53. Tiên sinh 3-4, 6-8, 10
[Hứa Thanh Hành x Chu Châu]
Chu Châu đang ở trong phòng thử lễ phục cho ngày lễ trưởng thành mặc, nghe được tiếng động cơ quen thuộc bên ngoài lập tức vui sướng hẳn lên, cũng mặc kệ quần áo trên người liền chạy ra ngoài. Nhân viên đứng một bên nhanh chóng đuổi theo, váy này rất dài chạy nhanh như vậy rất dễ té ngã.
Hứa Thanh Hành tiến vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ của anh mặc một bộ váy xinh đẹp, làn váy thật dài, hoa tuyết trắng cùng bông tuyết thêu hơn phân nửa mặt váy, vụn vặt hướng lên trên, vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm tay, lại hướng lên trên là bộ ngực đang phập phồng kịch liệt, cổ thiên nga thon dài.
[...] Hứa Thanh Hành hiện tại chỉ có một suy nghĩ, cô gái nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi...
[...] Chu Châu lại đi thư phòng tìm tiên sinh, lần này tìm được rồi! Thứ tiên sinh đang xem là... Không xong rồi! Là mấy ngày hôm trước cô vẽ!
Chu Châu nhanh chóng đoạt lấy giấy vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Hứa Thanh Hành, ấp a ấp úng nói:
"Em quên cất... cái này không phải em vẽ đâu!"
Cô nhìn thoáng qua Hứa Thanh Hành, lại lập tức cúi đầu, còn bỏ thêm một câu:
"Ừ... Không phải..."
"Bức tranh này có sai lầm, anh chỉ ra cho em."
Câu này trực tiếp làm Chu Châu choáng váng, tiên sinh muốn chỉ cô vẽ xuân cung đồ? [...] Tiên sinh đây là có ý gì?! Là như cô nghĩ sao? Anh...
"Lại đây."
Hứa Thanh Hành thưởng thức xong cô gái nhỏ khó có khi quẩn quách, mở miệng nói.
Chu Châu chậm rì rì đi tới hai bước, lập tức bị Hứa Thanh Hành kéo vào lòng. Lấy giấy vẽ đã có chút nhăn trong tay cô, trải ra trên bàn làm việc.
"Ừm... Đầu tiên, người đàn ông này nhìn rất quen, cô gái cũng rất quen."
Hứa Thanh Hành bình tĩnh mà ở bên tai Chu Châu nói.
Có thể không quen sao? Chính là chúng ta phiên bản cổ đại nha! Lỗ tai Chu Châu như bị thiêu cháy, nóng quá...
"Tiểu nha đầu, có phải cả ngày đều nghĩ mấy thứ không lành mạnh hay không? Hử?"
Hứa Thanh Hành kề sát vành tai đã đỏ hồng nhẹ giọng nói.
Chu Châu nhanh chóng giơ tay che mắt, xoay người lại, nhưng thật ra lại tiện cho người đàn ông ôm vào lòng.
Hứa Thanh Hành lại không muốn tha cho cô, còn thổi hơi vào tai cô:
"Không nghĩ tới anh lại nuôi ra một tiểu sắc nữ, mỗi ngày đều nghĩ tới thân thể tiên sinh, nói đi, lúc nào có loại 'suy nghĩ không an phận' này, hử?"
Nha! Chu Châu dậm dậm chân, trực tiếp vùi đầu trên vai tiên sinh giả làm đà điểu.
"Tiên sinh đừng ức hiếp em!"
"Tiên sinh càng muốn ức hiếp em thì sao?"
Nhuyễn ngọc ôn hương trong tay, người đàn ông nào có thể nhịn được, tay sớm đã không đàng hoàng chậm rãi vuốt ve eo cô, trên má cũng bị mút hôn, hiện tại đang thong thả ung dung mút vành tai tinh xảo, lại dần dần đi xuống hít một hơi, liếm láp...
"Cho... Cho tiên sinh... ức hiếp."
Chu Châu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, hơi thở đã không đều. Tiên sinh, tiên sinh đang hôn cô, anh thích cô...
Nhận thấy được điểm này Chu Châu quay đầu chủ động nâng môi hôn lên khóe miệng Hứa Thanh Hành.
Bé ngoan! Hứa Thanh Hành lập tức giữ lấy đầu cô gái nhỏ, ngậm lấy môi cô mút hai cái, dỗ Chu Châu mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi nhỏ, gấp không chờ nổi mà môi lưỡi quấn quýt.
Nào còn một chút rụt rè...
Thư phòng to như vậy, một mặt tường đều là sách, cao đến nóc nhà.
