7. Cuộc hành trình ăn thịt - Q2: 1, 2-5
[Cesare x Diệp Huyên (Margaret)]
"A... Anh trai..."
Khoái cảm đi qua, thân ảnh phập phòng trên giường cũng chợt dừng lại. Diệp Huyên vừa xuyên không đến từ trong cảm giác khó chịu tỉnh táo lại, liền cảm thấy một cỗ nóng rực phun vào tử cung bản thân. Trong tầm mắt nàng, là một nam nhân cả người trần trụi. Tóc đen trước trán rũ xuống hắn, hơi che khuất đôi mắt xanh biếc kinh người. Mồ hôi chảy xuống dọc theo da thịt màu mật ong, chảy qua cái cổ thon dài, lồng ngực kiên cố, cơ bụng bằng phẳng... Ánh mắt Diệp Huyên nhịn không được mà đảo qua trên rốn hắn một lát, mới hướng theo giọt mồ hôi kia đã trượt xuống chỗ hai người gắt gao kết hợp dưới hạ thân.
Tuy rằng đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, nhưng trí nhớ cùng cảm xúc của nguyên thân đã cuồn cuồn không ngừng tiến vào đầu nàng. Diệp Huyên theo bản năng kêu một tiếng:
"Anh trai..."
Khuôn mặt nam nhân không chút biểu cảm từ trên người nàng đứng dậy, hai mắt bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ có hơi thở thoáng dồn dập, mới có thể chứng tỏ rằng hắn vừa mới trải qua một hồi kịch liệt. Côn thịt đã mềm xuống nhưng vẫn thô to như trước từ trong hoa huyệt Diệp Huyên rút ra, ba một tiếng, hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy cũng theo đó mà chảy ra. Diệp Huyên cảm thấy trong hoa huyệt một trận run rẩy lại có chút tê ngứa, nàng nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng, lại theo phản xạ có điều kiện mà bưng kín miệng lại.
Nam nhân đưa lưng về phía nàng, vươn tay lấy khăn bên giường. Hắn thoáng ngừng lại một chút, ngay sau đó, lại tiếp tục động tác trong tay. Diệp Huyên cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, ánh nến trong phòng lay động, chiếu lên thân thể trần trụi, cao ngất kia. Hắn đem khăn tùy ý lau hạ thân, bắt đầu nhặt lên quần áo rơi toán loạn trên mặt đất. Đầu tiên là áo sơmi tơ lụa màu trắng, khác với những nam nhân trong vương quốc thích áo sơmi thêu hoa văn, đó chỉ một chiếc sơmi trơn, y luôn luôn cài đến cúc trên cùng ngay dưới yết hầu. Quân trang màu đen phẳng phiu, trên vai và trước ngực có mấy đường dây kết màu bạc rủ xuống. trên cổ áo đính một viên đá quý được viền bạc, trường kiếm chính là quyền trượng của hắn, hơi thở lạnh như băng tràn đầy khí thế vương giả.
Hắn thắt xong đai lưng, khoác lên áo choàng. Trước áo choàng là một hàng cúc bạc loáng bóng, dưới ánh sáng của nên ẩn ẩn sắc lạnh.
"Anh trai, ngươi phải đi sao?"
Nam nhân hơi quay đầu lại, thiếu nữ ngồi trên chiếc giường cực lớn, giống như hoa tường vi trắng nở rộ giữa đêm đen, dáng người yểu điệu da thịt trơn bóng, dưới ánh nến lộ ra không sót chút gì. Trên da thịt trắng noãn, dấu tay xanh tím cùng dấu hôn đỏ sẫm càng thêm bắt mắt.
Cảnh đẹp như vậy, nam nhân lại chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, không chút lưu luyến nghiêng người cầm lấy bội kiếm, ngón tay trên chuôi kiếm thon dài, hữu lực. ủng đen đi trên sàn phát ra tiếng đốc đốc nho nhỏ, mắt thấy nam nhân muốn đi, thiếu nữ kiềm chế không được mà bật thốt:
"Anh trai, ta chờ ngươi."
"Không cần chờ ta."
Hai câu này dường như phát ra cùng lúc, thân thể thiếu nữ cứng đờ, đầu vẫn gục xuống, cố gắng che dấu tiếng khóc, thấp giọng trả lời.
Cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ở ngoài cửa, ánh mắt quyến luyến, khát vọng mới thu về. Sau vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đoàn thị nữ nối đuôi nhau đi vào. Trong không khí hương vị dâm mỹ thơm ngọt vẫn còn, trên giường chăn gối hỗn loạn cũng chứng tỏ rõ ràng chuyện gì vừa mới xảy ra trong gian phòng này. Nhưng chúng thị nữ đối với cảnh tượng này lại coi như không thấy, tập mãi thành thói quen ôn nhu nói:
"Nữ hoàng, nước tắm đã chuẩn bị xong."
[...] Rất rõ ràng, mục tiêu công lược lần này chính là nam nhân cặn bã lạnh như băng lúc nãy, Cesare Gattuso. Thân thể mà Diệp Huyên xuyên không vào chính là em gái cùng mẹ khác cha của Cesare tên là Margaret. Cũng không biết có phải là hệ thống cố ý đặt ra, tên tiếng anh của Diệp Huyên cũng là Margaret.
[...] Diệp Huyên đi sau lưng hắn, bất ngờ không kịp phòng bị, đâm sầm vào vòng tay ấm áp của hắn. Cesare xoa gương mặt nàng, ôn nhu nói:
"Các ngươi có hôn ước, ngươi phải gả cho hắn."
Không hiểu sao Diệp Huyên cảm thấy có một cỗ nguy hiểm đang ập đến, nàng thốt lên:
"Ta không muốn gả cho hắn, ta..."
Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cesare, đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn:
"Ta thầm muốn được... gả cho người, anh trai."
