Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Song hướng mê luyến 1-2, 6-9

[TầnTu x TôÁnh Hàm]

Lúc đó, Tần Tu đứng ở đối diện cô. Chính anh cũng không thể không thừa nhận một điều, Tô Ánh Hàm và Tần Nhiên đúng thật là tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi vừa lứa. [...] Nhưng sự cố khiến cho anh phải thay đổi suy nghĩ này đã phát sinh ở hai tuần sau.

Vào một buổi tối nào đó ở hai tuần sau, Tần Tu bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia mang theo một giọng nữ thấm đẫm men say, vừa ngọt vừa trong, lại còn mềm mại dinh dính mà kêu anh:

"Tần ca~ Tần ca~ Em uống say mất rồi, đầu óc choáng váng, anh tới đón em được không? "

Tần Tu còn chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng nữ khác vang tới:

"Alo, anh là vị hôn phu của Tô Ánh Hàm đúng không? Cô ấy tham gia tiệc gặp mặt bạn học nhưng uống say quá, anh có thể đến đón cô ấy không?"

Địa điểm mà cô gái kia báo, trùng hợp làm sao, lại ở ngay cạnh chỗ anh đang đi xã giao, vì thế không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tu đồng ý.

Mãi đến khi cơn gió lạnh căm căm bên ngoài thổi vào mặt anh, Tần Tu mới tỉnh táo lại.

Cô gái đó là vị hôn thê của em trai anh, là em dâu tương lai của anh, người sau này sẽ gọi anh là anh chồng, cho dù có là trùng hợp gọi nhầm số điện thoại đi chăng nữa, cũng không tới phiên anh tới đón.

Vì vậy Tần Tu ngay lập tức gọi điện thoại cho em trai mình.

Gọi hai lần mà Tần Nhiên vẫn chưa nhận máy, dự báo thời tiết lại báo rằng sắp có mưa. Tuy chưa thấy gì xảy ra, nhưng đúng thật lúc này bầu trời đang đen kịt lại. Tần Tu rít một hơi thuốc, đầu ngón tay lấp ló sau ánh lửa lập lòe.

Năm phút sau, anh xuất hiện ở cửa phòng KTV bên cạnh.

"Tần ca~"

Một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại giang hai cánh tay ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nóng hừng hực cọ lung tung trên ngực, giọng nói mang theo men say:

"Em uống nhiều rượu quá, thật là khó chịu, thật là khó chịu..."

Dù mang theo hơi rượu nhưng không hề khó ngửi chút nào, ngược lại còn tỏa ra một loại mùi hương thơm ngọt đặc biệt chỉ thuộc về thiếu nữ, mà lúc này, người thiếu nữ kia đang dán cả người lên người anh, khiến anh không thể nào bỏ qua từng đường cong lả lướt mê người lấp ló sau mùi hương ấy.

Ánh mắt Tần Tu tối đi.

[...] Nửa phút sau, Tần Tu kéo Tô Ánh Hàm từ trong ngực mình ra, sau đó nâng mặt cô lên.

Khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn càng thêm đỏ bừng, khiến người khác say mê trầm luân đến hoa mắt, nhưng anh vẫn trầm giọng nói cho cô biết:

"Tôi là Tần Tu."

Tô Ánh Hàm dường như đã say đến rối tinh rối mù, cô không hiểu anh đang nói gì, cũng không thể lý giải được hàm nghĩa ở sau câu nói ấy, chỉ hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mi dày như cánh quạt, sau đó lặp lại:

"Tần ca, em thật sự khó chịu lắm..."

Tần Tu hoàn toàn không định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng lúc này đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tu lại đem Tô Ánh Hàm lên trên xe.

[...] "Trời mưa."

Cô gái nhỏ trong lòng ngực anh vẫn cứ duỗi tay ra ngoài, còn muốn nhảy lên:

"Em bị tưới ướt hết rồi..."

Ánh mắt Tần Tu khẽ thay đổi, sau đó, lần đầu tiên, anh gọi tên cô:

"Tô Ánh Hàm."

"Dạ?"

Ngay sau đó, cô bị anh bế lên.

Tần Tu tập luyện nhiều năm nay, cánh tay và khuỷu tay rất có sức lực, ôm cô đi nhanh về phía trước không chút khó khăn, vào nhà, Tô Ánh Hàm nhanh chóng bị anh ôm vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm bên trong.

