Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Sư phụ, không cần a 91-96

[Ôn Nhai, Ôn Ly x Lạc Linh Tê]

Đang suy nghĩ lại cảm thấy không đúng, hai tay sư phụ Ôn Nhai đã dọc theo tầng tầng lớp lớp váy, đem quần lót lột xuống dưới, tay kia thế nhưng sờ soạng dọc theo đùi hướng lên trên.

"Sư phụ!"

Ta đột nhiên bắt lấy tay hắn, sợ hãi lắc lắc đầu, không thể như vậy... Tuy rằng lúc trước có thể thừa nhận như vậy, nhưng hiện tại nếu như không có cảm tình, chuyện tình này thật đáng sợ. Bàn tay to dừng trước ngực điểm một cái, ta miệng mở ra rồi đóng lại, như thế nào cũng nói không ra lời, hắn điểm huyệt.

Bàn tay to không mang theo cảm tình nâng hai chân ta đè lên trước ngực, tầng tầng lớp lớp quần áo hoa lệ từng kiện từng kiện rơi xuống, che khuất đầu và ánh mắt ta, đôi tay nhanh chóng bị hắn áp lên đỉnh đầu, địa phương tư mật nhất cứ như vậy trắng trợn bại lộ trước mắt sư phụ. [...] Ngón tay lạnh lẽo chọc khuấy địa phương tư mật, một chút một chút dùng sức miết, đau quá! Đáng tiếc thân thể này nhưng lại dâm đãng đến vậy, ngay cả khi bị đối đãi như vậy đều có phản ứng, theo hắn rút ra chọc vào, có thanh âm phốc xuy phốc xích. Mật huyệt không chịu khống chế kẹp chặt ngón tay hắn, giống cái miệng nhỏ nhắn phối hợp với động tác hắn một chút một chút hút.

"Không cần... Không cần vô tình như vậy..."

[...] "Thoải mái không? Như vậy mà ngươi vẫn chưa đủ thoải mái sao?"

Hắn nói xong, tiện đà lại gia nhập thêm một ngón nữa, mỗi một chỗ mẫn cảm trong cơ thể hắn đều rõ ràng. Nên khi bàn tay to buông ra, dục vọng bị ngăn chặn đã ngẩng đầu trỗi dậy, hắn vươn một ngón chèn ép cúc huyệt, lòng ta gào thét một tiếng, cơ hồ muốn điên rồi. Không cần như vậy... Hai địa phương thế nhưng bị ngón tay đồng thời đùa bỡn... Như vậy căn bản thừa nhận không nổi a!

Đầu óc lập tức chỗ trống, ta nắm chặt chăn gấm dưới thân, thân mình căng thẳng bắt đầu co rụt co rụt lại. Lượng mật dịch lớn tích tích dọc theo ngón tay hắn chảy ra, nhưng vào lúc này, nhục bổng thô thô thật dài lập tức sáp vào! Nha nha nha... Một cảm giác muốn thét chói tai khiến khắp cơ thể ta bắt đầu từ đỉnh đầu tê dại, hạ thân cuồng loạn co rút lại tiến nhập cao trào.

[...] Hắn liền tiếp tục đè nặng ta, dùng sức banh rộng đôi chân trần trụi, lại một chút một chút rút ra chọc vào, phốc xuy phốc xích... Bên ngoài truyền đến thanh âm bánh xe lăn lăn, ta tuyệt vọng chìm đắm trong cao trào, giật mình không hề hay biết mặt trời đã xuống núi.

Hắn ôm thân mình ta bởi vì tình dục xụi lơ lại gần, nâng tuyết đồn, lại một lần nữa hung hăng sáp nhập.

"A Ly vẫn là nhẫn tâm như vậy a..."

Thanh âm ôn hòa theo bên tai truyền đến, thân thể ta chấn động mạnh.

Sư phụ Ôn Nhai đã nhìn thấy hết rồi sao? Hắn đã xem cơ thể của ta nở rộ trước sự đùa giỡn của sư phụ Ôn Ly, nhìn thấy bộ dáng bởi vì cao trào mà không ngừng co rút run rẩy, mật nước tràn ra sao... Hắn nghe thấy thanh âm thân thể của ta bị đâm vào đầy rung động sao? Hắn ngửi thấy hương vị mồ hôi và hơi thở tình dục giữa nam nhân và nữ nhân tràn ngập trong phòng sao?