Hạ thân dường như sắp nổ mạnh, một tay Cesare nắm lấy vai Diệp Huyên, hung hăng đè nàng lên tường:
"Ngươi muốn gả cho ai?"
Âm thanh của hắn lạnh lùng. Trên hành lang không một bóng người, ánh nến yếu ớt ảm đạm, trong bóng tối, Diệp Huyên dường như thấy được một đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng nhịn không được cắn môi, cuối cùng rõ ràng, kiên định nói:
"Anh trai, ta muốn gả cho ngươi."
Nụ hôn kích động như mưa trút xuống, Cesare hung mãnh, thô lỗ cắn môi nàng, đầu lưới không chút khách khí cạy mở miệng nàng, tiến quân thần tốc. Hắn tùy ý ở trong khoang miệng ướt át tung hoành, một đường liếm từ vòm họng Diệp Huyên, răng nanh, rồi cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mà mút điên cuồng. Diệp Huyên cảm thấy nam nhân trức mắt tựa một con sói độc ác, hắn vừa cắn vừa mút, khiến môi nàng như sắp chảy máu. Cesare thở dốc cười lạnh:
"Gả cho ta? Lily, ngươi đang mộng tưởng hão huyền sao?"
Hắn ngậm lấy đầu lưỡi Diệp Huyên, hung hăng cắn một ngụm.
"Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ nằm dưới thân nam nhân kia mà rên rỉ, không, có lẽ không chỉ một người nam nhân đi? Dù sao thì năm mười lăm tuổi ngươi đã biết bỏ thuốc anh trai ruột thịt của mình, ngươi chính là một cái dâm phụ!"
Diệp Huyên đau đến mức lệ rơi đầy mặt:
"Không phải..."
Nàng nức nở, cũng không biết là vì đau đớn, hay là vì thương tâm, nước mắt chuối trân châu đứt dây không ngừng thi nhau rơi xuống, rơi ở trên môi Cesare:
"Ta chỉ cần ngươi, anh trai..."
Nàng gọi một tiếng tiếp một tiếng, dường như có thứ gì đang nắm chặt cổ họng Cesare. Nam nhân bỗng nhiên phát cuồng, xoẹt một tiếng xé bỏ váy nàng, đem dục vọng đang chờ phát động của bản thân đâm vào giữa hai chân Diệp Huyên.
"Đừng!"
Diệp Huyên kinh hoàng hô lên. Càng khiến nàng bất lực hơn nữa là thế giới phương Tây này không có quần lót, bàn tay Cesare dọc theo đùi nàng liền dễ dàng chạm đến hai phiến cánh hoa mềm mại, ngây ngấy, hắn không chút do dự đè xuống:
"Đừng?"
Nụ cười bên môi tràn ngập mỉa mai:
"Ngươi vừa mới nói dối ta?"
"Không, không phải..."
Động tác nam nhân vô cùng thô lỗ, Diệp Huyên cảm thấy hoa huyệt vừa đau vừa xót, nàng hít một ngụm khí lạnh, ngón tay thon dài đang để chỗ hoa huyệt mềm mại bắt đầu hung hăng đâm vào.
"Đừng ở nơi này."
Diệp Huyên lung tung bắt lấy tay Cesare, giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở, khẩn cầu nói:
"Sẽ bị người khác nhìn thấy, anh trai."
"Bị người khác nhìn thấy không phải là rất tốt sao?"
Thanh âm nam nhân tàn khốc lạnh như băng:
"Như vậy bọn họ đều biết ngươi là tiểu dâm phụ câu dẫu anh trai ruột."
Có lẽ những từ ngữ hạ lưu này kích thích Diệp Huyên, trong hoa huyệt mật nước giàn giụa đột nhiên trào ra một cỗ dâm dịch khiến bàn tay Cesare ướt sũng.
"A..."
Cesare dùng môi lướt qua bên tai thiếu nữ, nhẹ giọng nói:
"Ướt như vậy... Có phải hay không chỉ cần nam nhân khiêu khích ngươi, ngươi sẽ ẩm ướt như thế?"
"Không phải..."
Diệp Huyên không kìm được mà bật khóc, nàng bắt lấy vạt áo Cesare như cọng cỏ cứu mạng, hoảng loạn nói:
"Không phải, không phải như thế... chỉ có anh trai sờ ta, ta mới có thể ướt như thế..."
Từ trong yết hầu Cesare phát ra một tiếng gầm nhẹ, lửa nóng nơi hạ thân tăng vọt hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đem côn thịt cơ hồ muốn nổ mạnh lấy ra, hung hăng đâm vào.
Căn dương vật nóng bỏng vừa mới cắm vào, Diệp Huyên co rút run rẩy. Nàng nắm chặt vạt áo Cesare, nước mắt hòa cùng chỉ bạc nơi khóe miệng cùng nhau rơi xuống:
"Anh trai, không cần... Aa... Quá sâu... Đâm vào bên trong rồi..."
Cesare ồ ồ thở dốc bên vành tai nàng:
"Không cần? Vậy ngươi còn mút nhanh như vậy."
Trong hoa huyệt ướt át, tựa hồ có hàng trăm cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mút lấy côn thịt Cesare, khiến hắn nửa bước cũng khó đi. bàn tay hắn nắm lấy mông Diệp Huyên, một bên vuốt ve, một bên dùng sức nắm lấy đùi nàng mở rộng ra.
"Ân..."
Nam nhân thét lớn một tiếng, thừa dịp hoa huyệt thoáng thả lỏng một chút, không chút do dự đâm vào tận cùng, cắm vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt. Hạ thân hai người kết hợp với nhau không chút khe hở, âm hộ trắng noãn không một sợi lông của thiếu nữ hung hăng đánh lên háng hắn, hai túi thịt sẫm màu ba một tiếng đánh lên hoa môi Diệp Huyên,dâm thủy bắn ra tung tóe khiến làn váy Diệp Huyên thấm ướt cả một mảng lớn.
