyệt bôi thuốc vẫn còn khô khốc đau đớn. Phía sau là lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng, một cánh tay sắt ôm chặt nàng, nàng biết đây là Điền Đại Tráng.
Vừa nghĩ tới nàng bị người nam nhân này ôm ngủ suốt đêm, mặc dù bọn họ nên làm cũng đã làm, nhưng nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng.
Nàng muốn đứng dậy nhưng Điền Đại Tráng ôm quá chặt, một chút xíu động tĩnh liền đánh thức Điền Đại Tráng.
"Nương tử, làm sao vậy?"
Đầu óc Điền Đại Tráng còn hơi mơ hồ, giọng nói cũng khàn khàn.
"Chàng còn nói, nếu không phải do chàng... Chỗ đó của ta làm sao lại đau như vậy..."
Mấy chữ cuối cùng quá nhỏ không thể nghe thấy, Lâm Bối Nhi vùi đầu trong ngực Điền Đại Tráng.
"Vậy, nương tử, ta lấy chút thuốc cho nàng, thật xin lỗi nương tử..."
Điền Đại Tráng rất hồi hộp, sợ Lâm Bối Nhi bị thương, tối hôm qua hắn hơi thô lỗ rồi.
Điền Đại Tráng lấy thuốc rồi đẩy bắp đùi Lâm Bối Nhi ra bôi thuốc cho nàng, Lâm Bối Nhi còn chưa kịp phản ứng, ngón tay Điền Đại Tráng cũng đã đưa vào.
"Làm sao chàng cứ như vậy trực tiếp..."
Lâm Bối Nhi cắn cắn môi, muốn khép bắp đùi lại.
"Nương tử nàng đừng cử động, nàng xem nàng đã sưng lên, bôi một chút thuốc lên là tốt rồi!"
Tay Điền Đại Tráng cũng không dùng lực gì nhưng lại vững vàng lôi được chân của Lâm Bối Nhi, ngón tay xoắn lấy chỗ sâu trong hoa huyệt.
hoa huyệt sưng đỏ khô khốc đau đớn được bôi thuốc có cảm giác man mát, lành lạnh thoải mái dễ chịu, nhưng dần dần từ tiểu huyệt chảy ra mật dịch, Lâm Bối Nhi chỉ cảm thấy cảm giác trống rỗng quen thuộc lại xông tới lần nữa, không khỏi co lại tiểu huyệt không để cho ngón tay Điền Đại Tráng đi ra ngoài.
"Nương tử nàng nới lỏng tiểu huyệt, ta không thể rút ngón tay của ta ra."
Tiểu huyệt của nương tử mềm mại khiến hắn cũng không nỡ ra, càng muốn đưa côn thịt to lớn vào trong tiểu huyệt, hận không thể cả đời không ra mới tốt, còn bị Lâm Bối Nhi kẹp hắn lại muốn cứng rắn.
"Chàng... Sao chàng ngốc như vậy, ta không để cho chàng đi ra ngoài là muốn... là muốn chàng sờ giúp ta!"
Lâm Bối Nhi thật sự sắp bị cái thằng ngốc này làm tức chết, tại sao có thể có nam nhân ngốc đến có tiện nghi không chiếm chứ!
Điền Đại Tráng vừa nghe vui sướng đến phát rồ, ngón tay càng thêm dùng sức xoắn lấy, thậm chí còn thêm một ngón tay nữa.
"Ưmh, Đại Tráng... Chàng có thể xoa xoa nó hay không..."
Lâm Bối Nhi biết người đàn ông này quá mức đàng hoàng, chỉ có mình chủ động muốn hắn, vì vậy cầm tay của hắn đặt lên ngực mình, Điền Đại Tráng theo lời vân vê nhũ nhi mềm mại, còn dùng bàn tay đặt hai nhũ nhi chung một chỗ mà nhào nặn.