Nghĩ đến đây thân thể của ta càng thêm co thắt chặt hơn, một sư phụ nhìn thấy ta, còn bị người sư phụ còn lại đùa bỡn. Tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng mỗi một động tác mỗi một phản ứng đều biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy, chỉ cần tưởng tượng ta liền thẹn thùng không thể kìm chết chính mình, đồng thời thân mình càng thêm mẫn cảm.

"Ngươi đã đến rồi."

Sư phụ Ôn Ly không ngừng cắm vào lên tiếng nói, trong thanh âm không có một tia kinh ngạc, giống như đang lững thững rải bước trên sân vắng mà không phải không ngừng luật động trên người ta.

"Tê nhi tại sao không nói lời nào?"

Tầng tầng quần áo che đậy đôi mắt được rút đi, sư phụ Ôn Nhai mặt đầy ý cười nhu hòa bước đến trước mặt ta. Chính vào lúc này, sư phụ Ôn Ly đầy xấu xa cắm một ngón tay vào tận sâu trong cúc huyệt.

"Ư..."

Ta không tiếng động ngửa đầu, bụng nhỏ hướng về phía trước, căng thẳng há mồm to thở dốc thật lâu, sau đó lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà run rẩy buông ra. Miệng khẽ mở nhưng không hề phát ra thanh âm. Mà đôi mắt bị che kín bởi nước mắt lại tràn ngập tình dục, bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt đã mất tích nhiều ngày, như thế nào cũng không dứt ra được.

"Điểm huyệt câm?"

Ôn Nhai sư phụ khẽ điểm, ta lập tức thấp giọng rên rỉ thành tiếng. Sau đó ta chợt phát hiện ra đây là ở bên ngoài mà không phải trong phủ, lập tức cắn môi.

"Thế nào, Tê nhi xấu hổ sao?"

Sư phụ Ôn Nhai ngồi sát bên cạnh nhẹ vỗ về khuôn mặt ta, gương mặt hắn đầy ôn nhu an ủi, nhưng ta lại không cách nào mở miệng trả lời hắn, bởi vì hạ thân không ngừng truyền ra tiếng va chạm mất hồn, chỉ cần hé miệng, sẽ nhịn không được rên rỉ... Sư phụ Ôn Nhai, hắn, hắn nhất định là cố ý.

"Tê nhi của chúng ta, muốn cùng sư phụ đùa giỡn không?"

Tay hắn xẹt qua giọt mồ hôi ở cổ, khiến thân mình ta run bần bật, thiếu chút nữa là la lên.

"Ư, tiểu yêu tinh nghĩ muốn ép chết ta sao?"

Phía sau sư phụ Ôn Ly 'phạch' một tiếng, phát mạnh vào má trong đùi phải trắng nõn của ta, ta rốt cục rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng nức nở.

"Uhm... A..."

Không thể kêu a, phát ra tiếng kêu người bên ngoài sẽ nghe được! Ta nắm chặt tay sư phụ Ôn Ly, thấp giọng cầu xin.

"Sư phụ, đừng cho người bên ngoài... Nghe thấy... A..."

"Không được cắn môi!"

Sư phụ Ôn Nhai dùng ngón tay giải cứu cho môi dưới đang bị cắn chặt, nhay sau đó đặt thân mình hoàn toàn mềm nhũn của ta lên đùi hắn, lại đặt hai chân trần trụi của ta lên ngực hắn. Như vậy tựa như, bị hai sư phụ cùng nhau đùa bỡn...

"Sư phụ dạy ngươi như thế nào, uhm?"

Sư phụ Ôn Nhai thổi gió bên tai.

"Lấy ngón tay, dùng chính ngón tay của ngươi, nha đầu ngốc!"

Nhất định phải lấy ngón tay mới được sao? Ta ngẩng đầu, thiết tha nhìn sư phụ Ôn Nhai, lại nhìn nhìn sư phụ Ôn Ly trước mặt.

"Có thể điểm huyệt không... Ách..."

Sư phụ Ôn Ly xấu xa lại thừa dịp ta mở miệng tăng thêm động tác.

"Tê nhi không ngoan, các sư phụ sẽ trừng phạt ngươi!"

