Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Khi quân vi hoàng 8-12

[Tần Nghiêu Huyền x Giang Đào Hoa]

Tựa vào tảng đá bên bờ, Đào Hoa chịu không được mỏi mệt nên chợp mắt một chút. Tinh dịch dưới thân chậm rãi chảy ra, nước suối ấm áp không ngừng quấn quanh thân thể nàng.

Bàn tay trắng muốt đặt trong dòng nước trông thật xinh đẹp.

Bản thân còn sống thật là tốt.

Tần Nghiêu Huyền vừa đi đến lập tức nhìn thấy cảnh Đào Hoa điềm tĩnh nghiêng đầu. Ở trong nước giai nhân càng đẹp mỹ lệ hơn. Cánh hoa đào đáp lên mái tóc đen nhánh của nàng, hàng mi dài cong khẽ run run.

Hắn cởi quần áo bước xuống nước dựa lưng vào thành hồ, hắn duỗi cánh tay dài ra ôm Đào Hoa vào trong lòng.

"Hoa Nhi."

Tần Nghiêu Huyền vén phần tóc rơi bên tai nàng lên, sau đó vươn lưỡi liếm mút vành tai mượt mà của nàng. [...]

Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ xuyên qua làn hơi nước truyền vào trong tai, mềm mại giống như lông chim lướt qua. Đào Hoa mở to ánh mắt ươn ướt, nàng khẽ xoay eo mặt đối mặt ôm lấy cổ Tần Nghiêu Huyền, môi anh đào khẽ chạm nhẹ vào môi hẳn.

[...] Tần Nghiêu Huyền ôm nữ nhân nhát gan trong lòng, nàng đang cong môi ôm lấy hắn, lộ ra ánh mắt có vài phần thụ sủng nhược kinh. Hắn nhịn không được khẽ cười ôm chặt nàng hơn.

Bàn tay hắn trượt dọc theo chiếc lưng trần của nàng, đột nhiên hắn tách khe mông đang dính chặt của Đào Hoa ra, tiểu cúc hoa lập tức co rút lại, giống như một chú mèo nhỏ sợ hãi chạy trốn.

"Thả lỏng đi trẫm rửa sạch cho nàng."

"Để Hoa Nhi tự......"

Nhưng ngón tay của Tần Nghiêu Huyền đã chen vào bên trong, dùng nước suối ấm áp nhẹ nhàng tẩy rửa, lớp kẹo sữa dính dớp bên trong nhanh chóng bị rửa sạch.

Hắn còn tranh thủ sờ soạng lối vào hoa huyệt Đào Hoa, sau khi xác định không bị xé rách mới tẩy rửa bên trong bằng nước suối.

"Đau."

Khóe mắt Đào Hoa phiếm hồng, nàng khẽ rên tựa đầu vào vai hắn:

"Cho nước vào trong có hơi đau."

"Ngoan một chút."

Giọng Tần Nghiêu Huyền khàn khàn, Đào Hoa có thể cảm nhận được tim hắn đập nhanh hơn bình thường, vật dưới thân trở nên cướng rắn đâm vào chân nàng.

Nàng nghi hoặc ngửa đầu nhìn Tần Nghiêu Huyền.

Rõ ràng hắn là bậc đế vương có ba ngàn mỹ nữ chốn hậu cung, sao có thể đói khát như vậy? Lại còn không nhịn được sự khiêu khích như thế.

Đôi mắt nàng trong suốt dập dờn sóng nước, Tần Nghiêu Huyền khẽ than nhẹ một tiếng, lưu luyến rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt nàng, hắn giữ lấy hai chân Đào Hoa, thuận lợi cắm vào thân thể nàng khi ở dưới nước.

"A...... Căng chặt quá......"

Đào Hoa khó chịu quẩy đạp, nàng lại bị Tần Nghiêu Huyền giữ lấy thắt lưng không thể động đậy.

"Ngoan nào, để yên như thế và ôm ta một lát có được không?"

Đôi mắt đen nhánh tràn đầy tình dục, hắn cúi người liếm hôn cánh môi nàng:

"Bằng không ta sẽ làm nàng tại đây. Hoa Nhi kêu lớn như vậy, chắc chắn sẽ làm cung nữ và thị vệ hốt hoảng."

[...] Đào Hoa khẩn trương gật đầu, ngay cả cử động một cái cũng không dám. Thế nhưng thân thể căng thẳng sẽ khiến cho hoa huyệt của nàng co rút nhanh hơn, Tần Nghiêu Huyền nhịn được một lát thì trán đổ đầy mồ hôi, hắn định rút ra ngoài chợt nghe Đào Hoa hô đau lại phải cắm vào.

Cuối cùng hắn vẫn làm theo ý mình, giữ lấy eo nàng rút ra cắm vào.

Tiếng bọt nước vang lên ọc ọc, Đào Hoa cắn ngón tay mình, nàng trừng mắt giống như đang lên án hắn:

"Không được, đừng mà."