"a... Nóng quá... Quá sâu... Anh trai van cầu ngươi.... Quá sâu..."
Diệp Huyên cảm thấy cơ thể mình sắp bị xét tan thành hai mảnh, côn thịt như một bàn ủi nóng bỏng, đem nơi vô cùng non mềm giữa hai chân nàng hòa tan. Xâm nhập quá sâu khiến nàng nói không nên lời, chỉ có thể theo động tác cấp tốc trừu sáp của Cesare nhỏ giọng rên rỉ.
Trong hành lang yên tĩnh không tiếng động, ánh nến mờ mạt chiếu lên thân hình hai người tạo nên chiếc bóng không ngừng lay động trên tường. thân hình cao lớn của nam nhân đem thiếu nữ hoàn toàn che khuất, chỉ thấy một đôi chân khéo léo trắng noãn, từ trong tầng tầng lớp lớp lộ ra, cuốn lấy hông nam nhân. Đôi chân một lúc duỗi thẳng, một lúc lại vì quá mức vui vẻ mà cuộn lại. Tần suất trừu sáp cảu Cesare thực sự quá nhanh, đầu óc Diệp Huyên trống rỗng, chỉ biết thở dốc không ngừng theo từng lần va chạm mạnh mẽ của hắn. đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ bạc không khống chế được mà chảy xuống. da thịt trắng tuyết nơi cổ áo một mảng nước sáng loáng, có nước bọt của nàng cũng có mồ hôi của Cesare.
Quần áo hoa mỹ đã sớm nhăn thành một nhúm, dâm thủy theo làn váy thêu ren chảy xuống, từng giọt tí tách rơi trên mặt đất tạo thành một bãi dâm thủy nho nhỏ. Cesare cảm thấy quần áo phiền phức, vướng víu duỗi tay đến cổ Diệp Huyên, xoẹt một tiếng xé rách thân váy. Diệp Huyên vội vàng bắt lấy tay hắn:
"Anh trai, đừng..."
Khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng:
"Nếu xé, ta, ta làm thế nào về tẩm cung?"
"A..."
Cesare khẽ cười một tiếng, ở bên tai nàng liếm liếm:
"Có phải anh trai làm ngươi chưa đủ mạnh, khiến ngươi còn nghĩ trở về?"
Vừa dứt lời, hắn liền tăng nhanh tốc độ cuồng sáp mạnh mẽ.
"A!"
Diệp Huyên kinh nhịn được mà kinh hô, dưới sự hung bạo của Cesare, cả người nàng cơ hồ nảy lên. Mở ra rồi kép lại, hai phiến cánh hoa non mềm bị côn thịt không ngừng lôi kéo. Nộn thịt trong tiểu huyệt gắt gao mút lấy côn thịt, lại bị côn thịt đè ép co rúm lại.
"Tiểu dâm oa."
Cesare mút vành tai Diệp Huyên:
"Tiểu huyệt cắn nhanh như vậy, có thích anh trai sáp ngươi như vậy, ân?"
Bàn tay hắn chạm lên cánh hoa Diệp Huyên, một bên vuốt ve, một bên tìm kiếm tiểu hoa châu sưng đỏ, tàn nhẫn nhéo lên.
"A! Không cần, không cần, anh trai!"
Diệp Huyên hoảng hốt bắt lấy tay Cesare, lại bị nam nhân nắm ngược lại cổ tay, chỉ có thể vô lực lụi xơ trong lòng Cesare.
Quá nhiều khoái cảm khiến nàng không thể hô hấp, Cesare lại như ác ma ở bên tai nàng thấp giọng lặp lại:
"Có thích hay không? Anh trai sáp ngươi rất sướng đi."
Hắn bỗng nhiên hạ giọng, bạo ngược lạnh lùng nói:
"Nói mau! Có phải hay không mỗi ngày đều muốn nhục bổng của anh trai, tiểu huyệt chảy nhiều nước như vậy..."
Ngón tay thon dài vuốt ve nơi hoa huyệt thiếu nữ, tiếng nước vang vọng khắp hành lang.
"Tiểu dâm phụ, chỉ cần nhìn thấy nam nhân liền phát lãng, tiểu dâm phụ!"
"Ta muốn nhục bổng của anh trai... muốn anh trai làm ta, hung hăng làm ta... sáp nát tiểu huyệt của ta."
Diệp Huyên đã không còn ý thức được bản thân đang nói cái gì, nàng chỉ biết theo ý Cesare mà thốt ra dâm ngữ, toàn bộ tinh thần đều tập trung nơi căn côn thịt trừu sáp không ngừng nghỉ, muốn hắn thao nát bản thân, muốn hắn đâm mở hoa tâm bản thân, đem bản thân đưa đến cao trào vui vẻ nhất.
"A! Đến... Muốn tiết!"
Tiểu huyệt kịch liệt run rẩy, quy đầu cực đại đâm mở Diệp Huyên miệng tử cung, đem tinh dịch nóng rực phun lên vách thịt trong tử cung. Một trận lạ một trận liêng tục không ngừng phun vào, hoa tâm Diệp Huyên cũng tiết ra một cỗ lớn hoa dịch. Tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, khi tinh dịch phun vào thân thể vô thức run rẩy, giống như một bãi xuân thủy, sa vào trong khoái cảm thật lâu không tự thoát ra được.
Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện Cesare đang ôm mình đi tới phía trước. Diệp Huyên giật nảy mình:
"Anh trai, ngươi muốn đi đâu?!"
Cesare cười một cách ý vị thâm thường:
"Ngươi không phải là nói muốn về tẩm cung sao? Anh trai đưa ngươi trở về."
