1. Sống chung 17-21
[Văn Tẫn x Tưởng Uyển]
Phòng khách tối om không bật đèn, cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, cởi sạch sẽ, mở vòi hoa sen tắm rửa. [...] Tắm rửa xong, cô mới nhớ tới, mình lại quên lấy quần áo sạch.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng dùng khăn tắm quây mình lại.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới việc buổi sáng đồng ý với Văn Tẫn, cô gõ cửa phòng Văn Tẫn, giọng nói vì say rượu mềm mại khác thường.
"Văn Tẫn, tôi tắm rửa xong rồi."
Giọng nói cô mang chút men say, đọc từng chữ rất rõ ràng:
"Anh muốn xem không?"
Người đàn ông ngồi trước máy tính tháo tai nghe xuống, quay đầu lại thấy Tưởng Uyển đang bọc trong khăn tắm, sắc mặt ửng hồng dựa vào khung cửa, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí.
Không hiểu sao giọng anh bắt đầu khàn khàn.
"Muốn."
[...] Cô đờ đẫn đi về phòng, nằm ở trên giường cho đến khi gần ngủ thiếp đi mới thấy Văn Tẫn một thân hơi nước đi ra.
Anh vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nước từ mái tóc ướt đẫm chảy xuống, men theo yết hầu lướt qua cơ ngực rắn chắc rồi dọc theo cơ bụng rõ ràng đi vào khu rừng rậm rạp.
Tưởng Uyển nửa ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú vào phần ngực và phần bụng trần truồng của anh, tự nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
"Anh... sao lại... không mặc quần áo?"
"Cô cũng không mặc mà."
Văn Tẫn đi tới, vươn tay nhẹ nhàng kéo khăn tắm trên người cô ra.
Tưởng Uyển có uống rượu nên phản ứng hơi chậm chạp, mất nửa nhịp mới phản xạ che ngực lại, làm cho hai bầu vú được nâng lên, càng thêm no đủ. Phía dưới vòng eo nhỏ nhắn là đôi chân thon dài trắng nõn.
Văn Tẫn tách hai chân cô ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về giữa hai chân cô. Phía dưới của cô thật xinh đẹp, không có sợi lông mu nào, hai môi âm hộ phấn nộn mấp máy. Anh vừa đưa ngon tay chạm vào nơi đó, Tưởng Uyển đã run rẩy.
"Anh đừng... A..."
Đốt ngón tay anh bất ngờ đi vào. Tưởng Uyển bị ngón tay kia cắm đến co rúm, hô hấp dồn dập, đầu óc mơ màng, mờ mịt, sau đó lại luống cuống hét lên.
"Văn Tẫn..."
Vách thịt ướt nóng bao vây đốt ngón tay anh, càng tiến vào bên trong càng nhỏ hẹp làm anh khó thể đi vào thêm nữa. Anh rút tay ra, lòng bàn tay xoa xoa dọc theo môi âm hộ, sau đó lại bôi nước dính trên đầu ngón tay lên âm đế run rẩy rồi nhẹ nhàng khảy hai cái.
Thân thể Tưởng Uyển run run, sống lưng tê dại, cô cắn môi, giọng nói run rẩy:
"Đừng mà..."
Văn Tẫn ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói vì kiềm nén trở nên khàn khàn:
"Bây giờ, cô có phải đang muốn làm tình với tôi không?"
Tuy rằng đầu óc Tưởng Uyển choáng váng nhưng cô vẫn hiểu lời anh nói, sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng phản bác lại:
"Không... Tôi không muốn..."
Văn Tẫn thu tay về, ánh mắt anh thâm thuý, côn thịt dưới khăn tắm cứng đến phát đau.
"Vậy cô cũng sờ sờ tôi."
Anh đi đến trước mặt Tưởng Uyển, kéo khăn tắm xuống để lộ côn thịt dữ tợn. Tưởng Uyển bị côn thịt thô dài kia doạ sợ, thân thể vì uống rượu nên mềm nhũn, cơ thể nóng rực.
"Đừng... Tôi không..."
Văn Tẫn giữ chặt tay cô, ấn tay cô vào côn thịt của mình. Tưởng Uyển bị nhiệt độ truyền đến làm cho run rẩy. Côn thịt đỏ tím nóng như thiêu đốt, giống như cô đang cầm một miếng sắt nung đỏ. Dương vật thô to, một tay cô cầm không hết. Hô hấp Văn Tẫn dồn dập, giọng nói khàn khàn lại gợi cảm:
"Nhanh một chút."