Sư phụ Ôn Nhai cúi người ôn nhu thì thầm bên vành tai, thân thể của ta không khỏi run lên run lên... Hắn lúc này tuy đang cười, nhưng nếu thật sự sinh khí muốn trừng phạt, mỗi lần đều là cái loại đối đãi làm cho ta muốn sống không được, cơ hồ không thể chịu đựng nổi... Ủy khuất ngoan ngoãn vươn hai ngón tay đặt vào trong miệng.

"Hu..."

Như vậy cho dù bị tác động mạnh mẽ ta sẽ không la to được vì miệng đã chứa ngón tay, chỉ là ma sát không ngừng khiến toàn thân đều căng thẳng co rúm, miệng cũng bởi vì như vậy mà co rút liên tục.

Thật thoải mái... Chứa ngón tay trong miệng như vậy thật thoải mái, ngón tay va chạm vào khoang miệng non mềm nộn thịt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quấn quýt đầu lưỡi, vô cùng mất hồn. Rốt cục rốt cuộc ta nhịn không được, phối hợp động tác sáp nhập của sư phụ Ôn Ly, chậm rãi tự di chuyển ngón tay của mình.

"Như thế nào? Chỉ thế thôi mà đã không chịu nổi?"

Thanh âm của sư phụ Ôn Nhai truyền đến từ đỉnh đầu, ẩn ẩn một tia tình dục.

Tay hắn lần theo mép áo sờ lên cổ ta, chậm rãi vuốt đến bộ ngực cao ngất, sau đó chính là mạnh mẽ xoa nắn bóp nặn. Sử dụng lực lớn như vậy, chắc sư phụ muốn làm biến dạng vú nộn non mềm khiến giữa hai đỉnh núi không còn tí khe hở nào! A, hắn đột nhiên dùng hai ngón tay vặn vặn nụ hoa!

Ngay lúc này, sư phụ Ôn Ly mò mẫm từ dưới lên mạnh mẽ nắm chặt đỉnh núi còn lại. A a a... Bầu ngực non mềm bị hai sự phụ cùng nhau hung hăng đùa bỡn! Nên cảm thấy đau đớn, nhưng tại sao, ta lại cảm nhận được tia mất hồn ẩn sau cảm giác đau đớn...

Vốn nên thét chói tai đột nhiên bị nắm chặt miệng ta không khống chế được chảy ra mật nước. Hạ thân bị hành hạ đến sưng đỏ lỗ nhỏ cũng mãnh liệt co rút lại, muốn tới... Chỉ bị sư phụ đùa giỡn hai bên ngực liền tới cao trào, ngón tay nằm trong cúc huyệt đã tiến sâu vào trong.

Thân mình gắt gao co rút lại, một lượng lớn mật nước phun mạnh nơi hạ thân, trong đầu giống như bị tảng đá lớn chèn ép, hiện lên ánh sáng trắng, bên tai đều là tiếng gầm rú, mà mật dịch trong miệng lại theo ngón tay không thể ức chế chảy ra... Rất dâm đãng, như thế nào không khống chế được... Những ngày sau này, cứ như vậy ngồi trên xe ngựa được điều khiển tốt, ở giữa đội ngũ hơn trăm người đi theo, bị hai sư phụ đùa bỡn đến cao trào...

"Tiểu Tê nhi vẫn mẫn cảm như xưa, chỉ cần như vậy liền đạt tới cao trào."

Sư phụ Ôn Nhai không thèm để ý thân mình đang banh thẳng trong lúc cao trào của ta mà tiếp tục dùng ngón tay vuốt ve môi hồng. Sư phụ Ôn Ly vừa trêu chọc một bên nhũ hoa vừa tiếp tục dùng côn thịt tra tấn huyệt non mềm phía trước.

"Hu hu hu...."

Ta ngậm ngón tay của chính mình, nhắm mắt chịu đựng sự đối đãi cuồng ngược này, nước miếng đều chảy xuôi theo ngón tay...

"Thế nào, Tê nhi muốn nhiều hơn sao?"

[...] Hiện tại thân thể ngày càng mẫn cảm, vừa mới cao trào xong khi chạm vào vẫn có cảm giác. Hắn chỉ cần dùng ngón tay ma xát như vậy thân thể ta liền không khống chế được nhè nhẹ run.

"Nha đầu ngốc, trước hết chúng ta chỉ làm đơn giản thôi, khi nào tới hoàng cung ngươi phải bù đắp cho các sư phụ nhiều hơn nữa."