Diệp Huyên xém chút ngất xỉu, nàng nói về cung, là sửa sang lại quần áo chỉnh tề rồi về tẩm cung, nhưng phải như bây giờ, trong tiểu huyệt còn côn thịt nam nhân bán nhuyễn đang cắm vào, một bước đi lại đâm vào một chút, còn có hốn hợp bạch trọc cùng hoa dịch theo giữa hai chân chảy xuống. Quần áo nhăm nhúm vén lên tận hông, hai chân vô lực vắt lên bên hông nam nhân. Trên bộ ngực trắng như tuyết toàn là dấu hôn đỏ sậm, đôi môi sưng đỏ, gò má ửng hồng, vừa nhìn thấy liền biết vừa bị nam nhân hung hăng yêu thương qua. Nếu thật sự bị Cesare cứ như vậy mà ôm về tẩm cung, vậy bản thân còn có mặt mũi nào mà làm người?
Diệp Huyên hốt hoảng, kinh sợ, nhưng nàng biết tính tình của Cesare, lúc này tuyệt đối không thể nói thẳng ra bản thân không muốn bị hắn cứ như vậy ôm về. Nàng chỉ có thể đáng thương hề hề cầm lấy vạt áo Cesare, âm thanh nức nở còn mang theo dư vị sau cao trào:
"Ta không cần, anh trai... Ta không muốn bị nam nhân khác nhìn thấy."
Trong nháy mắt sắc mặt Cesare trở nên ảm đạm, ngay tại lúc Diệp Huyên run sợ cho rằng hắn sắp nổi giận, hắn lại vươn tay sờ gò má Diệp Huyên:
"Được rồi, anh trai sẽ che cho ngươi."
Diệp Huyên còn chưa hiểu rõ ý tứ Cesare, trước mặt liền tối sầm. Áo choàng rộng rãi đem cả người nàng che giấu kỹ càng, Diệp Huyên rúc vào trong lòng nam nhân, diện mạo đều bị che khuất, chỉ còn cặp chân còn lộ bên ngoài, người sáng suốt nhìn thấy liền có thể minh bạch Cesare đang làm gì, lại nhìn không thấy nữ nhân trong lòng hắn. Cứ như vậy ôm Diệp Huyên, Cesare bước chân vững vàng xuyên qua hành lang, đi vào vườn hoa. Tuy rằng bây giờ đã khuya, nhưng dạ tiệc trong cung còn chưa kết thúc, trong vườn hoa thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba nhóm người qua lại.
Diệp Huyên giống con thỏ nhỏ bị kinh sợ rúc vào trong ngực Cesare, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nàng nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ, dường như có nhóm người sắp đi tới đây! Quá khẩn trương, tiểu huyệt Diệp Huyên đột nhiên co rút, khiến côn thịt Cesare trướng lớn một vòng, thẳng tắp cứng rắn đứng lên. Cesare vỗ lên mông Diệp Huyên:
"Không muốn khiến anh trai ở đây làm ngươi, liền ngoan ngoãn thả lỏng một chút."
"Ta, ta..."
Diệp Huyên gấp đến độ nước mắt sắp trào ra, đây đâu phải chuyện mà nàng cứ muốn thả lỏng là thả lỏng được. Chưa bao giờ trước mặt người khác làm loại chuyện này, Diệp Huyên cần tự nhủ không cần khẩn trương, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới hấp càng chặt. Nàng cảm giác được rõ ràng là côn thịt Cesare dần dần trướng lớn, so với vừa rồi còn ở trong hành lang còn lớn hơn. Trong đôi mắt xanh biếc của hắn, mạnh nước ngầm đang mãnh liệt cuộn trào. Hắn vươn ngón tay ra, ở trong miệng Diệp Huyên khuấy đảo. Trong bóng đêm, nam nhân lộ ra một cỗ nguy hiểm trí mạng khẽ nói:
"Lily, côn thịt anh trai trướng đau, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?"
"Đừng, đừng..."
Diệp Huyên liều mạng lắc đầu:
"Anh trai, chúng ta về tẩm cung được không? Van cầu ngươi, chỉ cần về tẩm cung, ngươi... ngươi muốn làm gì cũng được."
"Nếu ta đây muốn làm chết ngươi?"
Khóe môi Cesare gợi lên. Diệp Huyên kìm lòng không được co rúm lại một chút, đón lấy ánh mắt u ám của Cesare, nàng mê muội nỉ non:
"Ta, ta nguyện ý bị anh trai làm chết..."
Cesare thở mạnh một hơi, hung hăng phát một cái lên tuyết đồn Diệp Huyên:
"Tiểu dâm phụ, tiểu huyệt đã ngứa không chịu nổi nữa phải không?"
Diệp Huyên đột nhiên tỉnh táo lại, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng thế nhưng nói ra loại lời nói này, trước khi xuyên không, nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nàng vội vã đem khuôn mặt chôn sâu vào ngực Cesare, không dám nhìn tới ánh mắt tràn ngập tình dục của nam nhân:
"Ta mới không phải là tiểu dâm phụ, đều do anh trai... đều do anh trai dụ dỗ ta."
Nói đến nửa câu sau, giọng của nàng càng ngày càng nhỏ. Nhìn thấy cô gái trong lòng bày ra bộ dạng trẻ con, trong lòng Cesare không khỏi mềm nhũn. Dục hỏa đang bốc cháy tạm thời giảm đi một chút, hắn ôm thiếu nữ càng chặt hơn, quyết định tạm thời buông tha nàng, chờ trở về tẩm cung sau đó mới thật tốt đút no cái miệng nhỏ nhắn kia.
"Công tước đại nhân?"
Thanh âm quen thuộc bỗng vang lên, Diệp Huyên cả người cứng đờ. Annie?
"Công tước đại nhân?"
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong hoa viên, Annie không tự chủ được mà đi tới. Ánh trăng rơi xuống vừa vặn trên khuôn mặt nam nhân, còn một nửa khuôn mặt hắn khuất trong bóng đen, vẻ tuấn mỹ nhuốm thêm chút tà khí.
"Sao ngài lại ở trong này?"
