24. Cố ý mê hoặc 92-96
[Đồng Kinh Niên x Tô Tâm Đường]
Lúc này Tô Tâm Đường mới nghe ra giọng nói của người đàn ông đúng là có hơi trầm khàn, không giống bình thường.
Thì ra là phát sốt.
[...] "Bên cạnh anh không có ai sao?"
[...] "Không có."
Tô Tâm Đường cũng không ngốc, sau khi nói thêm vài câu để thăm dò thái độ của anh, cô bạo gan suy đoán.
"Anh muốn em đến thăm anh à?"
Bên kia hỏi ngược lại:
"... Vậy em cảm thấy thế nào?"
Không phải anh đã thể hiện rõ tâm ý của mình rồi sao? Đồng Kinh Niên thiếu chút nữa không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Anh tự nhủ không thể để tiền tuyến bị rối loạn, nam tiểu tam không làm như vậy, không thể trực tiếp ngắt máy.
Anh đè ép giọng nói xuống thấp, bổ sung thêm:
"Anh không thoải mái chút nào."
Thật đáng thương.
Tô Tâm Đường suy nghĩ, sinh nhật, phát sốt, một mình...
Ừm, đúng là có chút đáng thương.
Nhưng khi cô liếc mắt nhìn khung cảnh tối đen ở bên ngoài cửa sổ, mấy hôm nay còn có tuyết rơi nên rất lạnh, ở trong nhà thì ấm áp biết bao. Tô Tâm Đường vứt bỏ lòng thương hại ra chỗ khác.
Cô nói rõ với Đồng Kinh Niên rằng ngoài trời vừa lạnh vừa tối, cô không quá muốn đi ra ngoài.
"Không sao, anh đợi em ở bên dưới, đang lái xe rồi."
"..."
[...] Ngay cả xe cũng đỗ ở bên dưới.
Tô Tâm Đường bước ra ngoài, lúc xoay người đóng cửa vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Đèn cảm ứng theo tiếng động sáng lên, cánh tay của cô bất ngờ bị một bàn tay khác bắt lấy.
Không cho phép Tô Tâm Đường kịp phản kháng, người đàn ông cao lớn dùng bàn tay còn lại phủ lên đôi môi của cô, chỉ vài bước chân đã đưa cô đến chỗ thang bộ thoát hiểm.
Thời điểm bị túm tay, cô cũng rất hoảng sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo người đàn ông, thậm chí còn nhích đến gần bên cạnh anh.
Bởi vì trong nháy mắt cô đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc.
Là Đồng Kinh Niên.
[...] Tô Tâm Đường bỗng cảm nhận được điều gì đó, cô cũng yên lặng nhìn người đàn ông, nhìn xuống cái cằm đẹp đẽ, yết hầu gợi cảm,...
Khoảng thời gian dài trôi qua không có động tĩnh, bóng đèn cảm ứng tối dần đi. Nhưng cho dù ở trong bóng đêm thì cũng chẳng thể gây ra trở ngại gì, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh, bầu không khí xung quanh hai người trở nên khô nóng hơn.
Tựa như đã trôi qua nửa thế kỷ, cũng tựa như chỉ mới nửa giây, nụ hôn che trời lấp đất của người đàn ông hạ xuống.
Tô Tâm Đường đã sớm chuẩn bị, cũng đón lấy anh.
Cô phát ra một tiếng "Ưm", sau đó nhón mũi chân, cánh tay vòng lên ôm lấy cổ của người đàn ông.
Nhiệt độ lạnh lẽo của Đồng Kinh Niên không làm cô khó chịu, ngược lại còn cảm thấy giống như đang ăn kem ly.
Ăn kem ly vào mùa đông cũng là một loại cảm thụ đặc biệt, nhất là khi Tô Tâm Đường vừa mới bước ra từ bên trong căn phòng ấm áp.
Không giống như đôi môi lạnh kia, nụ hôn của anh vừa nóng bỏng lại vừa kịch liệt.
[...] Ở khu vực hành lang tối tăm không người qua lại, liên tục vang lên âm thanh liếm mút cùng với tiếng nước tấm tắc.
