52. Thiếu gia ác ma 23-24
[Nghiêm Quân Đường x Tiểu Thất Nhi]
Nhắm hai mắt, nàng cắn răng, đưa tay đẩy cửa ra.
"Tiểu Thất Nhi, nàng tại sao đến đây?"
[...] "Thiếp có việc muốn nói."
Con ngươi của Tiểu Thất Nhi rũ xuống, không để nước mắt tràn ra, giọng nói run rẩy.
"Có chuyện gì?"
"Chàng... Chàng có muốn nạp Niệm Vân tỷ làm thiếp hay không?"
Lông mày thanh tú nhíu lại, Nghiêm Quân Đường kinh ngạc nhìn Tiểu Thất Nhi, hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.
"Nàng nói cái gì?"
"Chàng..."
Tiểu Thất Nhi ngừng ngừng, cắn răng, nói lại một lần.
"Chàng có muốn nạp Niệm Vân tỷ làm thiếp hay không?"
Xác định nàng thật nói những lời này, Nghiêm Quân Đường tức giận ôm chặt eo của nàng.
"Là ai muốn nàng nói với ta chuyện này?"
Hắn không tin nàng dám lên tiếng nói những lời này, nhất định là có người sai nàng!
Nhẫn nhịn đau đớn, Tiểu Thất Nhi ấp a ấp úng địa nói:
"Không ai, là mình thiếp nhận ra. "
"Ngẩng đầu! Nhìn ta nói lại một lần!"
Nghiêm Quân Đường đưa tay nắm lấy cằm của Tiểu Thất Nhi, dùng sức nâng mặt của nàng lên, lạnh lùng nhìn nàng.
Dáng vẻ giận giữ của hắn dọa nạt nàng, nàng có chút lui lại, càng không muốn nói lại lần thứ ba, nhưng mà lời cảnh cáo của cha chàng hiện lên trong đầu, nàng không dám làm trái. Nàng không muốn rời khỏi hắn nha!
"Thiếp... Thiếp muốn chàng nạp Niệm Vân tỷ làm tiếp, thiếp... thấy hai người rất xứng đôi, dù sao chàng cũng không ghét cô ấy, có phải không?"
[...] "Nàng!"
Nghiêm Quân Đường hung hăng trừng mắt Tiểu Thất Nhi, tức giận rống lên.
"Nữ nhân đáng chết này!"
Không muốn nghe nàng nói thêm bất kỳ câu nói nào nửa, hắn dụng lực hôn môi của nàng.
"A..."
Thô bạo làm đau môi của Tiểu Thất Nhi, nàng không ngừng tránh né, lại không thoát khỏi sự kiềm chế, hắn bừa bãi địa mút cắn môi của nàng, làm đau nàng.
Nàng dám nói thế làm hắn đau lòng, hắn phải để nàng cùng hắn chịu đau!
"Ô... Đừng..."
Môi của nàng bị hắn dùng lực mút cắn, thấm ra một tơ máu, làm nàng đau.
"Đau..."
"Đau?"
Nghiêm Quân Đường cười lạnh, bàn tay to dùng sức bắt được một bên ngực, dùng hết sức xoa bóp lấy.
"Còn dám la đau sao? Hừm?"
"Không! Đừng như vậy..."
Nàng thấy hắn cuồng nộ, gắng sức tránh né.
"Nàng cho là nàng có quyền cự tuyệt sao?"
Nghiêm Quân Đường dùng sức chế trụ Tiểu Thất Nhi, bàn tay to xé rách tất cả y phục trên người nàng.
"Không!"
Tiểu Thất Nhi khóc vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn nhưng mới thoáng cái trên người đã trần truồng.
"Đừng! Xin chàng... Đừng như vậy, thiếp sẽ sợ..."
Nàng sợ đến nước mắt rơi xuống, hắn mạnh bạo làm nàng đau quá, cũng không có dịu dàng như trước.