Chỉ là lực chú ý của Điền Đại Tráng từ từ đặt trên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bối Nhi, từ từ tới gần phía trước hôn nàng. Lâm Bối Nhi nhìn nam nhân cẩn thận hôn nàng hệt như đối đãi trân bảo, không khỏi đưa cái lưỡi nhỏ thơm tho ra liếm liếm môi hắn, muốn đáp lại nụ hôn của hắn. Điền Đại Tráng nuốt cái lưỡi thơm tho vào trong miệng, dùng sức mút, mút đến đầu lưỡi Lâm Bối Nhi tê rần mới thả nàng ra. Lại đưa lưỡi của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Bối Nhi, nuốt nước miếng ngọt ngào của nàng, Lâm Bối Nhi sắp không thể hít thở, nện cho hắn hai cái hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mê người này.
Lâm Bối Nhi rất ít khi bị hôn sâu như vậy, Trần Nghị chê biểu hiện của nàng ở trên giường không tốt, lại so sánh với Lâm Yên mê hoặc lòng người nên từ trước tới giờ luôn làm tình qua loa cho xong, hôn nàng cũng chỉ hôn một chút thì xong rồi, không giống như Điền Đại Tráng hôn sâu như muốn nuốt nàng vậy.
Lâm Bối Nhi có thể cảm thấy người đàn ông này quan tâm nàng, nàng hơi cảm động, mắt cũng ướt át. Nàng biết mình sẽ không lưu lại thế giới này lâu, cho nên muốn hiến thân cho Điền Đại Tráng, dùng cái này để giảm bớt một chút cảm giác áy náy trong lòng mình.
"Điền Đại Tráng, ta muốn chàng muốn ta, hung hăng muốn ta!"
Lâm Bối Nhi yêu kiều nói xong lại mở bắp đùi ra ý bảo nam nhân muốn nàng.
Điền Đại Tráng chịu kích thích này, mắt đỏ, vội vàng lấy côn thịt ra một phát cắm vào, bắt đầu từng phát từng phát mà dùng lực.
Lâm Bối Nhi trải qua khai phá tối hôm qua đã có thể dung nạp Điền Đại Tráng rồi, cho nên hiện tại không đến mức không chịu nổi, bấu víu tấm lưng rắn chắc của Điền Đại Tráng. Mười ngón tay dùng sức ngắt vào thịt Điền Đại Tráng, hàm răng cũng cắn lồng ngực, chỉ là thịt Điền Đại Tráng quá cứng rồi, chỉ có thể lưu lại một hàng dấu răng nhàn nhạt. Kích thích Điền Đại Tráng càng thêm dùng sức xâm nhập, mỗi một lần tiến vào cái bụng bằng phẳng mềm mại lại nhô lên một chút, cảm giác tựa như suýt chút nữa thì bụng nàng bị xuyên thủng.
"Thật sâu... Ưm, bụng bị xuyên phá rồi... A..."
Lâm Bối Nhi không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng, Điền Đại Tráng càng nghe càng thêm được khích lệ.
Trời ngày một sáng, ánh mặt trời chiếu vào thân thể trắng sữa của Lâm Bối Nhi giống như là mạ một tầng huỳnh quang sáng lấp lánh. Điền Đại Tráng càng thêm không biết mệt mỏi đòi lấy Lâm Bối Nhi, Lâm Bối Nhi cũng 'đi tiểu' ba lần, Điền Đại Tráng còn chưa bắn ra. Cho đến lần thứ tư 'đi tiểu', vẻ mặt Điền Đại Tráng mới thoả mãn bắn ra ngoài, tinh dịch trắng nồng đậm nhiều đến mức tiểu huyệt không chứa nổi, hơn phân nửa từ miệng huyệt chảy xuống.
Hình ảnh dâm uế cực hạn như vậy, Điền Đại Tráng lại cứng lên rồi, vì vậy Lâm Bối Nhi vừa hôn mê lại bị làm tỉnh...
[...] Trên giường của bọn họ xuất hiện một tấm ga giường uyên ương nghịch nước màu đỏ chót, cái này vốn dĩ chuẩn bị cho đám cưới của bọn họ. Còn tiểu nương tử của hắn cứ như vậy nằm ở phía trên, tầng chăn thật mỏng bên trên chỉ che đậy bộ ngực sữa và bắp đùi, những địa phương khác đều phơi bày ra ngoài, như vậy càng làm cho Điền Đại Tráng muốn vén tầng chăn kia lên.