Vòi hoa sen được một bàn tay to thon dài mở ra, từng dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống dưới, tưới lên trên người Tô Ánh Hàm, cô thoải mái rên rỉ.

"Ân~ Ấm quá, thật thoải mái...."

Vừa nói, Tô Ánh Hàm vừa bắt đầu cởi quần áo.

Đầu tiên là kéo lung tung áo trên xuống, sau đó lại duỗi chân đá rơi váy, lúc đưa tay ra định cởi nội y, Tần Tu đè tay cô lại.

"Nhìn tôi."

Tần Tu nắm lấy cằm cô, nâng lên, ánh mắt thâm trầm.

"Anh làm gì vậy, em khó chịu, muốn cởi quần áo."

Sau đó cô liền mặc kệ sự ngăn cản của Tần Tu, tự mình kéo nội y trên người xuống.

Ngay lập tức, đôi thỏ trắng no đủ với độ cong hoàn hảo khó tin kia liền bại lộ trước mắt Tần Tu. Thật sự rất trắng, rất lớn, thoạt nhìn tròn trịa no đủ, phía trên là viên trân châu mê người màu hồng phấn. Ánh mắt Tần Tu lúc này đã đen đến dọa người.

"Tô Ánh Hàm."

Anh lại lần nữa gọi tên cô, nói cho cô biết:

"Tôi là Tần Tu."

Nói xong, anh liền mang theo sự cường thế bất cần mà hôn xuống.

"A..."

...

Tô Ánh Hàm ướt.

Không phải lúc Tần Tu cúi người hôn xuống. Cũng không phải vì trận mưa to bên ngoài. Mà là vì một khắc kia khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang gắng gượng của anh, cái lỗ nhỏ phía dưới của cô đã lan tràn nước.

Cô rất muốn anh.

Tô Ánh Hàm muốn Tần Tu.

Ý niệm này bắt đầu nảy sinh từ hai tuần trước, ở tiệc đính hôn của cô và em trai Tần Tu - Tần Nhiên, ngay khi cô ngẫu nhiên xoay người nhìn thấy anh.

Tần Tu lẳng lặng đứng đó. Dáng người trác tuyệt đĩnh bạt, mái tóc ngắn đơn giản, ngũ quan kinh diễm không tài nào có thể bắt bẻ, kết hợp với đôi mắt thâm thúy, chỉ là một thoáng nhìn qua thôi nhưng lại khiến Tô Ánh Hàm như bị ma nhập, hoàn toàn trầm mê.

Vậy nên đêm đó, Tô Ánh Hàm liền dứt khoát mơ ngay một giấc mộng xuân, đối tượng tất nhiên là Tần Tu không phải ai khác.

Trong mộng Tần Tu cũng hôn cô giống như hiện tại, động tác cường thế, lực đạo mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay mà đoạt lấy toàn bộ hô hấp của cô.

"Ưm..."

Chiếc lưỡi thô dài của anh tùy ý quấy loạn trong khoang miệng cô, hàm trên bị liếm láp, đầu lưỡi bị mút vào, ngay cả nước miếng cũng đều bị anh bá đạo mà đoạt lấy, chiếm hữu. Đầu óc Tô Ánh Hàm nhanh chóng trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể trầm luân ở giây phút nóng bỏng mà hiện giờ Tần Tu đang cho cô.

"Ân..."

Nước ấm lấp đầy bồn tắm, hoa huyệt Tô Ánh Hàm được dòng nước ấm áp cọ rửa, càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, vì thế hai chân cô không nhịn được vòng lấy vòng eo của Tần Tu.

Tần Tu cứng.

Cho dù là cách một cái quần tây, Tô Ánh Hàm cũng có thể cảm nhận được chỗ kia cộm lên một đống vừa thô tráng vừa nóng bỏng.

"A..."

Tô Ánh Hàm nhanh chóng chịu không nổi.

Cô rất muốn.

Nếu không phải bởi vì lúc trước còn đang giả vờ say, lúc này cô chỉ sợ là đã kiềm chế không được mà lột dây lưng Tần Tu, thả cái dương vật thô cứng của anh ra, trực tiếp ngồi lên như trong mơ, khiến cho vật to lớn của anh hung hăng lấp đầy mình.