Nhanh như thế nào? Đầu óc Tưởng Uyển mơ màng, giọng nói run rẩy:
"Tôi không biết..."
Văn Tẫn đè tay cô lại, dương vật cọ xát lên xuống trong tay cô vài lần:
"Làm như vậy."
Đầu ngón tay Tưởng Uyển chạm phải quy đầu to lớn, sống lưng như có dòng điện chạy qua mà run lên, lòng bàn tay người đàn ông bao lấy tay cô, lên xuống bên ngoài côn thịt, bên tai là tiếng thở dốc, còn có hương gỗ tùng nhàn nhạt, dường như làm tê liệt tất cả dây thần kinh của Tưởng Uyển.
Bên dưới cô ướt dầm dề.
Văn Tẫn thở gấp, thẳng lưng đưa đẩy vài cái ở trong tay cô, sau đó bắn ra một cỗ tinh dịch, vì khoảng cách quá gần nên không cẩn thận bắn vào trên ngực cô.
Đầu vú phấn hồng của cô đã sớm dựng thẳng nay lại dính tinh dịch trắng lại càng thêm dâm mỹ, Văn Tẫn vừa bắn xong dương vật lại có phản ứng.
"Bây giờ cô có rối loạn kiểm xoát xung động với tôi không?"
Tưởng Uyển kẹp chặt chân, lắc đầu. Văn Tẫn đã nhìn thấy khăn trải giường ướt một mảng, anh như đang suy nghĩ gì đó nhìn Tưởng Uyển, một lúc sau đưa ra kết luận:
"Cô lừa tôi."
Mặt Tưởng Uyển đỏ lên:
"Không phải!"
Văn Tẫn vươn ngón tay vào giữa hai chân cô, một lúc sau khi rút ra thì phía trên có dính một vệt nước, anh đưa đến trước mặt Tưởng Uyển.
"Cô khao khát muốn làm tình với tôi. Đây là bằng chứng."
Tưởng Uyển còn muốn phản bác, Văn Tẫn đã cúi đầu hôn cô. Khi môi cùng môi va chạm, nhiệt độ hai cơ thể nóng bỏng đến dọa người. Tưởng Uyển bị hôn đến quên cả hô hấp, cho đến khi Văn Tẫn cạy mở hàm răng, ngậm lấy đầu lưỡi của cô.
Giống như có dòng điện chạy dọc theo xương sống, cô liên tục run rẩy, mùi gỗ tùng tỏa ra trên người đàn ông đặc biệt dễ ngửi, len vào mũi, chiếm lấy toàn bộ hô hấp của cô.
Cô bị hôn đến không tự chủ được mà kêu rên ra tiếng. Lực đạo lúc áp xuống của Văn Tẫn mạnh thêm, vòm ngực cứng rắn đè ép bầu vú mềm mại, đầu vú của cô bị anh ma sát đến tê ngứa. Một tay anh nắm lấy ngực cô, dùng sức xoa bóp đè ép thành đủ loại hình dạng.
Những đoạn ngắn trong giấc mơ đang được trình diễn lại đây, Tưởng Uyển chỉ cảm thấy da đầu đã tê rần, cả người nóng đến đổ mồ hôi, cô há miệng thở dốc, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy núm vú nhỏ nhắn của cô.
Tưởng Uyển nức nở khóc như tiếng rên rỉ. Cô cong thân thể, nhưng lại đưa bầu vú trắng nõn đến gần bên miệng anh hơn.
Văn Tẫn dùng tay còn lại ôm lấy eo cô, sau khi liếm mút cắn vú thịt xong thì theo bụng cô hôn xuống phía dưới. Nơi đó không có một cọng lông mao nào, sạch sẽ trắng nõn.
Anh hơi há miệng, ngậm lấy hai môi âm hộ, đầu lưỡi liếm mạnh, liếm hết dâm thủy vừa chảy ra.
Khoái cảm làm đầu óc Tưởng Uyển choáng váng, cô mơ hồ mà phát ra tiếng rên rỉ, khóe mắt dần ẩm ướt.
Cô không tự giác khép hai chân thật chặt, lại bị hai bàn tay to của Văn Tẫn chặn hai bên đùi, anh cúi đầu liếm âm đế, môi lưỡi bao lấy mép âm hộ, vừa liếm vừa mút, xung quanh vang lên tiếng mút dâm thủy.