"Sợ cái gì?"
Nghiêm Quân Đường tràn đầy nụ cười đùa cợt:
"Nàng cũng không phải là chưa bị ta đụng qua, nhìn xem! Không phải cứng rắn sao?"
Hắn đem nàng đè trên đống văn kiện, bàn tay to dùng sức xoa lấy ngực tuyết trắng, ngón tay kéo đỉnh nụ hoa ra, thoáng cái hé mở cứng ngắc trong tay hắn.
"Thật không thành thực, trong miệng nói không, thân lại dâm đãng như thế, a?"
Hắn đỉnh khai chân của nàng, bàn tay to mò tới hoa huyệt trắng mịn.
"Không phải là nói đừng sao? Tại sao ẩm ướt?"
Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc, lấy tay chỉ dâm thủy ướt át, dùng sức tiến vào huyệt mềm.
"A!"
Do đột nhiên dũng đạo thít chặt lại bị hắn thô bạo tiến vào, làm nàng đau đến la lên, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống.
"Không... Thiếp đau quá..."
Nàng khóc kêu lấy, cầu xin hắn bỏ qua nàng.
"Không còn hút chặt được như thế? A?"
Hắn dùng lực đút ngón tay vào, hoa huyệt chặt đã sớm bị hắn đâm vào đùa bỡn, tự nhiên thấm ra nhiều dâm thủy hơn, bôi trơn huyệt mềm.
"Hu... hu..."
Tiểu Thất Nhi vứt lấy đầu, cảm thấy một cổ ướt, nóng từ bên trong thân thể chảy ra, nàng rõ ràng không nên nha! Lại khống chế không được phần nhạy cảm của mình để dịch ái tràn ra.
"Thật ướt, không phải là nói không sao?"
Thăm dò thêm một ngón tay vào, hai ngón tay cùng nhau quấy phá lấy huyệt mềm.
"Ư... Aa..."
Hơi đau buồn bực từ từ biến thành tiếng rên rỉ kiều mỵ, nàng tự động đu đưa cái mông, theo ngón tay của hắn cùng nhau nhịp nhàng.
"Nàng thật phóng túng!"
Mị mâu thuận theo nhìn ngón tay cuốn dâm thủy, môi mỏng đẹp mắt câu khởi vẻ cười chế nhạo.
"Nàng không phải là nói không nên sao? Hừm?"
"Thiếp... A..."
Mắt chứa đầy lệ, nàng muốn kháng cự hắn, nhưng không có biện pháp a! Thân thể của nàng đã sớm quen hắn đùa bỡn, cho dù không muốn như thế nhưng dục hỏa vẫn thiêu đốt làm nàng khó chịu, để nàng không tự chủ được bật ra cầu khẩn.
"A! Thiếp muốn nha... Đường..."
Nắm lấy bàn tay đặt trên ngực, nàng cầu xin hắn dùng lực xoa lấy, chân thấm ra dâm thủy ẩm ướt, mùi thơm tràn ra bốn phía.
Nhìn dáng vẻ nàng như thế, Nghiêm Quân Đường lạnh lùng cười một tiếng, cởi thắt lưng xuống, để nhiệt thiết đã sớm thô cứng nẩy lên, ngón tay đùa bỡn cũng không rút lui, nhiệt thiết liền hung hăng đâm vào huyệt mềm ướt đẫm.
"A!"
Đột nhiên bị tiến vào, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, hoa huyệt hung hăng mở ra, cảm giác đâm đau làm nàng nhíu lại lông mày.
"Đau..."
Nàng muốn đẩy hắn ra, hắn lại bắt đầu dùng sức kéo, vật khổng lồ to dài theo ngón tay cùng nhau đảo lấy huyệt mềm, mãnh liệt thô bạo đi vào...
"A... Không..."