"Sư phụ, van cầu người đừng nói nữa..."

Ta rốt cục nhịn không được rút ngón tay ra, nhỏ giọng lên tiếng. Hắn nói thoải mái như vậy thật quá xấu hổ.

"Rốt cuộc Tê nhi có muốn nữa không?"

Tay sư phụ Ôn Nhai dọc theo ngực tuần tra khắp nơi ngược dần lên cổ, chậm rãi đảo quanh da thịt trần trụi cúi đầu thầm thì với ta.

Thân mình mềm nhuyễn vô lực dựa vào đùi sư phụ Ôn Nhai, nhay tại phía dưới là một cỗ lửa nóng. Côn thịt thô to như có sinh mệnh không ngừng chọc vào người ta, ta biết, đó là dục vọng không thể kìm nén của sư phụ.

Hai sư phụ cùng tiến vào sao? Xa cách nhiều ngày như vậy, sẽ được hai sư phụ ra sức chà đạp sao? Ý nghĩ như vậy khiến ta có chút sợ hãi nhưng không kém phần chờ mong, không biết nên trả lời vấn đề xấu hổ của sư phụ như thế nào. Ta mở hai mắt, dục vọng chồng chất thành sương mù tràn ngập trong mắt.

Sư phụ Ôn Nhai hạ khóe môi cười, phía dưới lấy tay đẩy nhẹ, thuận thế đem ta đè lên người sư phụ Ôn Ly. Sư phụ Ôn ly lùi về phía sau một chút ta liền ghé vào trên người hắn. Nhưng hạ thân của hắn vẫn đang rung động trong tiểu huyệt của ta. Trong xe ngựa vốn vô cùng rộng rãi, nhưng sau khi sư phụ nằm xuống bên trong trở nên thập phần chật chội.

"Sư phụ..."

Ta vươn hai tay ôm lấy cổ sư phụ Ôn Ly, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhai sư phụ, bọn họ muốn đùa bỡn ta như thế nào? Sư phụ Ôn Ly bắt đầu động đậy, sư phụ Ôn Nhai lập tức dán người lên, côn thịt thô to không ngừng khuấy động trong cúc huyệt. Hắn cười ra tiếng.

"Tê nhi có phải rất muốn đụng vào nơi này?"

Hắn dùng côn thịt ấn mạnh vào người ta.

"Có vẻ ở đây đang động đậy."

"Sư phụ, đừng nói nữa...."

Thật thẹn thùng, thân thể đã mẫn cảm như vậy, sư phụ nói chuyện thở ra một hơi đều có tác động đến thân mình ta.

Hai miệng nhỏ nhắn đã lâu chưa được đồng thời thỏa mãn, bị xé rách và sáp nhập cùng một lúc, đồng thời bị lấp đầy, ma xát, rồi phun ra chất lỏng nóng rực. Một lần rồi một lần bị nhục nhã, đùa bỡn tới cao trào.... Hiện tại chỉ mới tưởng tượng, thân thể đã bắt đầu nóng lên, khắp mỗi tế bào đều giống như hư không, cần hai sư phụ bổ khuyết.

"Chỉ là hôm nay, ta không nghĩ đến tra tấn nơi này."

Bàn tay to của sư phụ Ôn Nhai mơn trớn, vuốt ve hai bên kiều đồn nở nang.

Không thể sao? Sư phụ hôm nay sẽ buông tha cho tiểu huyệt phía sau sao? Nhưng ta thật muốn cả hai nơi đều đồng thời được thỏa mãn, làm sao bây giờ?

Sư phụ đúng lúc này vừa di chuyển vừa nói:

"Tê nhi có thử nghĩ tới một lần chưa, lỗ nhỏ phía trước nuốt trọn hai cái không...?"

"Không cần, sư phụ...."

Nghe người nói như vậy, ta nhất thời sợ hãi, địa phương nhỏ như vậy, đều ăn cả hai cái làm sao có thể, sẽ bị xé rách mất, không thể....

"Nha đầu hư hỏng."

Sư phụ Ôn Ly hừ nhẹ một tiếng, bàn tay to phát mạnh vào mông ta.

"Là muốn ép chết ta sao, hử? Nghe thấy được hai cây gậy thịt cắm vào chắc ngươi đang sung sướng tới mức phát điên chứ gì?"

Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ phía dưới, lại có thể phát ngôn ra lời nói dâm đãng như vậy, ta cảm thấy ta sắp bị bức tới phát điên rồi.

"Không được, không được sư phụ."

Ta giãy dụa mong được đứng dậy, lại bởi vì bị kẹp chính giữa hai người nên cả cơ thể đều không nhúc nhích được.

"Tê nhi thật sự là một cô bé hư hỏng, đều học xong nói dối như thế nào. Rõ ràng thân thể chờ mong như vậy, đã hưng phấn đến mức run run, như thế nào vẫn nói không muốn."

Sư phụ Ôn Nhai dùng lưỡi liếm phía sau tai ta, địa phương mẫn cảm nhất, lại nhỏ giọng thì thầm với ta.

"Sẽ rách mất, sư phụ, hai cái đều tiến vào, nhiều lắm.... Tê nhi sẽ hỏng mất."

Nước mắt sợ hãi dọc theo gò má lặng lẽ lăn xuống, dừng trên ngực sư phụ Ôn Ly.

"Tiểu tử này đã học được cách làm nũng."

Sư phụ Ôn Nhai tiếp tục nói:

"Hôm nay tại địa phương này, Tê nhi mà lớn tiếng kêu to thật sự sẽ trêu chọc tới chút phiền toái, điểm huyệt đạo của Tê nhi lại không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Tê nhi phải nhớ kỹ, về sau nhớ đem động huyệt phía dưới mở rộng thêm chút xíu, khi tới hoàng cung...."

Hắn bỗng nhiên ngừng lại, lập tức cười khẽ nắm trọn mông nhỏ của ta, nguyên bản gậy lớn đang để tại miệng cúc huyệt liền nhấn mạnh xuống... A, đều cắm vào, đến sâu bên trong... Hiện tại cả hai tiểu huyệt đều bị sư phụ nhồi.

Tiếng thét chói tai của ta bị chặn lại bởi chiếc lưỡi điêu luyện của sư phụ Ôn Ly. Thân thể vừa mới bình ổn lại liền chịu không nổi đối đãi như vậy, tiếp tục run rẩy lợi hại.

"Hu... Hu..."

Ta mơ hồ, hít thở cũng không xong đến nỗi phải rên rỉ thành tiếng, trong đầu trống rỗng, cả cơ thể không có cảm giác, chỉ có bộ phận bị hai sư phụ sáp nhập trướng đến mức đau đớn, giống như bên trong đã bị lấp đầy hoàn toàn.

Mẫn cảm huyệt thịt bởi vì bị hai dị vật thô to chen chúc mà không co rút lại nổi, chính là hai thứ đồ vật kia quá bành trướng, khiến hai lỗ nhỏ đều banh thẳng... Căn bản là không có biện pháp động đậy, bị hai cây gậy lớn giáp bên trong, tầng thịt non nớt kia bị chen đến muốn hỏng.

"Miệng nhỏ này ngậm ta thật chặt."

Sư phụ Ôn Nhai cúi người dùng âm thanh trầm thấp gợi dục thì thào bên ta:

"Tê nhi đằng sau vừa ấm vừa chật chội, còn không ngừng hấp ta, thật là một cô gái ngoan."

Ngay sau đó là chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy hơi thở của ta... Không cần, rất dâm đãng, cùng sư phụ của mình quấn quýt, thế nhưng người ấy còn hưởng thụ ở bên tai liếm hôn rên rỉ. Cảm thụ như vậy không ngừng kích động thần kinh mẫn cảm yếu ớt, thân mình cũng càng thêm thắt chặt run rẩy dần.

"Phía trước là một cái cứng rắn, đều hấp ta đến muốn phát tiết, nha đầu hư hỏng."

Sư phụ Ôn Ly rút quân, chuyển sang hôn cắn vành tai mẫn cảm của ta. Ta cắn răng, cảm nhận được thân thể trắng mịn không thể kiềm chế nổi, chỉ nhẹ giọng khóc:

"Sư phụ, đừng nói nữa..."

"Tiểu nha đầu thế nào đây?"

Sư phụ Ôn Nhai bắt lấy một bên kiều đồn nhỏ xinh, nâng lên phía trước, bàn tay to không ngừng vuốt ve. Một bên cơ thể bị kéo dãn làm cho nơi đó càng trở nên rộng mở lại bị thứ gì đó vừa cứng vừa lớn ép tới nhanh hơn nữa.