Tưởng Uyển bị liếm không đến một phút, đã nức nở đạt cao trào. Dâm thủy từ từ chảy ra khỏi tiểu huyệt. Văn Tẫn quét dâm thủy lên dương vật của mình, sau đó đỡ lấy đầu dương vật đâm vào trong huyệt nhỏ.
Tưởng Uyển bị đâm đến muốn ngồi dậy, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay anh, khóc lóc:
"Đau quá..."
Trên trán Văn Tẫn nổi đầy gân xanh, anh lùi lại một chút, rồi đỡ dương vật ở bên ngoài tiểu huyệt xoay tròn lại hơi hơi đâm chọc, sau khi anh cảm thấy đã hoàn toàn ướt át thì chậm rãi đút vào hoàn toàn.
"Đau..."
Tưởng Uyển khóc lên, ngón tay bóp cánh tay anh:
"Đau quá..."
"Một lát nữa sẽ không đau."
Văn Tẫn bị hai vách thịt kẹp đến thiếu chút nữa bắn ra, gân xanh ở cổ cũng nổi lên, hai cánh tay dài chống bên má Tưởng Uyển, khắc chế không động đậy, mà là cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Bàn tay to xoa vú thịt, lòng bàn tay vuốt ve đầu ti dựng thẳng.
Sau một lúc lâu, Tưởng Uyển không hề khóc lóc kêu đau, khoái cảm khác thường truyền khắp thân thể làm cô cắn môi, vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ.
"Còn đau không?"
Văn Tẫn cúi đầu hỏi. Mồ hôi chảy dọc chóp mũi, hiển nhiên là anh đã cực lực khắc chế bản thân.
Tưởng Uyển nhắm hai mắt, xấu hổ đến không muốn mở miệng nói chuyện.
Văn Tẫn cắn mút môi lưỡi cô, âm thanh khàn khàn hỏi lại:
"Còn đau không?"
Eo nhẹ nhàng động một cái, khoái cảm trong phút chốc lại truyền khắp chân tay, Tưởng Uyển gần như không khống chế được muốn hét lên, cô hít vào một hơi, âm thanh mang theo tiếng thở dốc:
"Không đau..."
Nhưng mà... rất trướng... Trướng đến bụng nhỏ ê ẩm, muốn đi tiểu.
Văn Tẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, không được vài cái, sắc mặt anh biến đổi, bỗng nhiên rút ra, tinh dịch không ngừng bắn trên đùi Tưởng Uyển.
Trừ tinh dịch, dương vật còn dính một ít máu.
Theo dương vật vừa rút ra, một vài vết máu nhỏ bắn lên khăn trải giường.
Anh rút khăn giấy chà lau Tưởng Uyển sạch sẽ, trên mặt Tưởng Uyển nóng đến đỏ bừng, cô cầm khăn giấy lau đơn giản, rồi đỡ lấy cạnh giường, loạng choạng muốn đi xuống.
"Đi đâu vậy?" Văn Tẫn nắm lấy cổ tay cô.
[...] "Chúng ta còn chưa làm xong."
"..."
Lần thứ hai của Văn Tẫn kéo dài lâu hơn nhiều so với lần đầu tiên. Tưởng Uyển cho rằng anh chỉ cần thêm một phút nữa thì sẽ xong, nhưng lại bị đè xuống cắm rút gần nửa giờ.
Anh vừa đâm thật sâu vừa dùng lực thật mạnh, dương vật thô to tách mở âm đạo, hung ác nghiền nát vách thịt mềm mại bên trong, khoái cảm mãnh liệt làm cô phát điên hét lớn, vừa khóc vừa kêu khàn cả giọng.
Khăn trải giường đã ướt đẫm.
Người đàn ông đang đè lên người cô, liên tục thọc vào rút ra, sức lực cả người giống như dùng không hết, hai tay chống trên tường, cơ ngực và bụng rắn chắc, phía dưới vùng rậm rạp có một cự vật đang hung ác tiến vào tiểu huyệt, trong tiếng rên rỉ của cô, vừa nhanh vừa mạnh khuấy động bên trong.
Tưởng Uyển bị cắm rút đạt cao trào ba lần, khóc đến giọng nói cũng thay đổi.
Bàn tay to của người đàn ông đang xoa nắn vú thịt, sau một cú đẩy mạnh, anh cúi người ngậm lấy núm vú của cô rồi mút, một cái tay khác ôm lấy eo cô.