Trên bàn làm việc rộng rãi, phía trên đặt một bức xuân cung đồ, nhân vật trong tranh chính là đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề sau bàn.
Hứa Thanh Hành dỗ Chu Châu lộ ra đầu vú kiều nộn, phía trên ướt dầm dề, còn ấn mấy dấu hồng mai, rõ ràng vừa được người nào đó môi lưỡi yêu thương.
"Cả người bé ngoan đều mềm mại, thật sợ mút mạnh em lại bị thương."
"Tiên sinh, có... có nhỏ quá hay không?"
Chu Châu ngồi trên đùi Hứa Thanh Hành, thân thể xụi lơ dựa vào người đàn ông, đôi tay không có sức lực kéo áo sơ mi anh.
Hứa Thanh Hành nghe xong liền cười khẽ một tiếng,
"Bé ngoan, em còn nhỏ, như vậy là bình thường."
"Tiên sinh, anh xoa xoa nhiều một chút sẽ lớn hơn..."
Chu Châu bắt lấy tay anh đặt trên ngực mình, bộ dáng ngây thơ lại quyến rũ. Yêu tinh!
Hứa Thanh Hành mạnh mẽ mà xoa bộ ngực sữa của cô gái nhỏ, cảm giác thân thể cô hơi phát run.
Đem đầu lưỡi vói vào trong miệng cô gái, Chu Châu tự giác ngậm lấy mút mát. Nước miếng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, bị người đàn ông liếm mất.
Hứa Thanh Hành cầm tay cô gái nhỏ cởi dây lưng cho mình, móc ra dương vật đã sớm cương cứng. Lấy danh nghĩa 'dạy học' bắt đầu con đường cầm thú!
Chu Châu nhìn côn thịt một tay đều cầm không hết, âm thầm so sánh với ảnh trong 'sách giáo dục giới tính' cô đã từng đọc qua. Của Tiên sinh càng thô dài, càng đẹp mắt, màu đo đỏ nhìn qua tương đối sạch sẽ, muốn ăn thử...
Đang lúc Chu Châu muốn vùi đầu xuống Hứa Thanh Hành đã ngăn cản cô,
"Bé ngoan, dùng tay là được."
Cô còn quá nhỏ, quá tội ác...
Hứa Thanh Hành cầm tay cô nắm lấy dương vật, tay cầm tay dạy học:
"Nhanh một chút... Lại nắm chặt một chút..."
Chu Châu cảm giác món đồ trong tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, quy đầu cũng bắt đầu chảy ra chất nhầy, tiên sinh hôn môi cô cũng mạnh hơn... Theo hai tiếng kêu rên, phóng xuất ra...
Cánh tay Chu Châu đều mệt đến không có sức lực, phía dưới cô cũng ướt đẫm...
Chu Châu phối hợp mà cởi quần ra, tùy ý bàn tay to kiểm tra giữa hai chân cô, nước... chảy càng nhiều hơn...
Hứa Thanh Hành một bên ngậm ngực Chu Châu, vừa hút vừa cắn làm cô thả lỏng, một bên nhẹ xoa cửa huyệt. Trước một ngón tay, lại hai ngón, ở trên vách âm đ*o moi đào. Ngón tay cái ấn âm đế. Chỉ chốc lát sau Chu Châu liền cao trào.
"A...... Không được! Tiên sinh!... A... Từ bỏ!... Em không được..."
Hứa Thanh Hành thấy cô bộ dáng thất thần, nhấc cô lên bàn làm việc, vùi đầu cắn phía dưới, giúp cô kéo dài khoái cảm.
Chờ Chu Châu phục hồi tinh thần lại, người đều đã được rửa sạch sẽ, bọc áo tắm dài bị nhét vào trong chăn trong phòng ngủ cô.
[...] "Viện bảo tàng Louvre nhiều du khách như vậy, chen chút rất mệt, anh đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn nên ở nhà thì tốt hơn."
Hứa tiên sinh đây là đang tính sổ... Chu Châu lúng túng...
"Em sai rồi! Ô ô ô... Em thuận miệng nói thôi..."
Chu Châu đứng dậy kéo tiên sinh đến mép giường ngồi xuống, tự giác chui vào lòng anh, cánh tay vòng lấy cổ người đàn ông. Bắt đầu làm nũng, trước kia biện pháp này vẫn luôn hữu hiệu. Bất quá lần này lại không có tác dụng...
'Váy ngủ' Chu Châu đang mặc chính là áo thun của tiên sinh, số đo hơi lớn một chút, mặc qua một lần liền không mặc nữa, ngay lúc đó bị Chu Châu trộm đi, cũng không dám lấy ra, hiện giờ công khai làm thành váy ngủ mà mặc.