Tần Tu hôn nửa ngày, rốt cuộc cũng buông đôi môi anh đào của Tô Ánh Hàm ra.

Mặc kệ dưới thân đã có phản ứng, người đàn ông này vẫn như cũ thong thả ung dung mà giơ tay lên, vuốt ve cánh môi bị anh hôn mút đến sưng đỏ.

"Tô Ánh Hàm."

Anh lại kêu tên cô.

Tô Ánh Hàm đáp lại Tần Tu, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm đầu ngón tay anh. Vẫn là ánh mắt mê ly, khuôn mặt ửng hồng, hệt như con mèo nhỏ say rượu, trong trạng thái vô thức mà theo bản năng làm ra hành động câu dẫn.

Vì thế nụ hôn của Tần Tu lại bao phủ xuống dưới một lần nữa.

Chỉ là khác với lần trước, lần này Tần Tu không chỉ là không ngừng hôn môi Tô Ánh Hàm, anh còn kịch liệt âu yếm hai vú, một khắc kia khi đầu lưỡi bị cắn lấy, Tần Tu thậm chí còn dùng tay kéo xuống món đồ cuối cùng còn sót lại trên người Tô Ánh Hàm.

Đó là quần lót.

"A..."

Không còn vật ngăn cản, ngón tay mang theo vết chai mỏng của Tần Tu rốt cuộc cũng chạm vào cánh hoa kiều nộn.

Như thể không thể ngờ được rằng nơi riêng tư của cô sẽ có đầy đủ nước sốt như vậy, một ngón tay đưa ra, mang theo vết chai nhỏ đâm vào. Ngón tay ấn mạnh vào âm đế, trượt xuống cánh hoa, thẳng đến chỗ miệng huyệt dâm đãng hư hỏng kia đang phun ra mật dịch xoa nắn, khiêu khích, hai ngón tay cắm thẳng vào.

"A..."

Tiếng rên rỉ sung sướng ngay lập tức phun ra từ miệng Tô Ánh Hàm.

Thật sướng. Thật thoải mái.

Huyệt đạo trước giờ vốn dĩ chưa từng bị vật lạ xâm nhập lúc này đang được hai ngón tay cắm vào, mà bởi vì nước của cô quá mức giàn giụa, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tần Tu ngay lập tức đi vào hoàn toàn.

"Thật chặt."

Tần Tu chuyển hướng ngón tay thâm nhập sâu vào trong, đến khi đụng tới một tầng trở ngại liền dừng lại, nhướn mày.

"Nơi này còn chưa bị người khác chơi qua sao?"

Tô Ánh Hàm đã sướng đến mức không có cách nào trả lời.

Ngón tay Tần Tu mang theo một tầng vết chai mỏng, càng đi sâu vào hoa huyệt của cô, vết chai mỏng kia càng cọ vào vách tường thịt bên trong hoa huyệt, rất kích thích, rất thoải mái, làm cô sướng đến mức lắc eo rên rỉ.

"A... Aa..."

Ánh mắt Tần Tu tối lại một lần nữa.

Anh yên lặng nhìn Tô Ánh Hàm hai giây, rồi sau đó đột nhiên đem ngón cái bao trùm trên âm đế của cô, đồng thời chuyển động hai ngón tay đang ở trong miệng huyệt non mềm.

"Ân... A..."

Tiếng rên của Tô Ánh Hàm càng thêm kiều suyễn, theo tiết tấu ra vào cực nhanh của ngón tay Tần Tu, cô rất nhanh liền cao trào, hoa huyệt cũng trào ra một lượng lớn mật dịch.

Tô Ánh Hàm cao trào.

Cô tê liệt ngã vào trong ngực anh, không ngừng thở dốc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mị thái mười phần.

Mới chỉ là bị ngón tay thao thôi mà đã sướng thành như vậy, vậy nếu được dương vật thô to kia của Tần Tu cắm vào, cô phải sướng thành cái dạng gì đây?

Ôm chờ mong như vậy, Tô Ánh Hàm thỏa mãn nhắm mắt.

[...] Ly trà nóng trong tay sớm bị anh ném qua một bên, anh vén tay áo lên, một lần nữa tới gần Tô Ánh Hàm.

Thật gần. Hơi thở tràn đầy hormone nam tính mà cô cố gắng bỏ qua kia cũng ngày càng dày đặc.