Tô Tâm Đường bị hôn đến nhũn cả chân, hoa mắt chóng mặt, thân thể mềm oặt. Nếu như phía sau không có vách tường vững chắc và phía trước không có Đồng Kinh Niên chống đỡ, chỉ sợ cô đã sớm ngã ngồi xuống đất mất rồi.
Người đàn ông thật sự hôn quá hung mãnh, hormone nam tính nồng đậm phát ra. Đến khi Tô Tâm Đường có cảm giác cô muốn bị anh 'làm' ở ngay chỗ này, thì Đồng Kinh Niên bỗng dừng lại.
"Sao vậy?"
Sau khi nghe được âm thanh của chính mình, Tô Tâm Đường rất muốn tự cắn một phát vào lưỡi.
Kiểu đối thoại này nghe như cô đang dục cầu bất mãn, rất muốn bị chơi vậy.
[...] Tầm mắt của Tô Tâm Đường hướng xuống khu vực ở giữa hai chân của người đàn ông. Trong nháy mắt cô liền hiểu rõ, trên gương mặt mang theo nụ cười quyến rũ, xấu xa.
[...] "Không cần đến bệnh viện, anh uống thuốc rồi. Đến nhà anh nhé, anh còn chưa ăn tối, nếu có thể ăn một bát mì trường thọ thì tốt."
[...] Sau khi về tới nhà, [...] Tô Tâm Đường không hề có một chút áy náy mà còn ngửa mặt nói tiếp với người đàn ông.
"Ngại quá, em thật sự sẽ không nấu đâu."
Đồng Kinh Niên: "Không sao."
[...] Thời điểm Tô Tâm Đường ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Đồng Kinh Niên biến mất một lát.
Cô cũng không quan tâm, dù sao ai cũng đều có những vấn đề cá nhân muốn giải quyết.
Sau khi Đồng Kinh Niên quay trở lại, Tô Tâm Đường nâng mí mắt nhìn anh, cô cảm thấy có chỗ nào đó khang khác.
"Anh thay quần áo?"
Tuy rằng trên cơ bản Đồng Kinh Niên đều mặc tây trang nhưng giữa tây trang với nhau vẫn có điểm khác biệt, mà cô lại là người rất giỏi quan sát.
Đồng Kinh Niên đứng khựng lại, tỏ vẻ không có việc gì:
"Ừ, quần áo vừa rồi bị bẩn."
"Ồ...."
[...] "Thật ra em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đấy."
"Quà gì thế?"
"Em thấy thân thể hiện giờ của anh khả năng không được đâu, nhưng mà em có thể khoe cho anh xem."
[...] Tô Tâm Đường vừa dứt lời liền cởi giày cao gót rồi đứng lên trên ghế sofa, bắt đầu cởi quần áo.
Vải vóc lần lượt rơi xuống, từ áo khoác cho đến quần tất da chân, cuối cùng trên người cô chỉ còn sót lại một bộ đồ lót cùng với đuôi thỏ màu đen.
Chiếc áo lót không che nổi hai trái mật đào no đủ, bên dưới bụng nhỏ là khu vực tam giác thần bí lại càng thiếu vải đến đáng thương, dây buộc lỏng lẻo chỉ cần dùng sức một chút là có thể xé nát.
Thân thể của cô gái rất trắng, màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn như sữa bò.
Phập phồng quyến rũ, nóng bỏng vô cùng.
Tô Tâm Đường còn có chuẩn bị khác, từ trong túi xách lấy ra một đôi tai thỏ đeo lên đầu. Sau đó hướng về phía Đồng Kinh Niên chớp chớp mắt, cất lên âm thanh đã pha nửa cân đường:
"Chủ nhân~"
Ngay lập tức cô bị Đồng Kinh Niên đẩy ngã, trực tiếp tử hình ngay tại sofa.
Bộ đồ lót bị cởi ra, Tô Tâm Đường cười khanh khách:
"Anh đang sốt, không được."
Đồng Kinh Niên: "..."
Anh từ trên cao nhìn xuống cô gái, duỗi tay lột bỏ chiếc quần lót mỏng tang, tách mở đôi chân dài rồi để chúng vòng lên eo của mình.
"Đàn ông, không thể nói không được. Phải luôn được."
Giọng điệu khẳng định mười phần.