Bất quá, cái áo thun này đúng là lớn thật. Bởi vì, hiện tại cái váy ngủ rộng thùng thình này không chỉ chứa một mình Chu Châu...
Lúc Chu Châu chui vào lòng tiên sinh vạt áo cũng bị kéo lên tới hông. Sau lại Chu Châu trực tiếp kéo đầu tiên sinh xuống trồng áo qua người anh, liền thành bộ dáng hiện tại...
Hứa Thanh Hành đã nhiều ngày không chạm qua bé ngoan nhà anh, nghĩ đến tàn nhẫn, hạ miệng cũng tàn nhẫn. Chu Châu một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, chỉ nhẹ giọng kêu ê a...
Hứa Thanh Hành chỉ cảm thấy vật nhỏ trong miệng vô cùng yếu ớt, phảng phất dùng một chút lực liền hóa thành nước, lại vẫn há miệng hướng vào trong hút, nuốt...
Thẳng đến Chu Châu nhỏ giọng mà nói đau, Hứa tiên sinh mới lưu luyến rời đi. Chu Châu giơ tay để anh cởi quần áo ra, lộ ra một thân da thịt trắng như tuyết, hai viên tiểu anh đỏ thẫm mê người, quá câu dẫn người khác!
Chu Châu cảm thấy bản thân mắc chứng thèm khác da thịt tiên sinh, luôn là ôm không đủ, hôn không đủ... Hiện tại cô không thỏa mãn chỉ hôn môi thôi, Chu Châu bắt lấy tay tiên sinh duỗi xuống phía dưới... sao Hứa Thanh Hành nỡ để cô gái nhỏ của mình 'chịu khổ' được, không chỉ có ngón tay nhẹ xoa nắn, một lát sau môi lưỡi cũng tới an ủi...
Chu Châu cảm giác đầu lưỡi tiên sinh với vào trong... Tiên sinh đang cắn âm đế cô... A... Tiên sinh... Tiên sinh...
"Tiên sinh, anh vào đi... em khó chịu..."
"Ưm, bé ngoan, hôm nay không được, hôm nay liền như vậy thôi được không?"
Hứa Thanh Hành ở bên tai Chu Châu nhẹ giọng dỗ dành, phía dưới ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra, nhìn Chu Châu không ngừng vặn vẹo thân thể, anh cảm giác người anh em phía dưới của mình cũng muốn nổ tung!
"Không sao! Em đã thành niên rồi! Em là người lớn..."
Chu Châu khó chịu đến muốn khóc...
"Ngoan, hôm nay ông nội ở đây, ngày mai mang em đi ra ngoài chơi, không về đây ở..."
"Thật sao?"
"Ừm."
Chu Châu được nhắc nhở lúc này mới không làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn hùa theo động tác tiên sinh, chỉ chốc lát sau liền cao trào...
Tay Hứa Thanh Hành ướt dầm dề, nhìn Chu Châu đã ngất đi, lại nhìn cậu em trai vận sức chờ phát động, chỉ phải tự mình đi phòng tắm giải quyết...
[...] Đầu đêm thực thuận lợi, Hứa tiên sinh trước dùng ngón tay làm cô cao trào một lần mới đem dương vật mình cắm vào, Chu Châu cũng không cảm giác đau bao nhiêu, nhưng mà quá căng...
Hứa Thanh Hành rõ ràng cảm giác được quy đầu mới vừa vào liền bị cắn chặt, muốn tiến cũng không được, lui? Tiểu nha đầu sao có thể chịu?! Chân cũng đã vòng trên eo anh... Yêu tinh mà...
Chu Châu gấp không chờ nổi muốn cùng tiên sinh nước sữa hòa nhau, nhưng phía dưới lại không thể chứa được đại gia hỏa của tiên sinh, liền rầm rì không vui.
"Là hoa huyệt của em cắn quá chặt... Bé ngoan thả lỏng nào, tiên sinh sẽ đút em ăn no..."
Hứa Thanh Hành vừa hút đầu vú, vừa nói lời thô tục, rốt cuộc cảm thấy tiểu huyệt đã thêm ướt át, cái miệng nhỏ cắn chặt cũng bắt đầu căng thẳng co rụt lại... Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tận cùng bên trong...
Dương vật bắt đầu nguyên cây mà ra vào, thịt non trên vách động theo động tác bị kéo căng... Hai viên trứng đập vào mông Chu Châu, phát ra âm thanh 'bạch bạch'...
"A... Ưm... Tiên sinh... Em yêu anh... Ô..."
"Anh cũng yêu em..."