Tô Ánh Hàm nắm chặt ngón tay, hô hấp hoàn toàn rối loạn, tiểu huyệt phía dưới một lần nữa trở nên ẩm ướt. Sau đó cô nghe thấy tiếng Tần Tu quanh quẩn bên tai:

"Ai nói với em tôi là chính nhân quân tử?"

[...] Thanh âm của anh quanh quẩn bên tai cô, trên người cô lúc này cũng tràn đầy hormone nam tính của anh, khiến chân cô mềm nhũn.

Nếu không nhờ lý trí mách bảo rằng bản thân đang diễn kịch, Tô Ánh Hàm không dám đảm bảo giây tiếp theo mình có thể nhào lên đè Tần Tu xuống hay không.

Đè xuống... Nếu mà đè xuống được...

Tô Ánh Hàm nhịn không được ảo tưởng, nếu thật sự có thể làm như vậy mà Tần Tu cũng không cự tuyệt, cô nhất định sẽ nhanh chóng kéo dây lưng của anh, thả cái cự vật thô tráng của anh ra, liếm láp nam căn dữ tợn đầy gân xanh, rồi đến quy đầu no đủ, sau đó cầm lên gốc rễ của anh... cởi quần lót ướt đẫm ra trực tiếp ngồi lên... Dương vật thô to của Tần Tu nhất định sẽ phá vỡ huyệt động xử nữ của cô, khiến tiểu huyệt căng đến tràn đầy. Có thể lần đầu phá thân sẽ đau, nhưng sau đó nhất định là sướng.

Vòng eo Tần Tu thon chắc, cơ bắp cân xứng, gần như sở hữu thân hình tam giác ngược hoàn mỹ, lúc làm cô nhất định sẽ rất mạnh mẽ.

Cô sẽ bị cắm đến nước sốt văng khắp nơi, sẽ trở nên yêu chết cảm giác tính ái, thậm chí từ nay về sau sẽ không thể rời đi dương vật của đàn ông, nếu không sẽ ngứa ngáy khó nhịn...

"Em đang khẩn trương?"

Thanh âm của Tần Tu trở nên trầm thấp, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên.

"Em..."

Em đang nghĩ đến anh a, đang tưởng tượng anh dùng đại dương vật điên cuồng cắm vào tiểu huyệt em, y y anh làm em lên cao trào...

[...] Tô Ánh Hàm hoảng loạn đẩy tay Tần Tu ra, chớp chớp đôi mắt long lanh chứa đầy hơi nước, bước chân không khỏi lui về phía sau.

[...] Tần Tu không nhanh không chậm mà đi tới gần cô, nương theo từng bước chân anh bước tới, Tô Ánh Hàm cũng từng bước một lui về sau.

Rốt cuộc lui đến trước cửa sổ sát đất, Tô Ánh Hàm không thể lùi về sau thêm nữa.

Cô chỉ có thể nâng cặp mắt to mang chút sợ hãi của mình lên, trong thanh âm có e ngại, cũng có ý xin tha, run run thốt ra ba chữ:

"Tần đại ca..."

Tần Tu ấn bả vai Tô Ánh Hàm, đẩy cô đến trước cửa sổ sát đất.

"A..."

"Tin tưởng tôi?"

[...] "Em, em thật sự tin tưởng anh, Tần đại ca..."

Tần Tu trực tiếp duỗi tay xuống dưới váy cô, dùng vết chai trên ngón tay ma sát chỗ da thịt kiều nộn giữa hai chân cô.

"Biết đêm qua tôi làm cái gì với em không?"

"Không, không biết... Tần đại ca, anh đừng làm vậy mà..."

Tô Ánh Hàm ngoài mặt đẩy Tần Tu ra, trên thực tế căn bản chẳng dùng bao nhiêu lực, muốn lắm rồi mà còn né tránh.

"Không biết sao?"

Tay Tần Tu trượt dần lên trên, động tác thong thả ung dung, thanh âm trầm thấp cấm dục:

"Vậy tôi giúp em ôn tập lại một lần."

Vừa nói, Tần Tu vừa lột quần lót của cô ra, ngón tay nhắm thẳng đến trước âm hộ.