Ngón tay khớp xương rõ ràng giống như những phím đàn dương cầm, hòa tấu khúc nhạc trên thân thể trắng mịn, đàn hồi của cô gái.
Đôi môi mỏng di chuyển từ trên mặt, cổ, bộ ngực, mãi cho đến nơi giao nhau giữa bụng nhỏ và xương hông. Anh dừng lại trên hình xăm ở đó, chậm rãi dùng môi để miêu tả.
Tô Tâm Đường đưa ra lời hồi đáp....
"Hahaha, anh đừng hôn, ngứa ~"
Đồng Kinh Niên: "..."
Dường như anh bực rồi nên không tiếp tục đùa nghịch này kia nữa, mà trực tiếp vào luôn vấn đề chính.
Vòng eo hữu lực không ngừng va chạm vào khu vực ở giữa hai chân của cô gái, côn thịt thô to thoắt ẩn thoắt hiện bên trong môi âm hộ trơn bóng.
'Bang.... bang.... bang....'
"Ưm.... A a a a!"
Sofa bên dưới theo động tác của người đàn ông mà phát ra âm thanh 'kẽo kẹt', tựa như chỉ cần dùng thêm một chút lực sẽ lập tức đổ sập xuống. Tô Tâm Đường hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của anh.
Hai chân quấn quanh eo của anh đã sớm mất hết sức lực rơi tự do trong không trung, bầu ngực no đủ không ngừng lắc lư loạn xạ. Đồng Kinh Niên vùi đầu xuống, ngậm lấy một bên.
Tô Tâm Đường giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển rộng, cô chỉ có thể phát ra những tiếng kêu dâm đãng không có ý nghĩa.
Dường như người đàn ông muốn chứng minh bản thân mình "được", mà sự thật là anh rất "được", hùng hục như ăn phải xuân dược. Làm gì có chỗ nào giống với một người ốm cơ chứ.
'Phụt.... phụt....'
Đồng Kinh Niên cắm vừa nhanh, vừa mạnh, vừa sâu. Thậm chí Tô Tâm Đường còn hoài nghi liệu cô có bị chọc xuyên hay không, chọc một phát đến tận dạ dày. Bây giờ anh đã cực kỳ quen thuộc với thân thể của cô, mỗi một lần tiến vào đều đem quy đầu chọc đúng điểm G, khiến cho cả người cô run rẩy như bị điện giật.
Dưới thân không ngừng tiết ra nước, chất lỏng trong suốt bám lên côn thịt hung mãnh ra ra vào vào, bắn tung tóe trên mặt ghế sofa.
Tô Tâm Đường có thể cảm nhận được dưới mông đã ướt đẫm một mảng, có khi phải vứt cái sofa này đi mất.
Tự nhiên ma xui quỷ khiến cô lại nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng đây vẫn chưa là gì, Đồng Kinh Niên ngậm bầu nhũ hoa của Tô Tâm Đường giống như trẻ con bú sữa, thậm chí còn phát ra tiếng 'bẹp bẹp'. Vật nam tính ở bên dưới thì điên cuồng xâm phạm tiểu huyệt, bàn tay cũng không nhàn rỗi bóp chặt cánh mông để cố định thân thể của cô, còn một bàn tay khác thì mò xuống nơi gắn kết giữa hai người, ngón trỏ thon dài bắt đầu sờ soạng.
"Không...."
Tô Tâm Đường vội vàng rên rỉ một tiếng, dường như cô đã đoán được ý đồ của anh.
Ngón tay của Đồng Kinh Niên chạm vào âm đế, nơi đó bị anh nhéo đến mức đỏ bừng như hạt đậu nhỏ, sau đó anh còn ấn mạnh xuống.
"Ưm..."
Hai mắt của Tô Tâm Đường đẫm lệ mông lung, ánh mắt mê ly, thân thể tuyết trắng càng run rẩy lợi hại hơn.
Sướng.
Đồng Kinh Niên cũng có thể cảm nhận được cô gái nằm bên dưới đang sung sướng, bởi vì tiểu huyệt kẹp càng lúc càng chặt, chặt đến nỗi anh phải hít sâu một hơi mới nhịn được xúc động muốn bắn tinh.
"Thích không?"
Một bên xoa nắn âm đế của cô, một bên liên tục đẩy nhanh tốc độ chọc vào rút ra, vừa làm vừa hỏi.