Quá mức cường lớn kích thích làm nàng chịu không được bật ra tiếng ngâm nhỏ, cảm giác vừa tê dại vừa đau hành hạ lấy thân thể của nàng.
Nghiêm Quân Đường lại duỗi thân tiến thêm một ngón tay, không để ý nàng có đau hay không, ba ngón tay và vật to dài cùng nhau đùa bỡn lấy phần trắng mịn, nhìn cánh hoa phát hồng, không ngừng phun ra nuốt vào co rút.
Hắn đối với nàng thương yêu, đem nàng trở thành bảo bối sủng nịch nhưng nàng có đáng chết cũng không cảm kích, còn muốn hắn nạp thiếp? Đáng chết! Vậy hắn cần gì thương nàng? Tuyệt không đáng giá!
"A! Đau..."
Dũng đạo chặt chẽ không chịu nổi hắn đùa bỡn, chảy ra một tia máu, lại cùng với khoái cảm lớn hơn nữa, khiến cho nàng vừa đau vừa thoải mái.
Cảm giác khiến cho nàng không nhịn được hoa huyệt trắng mịn mạnh liệt co rút, vách tường bắt đầu chấn động, đang lúc nàng đạt đến đỉnh, hắn lại đột nhiên thối lui khỏi.
"A..."
Không nghĩ đến hắn đột nhiên rời khỏi bên trong thân thể nàng, cảm giác hư không làm nàng khó chịu, nàng rơi nước mắt đáng thương nhìn hắn.
"Đường..."
Con ngươi của Nghiêm Quân Đường lạnh nhạt nhìn dáng vẻ quyến rũ của Tiểu Thất Nhi, khóe miệng khinh dương.
"Muốn ta sao?"
"Muốn! Thiếp muốn nha!"
Tiểu Thất Nhi mở chân ra, khẩn cầu hắn tiến vào.
"Cầu chàng tiến vào nha!"
Cánh hoa trắng mịn thấm dịch ướt, thịt non không ngừng co rút lại.
Bóp chặt bàn tay, Nghiêm Quân Đường nhịn dục vọng mạnh mẽ sâu trong người, đem thể Tiểu Thất Nhi quay lại, để nàng bối đối diện hắn.
"Đường... Chàng...."
Tiểu Thất Nhi muốn quay đầu không nhìn hắn, nhưng chân của nàng lại nhanh chóng bị mở ra, mông tuyết trắng bị chế trụ, nàng còn chưa nghĩ gì, liền bị hắn dùng sức đâm vào.
"Aa..."
Mạnh mẽ đâm sâu cùng đau đớn làm nàng trừng tròn con ngươi, phát ra tiếng khóc thống khổ.
"Không! Đừng a..."
Nàng tránh né, muốn hắn thối lui khỏi, nhưng hắn lại dùng sức lui ra một chút rồi tiến mạnh vào, hung hăng chơi đùa nàng
"Hu! Đừng... Đau... Aa..."
Không chịu nổi hắn đùa giỡn, tơ máu thuận theo huyệt tràn ra, nhục bích ẩm ướt, để vật to dài của hắn thuận lợi đi vào.
Hắn chặt chế trụ mông nàng, nhiệt thiết dùng sức rút ra, bị mút chặt chẽ nhiệt thiết trở nên lớn hơn nữa.
"A! Đừng..."
Nàng đau đến rơi lệ không ngừng, dũng đạo bởi vì đau đớn mà siết chặt hơn, nhưng cũng đem nhiệt thiết hút càng sâu, cũng để hắn đi vào được nhanh hơn.
"Hư..."
Không cách nào chống cự khí lực hắn, cơ thể của Tiểu Thất Nhi mềm nhũn, gục ở trên bàn, mặc hắn vùi dập lấy thân thể của nàng.
Nhưng dần dần, cảm giác đau nhói kia từ từ biến mất, biến thành khoái cảm nhức mỏi, làm nàng không tự chủ được đu đưa bờ eo, nhịp nhàng theo động tác của hắn.