Thiếu nữ tốc vàng tiến lên một bước, bỗng nhiên thấy được Cesare đang ôm một nữ nhân trong lòng. Tuy rằng bị áo choàng bao phủ kín kẽ, nhưng Annie vẫn nhìn ra được, đó là một nữ nhân nhỏ nhắn. Cánh tay phải của Cesare vắt ngang bên hông nàng, đem cả người nàng tựa vào trong ngực mình. Xuyên qua ánh trăng mông lung, đôi chân nhỏ lộ ra càng thêm đáng yêu.
"Tiểu thư West."
Cesare hơi vuốt cằm, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, âm cuối còn mang theo chút run rẩy. Annie có chút kỳ quái nhìn hắn, tại sao nàng lại cảm thấy thanh âm của công tước đại nhân có gì là lạ?
Annie tất nhiên là đoán không được, nam nhân trước mặt đang cố gắng đè nén tiếng hừ trong cổ họng, bởi vì côn thịt của hắn đang bị tiểu huyệt ướt át, nóng ẩm hàm chứa, nhuyên thịt trong tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp giữ chặt lấy côn thịt, tựa như những cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút, muốn đè ép côn thịt bắn ra tinh dịch đậm đặc. Tiểu hỗn đản! Cesare nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, chờ trở lại tẩm cung, bản thân nhất định phải giáo huấn thật tốt cái miệng nhỏ không nghe lời của em gái nhà mình. Diệp Huyên không ngừng kêu khổ trong lòng, không dám có chút động tác khác, cả người nàng cứng ngắc dựa vào lòng Cesare, nếu Annie phát hiện nữ nhân trong lòng Cesare là mình, vậy thì nàng liền xong đời. Lại cố tình Annie là người bạn tốt nhất kiêm nữ quan bên người Margaret, hai người sớm chiều ở chung, nàng vô cùng hiểu rõ Margaret.
Trong tình huống căng thẳng như thế, hoa huyệt nhỏ hẹp càng thêm khít khao. Côn thịt nóng cắm trong dũng đạo nóng bỏng, mỗi khi Diệp Huyên vô thức co rút vách tường, lại nhẹ nhàng hấp chặt côn thịt thêm một chút. Nhuyễn thịt bên trong hoa huyệt không ngừng mấy máy, giữa hai chân thiếu nữ đã sớm là một mảng hỗn độn, dâm thủy tí tách rơi xuống không ngừng.
"Công tước đại nhân, ngài ở trong này làm gì?"
Tuy rằng rất muốn biết nữ nhân trong lòng Cesare là ai, nhưng Annie vẫn duy trì thái độ dè dặt, khắc chế bản thân không nhìn vào bóng lưng kia.
"Ân..."
Từ trong xoang mũi Cesare bỗng bật ra tiếng kêu đau đớn, hắn không thể nhịn được nữa, hung hăng vỗ lên mông Diệp Huyên:
"Tiểu dâm vật, hấp thật nhanh."
"Nha!"
Annie kinh ngạc che miệng, khuôn mặt đỏ bừng thối lui vài bước. Đã bị phát hiện, Cesare cũng lười tiếp tục che dấu, hắn cười như không cười nhíu mày:
"Như ngươi đã thấy, tiểu thư West."
Hắn vỗ vỗ lên người nữ nhân trong lòng:
"Tiểu tao hóa này bỗng nhiên phát lãng, lắc lắc thân thể cầu ta đâm nàng. Ta luôn luôn tôn trọng thỉnh cầu của các vị nữ sĩ, đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng."
"Công tước đại nhân, ngài, ngài làm sao có thể..."
Annie đỏ mặt nói không nên lời, Cesare không chú ý đến nụ cười e thẹn trên mặt nàng. Tâm thần nam nhân đều bị tiểu tao hóa trong lòng hấp dẫn, đại khái là bị ngôn từ hạ lưu kích thích, thiếu nữ chảy ra càng nhiều dâm thủy, hoa tâm cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Diệp Huyên không kìm được mà vặn vẹo hai cái, bàn tay nhỏ bé bắt đầu dao động trên người Cesare, cách lớp tơ lụa, như có như không khảy nhẹ vài cái lên đầu vú hắn.
"Lại phát lãng?"
Cesare khẽ cười nói, ngay trước mặt Annie, cánh tay đang ôm lấy Diệp Huyên bắt đầu vuốt ve Diệp Huyên tuyết đồn, tầm mắt Annie bị tấm áo choàng cản trở, bàn tay kia không tiếng động với vào dưới làn váy Diệp Huyên.
Đầu tiên, bàn tay kia kẹp lấy hoa môi thiếu nữ, sau khi niết vài cái liền bắt đầu kìm lấy tiểu hoa châu giữa hoa môi đã sớm sưng đỏ. Diệp Huyên cắn chặt răng, liều mạng nhẫn nhịn tiếng rên rỉ. Nhưng Cesare cố tình lại thấy không đủ, kẹp chặt lấy tiểu hoa châu, vừa kéo vừa niết, còn dùng ngón tay búng lên.
"A..."
Tiếng rên rỉ vừa thốt ra, Diệp Huyên lập tức cắn vào ngực Cesare, chỉ mong vừa rồi Annie không nhận ra âm thanh của nàng. Trong lòng vừa tức vừa hận, cái lưỡi cuốn lấy nút áo Cesare, mất không ít khí lực mới cởi ra được, nàng bắt đầu dùng sức mút cơ bắp trước ngực hắn.
Nhưng khi mút độ mạnh yếu không nắm giữ tốt, Cesare nàng thiếu nữ đang chôn đầu trước ngực mình, sau đó, âm thanh chậc chậc liền cang lên, vô cùng vang dội.
"A..."
Cesare thanh âm trầm thấp:
"Xem ra tiểu tao hóa này chờ không kịp nữa rồi."
Hắn ngẩng đầu nhìn Annie:
"Tiểu thư West, thứ lỗi ta không thể ở lâu. Hoa huyệt của tiểu gia hỏa ngứa ngáy khó nhịn, ta phải trở về hung hăng thao nàng, khiến nàng học được cách làm một cô gái ngoan ngoãn."