Chỉ là... Tần Tu kinh ngạc mà nhìn Tô Ánh Hàm cả người đang run rẩy, tay vẫn thọc thọc chỗ lầy lội nào đó của cô, hỏi:

"Em sao lại ướt như vậy?"

Đáng nói, hôm qua Tần Tu mới hôn Tô Ánh Hàm một cái, cô cũng ngay lập tức ướt thành như vậy, hôm nay càng quá phận hơn, anh chẳng qua chỉ là chạm vào đùi cô, thế nhưng phía dưới cô lại nước sốt tràn lan đến nước này?

Không thể tưởng tượng được. Giống như có cái gì không thích hợp ở đây.

Tần Tu ngay lập tức đâm hai ngón tay vào chỗ non mềm ướt át kia.

Thật chặt chẽ, thật mềm mại, mị thịt từ bốn phương tám hướng bao lại, khiến ngón tay anh một bước khó đi.

"Tần đại ca, không cần..."

Thanh âm cô gái nhỏ đã trở thành khóc nức nở.

Tần Tu lại cười, đem ngón tay thọc nhập càng sâu vào địa phương nào đó, ý đồ muốn nghiền nát tiểu huyệt của cô.

"Rõ ràng là xử nữ, sao thủy dịch lại nhiều như vậy?"

Tần Tu đùa bỡn tiểu huyệt cô, thanh âm như cũ vững vàng thành thạo:


"Là trời sinh mẫn cảm, hay là nói, em thích tôi, từ việc hôm qua cố tình gọi nhầm cho tôi cho tới hôm nay dục cự còn nghênh, tất cả đều là chủ mưu đã lâu, cố ý câu dẫn?"

Khi Tô Ánh Hàm lấy lại tinh thần từ trong khoái cảm, cô liền giật thót một cái. Tần Tu đoán ra sao?

Không đúng, ngón tay anh còn đang đào móc tiểu huyệt cô, biểu tình cũng không phải chán ghét, lời nói vừa rồi khả năng là suy đoán của anh mà thôi.

Không thể thừa nhận. Cô tuyệt đối không thể thừa nhận được.

Vậy nên lực đẩy của Tô Ánh Hàm mạnh hơn, nước mắt tràn ra nhiễm ướt toàn bộ lông mi:

"Không phải, em không có, không có..."

Tần Tu dùng ngón cái ấn mạnh vào âm đế mẫn cảm của cô, đạm thanh truy vấn:

"Không phải? Vậy thì tại sao bị tôi chơi huyệt liền thoải mái thành như vậy, còn chảy nhiều nước như thế?"

Tô Ánh Hàm run rẩy cắn ngón tay, phe phẩy đầu nức nở, bộ dáng ủy khuất cực kỳ:

"Không biết, em không biết... Tần đại ca, anh không thể... Không thể như thế được... A..."

Lời cự tuyệt nói ra một nửa ngay lập tức trở thành thanh âm rên rỉ ngọt ngào.

Thật thoải mái a.

Bị ngón tay đàn ông chơi thật thoải mái, bàn tay rộng lớn xoa ấn âm phụ, chạm vào tiểu âm hạch mẫn cảm, khoái cảm càng lúc càng như thủy triều đánh úp lại, cô căn bản không chịu nổi.

Tô Ánh Hàm chỉ có thể dựa vào chút lý trí cuối cùng mà khụt khịt mở miệng:

"Không thể, Tần đại ca, em, em là vị hôn thê của Tần Nhiên..."

Tần Tu cười cười, nhìn về phía cô gái đang bị mình ấn trên cửa sổ sát đất.

[...] Tần Tu vẫn như cũ không có lấy một điểm mềm lòng. Anh thậm chí còn cường ngạnh mà vạch tiểu nộn huyệt của Tô Ánh Hàm ra, cắm thêm một ngón tay đi vào, cùng hai ngón tay lúc đầu rút ra đâm vào hoa huyệt kiều nộn.

"Không... A..."

Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng mạnh, Tô Ánh Hàm mang theo âm thanh nức nở liên tục phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Vào một khắc trước khi cô đạt cao trào, Tần Tu đột nhiên rút ngón tay ra, để lại tầng tầng lớp lớp mị thịt cơ khát không thôi đang điên cuồng mấp máy.

"Ô..."

Cảm giác trống trải quá mức rõ ràng làm Tô Ánh Hàm khó chịu không thôi, cô trực tiếp khóc thành tiếng.