"Sư phụ... Sư phụ... Ta muốn..."

Ta nhẹ giọng nắm lấy vạt áo sư phụ Ôn Ly, theo bản năng nói ra những lời này.

"Tê nhi muốn sư phụ di chuyển sao?"

Chiếc lưỡi nóng của sư phụ như con rắn điêu luyện trườn khắp lỗ tai nhỏ, dùng thanh âm lạnh lẽo khiến ta sợ hãi.

Hai huyệt nhỏ đều chống đỡ đến cực hạn, ngậm côn thịt thật lâu, bọn họ còn chưa động, hạ thân giống như ngậm đồ vật quá lớn. Cái miệng nhỏ nhắn vừa chua xót vừa tê dại, tuy rằng bị lấp đầy nhưng lại hư không, giống như muốn cho cái hai thứ cứng cứng kia đồng thời di chuyển, nghĩ muốn bọn họ dùng động tác mạnh như vậy ma xát tiểu huyệt ma ma đau đau...

"Rất muốn."

Ta nói ra, rốt cuộc đã thốt ra lời nói dâm đãng như vậy.

"Muốn làm theo những gì Tê nhi nói, chính mình phải tự động đậy, cho sư phụ xem xem, ngươi muốn cái gì."

Sư phụ Ôn Ly bỗng nhiên. Muốn chính bản thân ta tự đung đưa sao, phía dưới cắm hai cái thịt heo lớn còn muốn di chuyển sao? Chính là chúng nó cứng như vậy, gắt gao cắm ở hai huyệt nhỏ, nhay cả địa phương chính giữa đều bị căng ra, làm sao động được?

Ta nước mắt lưng tròng nhìn sư phụ Ôn Ly:

"Tê nhi không biết. A..."

Người, thế nhưng đè lên hoa hạch của ta, hạ thân nhanh chóng co rút lại, một cỗ chất lỏng phun ra từ sâu bên trong, lại bị sư phụ kìm nén bên trong.

"Ừ... Sư phụ..."

Ta thở dốc, ghé lên người hắn, cơ hồ không còn khí lực đứng lên.

"Tê nhi ngoan, nhớ rõ sư phụ dạy ngươi như thế nào không? Tê nhi có thể sao?"

Sư phụ Ôn Nhai ôn nhu nói, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc của ta. Thanh âm như gió mát, tư thái tao nhã khiến lòng ta bị mê hoặc.

"Vâng... Tê nhi có thể..."

Ta ngoan ngoãn trả lời, chậm rãi nâng tay lên. Giống như vừa rồi... Tự động đút vào cái miệng nhỏ nhắn.

"Cô gái ngoan."

Vừa dứt lời, bọn họ lại cùng nhau rút ra chọc vào,

"A... Ư..."

Ta ngậm hai ngón tay, theo động tác cắm xuống của bọn họ mà phóng túng rên rỉ.

Thật tê dại thật trướng, hai cái huyệt nhỏ hẹp đồng thời bị tra tấn, miễn cưỡng ngậm lấy côn thịt thô to như bắp tay. Mỗi lần chúng nó rời đi, đều phát ra thanh âm ma sát 'Ba, ba'.

Từ điện nhỏ lộng lẫy của ta đến hoàng cung mất hai ba canh giờ, các sư phụ cứ như vậy liên tục luật động. Lúc này ta giống như bùn nhão dựa vào người sư phụ Ôn Ly, ngậm vật lớn trong miệng, dưới dâm uy của hắn phun ra nuốt vào.

"Ngước nhìn ta!"

Sư phụ Ôn Ly giật mạnh tóc, buộc ta nhìn thẳng vào hắn, chăm chú nhìn tư thái dâm đãng của ta khi chứa hung khí của hắn. Nguyên bản gương mặt lạnh như băng hiện lên một tia dục vọng, thật chói mắt. Chỉ là tại sao miệng của ta đã chịu đựng đến đau xót, côn thịt vẫn cứng như vậy?

"Uhm..."

Quá sâu!