Làn da của cô gái rất trắng, anh chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ để lại năm cái dấu tay.
Lúc này, trên cơ thể cô đều là dấu hôn và dấu tay, Văn Tẫn nhìn thấy những dấu vết này, ánh mặt tối sầm lại, cúi đầu hôn lên cổ cô, liếm cắn dọc theo xương quai xanh đi xuống, hơi thở nóng rực, đầu lưỡi lại càng nóng bỏng dọa người. Tưởng Uyển bị liếm đến run rẩy.
Người đàn ông ngậm lấy một bên vú, đầu lưỡi vòng quanh núm vú liếm từng vòng. Tưởng Uyển cắn môi nức nở:
"Văn Tẫn..."
Bàn tay to của Văn Tẫn nắm lấy một bên còn lại, tốc độ đâm thọc dưới thân càng lúc càng nhanh.
Ván giường giống như đang rung lắc.
Tưởng Uyển bị anh cắm đến rên rỉ đứt quãng, hơi thở dồn dập cho đến khi anh rút ra, bắn luồng tinh dịch ấm nóng lên bụng cô.
Bụng nhỏ co rút run rẩy, dâm thủy chậm rãi tràn ra bên ngoài. Hai bên đùi bủn rủn không còn cảm giác, cô nghiêng người, mặt chôn ở trên gối, há miệng thở dốc.
Văn Tẫn lại đè lên lần nữa, đặt một nụ hôn lên gáy cô, một đường không ngừng hôn tới eo. Tưởng Uyển run rẩy, những nơi được anh hôn như có như không ngứa ngáy.
Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nâng vòng eo mềm mại, kéo mông cô lên, đỡ lấy dương vật rồi đi vào từ phía sau.
Tưởng Uyển ghé vào trên khăn trải giường, dị vật đột nhiên đi vào làm cô không chịu nổi mà ngẩng cao đầu, thở dốc, ngón tay nắm chặt lấy khăn trải giường, bụng dưới bị xâm nhập vừa xót lại vừa trướng, khoái cảm làm cô bật khóc, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:
"Văn Tẫn... nơi đó... đừng... tiếp tục...nữa..."
"Nơi đó là nơi nào?"
Văn Tẫn không rõ, chỉ có thể vừa đâm vào sâu bên trong vừa hỏi:
"Là nơi này? Hay là nơi này?"
Tưởng Uyển bị cắm đến bụng nhỏ run rẩy, dâm thủy lại chảy ra lần nữa.
"A, là nơi này."
Văn Tẫn tìm được nơi mẫn cảm kia thì giữ chặt eo cô, mãnh liệt đâm chọc.
Tưởng Uyển vừa mới đạt cao trào, không chịu nổi kích thích như vậy, anh chỉ vừa động vài cái, cô đã run rẩy, khóc lóc túm lấy cánh tay Văn Tẫn. Móng tay cô lập tức cào ra vài vết trên cổ tay anh.
Văn Tẫn giữ lấy hai tay nhỏ của cô, kéo cả người cô lên giữa không trung, một bàn tay duỗi đến phía trước nắm lấy bầu vú, mạnh mẽ xoa nắn, một tay khác đang chơi đùa mới núm vú bên kia.
Anh ôm lấy thân thể cô, hơi thở nóng rực phun lên cổ làm Tưởng Uyển liên tục run rẩy. Khoái cảm mãnh liệt làm cho từng tế bào trên người Tưởng Uyển cũng run lên, cổ họng phát ra tiếng nức nở, phía sau anh liên tục va chạm, khiến cho da đầu cô tê dại.
Tưởng Uyển bị anh làm cho đạt cao trào thêm hai lần, lúc này Văn Tẫn mới thở hổn hển bắn ra phía sau lưng cô.
Cô ghé vào bên giường thở gấp, dư vị cao trào vẫn còn đọng lại, cơ thể vô thức rùng mình. Văn Tẫn bế cô lên. Cả người cô bủn rủn vô lực, nằm ở trong ngực anh, mềm giọng hỏi:
"Anh... muốn đi đâu?"
"Khăn trải giường ướt đẫm rồi."
Văn Tẫn ôm cô vào phòng mình:
"Chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục làm."
"..."
Phòng Văn Tẫn rất lớn, giường cũng lớn.
Tưởng Uyển chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó mình có thể nằm lên chiếc giường của anh. Trong cơ thể chứa dương vật anh.