"Muốn sao?"

Tần Tu giơ ba ngón tay ướt đẫm đến trước mắt Tô Ánh Hàm, cho cô xem thủy dịch trong suốt dâm mĩ dính trên chúng.

Tô Ánh Hàm chỉ có thể khóc.

"Đều là thứ em chảy ra."

Nói xong, Tần Tu thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Ánh Hàm, đem ba ngón tay kia đưa vào trong miệng, tỉ mỉ liếm từng cái một.

Tô Ánh Hàm chịu không nổi.

Ánh mắt Tần Tu cực nóng bỏng, rõ ràng biểu tình nghiêm trang, mười phần áo mũ chỉnh tề, nhưng cố tình động tác vừa rồi lại vô cùng lớn mật bỉ ổi.

[...] "Tô Ánh Hàm, em thích tôi?"

Tô Ánh Hàm chỉ có thể cắn ngón tay khóc thút thít.

Một giây sau, Tần Tu liền rút tay cô ra, cúi người muốn hôn xuống.

Tô Ánh Hàm nghiêng đầu né tránh.

"Không thể..." Cô nhắm mắt rơi lệ, "Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên là muốn để lại cho anh Tần Nhiên..."

Những lời này có thể xóa đi hiềm nghi rằng cô thích Tần Tu mà cố ý câu dẫn, lại có thể khơi dậy cái gọi là dục vọng thắng thua của đàn ông. Quả nhiên, Tần Tu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cường hôn cô.

"Ưm, ân..."

Ở trong khoang miệng cô càn quét hai vòng xong, Tần Tu mới chịu lui ra ngoài, còn ác liệt mà nói cho cô biết:

"Nụ hôn đầu tiên của em hôm qua đã bị tôi cướp đi, không có khả năng để lại cho Tần Nhiên."

Hô hấp Tô Ánh Hàm rối loạn, khóc càng lớn hơn, vừa khóc vừa nói:

"Tại sao lại đối xử với em như vậy... Anh, anh rõ ràng là anh trai Tần Nhiên..."

"Tại sao ư?"

Tần Tu nhéo nhéo mặt cô, thanh âm luôn bình tĩnh lúc này mang theo tiếng cười lạnh:

"Không phải do em đưa dê vào miệng cọp, ở đây câu dẫn tôi sao?"

"Không phải, em không có..."

"Vừa rồi rất sướng sao?"

"Không... Cái, cái gì?"

"Muốn sướng hơn?"

"Không... Ân... A..."

Lời cự tuyệt của Tô Ánh Hàm không có lấy một chút tác dụng, Tần Tu lúc này đã quỳ xuống giữa hai chân cô, kéo quần lót xuống, một ngụm ngậm lấy tiểu huyệt ướt đẫm của cô.

Tô Ánh Hàm đã sớm nước chảy thành dòng. Lúc này môi Tần Tu dán lên, cảm giác kích thích mãnh liệt đến nỗi làm xương cô tê dại, hoa huyệt lại phun ra một cỗ mật dịch.

"Em thật mẫn cảm."

Tần Tu dùng chiếc lưỡi thô dày cuốn đi nước sốt chảy ra từ trong miệng huyệt, lại mút mút cánh hoa phấn nộn mềm mại của cô, tựa hồ là rất vừa lòng với hương vị ngọt ngào này, tay còn đùa giỡn nhéo nhéo tiểu âm hạch, cười:

"Sao lại ngọt như vậy chứ?"

Tô Ánh Hàm cảm thấy thẹn đến mức hai chân run cả lên. Cô dựa vào cửa sổ sát đất sau lưng, khóc thút thít xin tha:

"Đừng mà, Tần đại ca, cầu xin anh, dừng lại, em, em là vị hôn thê của Tần Nhiên..."

"Dừng lại sao?"

Tần Tu vuốt ve âm đế của cô, đồng thời hai chân đang quỳ gối lại tiến lên phía trước một bước, môi càng dán chặt chẽ trên tiểu huyệt mềm mại yêu kiều:

"Nhưng nơi này của em không nói như thế với tôi."

"A..."

Tần Tu nói xong thì càng dùng sức mà liếm láp cánh hoa cùng hoa môi, hoa huyệt tự giác hướng hai bên mà tách ra, môi âm hộ bị Tần Tu bá đạo cường thế ngậm lấy, dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại trêu đùa.