Sư phụ Ôn Nhai xấu xa quỳ nhay sau ta, nâng tuyết đồn lên cao cao, dùng côn thịt thô to cắm vào hoa huyệt mẫn cảm. Mái tóc gần như hoàn toàn rối tung, mỗi một lần nâng lên hạ xuống, tạo thành từng cuộn sóng nhỏ.Quần áo được cởi bỏ hoàn toàn. Hai nhũ hoa non mềm đều bị sư phụ Ôn Ly nắm trong tay vuốt ve, nhay cả bầu vú tuyết trắng đều bị giày xéo không ra hình dáng. Hai đóa hoa kiều diễm đứng thẳng, nở rộ trong không khí, do bị kích thích quá nhiều liền sưng tấy, mỗi lần chạm nhẹ đều khiến ta run sợ liên hồi.

Phía trước, phía trước liền hít thở không thông, côn thịt của sư phụ Ôn Ly nằm sâu trong cổ họng, tuy rằng ma xát khuây khoả khiến ta vô cùng hưởng thụ, nhưng mà côn thịt thô to quá mức khó có thể chứa nổi. Cái miệng nhỏ nhắn như sắp nứt ra đến nơi. Phía sau bị một thứ mạnh mẽ lấp đầy, tê dại giống như đây không phải là thân thể của ta, chỉ bằng bản năng một lần rồi một lần hấp chặt côn thịt, khiến sư phụ Ôn Nhai càng thêm ra sức.

Va chạm từ phía sau khiến ta không thể khống chế cơ thể, sư phụ Ôn Ly càng ra sức; phía trước không ngừng ma xát mất hồn kết hợp với hít thở không thông khiến toàn thân run rẩy, khiến hoa huyệt và cúc huyệt đồng thời co rút... Cúc huyệt, bởi vì vừa mới bị hung hăng chèn ép, bị sư phụ trừng phạt sáp nhập một hai ngón tay thon dài, giờ phút này ra sức co rút lại, nhưng như thế nào cũng không phun đồ vật kia ra được.

Ta cơ hồ muốn nổ mạnh, tất cả lỗ nhỏ đều bị sư phụ chèn ép, địa phương mẫn cảm đều bị sư phụ khống chế, ta cảm thấy linh hồn có khả năng xuất khiếu. Tuy rằng chiếc xe ngựa này được đóng thành do loại gỗ tốt nhất, ta vẫn thực lo lắng tiếng xì xì sẽ vang ra bên ngoài. Bị người ngoài nghe thấy, cảm giác sợ hãi trộn lẫn với nỗi thẹn thùng càng khiến cơ thể thêm mẫn cảm.

"A Ly, sắp đến cửa thành rồi."

Âm thanh trầm thấp gợi dục của sư phụ Ôn Nhai truyền đến từ phía sau.

"Thật, ta không muốn nhanh như vậy liền phải đi ra, còn chưa chơi đủ... Tiểu bại hoại, không cần dùng răng..."

Sư phụ Ôn Ly khẽ rên, lực đạo bên tay phải trở nên mạnh hơn, ta rốt cuộc nhịn không được kinh kêu một tiếng, cả người run rẩy tới cao trào.

Thân mình co rút cắn chặt bọn họ, sư phụ Ôn Ly gầm nhẹ.

"Nha đầu hư đốn, nghĩ muốn nuốt trọn côn thịt của sư phụ sao, liền cho ngươi!"

Tranh thủ thời cơ ấy, thừa dịp cao trào co rút lại, sư phụ Ôn Nhai nắm lấy tay ta đặt lên tuyết đồn.

"Tê nhi ngoan, dùng tay như vậy, đúng, kẹp chặt!"

Tốc độ ngày càng nhanh, phối hợp với tần suất sư phụ Ôn Ly cắm vào hoa huyệt... Quá dài rất thô, nhất là thời điểm thân thể căng cứng, mỗi một lần đều chạm đến miệng tử cung nhỏ hẹp, hướng sâu vào trong, nhay cả bụng nhỏ đều phình to!

Ta gần như hít thở không thông khoái cảm mãnh liệt mất hồn đưa lên thiên đàng! Ta dùng sức nắm lấy tấm nệm bọc, thừa nhận bọn họ động tác tàn nhẫn mà nhanh gọn, đánh sâu vào mãi cho đến khi bọn họ đồng thời gầm nhẹ, phun chất lỏng nóng rực vào miệng huyệt nhỏ nhắn. Từng đợt lại từng đợt, hết cắm vào rồi lại rút ra, rốt cuộc chống đỡ không được ta bất tỉnh ngã xuống tấm nệm. 