Anh biết cô thích nhưng anh vẫn muốn nghe được đáp án từ chính miệng của đối phương.
Tô Tâm Đường miễn cưỡng mở mắt, mà khi mắt vừa mở ra cô liền muốn bay lên tận trời cao.
[...] Chất lượng của lần làm tình này quá cao, cao đến nỗi không đỡ được. Tô Tâm Đường hoàn toàn biến thành vũng nước nhỏ nằm chết dí trên ghế sofa.
"Anh đỉnh thật! Em thích lắm! Cảm giác muốn bay lên trời luôn!"
Không biết Tô Tâm Đường đã nói đi nói lại những câu này biết bao nhiêu lần, thậm chí giọng nói của cô còn trở nên khàn khàn giống Đồng Kinh Niên. Đôi mắt xinh đẹp xuất hiện những giọt lệ long lanh, phía đuôi mắt đều đã phiếm hồng.
Người đàn ông như một chiếc máy làm tình không biết mệt mỏi. Trên gương mặt vốn dĩ hờ hững lạnh lùng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, một giọt theo chiếc cằm đẹp đẽ rơi xuống trên má của Tô Tâm Đường.
Đồng Kinh Niên tựa như bị mê hoặc, anh cúi đầu hôn lên gò má ấy.
Hô hấp phả lên làn da của Tô Tâm Đường, thật ngứa.
[...] Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không theo dự tính của cô.
Đồng Kinh Niên chỉ "Ừ" một tiếng giống như không có chuyện gì xảy ra, sau đó anh liền bóp eo cô, tấn công bất ngờ.
Đâm cho thật sâu, thật mạnh, tinh hoàn to lớn không ngừng đánh vào môi âm hộ, khiến cho nơi đó đỏ hết cả lên.
Chẳng lẽ anh đang trừng phạt cô?
Nhưng dù sao vẫn rất sướng nên cô đã tạm thời quên mất câu nói chung thủy của Đồng Kinh Niên.
Cô nghĩ đề tài này chắc sẽ dừng ở đây thôi.
Người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu muốn bắn tinh.
Đồng Kinh Niên tăng tốc ra vào mấy trăm cái, sau đó rút ra côn thịt khổng lồ, trên thân còn có gân xanh trông hết sức dữ tợn.
Một lượng lớn tinh dịch sền sệt trắng đục phun trào ra từ quy đầu của người đàn ông, tựa như một khẩu súng nước của trẻ con.
Lực bắn ra cũng không nhỏ, toàn bộ đều dính hết lên trên bụng của Tô Tâm Đường.
Cô bị nóng đến mức run rẩy.
Đồng Kinh Niên cũng đã đứng dậy, vươn tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường để lau sạch tinh dịch ở trên người của cô.
Tô Tâm Đường nằm liệt một chỗ, cô liếc mắt nhìn động tác của người đàn ông. Có thể khiến cho thần tiên giúp mình dọn dẹp thế này, cũng rất có cảm giác thành tựu đấy chứ.
[...] Tô Tâm Đường cho rằng đến đây là xong. Nhưng không nghĩ tới kế tiếp còn có chuyện khiến cô kinh ngạc đến nỗi rớt cằm.
Sau khi Đồng Kinh Niên giúp cô lau chùi sạch sẽ, anh bỗng kéo hai chân của cô ra, xếp thành hình chữ M.
[...] Trong lúc cô ngây người thì khuôn mặt của Đồng Kinh Niên đã tiến gần đến bên hoa huyệt.
Hai cánh hoa trắng hồng đầy đặn, ngay cả lông cũng thưa thớt. Vừa rồi đã cùng anh làm tình nên có hơi ửng đỏ, trông có chút đáng thương. Ở giữa có một khe hở rất nhỏ, rõ ràng côn thịt của anh mới rút ra không lâu nhưng bây giờ lỗ nhỏ cũng đã khép lại rồi.
Đồng Kinh Niên quan sát rất nghiêm túc, dường như đôi mắt của anh muốn xuyên thấu qua khe hở kia. Anh cách nơi đó rất gần, hô hấp phả lên vị trí mềm mại của Tô Tâm Đường, khiến cô không nhịn được muốn khép lại hai chân.