Tiểu huyệt nước chảy tràn đầy, lúc này càng thêm không biết xấu hổ, không chỉ liên tục phun ra mật dịch mà còn nhanh chóng mấp máy co rút như thể cảm thấy không đủ, rất muốn phun ra nuốt vào thứ cự vật càng dài càng thô hơn.

Quá mẫn cảm.

Cũng rất thoải mái.

Tô Ánh Hàm bị đầu lưỡi Tần Tu thao đến chết đi sống lại, kiều suyễn không ngừng, ngay cả lời cự tuyệt "Không cần, không thể" cũng phá lệ kêu thật triền miên lưu luyến.

"Ân... Không... Tần đại ca... Ưm... Aa..."

Tô Ánh Hàm thoải mái cực kỳ, cô sung sướng đến mức không đứng được, thậm chí lúc cuối cả người còn ngả hẳn vào trên mặt Tần Tu, hoàn toàn dựa vào cánh tay hữu lực của Tần Tu cùng cửa sổ sát đất phía sau chống đỡ.

"Â... A!"

Thật muốn... Tần Tu càng liếm đi xuống, cô càng muốn hơn...

"Ân... A..."

Tiếng kêu của Tô Ánh Hàm càng ngày càng ngọt nị, hai chân thon dài trắng nõn cũng bởi vì sắp đến cao trào mà kẹp đầu Tần Tu càng lúc càng chặt.

"Thả lỏng."

"Không... Ưm... A..."

Cô làm không được, cô thật sự làm không được.

Ngay lúc này, ở đối diện lại truyền đến một giọng nói già dặn, cung kính gọi Tần Tu:

"Thiếu gia."

Tô Ánh Hàm trong lòng cả kinh, đột nhiên giương mắt, mới phát hiện quản gia đang đứng ở đối diện, đầu cúi thấp, như là có việc cần phải báo cho Tần Tu nghe.

Bị nhìn thấy rồi...

Não Tô Ánh Hàm oanh một tiếng, vô số quầng sáng trắng bùm bùm nổ tung, cô lúc này thật sự bị dọa đến khóc thật, nước mắt liên miên rơi xuống không dứt:

"Đừng mà, cầu xin anh..."

Cầu xin anh buông em ra.

Tần Tu vẫn cứ quỳ gối giữa hai chân Tô Ánh Hàm, nghe được quản gia nói, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, chỉ tạm thời dời môi khỏi hoa huyệt của Tô Ánh Hàm, đạm thanh hỏi:

"Chuyện gì?"

Anh vẫn còn đang đùa bỡn cô.

Tần Tu thật sự vẫn còn đang đùa bỡn Tô Ánh Hàm. Dù môi rời đi nhưng tay anh lại duỗi vào trong váy cô, thậm chí còn cắm vào tiểu huyệt nhu mị.

Đầu quản gia vẫn cúi rất thấp, cung cung kính kính nói:

"Nhị thiếu gia gọi cho ngài năm cuộc điện thoại, nói là có việc gấp tìm ngài."

Nhị thiếu gia? Tần Nhiên? Tô Ánh Hàm cắn ngón tay, một bên khóc một bên ở trong lòng đem Tần Nhiên ra mắng một trăm lần.

Sao mà một hai phải ở ngay lúc này gọi điện thoại chứ, cô rõ ràng đang rất thoải mái, chút nữa là tới cao trào rồi.

[...] "Cắn thật chặt."

Ngón trỏ Tần Tu xoay tròn nghiền nát vách trong của Tô Ánh Hàm, thanh âm nghe không ra hỉ nộ:

"Nghe được tin tức của vị hôn phu nên kích động như vậy sao?"

Tô Ánh Hàm vừa nghe đến lời này nháy mắt nhớ đến vở kịch của chính mình, vì thế cô run rẩy thân mình, đáng thương hề hề mà xin tha:

"Đừng, đừng đùa bỡn em nữa, anh Tần Nhiên biết sẽ tức giận, Tần đại ca, cầu xin anh... A..."

Tần Tu lập tức đút thêm hai ngón tay vào.

Anh thình lình cắm vào khiến Tô Ánh Hàm vừa đau vừa sướng, tiểu huyệt vốn đang khẩn trương cũng cắn chặt hơn.