Hứa Thanh Hành đổi hướng va chạm, nghe được Chu Châu thét chói liền nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp...
"Tiên sinh... Nhẹ chút nha... Tử cung sắp bị anh đâm hỏng rồi..."
"Sẽ không hỏng đâu... Thoải mái không? Tiên sinh bắn tinh dịch vào tử cung em có được không? Sinh con cho tiên sinh được không?"
"Được... Muốn... Muốn sinh bảo bảo cho tiên sinh sinh... Ông xã..."
Chu Châu vô ý thức nói hùa theo tiên sinh, còn đem xưng hô trong đáy lòng gọi lên, kích thích đến nỗi làm Hứa Thanh Hành không biết đúng mực, một lòng muốn thao mở tử cung nhỏ của cô, bắn tất cả tinh dịch vào trong...
Đương nhiên, anh cũng làm như vậy, bắn xong còn không muốn rút ra, nói như vậy dễ chịu...
Hai người ở căn hộ không biết thoả mãn mà làm tình ba ngày, mỗi một góc đều lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ...
[...] Hứa Thanh Hành vội vàng kéo người vào lòng dỗ dành, vừa vuốt tóc cô vừa trấn an nói:
"Không có chuyện gì đâu, bé ngoan, có tiên sinh ở đây..."
Ôm không bao lâu, lại nói trên người có mồ hôi nhão dính dính, muốn tắm rửa. Hứa Thanh Hành đành phải đem người lột đến sạch bóng, dùng khăn tắm bọc lại ôm vào phòng tắm. Đặt người dưới vòi sen liền muốn đi ra ngoài, vừa nhấc chân quần áo đã bị túm lại.
"Bé ngoan, cha mẹ em còn đang ở dưới lầu, nghe lời."
Hứa Thanh Hành thật sự không dám nán lại quá lâu, chỉ sợ một giây sau liền không khắc chế được, chính là cô gái nhỏ trước mặt đã ném khăn tắm xuống đất, bắt đầu cởi đai lưng anh...
"Tiên sinh, hại anh bị mắng, lần này Chu Châu hầu hạ anh, anh phải nhanh một chút nga..."
Nói xong, Chu Châu liền quỳ trên khăn tắm dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Hành, chậm rãi ngậm lấy côn thịt vào miệng...
Quá lớn, ép đến đầu lưỡi Chu Châu đều không di chuyển được, đành phải lấy ra liếm. Lại dùng đầu lưỡi liếm quanh quy đầu một vòng. Rốt cuộc lần đầu tiên khẩu giao, Chu Châu rõ ràng thực không thuần thục, thường thường còn sẽ cắn phải côn thịt.
Bé gái mình nhìn lớn lên từ nhỏ hiện giờ đang quỳ gối dưới thân liếm dương vật cho anh, Hứa Thanh Hành bị kích thích. Muốn bắn...
Anh lập tức rút khỏi miệng Chu Châu, dùng tay nâng lên hạ xuống hai ba cái. Kéo Chu Châu lên, để cô chống tay trên bồn rửa mặt, bàn tay đi xuống sờ soạng, đều tràn lan... Cũng không nhiều lời trực tiếp liền đỡ dương vật cắm vào.
"A... Tiên sinh... Thật trướng..."
Hứa Thanh Hành căn cứ tâm trạng tốc chiến tốc thắng, nảy sinh ác độc mà đâm, còn không quên nhắc nhở nói:
"Bé ngoan kêu nhỏ chút, sợ cha mẹ em không biết chúng ta đang làm gì chuyện tốt gì sao?"
"Ân... Em nhịn không được... Tiên sinh... Đừng bỏ em..."
"Sẽ không... Sẽ không đâu..."
Hứa Thanh Hành nhìn Chu Châu vô cùng quyến rũ trong gương, bàn tay còn không dừng xoa bóp quả đào nhỏ, hỏi:
"Có từng nghĩ tới ở trong khuê phòng bịtiên sinh thao chưa?"
"Có! Vừa nghĩ vừa tự an ủi."
Chu Châu đối với chuyện bản thân mơ ước tiênsinh từ trước tới nay chưa bao giờ che dấu, dùng hết thảy cơ hội biểu đạt si mêcủa bản thân. Thực rõ ràng, tiên sinh bị lấy lòng.
[...] Tháng ba, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, trong nhà cũng là cảnh xuân ướt át.
Chu Châu cũng không biết như thế nào lại cùng tiên sinh lăn một chỗ, rõ ràng ngay từ đầu còn đang thảo luận ngày hôm qua cô vẽ hoa lan.