Thời điểm tỉnh lại, quần áo đã chỉnh tề, ta đang dựa vào người sư phụ Ôn Ly, sư phụ Ôn Nhai đang đùa nghịch búi tóc. Chính là vẫn cảm thấy kì quái, phía dưới có chút không đúng.

Sau mỗi lần sư phụ đùa bỡn xong, hạ thể sẽ có thời gian ngắn sưng đỏ, nhưng đều không giống với hiện tại.

"Sư phụ...."

Thanh âm kiều nhuyễn mị hoặc như vậy, ta kinh ngạc mặt đỏ bừng, giống như khẩn cầu tiếp tục bị đùa giỡn.

"Thế nào, hạ thân ngậm thứ gì đó giống côn thịt của ta, thoải mái không?"

Sư phụ Ôn Nhai khẽ thổi nơi vành tai, khiến thân thể của ta không khỏi chấn động... Phía dưới đang thừa nhận thứ gì đó giống đồ vật của sư phụ sao?

"Sư phụ, Tê nhi không thoải mái... Cũng không thể tự lấy ra được..."

Ta ôn nhu khẩn cầu, lại nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của sư phụ.

"Không thể."

[...] Bởi vì quá mức khẩn trương, thân mình đều căng thẳng, hạ thân càng gắt gao cắn chặt hơn, ta dùng hết toàn thân khí lực mới đứng vững nổi, dùng một bàn tay xoa trán. Vật rắn bị hoa huyệt kẹp chặt, không ngừng kích thích, có dâm thủy, dâm thủy giống như muốn dọc theo khe hở chảy ra!

[...] Từ cần chính điện đến Thanh tâm điện, cung ta ở trước đây, lộ trình không gần không xa, chính là bởi vì ngọc thạch nơi hạ thân không ngừng kích thích khiến cả thân thể tê dại, tâm như bị mèo nhỏ khẽ cào. Lộ trình trở nên xa xôi vô cùng. Hạ thân vẫn chịu đựng dày vò, cuối cùng tại thời điểm tiến cung bắt đầu co rút lại. Ta cắn chặt môi bấu mép quần, khi cỗ kiệu lung lay, quay trở lại nơi ở trước đây, bị một căn ngọc thạch càn quấy vô tri vô giác đạt cao trào.

[...] Mành bị xốc lên, ta chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống, cảm thấy hạ thân có một cỗ chất lỏng dính dính chảy xuống.

"Đừng chảy ra, đừng để mọi người phát hiện..."

Ta thầm cầu nguyện, không khỏi rảo bước nhanh hơn.

[...] Ta xoay người nằm lên giường, kéo ra giường xuống.

"Uhm..."

Rốt cuộc nhịn không được than nhẹ một tiếng, bị cắm như vậy, thật sự thật sự quá đáng! Cao trào qua đi thân thể càng thêm mẫn cảm, ngọc lớn vẫn duy trì đứng thẳng, còn hơn cả cây gậy của sư phụ, vẫn là... A a a, nghĩ đến sư phụ, hạ thân căng thẳng, ngọc lớn càng chuyển động mạnh hơn.

Mành trắng hạ xuống, ta không... không thèm quan tâm nữa, tay lần mò xuống quần nhỏ, đụng đến thứ thô to kia. Ngón tay dính đầy dịch nhầy, ngay cả quần nhỏ đều ẩm ướt hết. Nghĩ muốn rút,nhổ ra, như vậy rút,nhổ ra... Sư phụ chắc sẽ không phát hiện! Nghĩ như vậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, thứ đồ kia rất nhanh chui ra ngoài.

'Phốc...' một tiếng, ta than nhẹ, ma xát vừa rồi khiến ta rung động, thật thoải mái, bất đồng với đối đãi cuồng bạo của sư phụ, khí lực của bản thân mới phù hợp, thật thoải mái ôn nhu. Chất lỏng nơi hạ thể chậm rãi chảy ra, tẩm ướt drap giường tơ lụa dưới người.

Tay ta động đậy... Như thế nào lại trở nên như vậy? Vừa mới bị hai người sư phụ ngược đãi suốt cả chặng đường, ngay cả một khắc trước đều bị ngọc thạch lấp đầy, thân thể càng thêm mẫn cảm, ta thật càn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com