Vừa dứt lời, hai tay hắn nâng mông Diệp Huyên, ở bên tai nàng thấp giọng nói:
"Lily, kẹp chặt thắt lưng anh trai."
Thiếu nữ nhỏ giọng thì thầm:
"Ta mới không cần."
Nhưng hai chân nàng vẫn vây quanh thắt lưng hẹp của nam nhân, căn côn thịt nóng bỏng kia cũng theo đó mà cắm càng sâu vào trong.
Hai người đều không có dư thừa tinh lực mà chú ý phản ứng của Annie, Cesare ôm em gái mình bước nhanh về tẩm cung, mỗi một bước đi, côn thịt ở trong tiểu huyệt lại trừu sáp một chút. Côn thịt nam nhân vừa thô vừa dài, nhiều lần đỉnh đến khối nhuyễn thịt nơi hoa tâm. Diệp Huyên miệng ngậm đầu vú Cesare nhưng vẫn không ức chế được tiếng rên rỉ. Từ hoa viên đến tẩm cung chỉ khoảng vài trăm thước, vậy mà bọn họ lại đi hết 20 phút. Chờ đến khi trở lại tẩm cung, Diệp Huyên đã cao trào hai lần. trong nháy mắt khi Cesare rút ra côn thịt, tiểu huyệt lại phun ra một cỗ dâm thủy. Thiếu nữ âm hộ dính đầy trọc dịch, dâm thủy lại theo hoa khẩu chảy xuống, đem thảm thiên nga thấm ướt một mảng lớn.
"Tiểu dâm oa!"
Xoẹt một tiếng, Cesare rõ ràng, lưu loát xé rách váy trên người nàng. Trong mắt nam nhân tình dục đã nhuộm kín hừng hực cháy như hỏa diễm, dường như sẽ ngay lập tức dâng trào, đem Diệp Huyên đốt thành tro.
Hắn bắt lấy hai chân Diệp Huyên, đem thân thể non mềm của thiếu nữ nâng lên. Côn thịt dữ tợn đáng sợ dính đầy dâm thủy, Diệp Huyên duyên dáng gọi to một tiếng, huyệt khẩu nhỏ bé trong nháy mắt bị mở rộng ra, côn tịt cắm vào tận cùng, nặng nề đâm vào nơi hoa tâm.
"A... Anh trai... Quá sâu... Không cần... Nơi đó bị đỉnh mở... Nha...!"
Cesare động tác trừu sáp vừa nhanh lại vừa mạnh, cảm giác cao trào vẫn chưa đi qua, hoa huyệt đang ở thời điểm mẫn cảm nhất, Diệp Huyên cảm thấy hoa tâm bủn rủn vô cùng, miệng tử cung hắn ngoan lệ đỉnh mở ra.
"A!"
Nàng hét lên một tiếng, cả quy đầu đều đã đâm vào.
Cesare đưa tay đánh lên vú nàng một cái:
"Nơi đó là nơi nào? Tiểu tao hóa, lúc trước không phải còn cầu anh trai giết chết ngươi, có phải hay không cao trào xong liền trở mặt?"
Hắn tiếp tục đánh lên vú nàng, trên nhũ thịt trắng nõn rất nhanh liền xuất hiện dấu hồng ngân dâm mỹ. Cesare càng hưng phấn, đem hai chân thiếu nữ mở lớn ra, đem côn thịt hung hăng đỉnh vào trong tử cung nàng.
"A!... Muốn hỏng rồi... Anh trai, muốn hỏng rồi!"
Diệp Huyên khóc hô, liều mạng vặn vẹo thân thể, trước mắt nàng một màn trắng xóa, cảm thấy bản thân sẽ thực sự chết dưới thân Cesare.
"Tha ta đi, anh trai, ta không dám phát lãng nữa..."
"Đã muộn."
Nụ cười Cesare bạo ngược, tàn khốc, hắn nhéo trái dâu trước ngực thiếu nữ, theo tần suất trừu sáp mà nhu lộng, đem núm vú đỏ au kéo dài ra.
"Tiểu dâm phụ nếu không phát lãng, làm sao có thể gọi là tiểu dâm phụ?"
Hắn nhẹ giọng cười nói:
"Kỳ thực ngươi rất thích phải không, Lily? Tiểu huyệt vừa nhuyễn vừa ẩm, lại hấp nhanh như vậy, có phải hay không sáng sớm sẽ chờ anh trai tới thao nát ngươi?"
"Không có, ta không có..."
Diệp Huyên phản bác theo bản năng, lại tiếp tục bị hắn nhéo chặt núm vú.
"Đến cùng là có hay không?"
Thanh âm Cesare lạnh băng nhuốm màu tình dục.
"Có..."
Thiếu nữ khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng càng thêm điềm đạm, đáng yêu, làm cho người ta thầm nghĩ hung hăng chà đạp nàng, đem bụng nhỏ nàng làm trướng lên, phun vào tinh dịch đậm đặc, khiến nàng không còn khí lực giãy giụa.
"Tao hóa, chỉ suốt ngày nghĩ đến câu dẫn anh trai, tao hóa!"
Cesare cắn một ngụm lên hộ khẩu Diệp Huyên:
"Ngươi câu dẫn anh trai là muốn làm cái gì, hửm?"
Ý thức Diệp Huyên đã hoàn toàn mơ hồ, khoái cảm kịch liệt xâm nhập hạ thân, nàng giống như một con cá mắc cạn không ngừng thở hổn hển, khóe miệng rớt ra chỉ bạc, đều bị Cesare nhanh chóng liếm không còn gì.
"Ta muốn... Ta câu dẫn anh trai sáp ta... Ta thích nhục bổng của anh trai... Muốn anh trai bắn cho ta... A... Làm chết ta... Làm nát tiểu huyệt của ta..."