Mỗi lần rút ra cắm vào đều mang theo nước suối vào trong cơ thể, thịt non bị ma sát quá mạnh khiến nàng hơi đau, cự vật nóng bỏng nương theo dòng nước chui sâu hơn vào bên trong, khoái cảm khác thường khiến thân thể Đào Hoa run rẩy.

Ở trong nước, chỉ cần Tần Nghiêu Huyền khẽ dùng sức hai người sẽ lập tức tách ra hợp lại.

Bộ ngực Đào Hoa đánh lên mặt nước phát ra tiếng, rất nhiều bọt nước bắn lên thân thể cả hai.

Bị Tần Nghiêu Huyền ôm chặt, nàng buộc phải đón nhận tinh túy của hắn trong nước, sau đó hắn lại lấy ra một cái gậy ngọc cắm vào hoa huyệt nàng, mặc kệ thân thể ướt sũng bế nàng về phòng ngủ.

[...] Tần Nghiêu Huyền cởi hết quần áo trên người, hắn nâng một chân Đào Hoa lên, trực tiếp tiến vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm lúc hôn môi, khẽ cười nói:

"Đợi sau khi đút cho Hoa Nhi ăn long tinh, trẫm liền rời đi."

Nhưng mà trong bụng nàng lúc này vẫn còn những thứ khác nữa!

Đào Hoa cảm nhận được mỗi lần hắn mãnh liệt rút ra cắm vào thì xuân thủy càng chảy ra nhiều hơn, nàng bị buộc chảy nước mắt.

[...] Gió đêm thổi hiu hiu, bên trong phòng là một mảnh xuân ý. Lúc cơn gió lướt qua hai đỉnh anh đào khiến cho Đào Hoa không khỏi run rẩy, hoa huyệt siết chặt long căn của Tần Nghiêu Huyền trào ra một dòng xuân thủy.

"Hóa ra Hoa Nhi thích như vậy?"

Tần Nghiêu Huyền vốn cao lớn, gần như Đào Hoa phải nhón chân mới miễn cưỡng nâng được mông nhỏ lên nghênh hợp với hắn, dưới trở ngại như vậy mà mỗi lần long căn rút ra liền cắm vào vô cùng sâu, khoái cảm mãnh liệt giống như sóng biển dâng lên, khuấy động khiến cho xuân thủy phun ra từng đợt.

Nàng ư ư a a, hết gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Đã sớm bị phát hiện rồi."

Tần Nghiêu Huyền thấy dáng vẻ khẩn trương đến nỗi không biết làm sao của nàng, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, không khỏi cúi người cắn lấy lỗ tai nàng trêu chọc:

"Hoa Nhi cắn chặt như vậy, âm thanh mút vào vang lên lớn như thế, tỳ nữ ngoài cửa đã sớm thẹn thùng bỏ chạy."

"Vậy người... A..."

[...] "Vậy thì phải xem biểu hiện của Hoa Nhi đã."

Tần Nghiêu Huyền vuốt ve cánh môi mím chặt của Đào Hoa, trong con ngươi đen nhánh chỉ toàn là ý nghĩ xấu xa. Đào Hoa giả vờ lè lưỡi khước từ, liền bị hắn ấn đầu xuống giữa hai chân, nàng ra sức liếm láp trên dưới long căn. Đợi đến khi Đào Hoa liếm sạch long tinh Tần Nghiêu Huyền mới đứng dậy rời đi.

[...] Tần Nghiêu Huyền ôm cả người Đào Hoa vào trong ngực, đặt nàng ngồi trên đùi hắn.

"Hơ!"

[...] Dưới bàn đá chỗ mà các phi tử không nhìn thấy, chân của Tần Nghiêu Huyền đang chậm rãi chuyển động, gậy ngọc trong cơ thể nàng bị hắn đẩy đẩy, thân thể căng cứng hết cả lên, động tác nhỏ này của hắn cũng khiến cho khoái cảm không nên có ngày càng phóng đại.

"Nếu Hoa Nhi không thoải mái thì cứ dựa vào trẫm."

[...] Đào Hoa giống như chú chim nhỏ bị làm cho kinh sợ, nàng co rút không dám nhúc nhích, mặc cho Tần Nghiêu Huyền muốn làm gì thì làm.

Chân hắn chuyển động lên xuống khiến quần nàng ẩm ướt, Đào Hoa run run đưa tay bắt lấy vạt áo Tần Nghiêu Huyền, vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ. Bị Tần Nghiêu Huyền đùa bỡn đến thất thố trước mặt người khác, chỉ nghĩ thôi nàng đã không chịu nổi.

"Ngoan nào."

Chợt đầu gối hắn đỉnh lên một cái, Đào Hoa yếu ớt kêu rên, bộ ngực nàng bị hắn nắm lấy xoa nắn.

Một tay Tần Nghiêu Huyền giữ lấy eo Đào Hoa, còn tay kia thì đặt trước ngực của nàng, cách lớp y phục mềm mại bao lấy bầu ngực nàng, hắn vẽ vòng tròn ngay đỉnh rồi bắt lấy dùng sức nắn bóp.

"Đau."