Hoa lan... Chu Châu đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong một bộ điện ảnh, nóng lòng muốn thử. Trước sinh chui khỏi ngực tiên sinh, cầm áo sơ mi đàn ông gần đó phủ lên người, chạy bạch bạch tới bàn làm việc, cầm bút chấm mực lại chạy trở về.
Ngòi bút nhẹ điểm, trên dưới vài nét bút hạ xuống, trên bờ lưng sắn chắc của Hứa Thanh Hành liền xuất hiện một bức hoa lan. Màu da Tiên sinh thiên về trắng, lộ ra một cổ hơi thở văn nhân, lại không gầy yếu. Chu Châu nhìn thành phẩm, kiêu ngạo mà gật gật đầu, đem bút ném sang một bên, nhân lúc mực chưa khô liền ghé vào lưng tiên sinh, ép tới kín mít. Một lát sau lại ngồi dậy, bức tranh liền hoàn chỉnh sao chép đến trước người cô.
Hứa Thanh Hành từ lúc cô cầm bút trở về bắt đầu mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, lúc này quay đầu lại, phát hiện là một bức hoa lan, khắc trên cơ thể tuyết trắng, lại có chút yêu dã.
Hứa Thanh Hành dùng tay miêu tả một mảnh lá cây trong đó, theo gân là đến đóa hoa trên vú. Chu Châu theo động tác anh nhẹ run lên, ngón tay tiên sinh vuốt tới cuối lá lại không có dừng lại, trực tiếp nhéo đầu vú cô. Cơ thể Chu Châu run càng thêm lợi hại, tình dục vừa mới lui cơ thể hiện tại lại bắt đầu nhũn ra, trong ánh mắt cũng mờ mịt một mảnh, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Tay người đàn ông càng thêm dùng sức xoa nắn
"Học được ở đâu? Hử?"
"...Trong điện ảnh..."
"Bé ngoan thông minh như vậy... Tiên sinh phải khen thưởng em mới được."
"Tiên sinh... A!"
Lại vào rồi... Thật lớn! Từ lúc Chu Châu cùng tiên sinh ở bên nhau liền ngày đêm quấn quýt, tình nùng mật ý, nhưng đối với kích cỡ của tiên sinh, Chu Châu vẫn cảm thấy ăn không tiêu...
Tiểu huyệt vừa mới cao trào mềm mại ướt át, vách tường âm đạo đè ép dương vật, Hứa Thanh Hành thoải mái đến hít một hơi.
Không vội mà thọc vào rút ra, Hứa Thanh Hành tinh tế cảm thụ được mấp máy bên trong... Chu Châu lại không vui, leo lên người tiên sinh làm nũng... Tiên sinh bảo cô tự mình động, nhưng mà cô động hai ba cái lại mệt mỏi, nằm xoài trên người anh, dưới thân lại kẹp càng chặt...
Trái tim Hứa Thanh Hành đều sắp mềm thành nước, một phen đem người bế lên, dương vật lại không rút ra. Theo động tác đi đường dương vật đi vào càng thêm sâu, Chu Châu cảm giác đồ vật trong cơ thể lại lớn hơn...
"A... Tiên sinh... Ngứa quá... Từ bỏ..."
"Bé ngoan, không phải anh đang giúp em bớt ngứa sao? A?!"
Nói xong lại là nặng nề mà va chạm.
"Không phải cái này... A..."
Chu Châu nằm trên bàn làm việc, tóc bị vén sang một bên, tấm lưng tuyết trắng nhìn không sót gì. Phía trên giấy vẽ nhiễm nhiều đóa hồng mai, còn có một ít mồ hôi, dâm mĩ thật sự, người đàn ông phía sau cầm bút vẽ phần còn lại của bức tranh...
"Bé ngoan đừng động nhanh như vậy, hoa mai anh cũng vẽ không được rồi."
[...] "A... Tiên sinh......Ông xã... Không chịu nổi..."
Chu Châu bị tiên sinh mạnh mẽ tiến công thật sự chịu không nổi, chân mền trượt xuống, lại bị tiên sinh vớt lên, chống trên bàn tàn nhẫn đâm mấy chục cái rốt cuộc xuất ra...
Hứa Thanh Hành ôm Chu Châu ngồi trên ghế sô pha, đau lòng mà vuốt vết hằn trên đùi cô khi nãy bị cọ lên bàn làm việc. Cả người Chu Châu còn có chút run run, tinh dịch tiên sinh vừa mới bắn vào huyệt nhỏ chảy ra, cũng không có rửa sạch, liền như vậy chảy trên đùi hai người...
Một thất xuân hương, miên thanh lời nói nhỏ nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com