"Có phải chỉ muốn anh trai sáp ngươi không?"
Cesare ồ ồ hít thở, hắn cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của thiếu nữ vừa liếm vừa mút, hai mắt gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tình dục, cái miệng sưng đỏ như hắn mong muốn phun ra dâm từ lãng ngữ.
"Chỉ muốn anh trai sáp ta... Tiểu huyệt của ta chỉ cho anh trai làm... A... Anh trai... Muốn tới..."
Diệp Huyên bắt lấy tay Cesare, cả người kịch liệt lay động, dâm huyệt giữa hai chân mở lớn bị côn thịt nam nhân cắm vào, mã mắt nơi quy đầu buông lỏng, một cỗ tinh dịch nồng đậm phun vào trong tử cung nàng. Hai chân Diệp Huyên vô lực rũ xuống, tinh dịch nóng bỏng vẫn tiếp tục phun vào, thiếu nữ vô thức run rẩy, ngay cả khí lực để rên rỉ cũng không có.
Cảm giác cao trào qua đi, bị Cesare ôm đặt trên giường, đầu óc mơ hồ của nàng mới khôi phục được một chút tỉnh táo. Cố gắng chống đỡ ngồi dậy, chỉ thấy Cesare đang cởi quần áo đã dính đầy tinh dịch của hắn xuống.
"Anh trai."
Diệp Huyên có chút dự cảm không rõ ràng, nàng kìm không được mà co rúm người lại:
"Ngươi muốn đi tắm?"
"Đương nhiên không phải."
Cesare khó có dịp nở nụ cười mang theo chút ôn nhu, tựa như thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Hắn toàn thân trần trụi bước lên giường, đem mấy lọn tóc dính trước trán Diệp Huyên vuốt ra sau tai. Hạ thân nam nhân, côn thịt vừa mới bắn tinh cũng không có nhuyễn xuống, ngược lại càng trướng to hơn.
Hắn bắt lấy mắt cá chân Diệp Huyên, nàng cảm thấy đất trời đảo lộn, Diệp Huyên đã bị nam nhân áp dưới thân. Khuôn mặt chôn trong chăn đệm tơ lụa, eo nhỏ bị bàn tay to lớn dễ dàng nhấc lên, bị hắn biến thành bộ dáng quỳ nằm sấp mông cao cao nhếch lên.
"Anh trai còn chưa thỏa mãn dục vọng của ngươi."
Cesare ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên vành tai thiếu nữ, thanh âm nam nhân trầm thấp như ác ma. Diệp Huyên run run, cảm giác được một căn côn thịt nóng bỏng đứng thẳng nơi bản thân huyệt khẩu.
"Cho nên, kế tiếp anh trai sẽ làm ngươi dục tiên dục tử."
[...] Ngay trong nháy mắt vừa rồi, nàng vừa mới có một chút động tác nhỏ, tiểu huyệt sưng đỏ giữa hai chân đã bị ma sát đau đớn. Quả nhiên vẫn chỉ có thể nằm trên giường, nàng đau đầu nghĩ, anh trai đại nhân nói được làm được, tuy không có làm mình đến chết, nhưng lại khiến Diệp Huyên vài ngày không xuống giường được. Một đêm kia, Diệp Huyên cũng không biết bản thân đến cùng đã cao trào bao nhiêu lần, càng không biết bản thân cùng Cesare làm bao nhiêu lần. Nam nhân kia cơ hồ mỗi tư thế đều là một lần.
Nắm giữ bản thân eo nhỏ, từ phía sau sáp vào thật sâu. Ôm bản thân ngồi lên chân hắn, khiến côn thịt đỉnh vào chỗ sâu nhất, từ dưới mãnh liệt đỉnh lên. Đem hai chân nàng vắt lên vai, hắn vừa đùa giỡn vú nàng vừa sáp nàng đến đầu óc mơ hồ... Trên giường rộng rãi là một bãi hỗn độn, khắp nơi đều là dâm thủy Diệp Huyên. Cesare ôm nàng vừa đi vừa sáp, lại đem nàng để trên tường, hai chân bị nam nhân nhấc cao lên, đành phải dựa vào côn thịt đang cắm trong hoa huyệt giữ thăng bằng. Hắn còn ở trước gương đùa giỡn Diệp Huyên, lại buộc thiếu nữ nói những dâm từ khó nghe. Thậm chí còn ra lệnh Diệp Huyên đi phía trước, hắn dùng cây gậy lớn sáp nàng từ phía sau, sáp hai chân Diệp Huyên như nhũn ra, chỉ có thể không ngừng kêu khóc xin tha thứ.
Đợi đến Cesare buông tha nàng, Diệp Huyên hoa huyệt đã bị làm đến sung huyết. Bắp đùi bỏ bừng từng mảng, hoa môi nóng bừng đau đớn. Diệp Huyên đến cả khí lực đứng lên cũng không có, bởi vì kêu khóc rên rỉ rất lâu, cổ họng cũng nói không ra tiếng. Hai khỏa núm vú đỏ au vẫn luôn đứng thẳng, cho dù không có ngón tay nam nhân vuốt ve, núm vú cũng không thể mềm xuống. Diệp Huyên chỉ có thể nằm trên giường, lấy lý do thân thể không khỏe, hủy bỏ hết tất cả hoạt động. Nàng ngay cả quần áo cũng không mặc, nhưng khi vải vóc mỏng manh đụng tới kiều khu rải đầy dấu hôn cùng dấu tay cũng khiến nàng đau đến phát run.
[...] Sau khi Rey rời đi, Diệp Huyên mới nhìn thấy Cesare đang đứng ngoài cửa. [...] Thiếu nữ cuống quít muốn đứng lên, nhưng hoa môi nóng bừng đau đớn, tư thế không ổn định, ngã lăn xuống đất. Cesare bước đến trước mặt nàng, cánh tay dài duỗi ra, ôm Diệp Huyên vào lòng. Diệp Huyên không kịp thở vội vàng bắt lấy vạt áo Cesare, đáng thương hề hề nhăn mũi. :
"Anh trai, ta, ta bảo đảm sẽ rửa tay."