"Nàng thật là, không phải nói đau sao? Không phải là không muốn sao? Tại sao lại như thế?"
Hắn dùng sức đưa đẩy. Nhìn thủy dịch dâm mị thuận theo hai đùi tuyết trắng chảy xuống, hắn nheo mắt, đưa tay cầm lấy trên bàn một cây bút lông sói thô to, để chuôi bút hướng chính xác ướt hoa huyệt ướt đẫm, dùng sức cắm vào.
"A!"
Tiểu Thất Nhi ngẩng đầu, ngón tay bám chặt mép bàn, thịt non trong hoa huyệt dùng sức mút bút chuôi thô to.
Nghiêm Quân Đường chuyển động cây bút lông sói, để chuôi bút đi theo nhiệt thiết cùng nhau đùa bỡn nàng, một trước một sau đi vào, cùng dạng cuồng mãnh nhịp điệu, hành hạ ngọc thể, hiện lên đỏ hồng.
"Ưm... Aa..."
Cùng nhau đi vào, làm nàng không nhịn được phát ra mỵ ngâm, hương vị ngọt ngào trong hoa huyệt không ngừng vấy ra, thuận theo bút chuôi nhuộm ướt bút, ngay cả trên mặt đất cũng bị dâm thủy làm ướt một mảng.
"Không... Khó chịu..."
Khoái cảm quá mức mãnh liệt, làm nàng chịu không được, hắn lại rút ra khỏi huyệt mềm, bút lông sói cũng theo đi ra.
"Ô..."
Thân thể của Tiểu Thất Nhi nhanh chóng mềm nhũn, hoa huyệt không chiếm được thỏa mãn không co rút được, làm nàng rất thống khổ.
Nghiêm Quân Đường thở hổn hển, để nàng không chiếm được thỏa mãn, hắn cũng không chịu nổi, phía dưới to dài muốn giải phóng.
Hắn tự tay chế trụ người của nàng, đem nhiệt thiết hồng trướng lấp đến cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức ở trong cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt đi vào.
"A!"
Miệng bị lấp vật cứng, làm nàng nhất thời không thể thở, nàng hít thở không thông, nàng vội vã đưa tay cầm lấy vật to dài, để mình miễn cưỡng phun ra nuốt vào một nửa.
Nghiêm Quân Đường cắn răng, hưởng thụ khoái cảm được cái miệng nhỏ nhắn mút, tiếng hét thô rống từ môi bật ra, nhìn vật to dài của mình ở trong cái miệng nhỏ đưa đẩy, càng thêm sâu dục vọng, nhiệt thiết cứng hơn cũng lớn hơn.
"Hu hu..."
Hắn quá lớn, nàng căn bản không cách nào ngậm được, nhiệt thiết trong suốt ẩm ướt, cũng làm người của nàng ẩm ướt.
Hắn cô gắng cong người đưa vào miệng nàng, không để ý kháng nghị thút thít, nhiệt thiết bắt đầu phát hồng trướng đau, khoái cảm mạnh mẽ làm hắn ngẩng đầu, phát ra một tiếng thô rống, đỉnh lổ nhỏ lập tức mở, phun ra một chất dịch trắng.
"Ô..."
Mùi vị xộc vào mũi làm nàng khó thở, vội vã buông để hắn lấy ra, dịch trắng phun lên trên khuôn mặt nàng.
Nàng thở ra, nuốt vào trong miệng dịch trắng, con ngươi khẩn cầu địa nhìn hắn. Huyệt mềm của nàng còn khó chịu, còn chưa thỏa mãn.
"Đường..."
Nghiêm Quân Đường thở ra, tình dục dần dần lui,tròng mắt đen cũng dần dần bị lây vẻ rét lạnh, không để ý nàng cầu khẩn, hắnmặc y phục tử tế, từ từ rời khỏi phòng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com