Văn Tẫn đặt hai chân cô trên vai, chống lấy mông cô mạnh mẽ đâm chọc.
Tư thế này rất kỳ lạ, nhưng khoái cảm mãnh liệt, Tưởng Uyển cắn ngón tay nức nở, mỗi một lần thọc vào rút ra luôn khiến da đầu cô tê dại, dòng điện chạy dọc xương sống làm cô rùng mình.
"Văn Tẫn..."
Bụng nhỏ rất đau, cô muốn giữ lấy anh, lại bắt không được, chỉ có thể bất lực vung tay loạn trong không khí, âm thanh mang theo tiếng nức nở.
"Đừng mà... Đau quá..."
Văn Tẫn ôm lấy chân cô cắm rút vài cái, không biết phần đâm tới chỗ nào, Tưởng Uyển bỗng thất thanh kêu lên, hai chân duỗi ra đến thẳng tắp, bụng nhỏ run rẩy, dâm thủy từ từ chảy dọc theo khe mông xuống đến eo.
Người đàn ông vẫn đang mạnh mẽ cắm rút. Tưởng Uyển chịu không nổi cầu xin:
"Dừng lại... Văn Tẫn... Dừng.. lại..."
Cô thật sự không chịu được nữa.
"Tôi đã xem qua mười ba bộ phim."
Văn Tẫn thở hổn hển tách hai chân cô ra, đẩy chân cô lên thành chữ M ép ở hai sườn.
"Mười một nữ diễn viên trong phim luôn kêu dừng lại, ý là muốn nữa."
"..."
Tưởng Uyển bị đâm đến trên mặt toàn là nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời:
"Tôi không phải là diễn viên."
"Hai người khác không phải diễn viên." Văn Tẫn nói.
"..."
Tưởng Uyển cắn ngón tay, cả người cô giống như thiếu oxy, đầu óc choáng váng. Khoái cảm đổ ập xuống đầu cô, tê cả da đầu và sống lưng, cả người như bị điện giật đến phát run, cô bị anh mãnh liệt đâm chọc đến không chịu nổi mà nhỏ giọng kêu khóc, vừa nghe thấy âm thanh dâm đãng do chính mình phát ra cô liền cảm thấy xấu hổ.
"Thoải mái không?"
Văn Tẫn tới gần đặt lên môi cô một nụ hôn.
Thoải mái muốn chết. Nhưng Tưởng Uyển cảm thấy xấu hổ nên không muốn trả lời.
"Không thoải mái?"
Dường như Văn Tẫn cố chấp muốn biết đáp án.
Tưởng Uyển bị anh hôn, tiếng rên rỉ từ tràn ra từ cổ họng, cô bị cắm đến mặt mũi toàn là nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.
"Thoải... mái..."
Văn Tẫn vừa lòng, đè lên người cô càng thêm mãnh liệt đâm sâu hơn. Tưởng Uyển bị anh đâm đến run rẩy đạt cao trào hai lần, khăn trải giường cũng bị cô cắn nát.
Khoái cảm từng đợt đánh úp lại, cô ngoại trừ thét chói tai thì không thể khống chế bất kỳ phản ứng nào của cơ thể, thân thể duỗi thẳng, ngón chân cuộn tròn, bụng nhỏ co rút làm cô rùng mình.
Trên mặt cô toàn bộ đều là nước mắt. Nhưng khoái cảm lại quá nặng nề, cô gần như bị làm đến chết đi sống lại.
Gần ba giờ sáng, Văn Tẫn mới thở hổn hển bắn ra.
Đây là lần thứ bảy.
Tưởng Uyển cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đã chết dưới thân anh, khi được ôm đến phòng tắm, hai chân cô đã run rẩy.
Hai người ở dưới vòi hoa sen không tránh khỏi sẽ có va chạm thân thể, Tưởng Uyển không nghĩ tới, trong lúc thoa sữa tắm cho cô, Văn Tẫn cúi đầu xem giữa hai chân.
Anh lại cứng.
Tưởng Uyển nuốt nuốt nước miếng, không dấu vết mà lui lại, phía sau lưng là vách tường, cô không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng lời nói thuyết phục anh, vừa mở miệng lại phát ra âm thanh khàn khàn.
[...] Văn Tẫn nhìn cô, ánh mắt lại từ dao động từ môi đến đầu vú, lướt qua vòng eo thon gọn và hai chân dài trắng nõn.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com