Lòng Cesare tràn đầy lửa giận thế nhưng bị một câu nói này làm tiêu tán không còn chút bóng dáng, trong lòng hắn mềm nhũn, xoa đầu thiếu nữ, đem bàn tay bị người khác hôn lên nắm trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ bé, tinh tế, đáng yêu giống hệt cô em gái đang tựa vào ngực hắn, khiến người ta nhịn không được phải yêu thương nàng, lại cũng khiến người ta muốn hung hăng chà đạp nàng.
Hắn đem tay Diệp Huyên đặt bên môi, dọc theo nơi mà Rey hôn qua, từ mu bàn tay tới ngón tay, mỗi một tấc da thịt đều bị hắn liếm qua một lần. ngón tay bị nam nhân dùng răng nanh cắn lên, hắn hạ giọng, ở bên tai Diệp Huyên khàn khàn nói:
"Được, anh trai giúp ngươi rửa sạch."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Huyên đỏ bừng, ấp úng một hồi lâu, mới mềm yếu nói:
"Anh trai thật xấu..."
Nàng chớp chớp mắt, [...] con ngươi linh động vòng vo chuyển động:
"Ta, ta nơi đó vẫn còn rất đau, cho nên..."
"Không sao."
Cesare vuốt ve vành tai nàng:
"Anh trai đêm nay giúp ngươi xoa xoa."
Kết quả là Diệp Huyên phải kêu khóc cả đêm. Đại khái là vẫn thấy canh cánh trong lòng, động tác Cesare mãnh liệt, bạo ngược, hắn đem Diệp Huyên đặt lên giường, đem thiếu nữ ép buộc thành một thân xanh tím, tiểu hoa châu vừa mới hết sưng bây giờ lại run rẩy sưng lên. Ngày thứ hai gặp Rey, hắn thấy nàng sắc mặt mệt mỏi, nhưng kỳ lạ là, khóe mắt, đuôi lông mày đều đỏ ửng. Đó là bởi vì hoa huyệt Diệp Huyên đang cắm một căn dương vật giả cực đại, làm từ ngà voi, dựa theo kích thước côn thịt Cesare mà điêu khắc. Thời gian dài ngâm trong hoa huyệt đầy dâm thủy, dương vật giả vốn lạnh ngắt bây giờ đã ấm áp. Chỉ cần Diệp Huyên vừa động, có thể cảm giác được giả dương vật đâm vào mị thịt làm nàng run rẩy một trận, còn có cảm giác no trướng, khó chịu.
Buổi sáng trước khi rời giường, Cesare đem côn thịt của hắn rút ra. Tinh dịch trong tiểu huyệt còn chưa kịp chảy ra, đã bị căn dương vật giả đẩy trở về.
"Anh trai."
Diệp Huyên bị cảm giác lạnh lẽo làm cho run sợ.
"Thật trướng, ta không cần..."
"Cô gái ngoan."
Cesare hôn lên môi nàng:
"Ngươi không muốn tinh dịch anh trai ở lại trong bụng?"
"Ta..."
Diệp Huyên cắn cắn môi:
"Nhưng mà anh trai bắn nhiều lắm, trong bụng chứa không hết."
"Tiểu tao hóa, tối hôm qua còn khóc cầu anh trai bắn cho ngươi."
Cesare đem căn dương vật giả cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt:
"Côn thịt anh trai cắm trong tiểu tao huyệt cả đêm, ngươi nếu không ngoan, về sau tiểu tao huyệt ngứa ngáy khó chịu, đừng có cầu xin anh trai."
Diệp Huyên đành phải ỡm ờ để Cesare đem dương vật giả hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắm vào, Cesare mở rộng hai chân nàng, bàn tay to nâng lên tuyết đồn của thiếu nữ, đem sợi dây cuối dương vật giả quấn quanh hông thiếu nữ. Đây là để cố định dương vật giả, dây nhỏ xuyên qua hoa môi thiếu nữ, quấn quanh hông, đè lên phấn nộn cúc huyệt, cuối cùng thắt nút tại tiểu hoa châu.
Chỉ cần khẽ cử động, tiểu hoa châu liền bị ma sát run rẩy sưng lên, mị thịt trong hoa huyệt càng co rút, dâm thủy tiết ra bị giả dương vật giữ lại bên trong, nguyên bản bụng nhỏ no trướng càng thêm khó chịu khiến thiếu nữ ngứa ngáy không chịu nổi. Hai chân như nhũn ra, Diệp Huyên cật lực đè nén tiếng rên rỉ đã tràn đến bên môi. Từ tẩm cung đến phòng khách, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, đối với nàng mà nói không khác gì khổ hình. Một lát sau, nàng thế nhưng liền cao trào.
Nhìn Rey đang ôn nhu mỉm cười trước mắt, lại nghĩ đến lời Cesare thì thầm trước khi rời tẩm cung:
"Cùng vị hôn phu uống trà tán gẫu, tiểu huyệt lại chứa đầy tinh dịch anh trai. Lily ngươi thật đúng là tiểu dâm phụ. Ta đoán ở trước mặt hắn, ngươi nhất định sẽ cao trào nhanh hơn."
Không ngờ vừa nghĩ đến lời anh trai nói, Diệp Huyên xấu hổ, giận giữ cảm giác được, bản thân quả nhiên lại cao triều. Khoái cảm giấu kín cùng cảm giác cấm kỵ khiến bản thân càng thêm hưng phấn, đây chính là dụng ý của Cesare đi. Hắn muốn nhục nhã em ruột hắn, bởi vì hắn cũng không muốn thừa nhận đáy lòng bị cảm giác ghen tỵ quấy phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com