Đào Hoa khẽ kêu lên.

[...] "A?"

Nàng bừng tỉnh, dường như có vật gì đang chuyển động dưới thân. Lối ở giữa giống như đang bị kiến gặm nhấm vô cùng ngứa ngáy, còn có cảm giác hoảng sợ do dị vật lướt qua, Đào Hoa mơ mơ màng màng vặn eo thì bị một bàn tay đè lại.

Nhưng mà, càng ngày càng ngứa.

Cảm giác đau đớn ngứa ngáy giống như bị kiến cắn truyền đến từng chút, thịt non của lối vào bị dày xéo đến tê dại. Rõ ràng không có khoái cảm nhưng xuân thủy không ngừng chảy ra. Một trận hỗn loạn giống như có đàn kiến bò dưới da, sự đau đớn dày vò khiến khiến thân thể nàng nóng lên.

"Đừng..."

Giọng cầu xin đáng thương, Đào Hoa cảm thấy giống như bị côn trùng cắn, nàng mở mắt thì thấy màn đã buông xuống.

"Hoa Nhi ngoan."

Có người ở sau lưng. Đào Hoa chuyển đầu, xuyên thấu qua hơi nước phát hiện chính là Tần Nghiêu Huyền đang ở trên giường. Sắc mặt hắn còn khó coi hơn nàng, răng môi giao nhau, chân mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh trên trán hắn nhỏ xuống khiến lưng Đào Hoa lạnh lẽo.

[...] Tần Nghiêu Huyền ngồi thẳng người, đưa tay dò xét hoa huyệt ẩm ướt của Đào Hoa, hắn nắm lấy gậy ngọc chuyển động ra vào.

"Đừng... Đừng a!"

Thật là thoải mái, thật là đau!

Đào Hoa không biết thân thể mình như thế nào nữa, rõ ràng mỗi lần gậy ngọc ra vào liền tiết dịch vô cùng sung sướng. Nhưng mỗi một tấc nó lướt qua đều để lại sự đau đớn đến xương cốt.

Căn bản không thể nào phân biệt được khoái cảm và đau đớn, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ, lâu rồi mới phát bệnh mà lại khó chịu như vậy.

Đào Hoa không nhịn được lập tức khóc lớn:

"Nghiêu Huyền, có phải ta sẽ chết lần nữa không? Ngươi không muốn chơi đùa ta à... Van xin ngươi mau cho ta... Mau cho ta đi..."

"Hoa Nhi?"

Người dưới thân đã không còn thần trí, nói linh tinh lúc sống lúc chết. Rõ ràng đau đến nỗi phát khóc nhưng lại không ngừng áp sát vào hắn, Tần Nghiêu Huyền mơ hồ cắn môi đến bật máu.

Lúc Đào Hoa đau đến nỗi lăn lộn, hận không thể kéo màn siết chết mình thì đột nhiên Tần Nghiêu Huyền bắt lấy tay nàng, lấn người đè xuống. Gậy thịt cứng rắn nóng bỏng tiến vào bên trong cơ thể, Đào Hoa không ngừng tiết ra chất dịch.

"Đau, đau quá!"

"Lát nữa sẽ thoải mái."

Tần Nghiêu Huyền cởi gông cùm cho nàng, ôm Đào Hoa đang đau đến co giật vào trong cơ thể, vật nam tính cắm thật sâu bên trong nàng.

Hắn cúi người hôn Đào Hoa, trong miệng hai người tràn đầy mùi máu tanh nồng.

Dưới người dần dần bị cọ xát đến nỗi tê dại ngứa ngáy, Đào Hoa nhắm mắt kêu rên, một dòng long tinh phun vào bên trong, cảm giác dính dớp làm giảm không ít đau đớn.

"Dễ chịu chút nào không?"

Tần Nghiêu Huyền dừng động tác lại, nhìn khuôn mặt uất ức của Đào Hoa:

"Còn chịu nổi không?"

"Khá tốt... Ưm... A a..."

Đào Hoa mềm nhũn nằm trên người hắn, cảm giác thân thể đã không còn là của mình, ngay cả tiếng rên rỉ cũng vô cùng kỳ quặc:

"Thêm nữa đi."

Mặc dù rất đau nhưng nàng lại không ngừng đến gần hắn, đòi hỏi hắn, nuốt chửng nghiền ép hắn không còn giọt nào mới thỏa mãn.

"Chiều ý nàng."

Tần Nghiêu Huyền xoay người Đào Hoa lại, hắn cắm vào nàng từ phía sau. Đào Hoa không nhìn rõ sắc mặt Tần Nghiêu Huyền, chỉ có thể dựa vào động tác tàn bạo mà cảm nhận tâm trạng của hắn.

Đợi cảm giác đau buốt bị đè xuống, Đào Hoa híp mắt không ngừng hừ nhẹ:

"Đừng... Đau quá... Chỗ đó sắp hỏng rồi..."

"Nàng a."

Sau một tiếng than nhẹ, cuối cùng thì gậy thịt đánh chiếm bên trong nàng cũng lui ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com