"Không, không cần..."

"Bảo Tần Nhiên chờ."

Tần Tu mở miệng nói với quản gia, Tô Ánh Hàm lờ mờ nhận ra trong giọng nói của anh chứa sự phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, Tần Tu lại cười, anh quỳ gối giữa Tô Ánh Hàm, giương mắt nhìn cô, trông vô cùng cường thế bễ nghễ.

Tần Tu cứ nhìn Tô Ánh Hàm như thế, lời nói tiếp theo cũng không biết là nói với ai:

"Tôi dù sao cũng phải đem vị hôn thê nhỏ này của em trai đưa lên cao trào cái đã."

"Không, không..."

Trong lòng cô khẳng định là vui mừng đến nhảy nhót rồi đi, nhưng vì ánh mắt nóng rực như đuốc của anh chiếu tới, Tô Ánh Hàm vẫn là giả vờ sợ hãi chớp mắt một cái.

"A..."

Ngay sau đó, Tần Tu liền bẻ hai chân cô ra liếm láp hoa huyệt, lần này so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, lực đạo vạn phần hung hãn, Tô Ánh Hàm vừa thẹn vừa sướng, cô không biết quản gia rời đi lúc nào, chỉ biết nộn bức của mình không ngừng chảy nước, bị đầu lưỡi Tần Tu chơi đến rung động.

"Không cần, từ bỏ... A! A..."

Khoái cảm không ngừng chồng lên, vui sướng tầng tầng tích lũy, rốt cuộc khi Tần Tu cường ngạnh nhét hơn phân nửa đầu lưỡi vào cái miệng nhỏ non mềm của cô, Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng rùng mình đạt tới cao trào.

Tô ÁnhHàm cao trào.

Cao trào qua đi, huyệt đạo không chỉ phun ra mộtlượng lớn nước mà còn cắn rất chặt, run rẩy không ngừng, đầu lưỡi Tần Tu đangđưa vào bị mị thịt co rút đẩy ra, anh chỉ có thể lưu luyến ở miệng hoa huyệt.

Sau đó liền bị thủy dịch phun ướt mặt.

Tần Tu hơi ngẩn ra. Vị hôn thê nhỏ này của emtrai anh... cũng quá nhạy cảm đi.

Tần Tu liếm sạch nước sốt đang chảy ra của TôÁnh Hàm, sau đó đứng dậy cầm khăn giấy, xoa xoa những chỗ bị Tô Ánh Hàm phun ướt,mà Tô Ánh Hàm lúc này đã sướng không biết sao trăng gì nữa, trên mặt cô còntreo nước mắt, đáy mắt tràn đầy dư vị sau cao trào, thân thể cũng bởi vì kíchthích quá độ mà chống đỡ không được, dọc theo cửa sổ sát đất trượt xuống.

"Ô..."

Tiểu cô nương lại khóc.

Không phải kiểu hoàn toàn thất thố mà gàokhóc, mà là nhu nhược đáng thương cắn ngón tay thấp giọng khụt khịt.

Thực ủy khuất. Rất khổ sở.

Cũng làm người khác muốn khi dễ.

Tần Tu trong lòng vừa động liền ngay lập tứcthực hiện, anh xách cô gái nhỏ từ trên mặt đất lên, thả cô xuống sô pha, hoàntoàn rút quần lót của cô xuống.

Tô Ánh Hàm giãy giụa không có kết quả, cô nânghai mắt đẫm lệ lên án anh:

"Vì sao, vì sao anh lại đối xử với tôinhư vậy!?"

Tần Tu bỏ quần lót của cô vào túi áo tâytrang, hai tay chống lên sofa, khuôn mặt đoan túc, ngữ điệu vững vàng, hoàntoàn không giống tên cầm thú vừa mới liếm huyệt em dâu đến mức phun nước.

"Em đi lên tắm rửa trước, sau đó ở trongphòng chờ tôi."

Tô Ánh Hàm thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi.

Tắm rửa, phòng... Tần Tu nói lời này còn khôngphải là định thao cô sao?

Ưm, tiểu bức lại bắt đầu phát ngứa, Tô Ánh Hàmrất muốn Tần Tu thao mình, cũng rất muốn côn thịt lớn của Tần Tu.

Nhưng mà không được. Vẫn là nên bình tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com