"Nương tử..."
Điền Đại Tráng liếm liếm đôi môi khô khốc, há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không nói ra được cái gì.
"Ưmh... Đại Tráng, ta thật khó chịu... Tại sao chàng cũng không giúp ta... vậy... hả?..."
Lâm Bối Nhi ngồi dậy ôm Điền Đại Tráng, chăn trượt xuống nhưng vẫn chỉ lộ ra một nửa bộ ngực sữa, hai điểm đỏ thẫm như ẩn như hiện, cứ cực kỳ mê người cọ Điền Đại Tráng như vậy.
"Nương tử... Chúng ta không thể... Sẽ làm bị thương hài..."
Điền Đại Tráng gian nan nói ra nửa câu liền bị động tác của Lâm Bối Nhi chặn miệng lại, Lâm Bối Nhi đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho từng chút từng chút chạm vào môi Điền Đại Tráng, tay ngọc chẳng biết lúc nào đã trượt vào trong quần áo của Điền Đại Tráng không ngừng vuốt ve dục vọng đang ngẩng cao của Điền Đại Tráng.
"Sẽ không, chúng ta cẩn thận một chút là được... Ta rất nhớ chàng... Không phải chàng cũng nhớ ta sao..."
Lâm Bối Nhi thở ra mùi thơm phun lên hầu kết Điền Đại Tráng, chọc cho hầu kết của hắn giật giật, Lâm Bối Nhi nghịch ngợm ngậm lấy hầu kết đang trượt lên trượt xuống này khiến cho Điền Đại Tráng gầm nhẹ một tiếng.
Điền Đại Tráng biết hắn nên rời khỏi đi tắm nước lạnh, nhưng thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. Lâm Bối Nhi biết nàng nên dùng đòn sát thủ.
Vì vậy nàng từ từ lấy chăn mền trên người ra, lộ ra bộ ngực sữa trắng như tuyết, cặp đùi mượt mà trắng nõn cùng với...
Lần này Điền Đại Tráng thật không nhịn được, hắn không hề nghĩ đến trong tiểu huyệt của Lâm Bối Nhi lại nhét một cây cọc gỗ làm dương vật nhân tạo... Một tay Lâm Bối Nhi vuốt ve hồng anh trên ngực của mình, một tay cầm dương vật nhân tạo ra ra vào vào ở trong tiểu huyệt phấn hồng...
"A... Thật thoải mái... Ưm... Ưm... A... Lớn, Đại Tráng, chẳng lẽ ngay cả cái này chàng cũng không bằng sao... Ô ô ô... Ta càng muốn chàng... Cái này quá nhỏ..."
Làm sao dương vật nhân tạo có thể so với côn thịt to lớn nóng bỏng của Điền Đại Tráng được, đôi mắt Lâm Bối Nhi đỏ ngầu trống rỗng khổ sở khóc lên.
Rốt cuộc Điền Đại Tráng không nhịn được, 'phịch' một tiếng rút ra dương vật nhân tạo, nhanh chóng cởi quần ra, nhét côn thịt của mình vào, hai người cùng phát ra tiếng thở dài thoải mái. Cũng may Điền Đại Tráng còn nhớ nương tử nhà mình mang thai, không dùng lực mạnh.
Điền Đại Tráng không dám đè ép Lâm Bối Nhi, cũng chỉ có thể để cho nàng nằm ngửa, dùng gối đầu làm đệm lót cho thắt lưng và cái mông yêu kiều, còn mình thì giống như là tập chống đẩy (hít đất) từ từ từng chút từng chút nhẹ nhàng ra vào. Không kịch liệt như bình thường nhưng cũng làm toàn thân hai người đều là mồ hôi, có một loại cảm giác kích thích.
Dưới sự kích thích đồng thời của cảm giác và tâm lí này, Điền Đại Tráng và Lâm Bối Nhi cùng đạt cao trào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com