Cảm giác ngượng ngùng không nói lên lời.
Đồng Kinh Niên nhanh tay nắm lấy cổ chân của Tô Tâm Đường, đôi môi sát lại gần.
Anh hôn lên môi âm hộ của cô.
Tô Tâm Đường túm chặt ga giường, phát ra một tiếng kêu nức nở giống như con thú nhỏ.
Đồng Kinh Niên nhíu mày, anh vốn cho rằng làm chuyện này sẽ không thoải mái. Nhưng trên thực tế thì nơi ấy của cô cũng không có mùi gì lạ, thậm chí dâm dịch trong suốt chảy ra từ bên trong khe hở kia còn...
Ngọt.
Tất nhiên để cho Đồng Kinh Niên cảm thấy thành tựu chính là phản ứng của cô gái này, nghe âm thanh cô nức nở, cảm thụ bờ mông của cô khẽ run, Đồng Kinh Niên nhếch khóe miệng. Dường như có một tiếng trống cổ vũ khiến tinh thần của anh càng thêm hăng hái, anh thử vươn đầu lưỡi thăm dò vào khe hở nhỏ bé kia.
"Ưm...."
Tô Tâm Đường có cảm giác cô không còn là chính mình nữa rồi.
Cô chưa bao giờ uể oải đến vậy.
Cả khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông cao cao tại thượng đang chôn ở hạ thể của cô, chóp mũi cao thẳng chạm vào âm đế, đôi môi mỏng mút vào hai cánh môi âm hộ. Tô Tâm Đường cũng biết đầu lưỡi hữu lực của anh đang chen vào giữa cái lỗ nhỏ hẹp kia, từng chút từng chút ra ra vào vào, bắt chước động tác làm tình.
Tuy rằng... anh rất ngây ngô, thậm chí còn dùng hàm răng làm cô đau nhưng vẫn mang đến cho cô sự chấn động cùng với khoái cảm mới lạ. [...] Tô Tâm Đường cảm nhận được đầu lưỡi chạm vào vách thịt bên trong, hai chân vô thức kẹp chặt, cô ngửa đầu, giống như một mỹ nhân ngư đang cận kề bên bờ tử vong.
[...] Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng rên hừ hừ vụn vặt của cô gái và cả âm thanh cắn nuốt của người đàn ông, mà nuốt cái gì thì không cần nói cũng biết.
Ngay lúc này đây, Tô Tâm Đường phát hiện Đồng Kinh Niên vẫn có thể duy trì dáng vẻ ưu nhã của anh. Tuy rằng thần tiên đã hạ phàm nhưng khí chất tự phụ ở trên người anh lại chẳng hề suy giảm, ngay cả khi làm loại chuyện này anh cũng rất chuyên chú.
Nhìn anh giống như đang ưu nhã ăn một bữa cơm hơn là khẩu giao cho cô. Yết hầu gợi cảm thi thoảng lại dịch chuyển một chút.
Tô Tâm Đường cảm nhận được môi lưỡi thân mật của người đàn ông, thành trì lại một lần nữa tan rã.
Trong quá trình khẩu giao không tránh khỏi có dâm dịch dính lên trên mặt, nên đôi khi anh sẽ dùng mu bàn tay để lau chúng đi.
Bây giờ thì Đồng Kinh Niên đã biết chất lỏng chảy ra từ trong cơ thể của Tô Tâm Đường là gì rồi. Sẽ không giống như lần vừa mới cùng cô làm tình, ở thời điểm cô cao trào bắn lên mặt của anh, khi ấy anh còn tưởng thứ đó là nước tiểu nữa chứ.
[...] Tô Tâm Đường cảm thấy bản thân cô chưa từng trải qua một đêm hỗn loạn giống như thế này. Đồng Kinh Niên quả thực đã triển khai mười tám loại bí kíp võ công để bạch bạch bạch với cô, rồi lại còn đến khẩu giao, sau đó cũng không nghỉ ngơi thêm phút giây nào liền trực tiếp bang bang thêm lần nữa.
Từ sofa vào đến trong phòng ngủ của Đồng Kinh Niên.
Cũng cần phải dời khỏi sofa thôi vì ở đó đã hỗnloạn hết cả lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com